hkhmtkgjjkf

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Arystar Soleih

Pairings: KyuMin

Rating: PG-13

Genre: general, romance

Disclaimer: Họ không thuộc về tôi. Họ thuộc về nhau, thuộc về các couple

Note: Đây là 1 fic mà mình rất thích bên Saju nên mình đã xin bạn au để post wa đây cho mọi người cùng xem^^

Summary:

"Tóc đen, mắt đen và có nụ cười của hoa hướng dương"

Sun Flowers

*----------*-----KM-----*----------*

Thở dài

Lần thứ ba bạn gái KyuHyun đòi chia tay, chính xác hơn là người bạn gái thứ ba.

Có lẽ không phải lỗi của các cô gái ấy. Suy cho cùng, chính KyuHyun mới là người vô tâm với họ. Anh cũng chẳng hiểu tại sao. Có lẽ là do anh chưa bao giờ yêu hết mình.

Bờ hồ hôm nay cũng chối bỏ anh. Các ghế đá đều đã có người ngồi hết. Tại sao anh không đến sớm hơn nhỉ ?

Chợt, KyuHyun nhìn thấy có một cậu bé đang ngồi một mình. Thôi thì, anh cũng đang không có chỗ nào để ngồi, làm quen thêm bạn mới cũng tốt.

- Cậu có phiền không nếu tôi ngồi đây ?

Cậu khẽ quay đầu lại. "Đeo kính, huh ?" - KyuHyun hơi ngạc nhiên. Dù sao thì trời bây giờ đâu có nắng gắt đến độ ấy.

- Nếu anh muốn. Tôi không phiền đâu.

Giọng nói của cậu bé này có vẻ quý tộc và lịch lãm, nhưng sâu thẳm trong nó, anh cảm thấy có cái gì đó chua xót và u buồn. Làn da trắng mịn, "có lẽ là con nhà giàu" - anh nghĩ - "nhưng sao lại ngồi ở đây ?". Mái tóc đen nhánh để xõa tự nhiên, có vài lọn tóc còn vương trên trán. KyuHyun tò mò không biết đôi mắt của cậu như thế nào, có lẽ sẽ rất đẹp và sâu thăm thẳm, nếu không thì chẳng hợp với dáng vẻ của cậu chút nào. Có lẽ nếu cậu là con gái, anh sẽ không có ấn tượng mạnh như thế này. Thứ nhất là vì cậu có cái nét kiêu ngạo riêng của con trai, thứ hai là anh rất thích cái vẻ mạnh mẽ phảng phất nỗi buồn của cậu mà không đứa con gái nào có được. "Khoan, sao mình lại để ý đến một người lạ kĩ như vậy ? Thật là bất lịch sự quá đi !". Ngoảnh đầu ra chỗ khác, KyuHyun chợt nhớ lại nguyên nhân mình ra đây ngồi. "Phew" - anh khẽ thở dài và ngả đầu ra ghế.

- Anh đang có chuyện buồn ?

- Huh ? Cậu hỏi tôi ?

- Đương nhiên. Vậy anh nghĩ tôi bị làm sao mà lại lẩm bẩm một mình ?

- Ah. Xin lỗi. Tôi đang chán đời.

- Mất thời gian quá. Anh có lỗi gì mà xin. Sao vừa nãy anh lại thở dài ? Thất tình ?

- Chà, cậu đoán giỏi quá.

- Vớ vẩn.

- Huh ? Cậu bảo cái gì vớ vẩn ?

- Tôi ghét nhất những ai chán đời vì cái lí do vớ vẩn ấy.

- Nhóc, cậu biết gì về tình yêu mà nói ?

Mỉm cười. KyuHyun thấy cậu bé này cũng khá thú vị.

- Tôi không biết, và cũng chẳng cần quan tâm. Tôi chỉ thấy anh đang phí phạm.

- Phí phạm ?

Cậu ta không phải công tử nhà giàu sao ? Biết thế nào là phí phạm chứ ?

- Vâng. Anh đang phí phạm cuộc sống tươi đẹp này. Ngẩng đầu lên đi, thấy bầu trời trong xanh chứ? Tinh khiết như một viên ngọc vậy. Thấy tán cây đằng kia không? Màu xanh của sự sống đấy. Nhìn xuống mặt hồ đi. Chói mắt không? Ánh mặt trời đấy. Xung quanh anh có biết bao điều đẹp đẽ, tại sao anh không biết quý trọng ?

KyuHyun im lặng. Cậu bé nói đúng.

- Đây. Cầm lấy.

Cậu đưa cho KyuHyun thứ mà cậu giữ chặt trong tay từ lúc mới gặp.

- Hoa hướng dương ?

- Nó sẽ là tia sáng cho anh mỗi khi anh lạc lối. Nhưng tôi chỉ cho mượn thôi. Bao giờ hết buồn hãy trả lại cho tôi.

- Cảm ơn, nhưng làm thế nào để gặp lại cậu ?

- Đi theo địa chỉ trên mảnh giấy này. Dù sao, tôi cũng muốn có bạn.

- Muốn có bạn là sao ?

- LÀ TÔI KHÔNG CÓ BẠN CHỨ CÒN SAO ?

KyuHyun sững sờ. Không ngờ cậu bé trước mặt anh lại có phản ứng dữ dội như thế. Anh cứ nghĩ một người như cậu sẽ không bao giờ giận dữ như thế này.

- Xin lỗi.

Cậu bé tựa lưng vào ghế, có vẻ hối hận vì lỡ lời.

- Được rồi. Không sao cả, chỉ là tôi hơi tò mò thôi. Nhưng, nếu đã vậy, sao cậu còn muốn tôi làm bạn ?

- Anh là người đầu tiên tôi cảm thấy gần gũi từ lần đầu gặp mặt.

Một màu đỏ hồng dễ thương bắt đầu lan tỏa trên mặt cậu bé.

- Uhm, cảm ơn.

Hình như KyuHyun cũng đang đỏ mặt.

- Cậu chủ, đến giờ về rồi.

- Được rồi - cậu quay sang anh - vậy, tạm biệt anh.

- Ưh, bye.

Một đám người mặc đồ trắng đi đến và dắt cậu lên chiếc xe màu xanh gần đó. Tại sao họ không mặc đồ đen như vệ sĩ bình thường ? Mà sao lại phải dắt cậu. KyuHyun thấy lạ, nhưng tốt nhất là không nên tò mò. Anh khẽ mỉm cười nhìn lại bông hoa hướng dương. Đây là lần đầu tiên anh được cầm một bông hướng dương thật sự trên tay. Nó to và rực rỡ ánh vàng vui tươi, đẹp hơn anh tưởng nhiều.

Hôm sau, KyuHyun đến nhà cậu theo địa chỉ trên mảnh giấy. Đó là một căn biệt thự rộng lớn. Lạ một điều là nó có rất nhiều hoa, nhiều đến lạ kỳ. Nhưng cũng phải công nhận rằng những loài hoa muôn màu sắc ấy khiến cho ngôi biệt thự trở nên ấm áp và rạng rỡ hẳn lên. Anh bước đi trên con đường rải sỏi trắng, thưởng thức mùi hương dịu nhẹ của tường vi và thấy thanh thản vô cùng. Chợt, anh nhìn thấy một chiếc xích đu ở gần đó và cảm thấy vô cùng thích thú. Những hồi tưởng về một thời thơ ấu thôi thúc anh đi đến cạnh chiếc xích đu đó. Và, KyuHyun đứng sững tại chỗ, nhìn không chớp mắt về người đang ngồi trên xích đu. Phải chăng là một thiên thần ?

Không. Là cậu.

Nhưng dường như cậu đang đeo trên mình đôi cánh của một thiên sứ, những ánh nắng quanh cậu giống như những vầng hào quang của Chúa. Tại sao tim KyuHyun lại đập nhanh thế này ?

Bình tĩnh. Bình tĩnh nào. Chỉ là một cậu nhóc. Một cậu nhóc làm mặt anh đỏ bừng và trái tim như bị bóp nghẹt.

Dù sao thì đó cũng là một cậu con trai. Nhưng mà còn đẹp hơn con gái.

Những cảm xúc trong KyuHyun khiến anh bối rối. Lẽ nào anh đang yêu ? KyuHyun thoáng đỏ mặt.

Yêu là như thế này sao ?

Một làn gió nhẹ thổi qua, rải đầy không gian hương hoa ngọt ngào. Vài sợi tóc đen nhánh rủ xuống vầng trán thanh tú của cậu. KyuHyun khẽ bước đến, đưa tay gạt mấy sợi tóc khỏi gương mặt thiên thần của cậu. Mềm mại quá. Anh như bị thôi miên, không nỡ nhấc tay ra.

--o0o--

Ấm áp quá. Đã bao lâu rồi cậu không được đối xử trìu mến như vậy ? Khoan đã. Trìu mến ? Ai đang ở cạnh mình. Cậu khẽ cử động. Cốt để cho con người kia biết rằng cậu đã tỉnh. Gần như ngay lập tức, người đó rụt tay lại.

- Ahh, xin lỗi. Tôi làm cậu thức giấc ?

Là anh ?

Cậu u thấy thoáng bối rối. Cậu không nghĩ là anh lại đến sớm như vậy. Thậm chí, cậu còn tưởng rằng anh sẽ chẳng bao giờ đến đây. Cậu ngỡ rằng anh cũng giống như những người khác, coi cậu là đồ dở hơi. Vậy nên cậu chưa chuẩn bị sẵn sàng cho việc này.

- Không sao đâu. Tôi chỉ định ngồi đây chơi thôi. Cảm ơn đã đánh thức tôi dậy.

- Tôi đem trả lại cho cậu ''tia sáng'' này.

KyuHyun nháy mắt.

- Tôi lại cứ tưởng anh đã quên việc hôm qua.

- Thế nếu tôi quên thật thì sao ?

Tim cậu thắt lại. Ừ nhỉ. Nếu anh ấy quên thật thì sao ? Cậu không biết. Có lẽ sẽ rất buồn, như trước đây cậu cũng đã từng buồn. Nhưng, từ sâu thẳm bên trong, có cái gì đó mách bảo cậu rằng sẽ rất đau. Phải rồi. Lần đầu tiên nghe giọng nói của anh, lần đầu tiên nói chuyện với anh, cậu đã thấy thích anh. Cậu đã mong đó chỉ giống như là tình cảm dành cho anh trai mình. Nhưng hơn ai hết, cậu hiểu cảm xúc đó không chỉ đơn thuần như vậy. Linh cảm mách bảo cậu rằng anh chính là ánh mặt trời dẫn lối mà cậu mong chờ bao lâu nay. Giá mà cậu được như người bình thường, cậu sẽ chẳng ngại ngần mà nói cho anh biết. Tuy nhiên, mơ ước thì vẫn mãi chỉ là ước mơ.

- Nếu anh quên thì cũng chẳng sao. Quanh tôi còn rất nhiều người khác, tôi có thể kết bạn với họ bất cứ lúc nào.

- Chà, cho dù cậu có thích hay không thì tôi cũng đã đến đây. Cậu sẽ không để khách của mình phải đứng phơi nắng chứ?

- Oops. Tôi quên mất - cậu quay ra đằng sau - Quản lí Kim, ra đưa bạn tôi vào nhà đi !

--o0o--

KyuHyun vẫn không ngừng thắc mắc chuyện vừa rồi. Không phải lời nói mà là hành động của cậu. Tại sao cậu lại phải để người khác dắt mà không tự đi lấy ? Hơn nữa, khi cậu ngẩng đầu lên, ánh mắt hai người đã chạm vào nhau, nhưng cậu vẫn giả bộ như không biết gì. Lẽ nào ánh mắt cậu có thể vô tình đến vậy ? Anh vẫn chưa thế quên được đôi mắt ấy. Nó không như những gì anh tưởng tượng. Đôi mắt màu nâu nhạt nhòa, tĩnh lặng đến gần như không có cảm xúc...

- Xin lỗi để con phải đợi.

KyuHyun ngẩng đầu lên. Một người phụ nữ đang bước xuống cầu thang. Hình như là mẹ cậu. Trông nhìn bà khá trẻ, có cảm giác như mới chỉ khoảng hơn ba mươi tuổi. Mái tóc uốn bồng bềnh ôm lấy làn da trắng mịn. "Đúng là mẹ nào con nấy" - anh thầm nghĩ. Dáng đi của bà thanh tao nhẹ nhàng, uyển chuyển như đang múa. Ngay cả giọng nói cũng đầy vẻ quyền quý. Thế nhưng KyuHyun vẫn cảm thấy có nét u buồn trên khuôn mặt bà. Giống như trên mặt cậu.

- Không đâu ạ. Cháu mới phải xin lỗi vì đã làm phiền gia đình.

- Đừng nói như vậy. Nhờ có con mà SungMin nhà bác vui vẻ hẳn lên. Lâu lắm rồi mới thấy nó rạng rỡ như thế này. Con tên gì nhỉ ?

- Dạ, cháu là Cho Kyu Hyun. Thế em ấy tên gì ạ ?

KyuHyun thấy ngượng chín người. Quen nhau từ hôm qua mà chưa kịp hỏi tên cậu.

- Ủa ? Con chưa nói tên cho anh KyuHyun biết sao ?

- Tại vì con không nghĩ sẽ gặp lại anh ấy - cậu lí nhí.

- À, vậy cho bác xin lỗi con thay em nó nhé. Em nó tên là Lee Sung Min.

Bà mỉm cười, nụ cười dịu dàng như hoa lê buổi sớm ướt đẫm sương mai. Anh cũng cười. Có lẽ là duyên trời định chăng ?

--o0o--

Đã 3 tháng từ hôm đầu KyuHyun đến nhà SungMin. Mẹ SungMin đã nhờ anh ngày ngày đến chơi cùng cậu để cậu đỡ buồn. Vin vào cớ đó, ngày nào KyuHyun cũng đến, cốt để ngắm nhìn người mà mình yêu. KyuHyun cũng thấy lạ. Không ngờ mới chỉ gặp SungMin có một ngày mà KyuHyun đã dám khẳng định là anh đang yêu cậu. Nhiều lúc, anh chỉ sợ nếu đây chỉ là cảm xúc thoáng qua nhất thời thì không biết là anh có đến thăm SungMin nữa không. Nhưng KyuHyun thuộc tuýp người luôn tin vào trực giác của mình. Vậy nên ngày ngày anh vẫn lặng lẽ ở bên cậu, lặng lẽ chăm sóc và bảo vệ người anh yêu.

Có vài lần KyuHyun thấy SungMin cư xử hơi kì lạ. Dường như SungMin đang cố giấu giếm cái gì đó. Lần KyuHyun tìm thấy "bộ sưu tập kính mắt" - theo lời của SungMin - có vẻ cậu hơi bối rối và lấp liếm chuyện đó bằng một câu giải thích đơn giản: "Tôi thích sưu tập kính mắt". Anh cảm thấy SungMin nói dối anh. Nhưng anh không muốn cậu phải nghĩ nhiều nên cũng chuyển sang đề tài khác.

Lần khác, anh rủ cậu ra vườn tưới hoa, nhưng cậu chỉ ngồi nhìn về một cõi xa xăm nào đó, để anh làm một mình. KyuHyun không lí giải nổi. Rõ ràng cậu rất thích hoa, tại sao lại không ra tưới cùng anh ? Chơi với cậu một thời gian, anh tương đối hiểu cậu. SungMin thích ngồi chơi trong vườn, dưới hàng hoa ti-gôn phớt hồng, cùng với anh. Nhưng cứ mỗi lần chơi trốn tìm, đuổi bắt, hay phải làm việc gì đó như kê dọn chậu cảnh, cậu lại để anh làm một mình, hoặc là nhờ mấy người làm. Đặc biệt là đôi mắt của SungMin. Mặc dù lúc nào cậu cũng đeo kính và giải thích rằng trông rất hợp thời trang, nhưng KyuHyun biết là lí do không chỉ đơn giản như vậy. Bởi đã có lần anh nhìn vào đôi mắt cậu, dù chỉ là thoáng qua, và anh không biết phải diễn tả như thế nào. Nó giống như là vô hồn.

Phải rồi. Một đôi mắt vô hồn.

Vì lí do ấy, anh quyết định sẽ hỏi cậu thẳng thắn cho ra nhẽ. Biết đâu anh lại có thể hàn gắn vết thương tâm hồn ấy cho cậu. Ấy thế nhưng lần nào KyuHyun hỏi, SungMin cũng nổi nóng và không trả lời. Những lúc như vậy cậu thật đáng sợ. Nhưng bây giờ anh đã quen rồi. Cho nên dù thế nào đi nữa KyuHyun cũng không thể bàng quang với nỗi đau của SungMin được. Và anh đã phác sẵn một kế hoạch trong đầu mình.

Cái gia đình này, tuy bề ngoài giàu có, quyền quý, thân thiện, nhưng từ chủ nhân đến người hầu, ai cũng mang một vẻ bí ẩn. Dường như họ đang cố che giấu một bí mật nào đó ...

--o0o--

- Hyung định đưa em đến đâu vậy ?

Cách xưng hô giữa KyuHyun và SungMin đã thay đổi từ lâu. Chứng tỏ cậu cũng quý anh hơn. Đó cũng là một động lực để anh dám làm việc này.

- Có một cây sơn trà lâu năm. Bảo đảm em sẽ thích nó cho mà xem. Em đi mà không đem theo vệ sĩ có ổn không ?

- Không sao đâu. Có hyung rồi mà. Hơn nữa, nếu mẹ em đã đồng ý cho đi tức là sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu.

- Uhm.

Anh chợt thấy có lỗi với bà mẹ hiền từ ấy, và cả cậu bé dễ thương đang ngồi sau anh nữa.

--o0o--

- Wow, mát quá. Đến nơi rồi hả hyung ?

- Ừh. Hyung dắt em ra gốc sơn trà kia nhé ?

- Vâng.

Mắt SungMin không nhìn về hướng KyuHyun chỉ mà vẫn nhìn về nơi xa xôi nào đó. KyuHyun cảm thấy hồi hộp. Anh sắp biết được nơi xa xôi ấy là đâu. Và lí do tại sao SungMin lại nhìn chăm chú đến thế.

- SungMin này.

- Vâng ?

- Em bị bệnh gì đó đúng không ?

SungMin giật mình thảng thốt.

- Hyung đang nói gì thế ? Em rất khỏe mà.

- Nói dối. Nếu thế, tại sao em lại phải để người khác dắt đi ? Tại sao em lại tránh làm những việc cần phải di chuyển ? Em không muốn để hyung biết cho nên chỉ giả vờ ngồi chơi mỗi khi hyung làm việc phải không ? Kỳ thực là em không làm được những việc đó vì em đang mang bệnh, có khi là bệnh nan y, cho nên mọi người trong nhà lúc nào cũng mang cái vẻ u ám đó và muốn giấu hyung, đúng không ?

- Vớ vẩn. Chỉ là do em quen được phục vụ từ bé cho nên mới lười làm cùng hyung thôi.

Cậu bắt đầu toát mồ hôi hột.

- Thế tại sao em lại không tự đi được ? Nếu hyung không nhầm, chân của em bị tật, đúng không ?

- Đủ rồi. Đừng tự tiện đoán mò về tôi nữa. Đưa tôi về nhà.

- Nếu em không nói, hyung sẽ không đưa em đi đâu hết.

- Tôi-bảo-là-đưa-tôi-về-nhà.

SungMin nhấn mạnh từng chữ.

- Còn-hyung-bảo-là-em-không-đi-đâu-hết-cho-đến-khi-nói-cho-hyung-biết-tình-trạng-sức-khỏe-của-em.

KyuHyun cũng nhấn mạnh từng từ.

- Được thôi, nếu anh muốn. Anh không cần đưa tôi đi đâu hết. Tôi sẽ tự đi lấy.

- Em có chắc là em tự đi được không ?

KyuHyun hỏi với cái nhìn đắc thắng. Cái nhìn của một con cáo dành cho con thỏ sắp sập bẫy.

- Kệ tôi. Tôi có chân. Tôi tự đi được.

SungMin đứng dậy và bước đi. Nhìn cái dáng chững chạc và từng bước chân vững chắc của cậu, KyuHyun không khỏi bất ngờ. Một cảm giác bất an len vào tim anh. Nếu quả thực là do anh nhiều chuyện, cái giá phải trả sẽ là những khoảng khắc hạnh phúc bên thiên thần của mình. Anh lắc đầu, không dám nghĩ tiếp. Bỗng "Á". Anh hoảng hồn ngước lên và thấy SungMin đang nằm ngã sóng soài dưới đất. Quên hết những suy tính trong đầu, anh chạy đến bên cậu.

- Tránh ra. Tôi tự về được.

- Tại sao không nói cho hyung biết ? Cho dù em có bị làm sao đi nữa hyung cũng sẽ không bỏ mặc em, cho nên đừng cư xử như một tên ngốc như vậy. Chỉ cần nói một câu thôi, rồi hyung sẽ đưa em về, nhất định hyung sẽ làm hết sức để cho em không cảm thấy buồn. Ngẩng đầu lên nhìn hyung này, SungMin!

KyuHyun nâng cằm SungMin lên và... hoảng hốt. Những giọt lệ ướt đẫm như hạt châu sa, đẹp tàn nhẫn. Đôi mắt chìm đắm trong sắc nâu nhạt nhòa, nhưng tuyệt đối không biểu lộ một sắc thái đau đớn nào. Vẫn thế. Vẫn vô hồn. Hay... phải chăng... lẽ nào... ?

- Tôi bị mù.

Nhẹ nhàng như gió thoảng qua.

- Cái... ?

- Anh nghe rồi đấy. Tôi bị mù.

- ....

- Đưa tôi về nhà đi. Anh còn mong chờ điều gì nữa ?

- ....

- SAO ? ANH THẤY SỢ À ? TÔI BIẾT MÀ. CÁC NGƯỜI CHỈ GIẢ BỘ TỬ TẾ VỚI TÔI THÔI. KHI BIẾT TÔI KHÔNG ĐƯỢC NHƯ NGƯỜI BÌNH THƯỜNG THÌ CÁC NGƯỜI HẮT HỦI VÀ XA LÁNH TÔI. CÁI CÁC NGƯỜI THẤY THÍCH Ở TÔI CHỈ LÀ CÁI MÃ NGOÀI ĐẸP ĐẼ GIÀU SANG CỦA GIA ĐÌNH TÔI. CÁC NGƯỜI CHỈ COI TÔI NHƯ MỘT CÔNG CỤ ĐỂ TIẾP CẬN CÁI TÀI SẢN THỪA KẾ CHẾT TIỆT ẤY. ĐƯỢC RỒI. KHÔNG CẦN ĐẾN ANH. TÔI SẼ TỰ ĐI VỀ. ĐỪNG BAO GIỜ ĐỂ TÔI NGHE THẤY GIỌNG NÓI CỦA ANH MỘT LẦN NỮA !!!

Sock.

KyuHyun choàng tay ôm lấy SungMin. Đã rất lâu rồi, anh muốn ôm trọn cái hình hài nhỏ bé này trong vòng tay, để lấp đầy nỗi nhớ nhung khao khát. Còn bây giờ, anh chỉ muốn bảo vệ cậu khỏi mặc cảm tự ti, bảo vệ cậu khỏi cái xã hội tàn nhẫn này.

Nằm gọn trong vòng tay anh, cậu khóc. Khóc cho bao lo lắng tủi hờn trong người tan biến hết. Khóc để anh biết là anh làm cậu tổn thương như thế nào. Và, có lẽ, có cả giọt nước mắt hạnh phúc khi được anh che chở, khi cảm nhận hơi ấm từ anh. Hơn bao giờ hết, cậu khẳng định chắc chắn rằng anh đã chiếm trọn trái tim mình.

--o0o--

Gió vi vu mơn trớn những sợi tóc đen mềm mượt.

- Đừng bao giờ rời xa em nhé.

- Sao không nói hẳn ra là "em yêu anh" ?

KyuHyun cười. Ánh mắt gian kinh khủng.

- Sao anh không nói trước ?

Mặt SungMin đỏ hồng như những cánh hoa sơn trà đang buông mình theo gió.

- Vì anh không thích.

- Em cũng không thích.

- Có 3 từ thôi mà !

- Không thích là không thích.

- Em mà không nói thì đừng hòng anh đưa về.

- Càng tốt. Ngồi đây còn thoải mái hơn.

- Thế anh về đây. Bye.

- Eh. Đừng đi.

- Thế có nói không ?

- Anh nói trước đi !

- Không !Em nói trước đi !

- Anh trước !

- Em trước !

....

Hương sơn trà thoảng trong gió. Ngọt dịu.

--o0o--

- Cậu có chắc chắn là cậu yêu nó không ?

Đôi mắt của người phụ nữ ánh lên vẻ nghiêm nghị và kiên quyết.

- Chưa bao giờ cháu chắc chắn như thế.

- Nếu tôi bảo rằng nó không được thừa kế tài sản thì sao ?

- Chẳng liên quan gì đến cháu.

- Đó không phải là giả thiết. Tôi đã quyết định dùng gia sản để xây một ngôi nhà tình thương cho trẻ mồ côi và trẻ lang thang.

- Cháu rất ủng hộ việc này, thưa bác.

- Cậu chắc là không hối hận chứ ?

Đuôi mắt người phụ nữ khẽ cong lên.

- Chắc chắn.

- Vậy thì, quyết định cuối cùng nằm ở con, con trai.

- Con cũng không hối hận - SungMin cương quyết.

- ...Thế thì ta hân hạnh được là người đầu tiên chúc phúc cho hai đứa.

Xong.

Người phụ nữ đoan trang đứng dậy và bước đi, duyên dáng và cao quý như một con phượng hoàng.

- Chỉ thế thôi sao ?

- Vậy anh còn muốn thế nào ?

- Anh cứ tưởng là bà ấy sẽ phản đối kịch liệt. Dù gì em cũng là con nhà quyền quý, danh dự phải đặt lên đầu.

- Nhưng với mẹ em thì hạnh phúc của con trai quan trọng hơn.

- Vậy thì anh sẽ không để bà phải thất vọng.

- Anh cũng chỉ hơn em có một tuổi thôi. Làm gì mà nói như ông cụ non thế ?

KyuHyun không trả lời mà chỉ cúi xuống, nhẹ nhàng áp môi lên môi SungMin. Môi cậu mềm và ngọt. Có cảm giác như anh là một con ong đang hút mật. Chỉ có điều bông hoa này vừa giống đóa hoa lê ướt nước mưa, vừa giống một đóa anh đào nồng nhiệt hết mình. Anh say mê cái cách đáp trả của cậu, ngày càng chìm sâu vào nó hơn.

- Ông cụ non có hôn em như thế này được không ?

Anh tinh nghịch nhìn cậu. Cậu mở hé mắt, hai má hồng hồng, khóe môi còn đọng lại chút dư vị tình yêu của anh.

- Vừa vừa thôi ông. Không phải ỷ lớn bắt nạt bé đâu nhé.

Cậu ôm anh, mỉm cười hạnh phúc.

--o0o--

- Nhớ bao giờ về phải tìm anh đấy. Không được tìm người yêu mới nghe chưa ?

- Rồi rồi. Làm như người ta 3 tuổi không bằng. Nhưng mà làm thế nào để tìm được anh ?

- Trong trí tưởng tượng của em anh như thế nào ?

- Anh có mái tóc đen, đôi mắt đen, nụ cười giống như hoa hướng dương, và tỏa ra ánh sáng dẫn đường trong đêm tối.

- Chà, nghe như mặt trời ấy nhỉ ?

- Thì anh là mặt trời của em mà.

--o0o--

SungMin đi đã được tròn một năm. KyuHyun còn nhớ như in cái ngày hôm ấy, khi mà cậu lên máy bay. Anh không buồn, vì anh biết thế là tốt nhất cho cậu. Nhưng ít ra cũng phải chuẩn bị gì đó để đón cậu trở về chứ nhỉ ? Trong đầu anh bỗng nảy ra một ý tưởng. Có người bảo anh điên, bỏ cả đống tiền ra để mua một mảnh đất hoang. Anh mặc kệ. Chỉ cần anh biết là cậu sẽ thích.

Hôm nay, anh cảm thấy hơi là lạ trong người. Giống như là hồi hộp xen lẫn niềm hân hoan. Nhưng cho dù có là gì đi nữa thì anh cũng phải ra chăm sóc cái "ý tưởng" của anh thôi. Không thể bỏ phí công sức một năm nay được.

--o0o--

Hàn Quốc khác với nước Mĩ. Đó là điều đầu tiên mà SungMin cảm nhận được khi đặt chân ra khỏi máy bay. Dù chưa một lần nhìn thấy cái đất nước được gọi là quê hương của cậu, nhưng mà cậu vẫn cảm thấy rất đỗi thân quen. Có lẽ là do cậu ngửi thấy mùi hương trong lành tinh khiết quen thuộc mà cậu đã gắn bó cả tuổi thơ với nó chăng ?

Mặc kệ. Dù gì thì trước mắt cũng phải tìm KyuHyun đã. Khi tỉnh lại trên bàn phẫu thuật, người đầu tiên mà SungMin nhớ đến là anh. Khi được bỏ băng ra khỏi mắt, khi ánh sáng đầu tiên rọi sáng đôi mắt trong trẻo tinh anh của cậu, người đầu tiên cậu muốn khoe tin mừng cũng lại là anh. Hay là anh đã hòa vào ánh nắng đầu tiên ấy để chia sẻ niềm hạnh phúc nghẹn ngào với cậu chăng ?

--o0o--

Nơi đầu tiên mà SungMin nghĩ đến là dưới tán cây sơn trà ngày trước, nơi mà KyuHyun đã vì nhượng bộ mà thổ lộ tình cảm với cậu trước. Hương hoa vẫn thơm ngát như ngày nào, nhưng anh không có ở đây. SungMin thất vọng quay đầu, quyết định đi về phía Đông. Anh là mặt trời của cậu, cho nên nhất định mặt trời sẽ dẫn cậu đi đến chỗ anh. Bầu trời buổi sáng xanh trong, ánh mặt trời dịu nhẹ.

"Wow, đẹp quá !". Một cánh đồng hoa vàng trải dài trước mắt cậu. Rực rỡ. Chói lóa. Như hàng vạn mặt trời bé con. Phải chăng đây là hoa hướng dương ? Trước đây cậu mới chỉ chạm vào chứ chưa từng tận mặt chứng kiến vẻ đẹp lộng lẫy này. Anh của cậu.. phải chăng cũng rực rỡ như thế này ?

Chợt, SungMin nhìn thấy một người đứng ở giữa cánh đồng. Ánh nắng lấp lánh rải trên người ấy, giống như là vầng hào quang tỏa ra từ KyuHyun trong tưởng tượng của cậu. Hàng nghìn bông hoa hướng dương tươi tắn dường như đang hướng cả về phía anh. Từ vị trí này, trông người ấy giống như một vị thần. Có cái gì đó thôi thúc cậu đi về phía người ấy. Khi chỉ còn một khoảng ngắn, khi đã có thể nhìn rõ con người kì lạ ấy, trái tim cậu hẫng đi một nhịp. Người ấy quay đầu lại. Không lẽ nào là đúng như vậy ?

Tóc đen..

Mắt đen..

..và.. nụ cười của muôn ngàn bông hoa hướng dương nở rực xung quanh..

--o0o--

KyuHyun cảm thấy có người đang nhìn mình. Cái nhìn đó khiến trống ngực anh đập liên hồi. Hình như sắp có một điều gì đó trọng đại xảy ra. Anh quay lại.

- ...

- SungMin ?

Vạn vật quanh anh đều chẳng còn ý nghĩa gì nữa.

- KyuHyun...hyung ?

Chao ôi. SungMin của anh. Thiên sứ của anh. Cậu bé ấy đang đứng trước mặt anh, nhìn anh bằng đôi mắt trong veo như pha lê. Không phải đôi mắt sâu thăm thẳm như anh nghĩ trước đây, nhưng trông còn đẹp hơn đôi mắt nâu vô hồn đó vạn lần. Có lẽ anh đã lầm. Ánh mắt tinh anh và trung thực này hợp với cậu hơn là ánh mắt bí ẩn ấy.

SungMin chạy đến bên KyuHyun và ôm chầm lấy anh. Nghẹn ngào.

--o0o--

- Sao em tìm được anh ?

- Đã bảo anh là mặt trời của em mà.

--o0o--

Giữa cánh đồng hoa hướng dương hôm ấy, có hai cậu bé. Một người dễ thương như một thiên thần. Người kia tỏa ánh hào quang như một vị thánh. Thiên thần khẽ nép vào người vị thánh, bao quanh là hàng nghìn mặt trời bé con rực rỡ rung rinh trong nắng vàng.

-----o0o-----

..::THE END::..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sumin