Giao Thừa Vừa Sang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

23h - Đêm 30...

Phạm Hương đang giúp mẹ bê đồ lên bàn thờ thắp hương. Tết năm nay nhà chị thật ảm đạm vì gia đình thiếu mất một người... Chị dự định mùng 3 sẽ đưa cả nhà đi du lịch, dù sao chị đã hết nhiệm kì nên tinh thần được thả lỏng, với cả nhà còn tang, theo truyền thống phải ở nhà để tránh giông nữa 😢😢 Đi du lịch là quyết định không tồi! 

Cũng sắp tới giao thừa mà cả nhà vẫn còn mặc đồ ở nhà, chẳng chưng diện lộng lẫy như mọi năm. Vợ chồng cậu em thì ở trong phòng riêng của tụi nó,  chỉ còn chị và mẹ loay hoay với bánh mứt cúng giao thừa. Giá mà có bố, ông sẽ đi lại trong nhà, thi thoảng chỉnh lại chiếc loa đang phát vài bài hát mừng năm mới xuân sang. Giờ thì cũng có phát, nhưng bóng dáng gầy gò ấy chẳng còn....

23h45...

Chị đang ngồi xem chương trình Chào năm mới, trên người vẫn mặc bộ pijama do FC tặng, chỉ thoa nhẹ chút son đỏ cho đỡ nhợt nhạt. Năm mới mà, ít ra cũng không nên để mặc kệ tất cả, bố mà biết, bố sẽ rất buồn... Chợt máy chị rung lên, chị cầm lên đọc, là lời chúc của một bạn fan nước ngoài. Lòng chị dường như ấm áp hơn nhờ tin nhắn nhỏ đó nhưng chị không trả lời lại. Không phải chị chảnh, coi thường tình cảm fan mà chị biết nếu chị trả lời lại, các bạn sẽ ngầm so sánh thiệt hơn, dễ gây mất đoàn kết. FC của chị nổi tiếng là ngoan ngoãn, văn minh và chị tự hào về điều đó dù đôi lúc một vài bạn vì bênh vực chị mà trở nên hung hãn. Tuy nhiên, tất cả đều là xuất phát từ tình cảm dành cho chị!

Thêm một tin nhắn tiếp theo tới. Uhm...  Là của bé Mèo nhà chị!

"Hương ah~ Nhà Hương địa chỉ là gì?"
Chị không trả lời, lập tức gọi điện cho cô ấy. Chị về quê từ 28 Tết, trong khi cô ấy trưa 30 vẫn còn ngoài Hà Nội tham gia talk show, thấy loáng thoáng nói có cả sự tham gia của anh em nhà Bùi Tiến Dũng - Dụng gì đó. Trưa nay vì bận làm cơm tất niên nên chị chẳng có thời gian xem, định mấy ngày Tết tranh thủ sẽ xem lại. Bố chị dặn "Có là Hoa hậu ở đâu thì Tết cũng phải về với gia đình, về nhà thì là con cháu trong nhà, sinh hoạt theo nề nếp của nhà nghe con!". Chị thấm thía lời nói của bố nên công việc nhà đều do một tay chị cáng đáng. Cũng may nhà có thêm cô em dâu, phụ chị được một chút. Xem ra xa nhau 2 ngày thôi, mỗi người đều bận bịu cả, chẳng có thời gian liên lạc. Chị nhớ cô quá rồi!

- Em đây.  -- Đầu dây bên kia truyền tới giọng nói êm dịu.

- Em đang ở đâu mà ồn vậy? -- Phạm Hương mỉm cười rồi lại nhíu mày vì tiếng ồn do bên kia phát ra. Sắp giao thừa tới nơi rồi, em còn đi đâu nữa chứ.

- Em đang ngoài đường. Chuẩn bị xem pháo hoa ah...  -- Cô gái kia phải một bên bịt tai lại mới có thể nghe rõ giọng chị.

- Sao không đón giao thừa cùng gia đình, chui vô mấy chỗ đó làm gì. Lỡ có ai nhận ra em, đuổi theo em thì tính sao? -- Phạm Hương tỏ rõ sự lo lắng.

- Không sao đâu mà. Em đang ở một nơi không biết em là ai luôn! Hí hí.  -- Cô gái kia trấn an chị.

- À mà em hỏi địa chỉ nhà chị làm gì? -- Phạm Hương nhớ tới việc trọng tâm của cuộc điện thoại này.

- Em hỏi chơi hà 😌 Không có gì. Không trả lời cũng không sao! -- Cô gái cười cười.

- (địa chỉ). Đó, nhà tôi đó. Sắp giao thừa rồi, đi đứng cẩn thận đó. Yêu em 😘 -- Phạm Hương đọc địa chỉ rồi dặn dò trước khi cúp máy.

- Dạ!  Yêu Hương nhất! -- Cô gái kia trả lời thật dõng dạc rồi chủ động cúp máy trước. Coi bộ em vui lắm!

Phạm Hương cười, bé Mèo nhà chị ít khi nào thể hiện tình cảm với chị một cách công khai kiểu thế. Dù vậy, chị vẫn luôn tin tưởng tình cảm đó là thật lòng. Tính ra cũng bên nhau đón 2 cái Tết rồi chứ chẳng phải ngắn ngủi gì.

0h00 ...

Pháo hoa bắn rực cả nền trời đêm. Chị cũng chúc tụng gia đình, lấy lì xì mừng cho mẹ và vợ chồng cậu em rồi nhận lại lì xì. Năm mới đến, vui thì có vui mà đối với chị thì buồn nhiều hơn. Chị cố tỏ ra tự nhiên nhất để cho mẹ yên tâm. Dự là lát nữa thôi chị lại cắn gối khóc tiếp, mấy ngày nay hầu hết là vậy rồi.

*Ding dong*

Bỗng tiếng chuông cửa nhà chị reo. Mọi người đều thấy kì lạ, năm nay nhà chị đâu có nhờ ai xông đất đâu nhỉ. Nhưng vẫn phải ra mở cửa, ít nhất thể hiện phép lịch sự.

- Hương ah ~ -- Lan Khuê một tay kéo chiếc vali to sụ, một tay vẫy vẫy, miệng gọi to tên chị. 

- Mèo nhỏ, sao em lại ở đây? -- Chị vội mở cửa, mặt nghệt ra vì bất ngờ.

- Em đến đón Tết với Hương nè! -- Lan Khuê chẳng biết giấu ở đâu một cặp bánh tét giơ cao lên.

Phạm Hương không còn kìm được nữa, lao thật nhanh ôm lấy thân hình bé nhỏ trước mặt, đầu dụi vô hõm cổ người kia mà hít cho tràn buồng phổi hương thơm chỉ riêng người ấy có. Xúc động xen lẫn bất ngờ, hình như Phạm Hương khóc thì phải. Lan Khuê cười nhẹ, để cặp bánh tét lên vali, dùng hai tay ôm thật chặt eo Phạm Hương.

Từ bên trong, giọng mẹ nói vọng ra, chắc là do chờ lâu quá không thấy Phạm Hương vào.

- Hương, ai đến thế? Mời người ta vào nhà luôn đi con. Dù sao cũng là cái duyên đến với nhà mình năm nay con ạ!

- Mẹ gọi rồi kìa. Đầu năm đã khóc là không nên nhé! -- Lan Khuê đẩy Phạm Hương ra, lau nước mắt cho chị rồi bất ngờ đặt một nụ hôn trên má chị.

- Ừ ừ, mình vào nhà đi em. -- Phạm Hương như hoàn hồn lại, giúp Lan Khuê kéo vali vào nhà.

- Mẹ ơi, Lan Khuê đón Tết cùng chúng ta!  -- Phạm Hương hét lớn.

- Khuê à, vào đây, vào đây con. -- Mẹ Phạm hào hứng.

- Dạ, năm mới con chúc bác mạnh khoẻ, hạnh phúc, mãi xinh đẹp trẻ trung ạ! -- Lan Khuê rút trong túi xách chiếc lì xì đỏ thắm lễ phép đưa cho mẹ Phạm.

- Cảm ơn con.

- Đây, chị chúc cô chú năm mới làm ăn phát đạt, sớm có tiểu hài tử cho vui cửa vui nhà. -- Lan Khuê hướng tới vợ chồng cậu em, tay đưa mỗi người một lì xì.

Sự xuất hiện của Lan Khuê đã làm cho nhà Phạm Hương vui vẻ, tạm quên đi sự mất mát to lớn của năm cũ đang đè nặng trong thâm tâm mỗi người.

Chuyện trò một lát, mỗi người chia nhau ra, ai về phòng người nấy. Riêng Lan Khuê sẽ ở chung với Phạm Hương. Vừa bước qua cánh cửa, chị lập tức ôm chặt lấy em, giọng trầm trầm vẻ xúc động.

- Cảm ơn em, Mèo nhỏ ♥

- Lì xì em đâu? -- Lan Khuê đổi chủ đề, giơ tay ra trước mặt chị. Nàng biết nếu nói thêm vài câu thì sáng mai sẽ có người mắt vừa thâm đen lại sưng húp vô cùng xấu xí. Bây giờ cũng hơn 1h sáng rồi.

Phạm Hương cười cười, tiến đến ngăn kéo lấy ra một cái hộp nhung màu đen đưa cho Lan Khuê.

- Của em đây, Mèo nhỏ.

Lan Khuê ngay lập tức niềm nở nhận lấy. Bên trong chiếc hộp là tờ dollar mạ vàng 24k kèm theo chiếc bút bi chuyên dụng cho doanh nhân. Phạm Hương bấm chiếc nút, cái bút còn phát ra âm thanh "Mèo nhỏ, Hương yêu em. Yêu Lan Khuê của Phạm Hương 💜".

- Vậy còn của chị đâu? -- Phạm Hương ôm từ đằng sau, gác cằm lên vai Lan Khuê.

- Trong vali, chị tìm đi! -- Lan Khuê nháy mắt.

- Gì chứ? Em lì xì chẳng có tâm, chẳng thành ý chút nào! -- Phạm Hương nhăn mặt nhưng vẫn mở vali tìm kiếm.

Tìm một hồi chẳng thấy có gì khác biệt, Phạm Hương hỏi.

- Mèo nhỏ, chị không có tìm thấy. Em tìm giúp chị điii.

- Đấy, trước mặt chị đấy còn gì. -- Lan Khuê hất cằm về phía đó.

- Cái túi này á? -- Phạm Hương chỉ vô chiếc túi.

- Xuất sắc! -- Lan Khuê chỉ liếc qua, chăm chú ngắm nghía chiếc bút. Ah~ bút có khắc cả tên và ngày sinh nhật của em luôn.

- Ý em là bộ Victoria Secret nay ư? -- Phạm Hương dùng một ngón tay nhấc chiếc Áo ngực màu đỏ chót có ren lên không trung, vẻ mặt không tin vào sự thật.

- Em thấy hợp với chị lắm! -- Lan Khuê cười phá lên, nằm soài ra giường.

Phạm Hương không nói gì, lầm lũi đóng vali lại, bỏ bộ nội y lên giường. Dù sao cũng là đồ Lan Khuê tặng, Lan Lan Khuê có tặng một cái kẹo thì Phạm Hương cũng nhận tất.  Nhưng không thể để em ấy toại nguyện như thế được, rồi nhảy lên nằm đè lên người Lan Khuê thọc lét.

- Đêm nay em chết chắc!

- Ah, Hương ah, mau bỏ em ra.... Tha cho em, tha cho em. Bác à, Hương trêu chọc con....  Bác à...  -- Lan Khuê hét lớn. Tuy gọi mẹ Phạm nhưng lòng mong mẹ sẽ không lên chứng kiến cảnh tượng này đâu.

- Mẹ đi ngủ rồi. Em đừng tìm đồng minh làm gì! -- Phạm Hương không ngừng chọc vào eo, vào vùng dưới cánh tay của Lan Khuê. Lan Khuê giơ chân đạp sẽ cù ở bàn chân.

- Ah...  Hương, tha cho em. Em tặng Hương cái khác. -- Lan Khuê cầu xin.

- Kệ em! Không có tin đâu! -- Phạm Hương không ngơi tay.

- Thật, em nói thật mà. Dừng lại đi.

Phạm Hương chợt dừng lại, ngồi hẳn dậy, khoanh chân trên giường.

- Nhắm mắt vào đi! -- Lan Khuê yêu cầu.

Phạm Hương dĩ nhiên làm theo. Cảm nhận được bàn tay mình có cái gì lồng vào ngón tay mát rượi. Mở mắt ra, Lan Khuê tặng nhẫn cho chị. Quào, đeo hẳn vô ngón áp út luôn, như đang cầu hôn vậy.

- Đây là nhẫn định tình. Không được tháo ra đâu đấy! Càng không được làm mất. Nếu tháo, em sẽ thịt chị. Nếu mất, chị tự xác định số phận mình đi là vừa. -- Lan Khuê cầm tay Phạm Hương nhìn ngắm.

Gì chứ, mới đầu năm mà Phạm Hương đã bị Lan Khuê troll, xong còn đe doạ sẽ bị em ấy thịt nữa. Phạm Hương năm nay chắc tự xác định số phận mình rồi. Nhưng sẽ không sao nếu Lan Khuê vẫn luôn ở bên chị mà nhỉ.

- Đeo cho em nữa đi. -- Lan Khuê xoè bàn tay mảnh khảnh ra, đưa cho chị một chiếc nhẫn giống vậy.

Phạm Hương đeo vào, nắm thật chặt tay em, đặt một nụ hôn lên ngón tay đó rồi hôn môi em thật sâu.

Năm mới của họ, bắt đầu là như vậy đấy! Bình yên!

++++++++++++++++++++
Ý tưởng trong 30s, hoàn thành trong hơn 1 tiếng.
Hãy review chap thay vì mừng năm mới Yang. Viết hết dòng đây cũng đủ 2018 từ luôn nè! 💝💝💝

     Happy New Year🎉🎉🎉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro