Đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày ấy tôi gặp em...  Là một buổi chiều hoàng hôn.

Ngày ấy tôi gặp em... Là ngày nắng còn vương vấn trên những con đường thân thuộc.

Ngày ấy tôi gặp em....  Là khi em xinh đẹp nhất.

Và ngày ấy tôi gặp em... Là ngày tôi biết mình đã rung động trước em!

–––––––––––––––––––––––

Em 20, còn chị 23. Em là du học sinh, còn chị làm việc ngay tại mảnh đất mình sinh ra. Em tên Lan Khuê, còn chị là Phạm Hương.

Chiều hôm ấy, em gặp chị khi cùng ngồi tại một quán nước ven đường. Tính chị là vậy, thích la cà quán xá, sống theo sở thích tự do của mình. Em thì khác, con gái của một gia đình danh giá, được bảo bọc trong chiếc lồng son không biết thời điểm "thả". Lẽ ra chúng ta sẽ không can dự vào cuộc đời nhau nếu chị chẳng chạy ra phát huy lòng tốt. Sài Gòn mà, giật đồ, giật túi xách là chuyện bình thường!

"Em xinh đẹp lắm!" -- Đó là câu chị từng nói khi vừa sát trùng vết thương cho em ngay khi chúng ta gặp nhau lần đầu. Giọng nói trầm và ấm ấy đã đánh động thật mạnh trái tim em.

3 tháng hè, đó là khoảng thời gian em hạnh phúc nhất, nhưng cũng là khoảng thời gian em đau khổ và dằn vặt nhất. 

Em yêu chị, chị cũng yêu em. Chúng ta tuy yêu nhau trong giấu giếm, hạnh phúc lúc nào cũng đong đầy. Chết tiệt! Giá như bố em không thấy chúng ta hôn nhau để rồi chúng ta phải xa nhau như vậy...

*Flashback*

- Hương ah ~ Hôn em đi. -- Em từ xa chạy tới chỗ chị đang trầm ngâm ngồi. Em ôm lấy cổ chị từ đằng sau.

Chị mỉm cười, vòng tay giữ đầu em, đặt một nụ hôn lên gò má mềm mại của em thật lâu. Em tít mắt cảm nhận rồi hôn đáp lại chị, sau đó lại chạy đi chơi đùa cùng các bạn nhỏ thích thú dưới đài phun nước.  Em rất thích trẻ con mà.

- Hương ah ~ Qua đây chơi cùng điiii. -- Giọng em nhão nhẹt đứng cách đó khoảng 10m vang vọng. Bóng dáng nhỏ nhắn của em đang đứng vẫy tay với chị.

Chị chẳng nói gì, lại mỉm cười, chậm chạp đứng lên tiến về phía em. Chị vẫn luôn lạnh lùng như vậy, nhưng đối với em, đó là điều thu hút em nhất. Lạnh lùng với tất cả mọi người, em chẳng phải kè kè trông chừng, cũng tốt mà! Cực phẩm như chị, ai mà chẳng thèm muốn... Ngẫm lại, bản thân em thật may mắn, chị nhỉ? 

Chị cùng em chơi với các bạn nhỏ đến khi tụi nó đều ra về hết. Em còn nghe đâu đó lời khen của tụi nó dành cho chị. Có thể nói chị trông em là chính, làm điểm tựa, làm nơi cho em núp lúc chơi đuổi bắt. Có chị, em cảm thấy an toàn hơn cả!

Sau đó, chị đưa em đi ăn rồi về nhà. Tưởng rằng nhà em hôm nay chẳng có ai nên em đã bạo dạn hôn chị ngay trước cửa trước khi chia xa.

Ngờ đâu, đó lại là nụ hôn chia rẽ đôi ta để em còn đau tới tận bây giờ.

*End flashback*

Kể từ hôm định mệnh đó, em bị nhốt trong phòng kín, tịch thu hết điện thoại và ví tiền. Đến bữa có người đưa cơm lên, tất nhiên em chẳng đụng đũa lấy một lần. Điều duy nhất em mong chờ ở chị là được nhìn thấy chị thông qua cánh cửa sổ... Vậy mà chị chẳng xuất hiện.

Rồi bỗng một hôm, em được thả ra. Em chẳng cần biết sợ là gì, chạy thật nhanh đi kiếm chị mà thôi. Nhưng trớ trêu thật, Phạm Hương à!  Em ước mình không mất lý trí mà đi tìm chị ngày hôm ấy.

Ngày ấy, em gặp chị.... Là một buổi chiều hoàng hôn.

Ngày ấy, em gặp chị... Là ngày nắng còn vương vấn trên những con đường thân thuộc.

Ngày ấy, em gặp chị... Mình chia xa mãi mãi!

- Mình chia tay đi em. Đừng làm khổ nhau thêm nữa! -- Vẫn giọng nói trầm ấm đó, chị lạnh lẽo thốt ra câu nói thật nhẹ nhàng. Đôi môi em từng trân quý, em từng âu yếm bây giờ lại nói những lời đâm thẳng vào trái tim em.

Em mất vài phút để hiểu chuyện gì đang xảy ra. Được thôi, chị chẳng yêu em nữa, vậy thì chúng ta bên nhau để làm gì.

- Được! Đừng để tôi thấy mặt chị tồn tại trên Trái Đất này lần nào nữa! -- Em gào lên rồi bỏ chạy. Em hận chị! Hận tới tận xương tủy, Phạm Hương!

*Két*..... Tiếng xe container ma sát cùng mặt đường tạo nên âm thanh chói tai. Người ta nhốn nháo hiếu kì bao quanh lấy vụ tai nạn. Có người lấy máy ra chụp ảnh up lên facebook để tìm người nhà, có người đứng xuýt xoa cho nạn nhân xấu số. Họ chỉ chỏ, bàn tán về cô gái đang nằm trên vũng máu kia.

Lan Khuê có nghe thấy tiếng phanh, nhưng đâu còn tâm trí mà quan tâm. Có lẽ là linh tính mách bảo rằng em buộc phải dừng chân lại... Ừ thì, em dừng chân.

Em chợt thấy chiếc điện thoại đã bể nát màn hình ngay dưới chân, bật lên hình ảnh em và chị... Chúa ơi, đừng!  Đừng như cái em đang nghĩ, làm ơn.

Em chen vào đám đông kia, họ thật to lớn làm sao. Và rồi.... Trước mắt em là chị. Là chị đang nằm trên vũng máu, chính chị là cô gái xấu số ấy. Hơi thở chị yếu ớt cực độ. Bộ quần áo em thích nhất khi chị mặc, bây giờ đã nhuốm một màu đỏ tanh tưởi. Máu của chị đã làm bẩn chiếc áo somi trắng ấy. Run rẩy ôm lấy chị trong vòng tay, em chẳng màng hình ảnh của tiểu thư danh giá mà gào khóc thảm thiết cho số phận mình. Tại sao ông trời lại tàn độc đến như vậy... Tại sao chứ?

- Lan... Lan Khuê... Đư.. Đừng khóc...chị...yêu...em...Hôn...chị...chị...đi... -- Chị mở mắt, có lẽ dồn hết sức lực còn sót lại cố gắng nói với em.

Lập tức em áp môi vào đôi môi ấy, mềm mại và dịu dàng trước ánh mắt của mọi người. Chúng ta yêu nhau giấu giếm, vậy thì lần này hãy công khai cho toàn bộ mọi người thấy đi. Bàn tay chị ôm lấy cổ em, thưởng thức nụ hôn... Như vậy, chị yên tâm rồi.

Tay chị buông thõng, khuôn mặt ra đi trông thật thanh thản không còn đau đớn, đôi môi thoáng nét cong một chút...  Chị bỏ lại đau đớn, bỏ lại tủi cực và bỏ lại cả em...

Phạm Hương! Cho đến bây giờ em vẫn luôn trách chị là đồ ác độc nhất thế giới.

Phạm Hương! Cho đến bây giờ em vẫn không ngừng nhớ về chị.

Phạm Hương! Và cho đến bây giờ em vẫn chẳng thể đặt ai khác vào trong tim mình.

Phạm Hương! Em vẫn còn yêu chị..
Tại sao chị chẳng về cùng em...

Kết thúc kì nghỉ hè, Lan Khuê vẫn bắt buộc phải sang Úc hoàn thành chương trình còn dang dở.

- Chị à... Em hoàn thành chương trình học, vậy còn bao giờ thì tình mình được hoàn thành? -- Lan Khuê ngắm nghía tấm ảnh của chị và mình trước khi trở lại Việt Nam.

Và.... Chiếc máy bay cất cánh, cũng là lúc chẳng ai biết 165 hành khách cùng phi hành đoàn đã ở đâu trên thế gian này.

++++++++++++++++++++
Buổi tối thường rất buồn... Mood lại lên... Đau nhỉ?





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro