Người Cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mình chia tay nhé! Em mệt rồi... -- Tiếng Lan Khuê lạnh lẽo phát ra.  Bên nhau được vài tháng ngắn ngủi sau hơn 10 năm Phạm Hương ấp ủ tình cảm dành cho em. Tưởng chừng đã an yên bên nhau, bây giờ lại như vậy.

- Ừ. Tùy em nghĩ! -- Phạm Hương thở hắt rồi vơ vội chiếc áo khoác lao ra khỏi nhà, để Lan Khuê trơ trọi trong căn nhà từng chứa rất nhiều kỉ niệm của cả hai.

Đừng vội trách Phạm Hương làm như vậy... Theo đuổi hơn 10 năm, đâu có ai nói bỏ là bỏ được. Chỉ là chị muốn trốn tránh sự thật phũ phàng ấy. Chị không muốn cho Lan Khuê thấy bộ dáng đau khổ của mình, chị cũng chẳng đủ điên để nhìn em hạnh phúc bên người đàn ông khác. Vậy nên chị đã bỏ đi, đi đâu chị không biết, miễn là đi...

* Flashback*

- Hương à... Nếu một ngày chúng ta chia tay nhau thì sao? -- Lan Khuê nằm trong lồng ngực Phạm Hương hỏi.

- Nếu một ngày chúng ta chia tay nhau, người nói sẽ là em. Và tôi sẽ ngay lập tức đồng ý mà chẳng hỏi tại sao. -- Phạm Hương cười nhẹ, nụ cười nhạt thếch. Chị biết hết những chuyện đang xảy ra sau lưng chị, chỉ là chị vẫn cố chấp nhắm mắt an ủi bản thân mình thôi.

- Tại sao vậy? Sao không níu kéo, không hỏi lý do? -- Lan Khuê ngồi bật dậy, chau mày nhìn chị bằng ánh mắt khó hiểu.

- Người ta đã muốn đi, có níu cũng chẳng được. Và nếu có ở lại sẽ chỉ là sự thương hại. Như vậy, níu để làm gì? Còn lý do... Một khi muốn đi, không thiếu lý do để biện minh. -- Phạm Hương vẫn giữ nguyên nét mặt, mắt đã thu lại tia ấm áp.

- Tại sao lại khẳng định rằng không phải chị? -- Lan Khuê tiếp tục hỏi.

- Tôi đã tự nói với lòng mình như thế. Và chắc chắn nó sẽ thành sự thật!

*End flashback*

Em từng hỏi chị như vậy, chị trả lời như thế.... Giờ nó đã thành sự thật rồi đấy. Chị lúc nào cũng đúng cả, Hương ạ!

Chạy được một quãng xa, Phạm Hương bắt một chiếc taxi đến quán bar quen thuộc dạo này hay lui tới. Từ lúc nào đó, chị tập thành thói quen đi bar uống rượu say xỉn rồi để dạ dày cồn cào. Lần trước đi khám định kì, bác sĩ đã cảnh cáo nhưng chị vẫn là bỏ ngoài tai.

Ở bên đây em nào có khác gì, cũng vật vã, cũng khóc lóc thảm thiết. Dĩ nhiên cả hai yêu nhau nhiều đến vậy, đâu thể lạnh lùng nói chia tay một cái là có thể cho qua. Khuê còn yêu Hương, nhưng xã hội không cho phép, gia đình không cho phép, biết làm thế nào khác ngoài bắt con tim mình kết thúc đây?

Ừ thì, sẽ chết tâm!

Ngày hôm ấy, trời đen kịt, cũng chẳng có ánh sao nào le lói cả.... Ở cái thành phố Sài Gòn phồn hoa, nơi nào đó, có hai người con gái chết cả tâm can...

____________________________

"Rộ tin Lan Khuê có bạn trai đại gia"

"Gia thế khủng của bạn trai Lan Khuê"

...

Những dòng chữ ấy lan truyền trên mạng xã hội một cách khủng khiếp, hàng loạt bài báo tiêu đề giật gân đồng loạt nằm trên trang nhất. Dĩ nhiên, không nằm ngoài sự hiểu biết của chị.

Cầm điện thoại trên tay, chị không biết nên buồn hay nên vui. Con tim chị đập liên hồi, có lẽ nó đau đớn lắm. Còn lý trí, nó nhắc nhở chị rằng em đã tìm được bến đỗ an toàn cho đời mình, không còn bấp bênh như khi chúng ta bên nhau nữa đúng không em? Gia đình em chắc ưng bụng chàng rể này lắm, xã hội tuy có bàn tán nhưng chung quy vẫn nửa phần ủng hộ. Ít ra, đời em cũng gặp ít sóng gió hơn nếu bên chị. Vậy là chị nên mừng cho em!

Chị có lẽ cũng sẽ tìm một người đàn ông che chở chị thôi. Mất đi em, chị yếu đuối quá rồi. Chị mong em sẽ luôn vui...

"Một năm, chớp mắt rồi cũng qua.

Một đời, rồi cũng sẽ qua nhanh như một lần xuôi tay nhắm mắt.

Nên là, một người mình yêu dù nhiều đến mấy, nếu không thể mang lại hạnh phúc cho người ta thì tại sao lại dùng dằn níu cản không cho họ đi tìm một hạnh phúc thực sự thuộc về.

Đó không phải là sự cao thượng. Vì tin tôi đi, chẳng ai khi yêu lại đủ cao thượng nhìn người mình thương đi về phía trời khác. Nhưng ít ra nếu không thể cao thượng thì cũng nên là một người tử tế.

.....

Và tử tế để nhận ra, điều cuối cùng chúng ta có thể làm cho nhau là chấp nhận dửng dưng với những quên - nhớ của lòng mình. "

    (Trích Người cũ từng thương - Nguyễn Ngọc Thạch)

++++++++++++++++++++++++++
Vì Kẻ Điên mới viết thêm nửa chap rồi tụt mood nên Yang chưa up được 😂😂😂 Ước gì có máy đọc suy nghĩ xong tự động viết chữ nhờ, có phải nhanh hơn bao nhiêu không. Viết bằng điện thoại lâu thực sự... 😒




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro