hkjkstah Những câu nói hay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khát vọng về Hanna mang đến đau đớn. Tôi chống lại khát vọng ấy, phản biện rằng nó đi lệch với thực tế của tôi và của Hanna, lệch về lứa' tuổi, và hoàn cảnh sống của chúng tôi.

( trong truyện The Reader)

"Yêu một người, là ban cho người ấy quyền năng làm mình đau

Nhớ một người, là tự tước đi của mình niềm vui không ràng buộc

Nhưng anh yêu, em vẫn nói rằng em yêu anh đây!"

Trái tim của sói _ Vũ Quỳnh Hương

Tình yêu thật là tàn khốc. Yêu một người không yêu mình là sự tàn khốc ghê gớm nhất. Yêu một người mãi mãi không thể yêu mình thì tình yêu đó có thể sẽ cháy hết trong một lần và tức thì bạn sẽ trở nên rắn rỏi hơn.

Bi kịch lớn nhất của người phụ nữ là gặp phải người không tử tế, gặp phải người không tử tế mà lại yêu sâu sắc người đó thì quả là đã rơi xuống địa ngục, muôn kiếp không thể ngoi lên.

“Người ta chẳng yêu nếu mình không được yêu lại, chí ít người ta chẳng yêu lâu. Những dục vọng không phản hồi nọ mà người ta bảo làm cho người ta khổ sở chỉ dựa trên dục tính; nếu một vài dục vọng bén được tới tâm hồn thì đó là những quan hệ giả dối mà không bao lâu người ta sẽ tỉnh ngộ.

Tình yêu thực sự không thể bỏ qua được trái tim, và lâu bền cùng với những quan hệ đã khiến nó nảy nở”

Tôi muốn giữ sự tin tưởng ( có thể là ảo tưởng) trong tim tôi., rằng lúc này, có một người bạn vẫn thỉnh thoảng nghĩ tới tôi, như tôi cũng thỉnh thoảng nghĩ tới bạn mà đã không bao giờ nói với bạn. Tôi muốn tin rằng giữa những người người chưa bao giờ thực sự “biết” nhau vẫn có thể có những yêu thương không phụ thuộc vào bất cứ ràng buộc hay hứa hẹn hữu hình nào. Tôi muốn tin vào những thứ “duyên” không đi kèm với “phận” hay “số” mà do chúng ta tạo ra với nhau bằng tình cảm. Tôi muốn tin rằng những gì chúng ta dã gieo xuống, dù chậm, nhất định sẽ nảy mầm và ra trái đúng như cái hạt mầm đã gieo. Như sau mùa đông dài, nhất định là mùa xuân; tôi mong tất cả các bạn tôi, dù ở bất kỳ đâu trên trái đất vào lúc này, cũng vẫn giữ trong tim cảm giác thanh xuân của những năm tháng tuổi trẻ - cái thời mà mọi thứ đều dễ dàng, buổi sáng sớm một ngày bất kỳ có thể đứng dậy nói lời tạm biệt mà đi không lưỡng lự hoặc nhìn tuyết trắng trời mà mỉm cười rồi hít vào và thở ra một hơi thật dài, cho hơi nước bay lên trong buổi sớm.

( Về tình yêu tuổi 23 – Phan Việt)

Những người yêu thầm đều nhớ rất rõ cảm giác khó diễn tả ấy. Dù sau này nhớ lại vẫn cảm thấy xót xa trong lòng, giống như quả táo xanh vậy, nhìn thì đẹp nhưng ăn thì chua chát. Có lẽ tình yêu vào cái tuổi ngây thơ ấy đẹp ở chính vị chua chát và không có kết quả.

Một câu chuyện kết thúc đồng nghĩa với việc một câu chuyện mới bắt đầu. Trái đất không vì bất kỳ ai mà ngừng quay, cuộc sống vẫn mãi tiếp diễn, dù xảy ra chuyện gì, âu sầu ủ dột, tìm cách trốn chạy hay dũng cảm, kiên cường đối mặt đều phụ thuộc vào tố chất tâm lý của mỗi người

Bài hát của A Tang đã nói: “Tình yêu chỉ là ảo tưởng ngọt ngào, ai tưởng thật người ấy sẽ mắc lừa”.

Tiếc rằng có nhiều lúc miệng nói không tin nhưng trong lòng vẫn không thể kiềm chế được và vẫn tin.Trong quãng thời gian yêu nhau trước đây, Vệ Nam thấy mình đã tin vào tình yêu một cách ngu ngốc, toàn tâm toàn ý với tình yêu ấy. Không giống với những người coi tình yêu là một lần trải nghiệm, không giống với những người khi chia tay cảm thấy rất nhẹ nhàng, bình thường. Vệ Nam luôn nghĩ rằng mình thật ngây thơ và nực cười. Sợi chỉ buộc vào tim ấy thỉnh thoảng lại xiết lại thật chặt. Tuy nó rất mảnh, mảnh đến nỗi bình thường không thể cảm nhận được, nhưng mỗi lần xiết chặt lại khiến người ta thấy nhói đau và ngạt thở.Sợi chỉ mảnh ấy lúc nào cũng nhắc nhở Vệ Nam luôn nhớ rằng trước đây mình yếu đuối thế nào. Yếu đuối vì không thể vứt bỏ tất cả để theo đuổi tình yêu, yếu đuối vì suy nghĩ quá nhiều, do dự không dám quyết định, yếu đuối vì rất yêu người ấy nhưng lại không dám bước chân vào thế giới ấy, yếu đuối vì dù đã chia tay nhưng lúc nào cũng nhớ đến người ấy…Thực ra quy cho cùng, những lý do ấy chẳng qua chỉ vì suy nghĩ quá nhiều, không có dũng khí mà thôi.

Ốc Sên chạy (Diệp Chi Linh)

“‘Tôi không nhìn thấy cuộc đời chăng?

Ồ tôi thấy hết mặc dù mắt tôi kém. Tôi thấy thiên hạ không sống mà chỉ đắn đo suy tính và phí cả đời vào việc đắn đo suy tính đó. Rồi khi sống uổng hết một đời người vì hao phí thời gian thì lại bắt đầu khóc than cho số phận. Nhưng viện số phận ra mà làm gì? Số phận của mỗi người là ở chính bản thân người đó! Cho tới nay tôi vẫn gặp đủ mọi loại người, nhưng không thấy những người dũng cảm. Họ đâu cả rồi? Người đẹp cũng mỗi ngày một ít đi.”(M.Gorki)

“ Xung quanh tôi thấy nhiều người thông minh, nhưng trong bọn họ ít có người cao thượng, mà có chăng nữa thì cũng đều rã rời, đau ốm về tâm hồn.Và không biết tại sao bao giờ tôi cũng quan sát thấy thế; người nào càng tốt, tâm hồn càng trong sạch và trung tín thì người ấy lại càng ít nghị lực, càng bệnh tật và càng khổ sở trong cuộc sống. Cô đơn và buồn tủi là số kiếp của những người như thế. Nhưng dù họ có nhiều khát vọng vươn lên một cuộc sống tốt đẹp hơn họ vẫn không có sức xây dựng cuộc sống đó. Phải chăng họ rã rời và thảm hại như thế chính là vì họ không được cứu giúp kịp thời bằng một lời có sức khích lệ tâm hồn?”(M.Gorki

"Tình yêu hay từ bi, đó là tên gọi thứ hai của lòng tin"

Nhưng quan trọng nhất đó là anh đã dạy em, làm sao để đi yêu một người. Dùng toàn bộ bản thân mình, bất kể là đối phương có biết hay không, bất kể là tương lai thế nào, bất kể rằng có ha\y vọng hay không, chỉ không hề lùi bước, chỉ dùng toàn bộ bản thân mình để yêu.

Anh chỉ hối hận một điều, anh hối hận rằng sao không gặp em sớm hơn. Để em chịu bao nhiêu đau khổ, còn bản thân anh lại đi vào bao nhiêu con đường không đáng.

(Giai kỳ như mộng - Phỉ Ngã Tư Tồn )

·        "Thực ra, tình yêu là một căn bệnh, ai rồi cũng sẽ có ngày mắc phải, hoặc sớm hoặc muộn, có thể nhẹ một chút hoặc cũng có thể nặng một chút. Có một loại thuốc đặc trị duy nhất, đó là trái tim của anh; nếu anh không chịu hiến dâng, em sẽ giống như đóa hoa hồng bị mất nước, dần dần khô héo úa tàn, mãi mãi chẳng bao giờ có mùa xuân..."

(Muôn nẻo đường yêu - Tuyết Tiểu Thiền)

* "Còn bảy năm nay, anh đã đếm bao nhiêu lần chín trăm chín chín?

Không phải không nghĩ đến bỏ cuộc, chỉ là không có cách nào đếm đến một nghìn."

"Trong máy là giọng nói trầm ấm quen thuộc của Dĩ Thâm, không hiểu tại sao Mặc Sênh cảm thấy xúc động, nhưng có luồng gió ấm thổi vào làm cho thế giới của chị trở nên an toàn bình yên.

Mắt chị mờ đi.

- Dĩ Thâm, em rất nhớ anh...

Mặc Sênh tưởng như nghe thấy mình nói, hoặc là, hoặc là con người khác của mình, con người nơi đất khách đang nói với Dĩ Thâm.

Em nhớ anh...

Dĩ Thâm, anh có biết không?

Em từng đứng trên con phố xa lạ ở một đất nước xa lạ, những con người với màu da khác lạ lướt qua trước mắt, ngay một dáng người giống anh cũng không nhìn thấy. Bây giờ cuối cùng đã có thể nói với anh, em rất nhớ anh..."

"Họ cho tôi mười năm, tôi cần Mặc Sênh cả đời."

"Sau này em sẽ hiểu, ở nơi nào đó trên thế giới này có cô ấy xuất hiện, những người khác chỉ là tạm bợ. Anh không muốn tạm bợ."

(Bên nhau trọn đời - Cố Mạn)

* "Cũng phải, người ta phải luôn nếm trải cái không hạnh phúc thì mới hiểu thế nào là hạnh phúc...

Khi còn son trẻ chúng mình cũng đã từng lạc bước, nhưng vẫn ổn. Ngược xuôi ngang dọc, thì ra anh vẫn ở đây..."

(Hóa ra anh vẫn ở đây - Tân Di Ổ)

“Trí nhớ, nó giống như cô hầu để phục vụ mình. Trí thông minh, đó là người vợ, không thể thiếu được, mình cần đến nó suốt đời, còn trí tưởng tượng đó là người yêu, thật đẹp, thật diệu kì, thật mãnh liệt, nhưng không phải lúc nào cũng cần thiết, không phải lúc nào cũng có, nó thoắt đến thoắt đi.”

( Lưu Quang Vũ )

“Những kẻ tinh ranh lõi đời, từ thời thơ ấu họ đã được tiếng là ngay thẳng, vẻ mặt họ luôn luôn biểu lộ tính cương trực. Mới quen nhau họ đã tức thì cậu cậu tớ tớ với bạn và hình như hiến bạn tất cả tình bằng hữu của họ, nhưng thường thì ngay chiều hôm ấy, giữa bữa tiệc chén chú chén anh họ đã túm lấy cổ bạn mà vật, họ đa ngôn, phóng đãng, tự đắc, nổi bật giữa mọi người.”(Gogol)

“Cuộc đời được bồi đắp nên bời biết bao nhiêu thất vọng- từ những cái nhỏ nhặt nhất: Một lời nói dối không cần thiết, những lời khen tặng bừa bãi, giả tạo, một điệu cười xum xoe gượng gạo với kẻ bề trên và còn nhiều nhiều lắm mà mỗi ngày ta phải gặp đến phát ngấy…”

“Thông cảm nỗi đau khổ của người khác- rất tốt, song có 2 loại đồng cảm. Một, nhỏ nhen, ủy mị. Về bản chất nó chẳng khác gì sự ích kỉ của trái tim, càng nhanh càng tốt thoát ra khỏi trạng thái nặng nề trước bất hạnh của người khác. Đây không thể gọi là đồng cảm mà chỉ là một mong muốn bản năng rào chắn sự bình yên của bản thân.

Song, còn có một trạng thái đồng cảm khác- chân chính. Nó đòi hỏi hành động chứ không phải những tình cảm ủy mị. Nó biết muốn gì, dằn vặt, đồng cảm với lòng quyết tâm sẵn sàng làm tất cả trong khả năng con người cho phép, thậm chí còn hơn thế nữa. Nếu như ngài sẵn sàng đi đến tận cùng, lắng xuống đến tận đáy cay đắng, nếu như ngài được trang bị bởi một lòng nhẫn nại vĩ đại, khi đó ngài mới biết cách giúp đỡ mọi người. Chỉ khi nào ngài dám xả thân mình…”

(Trái tim nôn nóng- S.Zweig)

"Ốc sên vác trên mình chiếc vỏ nặng nề, lê từng bước, từng bước về phía trước. Dù gian khổ thế nào nó cũng không muốn từ bỏ, bởi chiếc vỏ ấy đã gắn chặt với cuộc đời nó. Mỗi người chúng ta đều là một phần cuộc sống của một người nào đó, ở tận sâu trong trái tim, không thể tách rời."

Ốc sên chạy ( Điệp Chi Linh)

"Sa Mạn Hoa là mộng tưởng của y, quyền thế đế đô là bá đồ của Mặc Hương. Có lẽ trong cả đời người, cái để truy đuổi là mộng tưởng và bá đồ. Nhưng bên trên đó, thực ra còn có những thứ khác, tỷ như: huynh đệ và cố thổ.

Đó là gánh nặng vĩnh viễn khó buông xuống trong đời y. Có lúc, con người khơi khơi chỉ vì gánh nặng như vậy mà cực lực bôn tẩu."

Đại mạc hoang nhan ( Thương Nguyệt/ Bạn Quần Tà Lỏn trên Nhạn Môn Quan dịch )

Đôi lời về trích dẫn này : Nếu bạn đã cầm trong tay quyển "Đại mạc hoang nhan" do Nxb Đông A phát hành, bạn sẽ không tìm thấy đoạn trích dẫn đó, vì nó đã được cắt bớt mất rồi. Có thể, Nxb có những lý do riêng của họ khi biên tập tác phẩm. Và cũng nhiều người sẵn sàng đọc tác phẩm dưới dạng rút gọn, lược dịch. Nhưng với cá nhân TC, vẫn thích sự tôn trọng nguyên tác hơn. Tác phẩm là đứa con tinh thần của tác giả, người ta lao tâm khổ tứ gọt giũa từng từ ngữ, gói ghém ý tưởng cảm xúc vào những con chữ, thế rồi, xoẹt một cái, xén trụi lủi.

“Chúng ta yêu con bởi vì con là một con hải âu. Một con hải âu xinh đẹp. Chúng ta chưa từng phủ nhận khi nghe con nói con là mèo, bởi điều đó an ủi chúng ta rằng con muốn giống chúng ta, nhưng con khác với chúng ta và chúng ta vui với sự khác biệt đó. Chúng ta đã không cứu được mẹ con, nhưng chúng ta có thể giúp con. Chúng ta đã bảo vệ con từ khoảnh khắc con mổ vỡ lớp vỏ trứng ra đời. Chúng ta đã dành cho con sự chăm sóc mà không hề nghĩ tới việc biến con trở thành một con mèo. Chúng ta yêu con như yêu một con hải âu. Chúng ta cảm thấy con cũng yêu chúng ta như vậy, chúng ta là bạn con, là gia đình của con, và chúng ta muốn con biết rằng nhờ con, chúng ta đã học được một điều đáng tự hào: chúng ta học được cách trân trọng, quý mến và yêu thương một kẻ không giống chúng ta! Thật dễ dàng để chấp nhận và yêu thương một kẻ nào đó giống mình, nhưng để yêu thương ai đó khác mình thật sự rất khó khăn, và con đã giúp chúng ta hiểu được điều đó. Con là chim hải âu, và con phải sống cuộc đời của một con hải âu. Con phải bay”.

...

“Chỉ những kẻ thực sự dám thì mới có thể bay”.

Chuyện Con Mèo Dạy Hải Âu Bay - Luis Sepúlveda.

"Thượng đế rất thông minh, trong lần đầu tiên của cuộc đời người con gái, ông đã để cho họ cảm thấy đau đớn tột cùng trước sự tấn công của người đàn ông, bởi niềm vui sẽ trôi qua trong tích tắc, chỉ có niềm đau là khắc cốt ghi tâm, người con gái ấy có thể quên người đàn ông đã đem đến cho cô niềm vui mạnh mẽ nhất, nhưng mãi mãi không thể quên người đã khiến cô đau đớn trong lần đầu tiên."

Anh có thích nước Mỹ không - Tân Di Ổ

"Nhớ anh là nỗi đau của em, quan tâm đến anh là điều cấm kỵ của em, làm cho anh hạnh phúc là sự phản bội của em, và yêu anh là định mệnh của em…

Nhớ em là sở thích của tôi, chăm sóc em là công việc của tôi, làm cho em hạnh phúc là trách nhiệm của tôi, và yêu em là cuộc đời tôi…

Sau mười năm, em vẫn bướng bỉnh, anh vẫn ngang tàng, liệu anh có thể vẫn yêu?

Sau mười năm, hận thù chưa hết, đam mê vẫn còn, liệu em có thể vẫn tin?"

Lời giới thiệu quyển Chỉ thuộc về anh - Rachel Gibson

Một người đã có thời gần gũi như da thịt trên người, hóa ra cũng bặt vô âm tín giữa biển người mênh mông.

...

Ông trời có thể xui khiến hai kẻ có tình trùng phùng nơi chân trời góc bể, thế mà bốn năm dài đằng đẵng chẳng đưa đẩy cho hai người bọn họ hội ngộ lấy một lần, ắt hẳn là trừng phạt bọn họ yêu nhau còn chưa đủ sâu nặng.

...

Thời gian đúng là một thứ đáng sợ, nó phũ phàng bằng tất thảy, từng nhát từng nhát phạt sạch hết những dấu vết dù êm lành hay tệ hại, chỉ còn lại vết sẹo mờ nhòa chẳng rõ hình hài...

...

“ Từ khía cạnh y học mà nói, mất đi cảm giác đau cũng là một dạng bệnh, hơn nữa còn khá nguy hiểm, bởi vì một người nếu không biết đau là gì thì anh ta cũng sẽ không thể biết bệnh tình của mình nghiêm trọng đến mức nào"

...

...rất trân trọng tất cả những gì mình có được lúc này, có điều con tim thiếu vắng một mảnh nào đó, bản thân cô không hề phát hiện ra, chỉ biết cả lúc vui mừng nhất trong lòng vẫn cứ thấy quạnh hiu, nửa đêm tỉnh giấc trống vắng khôn cùng, chẳng thể nào bù đắp cho nổi...

...

“Cũng phải, người ta phải luôn nếm trải cái không hạnh phúc, thì mới hiểu thế nào là hạnh phúc…”

...

“Không, anh sẽ không buông tay đâu, cho dù làm tổn thương lẫn nhau thì anh vẫn muốn ở bên em”.

...

Tình yêu chính là cái thứ thế này đây, nó không vì một người đánh mất mà khiến người khác có được, nó chỉ khiến cho tất thảy mọi người đều tan nát cõi lòng.

...

"Trên thế giới này đâu có điều luật nào quy định rằng anh yêu một người, người ấy bắt buộc phải yêu lại anh? "

...

Khi còn son trẻ chúng mình cũng đã từng lạc bước, nhưng vẫn ổn, ngược xuôi ngang dọc, thì ra anh vẫn ở đây.

Hóa ra anh vẫn ở đây - Tân Di Ổ

“Có nhiều đám cưới là do họ tự để trượt đến với nhau theo một cung cách khó thấy và chậm chạp thậm chí không hề muốn vậy. Rồi đột nhiên người ta thấy là mình đã đi quá, nhưng họ không còn đủ can đảm để quay trở lại nữa.Thế là một số kiếp lỡ làng…” (A.Maurias)

“Người ta có thể không chung thuỷ mà vẫn trung thành. Đối với những giờ êm ái xưa kia tôi giữ tất cả lòng biết ơn, nhưng những giờ ấy đã chết; tại sao bóng ma của chúng lại làm hỏng những giờ êm ái ngày nay được?

Khi tôi lật một trang đời tôi, tôi gắng bắt đầu trang tiếp theo với những con mắt mới-Dễ thôi, vì hai trang chẳng bao giờ giống nhau”

(Claude-Farrere)

“Chúa nhân từ-Nếu đứng trên biển ném một hòn đá xuống nước, làm sao có thể ném chạm tới chốn thẳm sâu của biển? Sự nhân từ của chúa cũng giống như biển cả còn tội lỗi của con người chìm trong đó như đá chìm trong lòng biển thẳm sâu.Chúa như vòm trời chùm khắp núi đồi, đất liền và biển cả, vì người ở khắp nơi, không có giới hạn, không có chỗ tận cùng”

* * * * * *

“ Mười, hai mươi, ba mươi năm là gì đối với một sinh mệnh bất tử? Khổ đau và vui thú qua đi như một cái bóng: Đời sống trôi đi trong chốc lát tự nó chẳng là gì cả, giá trị của nó tùy ở cách dùng nó.Duy chỉ có việc tốt người ta đã làm là còn lại, và chính bởi nó mà đời sống có một giá trị gì”

‘Đừng nghĩ rằng tôi nịnh bạn, xu nịnh bạn thì hy vọng được gì, bạn có của nả gì đâu ngoài những đức tính cao thượng để mà sống ở đời này? Ai lại đi xu nịnh kẻ bần hàn? Hãy để cho những miệng lưỡi đường mật liếm gót những kẻ quyền quý, hãy để cho chúng khom lưng quỳ gối ở chỗ có danh lợi. Từ khi tâm hồn tôi biết đường lựa chọn, biết phân biệt người hay kẻ dở thì nó đã gắn chặt với bạn rồi.Vì bạn là người đã từng chịu nhiều đau khổ quá đến nỗi dường như không thể thấy đau khổ nữa, là người trước những dày vò của số phận cũng đều cảm ơn và tiếp nhận như nhau…

Hãy cho tôi được gặp con người không đem thân làm nô lệ cho tham vọng, tôi sẽ đặt người đó vào đáy lòng tôi như tôi đã đặt bạn”

Trái tim và tâm hồn phụ nữ là thế giới khó hiểu đối với đàn ông mà. Tội giết người có thể được cô ấy bỏ qua nhưng 1 lỗi nhỏ vặt vãnh nào đó có thể làm thay đổi suy nghĩ của cô ấy. ( Conan Doyle)

Câu này ko phải trong truyện, mà là trong phim Notting hill, nhưng tớ thích lắm:

I am just a little woman, standing in front of a man & asking him to love her

(chả biết có nhớ chính xác ko nữa, hi hi)

"Mình không rõ có topic nào chuyên về lời thoại của Thâm Cung Nội Chiến không, nhưng mình có tìm được mấy lời thoại này. Theo mình đó là những lời thoại hay nhất, đáng suy ngẫm nhất trong TCNC. Các bạn xem thử nhé!

- An Xuyến hướng dẫn cung nữ mới, phải biết khôn khéo trong công việc: “Chủ nhân dặn dò ngươi làm việc, dù đã làm xong từ sớm, nhưng cũng phải đợi đến kỳ hạn mới trình báo, nếu không lần sau sẽ giao cho ngươi nhiều công việc hơn”.

- Lời răn dạy của Hoàng hậu: “Ở hậu cung mỗi người một nửa, nhưng không thể độc chiếm một mình, mỗi người có thể tự phát huy sở trường, nhưng không thể trổ hết bản lĩnh”.

- An Xuyến hiểu rõ lòng người trong chốn hậu cung: “Trong hậu cung, có người nịnh hót ngươi nghĩa là người ta muốn lợi dụng ngươi, có người đối xử tốt với ngươi nghĩa là người đó muốn hại ngươi”.

- Lời phát biểu của Như Phi khi danh tiết bị chà đạp: “Hậu cung đấu đá, giết người vô hình, không phải thi hành pháp kỷ, không có lửa làm sao có khói”. - “Tôi không có hứng thú làm Khổng Tước, bởi vì dục hỏa trùng sinh chỉ có Phượng hoàng”– Ý của Như Phi muốn nói là: làm đại sự thì phải biết cách lèo lái mọi việc.

- Nhĩ Thuần nói: “Muốn lấy lòng cánh đàn ông, phương pháp hạ thừa là nhất nhất tuân theo ý người đó, phương pháp trung thừa là lúc xa lúc gần, phương pháp thượng thừa chính là để người đó tìm mà không được”.

- Lời giáo huấn của Như Phi: “Tự cho rằng mình thông minh, cũng phải xem đã thông minh như ta chưa?”.

- Hoàng hậu thường thất thủ trước Như Phi, nên đã thốt lên: “Muốn thắng thì phải học cách thua như thế nào!”.

- An Xuyến nói: “Người hèn hạ nhất trong thiên hạ không phải không có tình cảm, mà là lợi dụng tình cảm của người khác” "

Say mê là dấu hiệu của mọi cuội tình dựa trên mê muội.Toàn bộ bắt đầu khi đối tượng ta tồn thờ ban cho ta một liều thuốc gây ảo giác nặng, thứ gì đó thâm chí ta chưa từng dám thú nhận là mình muốn- Có lẽ thế, Một liều tiêm cocain lẫn heroin cảm xúc của tình yêu sấm động và phấn khích trào dâng. Chẳng mấy chốc ta sẽ bắt đầu thèm khát sự quan tâm chăm sóc nồng nàn đó, với cái ám ảnh đói khát của một kẻ nghiện. Khi không đc cấp thuốc nữa, ta sẽ nhanh chóng ngã bệnh, điên khùng và suy yếu (Chưa kể phẫn uất kẻ bán thuốc là người đã khuyến khích chứng nghiện này đầu tiên nhưng giờ lại từ chối không chi cho thứ này nữa - bất chấp sự thật là ta có biết hắn giấu nó ở đâu đó, chết tiệt, vì hắn thường đưa nó cho ta miễn phí). Giai đoạn kế tiếp ta sẽ da bọc xương và run cầm cập trong một xó, chỉ biết chắc một điều là ta sẽ bán linh hồn mình hay trộm cướp nhà hàng xóm chỉ để có thứ đó dù chỉ một lần nữa. Trong khi đó, đối tượng ta tôn thờ giờ đã ghê tởm ta. Hắn nhìn ta như thể ta là ai đó mà hắn từng gặp trước kia, Chứ đừng nói là người hắn đã từng yêu say đắm. Trớ trêu

Đã ai đọc "Eat Pray Love " ? Mình không gọi là truyện mà mình gọi là 'Kinh'. Mỗi ngày mình đọc một ít, ngâm đi ngâm lại, mỗi lần đọc lại thấy tg miêu tả cuộc sống, ty ..mọi sự đang tồn tại sao chân thực thế.

Mình thích đoạn này (Miêu tả kẻ đang thất tình ):

Sự thật là, tôi đã trở nên say mê David (tôi thường biện hộ, anh đã khuyến khích điều này để trở thành một thứ gì đó như “man-fatale”[10]), và giờ đây khi sự quan tâm của anh đang dao động, tôi gánh chịu những hậu quả có thể thấy trước dễ dàng. Say mê là dấu hiệu của mọi cuộc tình dựa trên mê muội. Toàn bộ bắt đầu khi đối tượng ta tôn thờ ban cho ta một liều gây ảo giác nặng thứ gì đó thậm chí ta chưa từng dám thú nhận là mình muốn – có lẽ thế, một liều tiêm cocain lẫn heroin cảm xúc của tình yêu sấm động và phấn khích trào dâng. Chẳng mấy chốc ta sẽ bắt đầu thèm khát sự quan tâm chăm sóc nồng nàn đó, với cái ám ảnh đói khát của một kẻ nghiện. Khi không được cấp thuốc nữa – bất chấp sự thật là ta biết hắn ta có giấu nó đâu đó, chết tiệt, vì hắn ta thường đưa nó cho ta miễn phí). Giai đoạn kế tiếp ta sẽ da bọc xương và run cầm cập trong một xó, chỉ biết chắc một điều là ta sẽ bán linh hồn mình hay trộm cướp nhà hàng xóm chỉ để có thứ đó dù chỉ một lần nữa. Trong khi đó, đối tượng ta tôn thờ giờ đã ghê tởm ta. Hắn nhìn ta như thể ta là ai đó hắn chưa từng gặp trước kia, chứ đừng nói là người hắn đã từng yêu say đắm. Trớ trêu là ta khó lòng trách hắn. Ý tôi là, ta biến đi thôi. Ta là một mớ hỗn độn đáng khinh, không còn nhận ra được ngay cả trong mắt mình.

Nên kết thúc rồi. Giờ thì ta đã đến trạm cuồng si cuối cùng – sự mất giá trị toàn triệt và không thương tiếc của bản ngã.

Lụm được những câu này trong truyện "Chết, sập bẫy rồi!" - Diamond Baby, do bạn Lục Hoa và Lucy dịch.

“Nắm tay so với chứng sợ độ cao còn kích thích hơn nữa.”

"Hắn nhìn tôi cười dịu dàng, thỉnh thoảng đút bỏng ngô qua, lạnh lưng tới mức da gà da vịt gì trên người tôi nổi lên hết ráo. Trong lòng tự hạ quyết tâm, chuyện buồn nôn sến súa tới cỡ nào đã làm hết rồi, một là không làm, hai là cứ làm tới, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, chưa vào khách sạn chưa chịu dừng."

"Thực ra con người ta sợ nhất không phải là kết quả, mà là quãng thời gian chờ kết quả cơ, chết cùng lắm chỉ là một cái chớp mắt, nhưng chờ chết chắc chắn là chuyện khiến ta khủng hoảng nhất."

" Lý lịch xin việc cũng như ngực của nữ minh tinh thôi, toàn là hàng giả..."

“Đương nhiên là thật rồi, thực ra xe này cũng như đàn ông, dù bề ngoài có đẹp thế nào, nhưng cứ cởi quần áo ra tắt đèn đi một cái thì ai chả như ai?”

“Thực ra em nói nhầm đó, đàn ông bề ngoài đẹp cũng rất hữu dụng.”

"Có đôi khi đoạn ký ức rất ngắn mà vô cùng rõ ràng, rõ ràng tới mức làm người ta không thể nào trốn được. Hồi xem phim Phấn Đấu [4], Mễ Lai nói sẽ không bao giờ ăn kem nữa, Tiêu Tuyết bảo cô ta chỉ bốc phét. Thực ra đó không phải là bốc phét, chỉ là một loại tự bảo vệ bản thân, trong luật có một loại thương tổn, gọi là thương tổn lặp lại, dùng để chỉ người lúc nào cũng bị những điều kinh khủng trong ký ức dằn vặt, không chỉ riêng trong lúc bị tòa án tra hỏi mà là liên tục, lặp đi lặp lại một cách tàn nhẫn.

Với tôi mà nói, đau khổ chỉ là nhất thời, còn hạnh phúc chỉ càng khiến con người ta đau khổ hơn."

"Hôm nay, ngày đi làm đầu tiên, sổ tay bí quyết sinh tồn trên vạn chữ của tôi giờ rút lại chỉ còn có một chữ.

Nhẫn.

Đối với sếp có tư thù riêng với mình, phải nhẫn.

Đối với đồng nghiệp lúc nào cũng làm tổn thương tâm hồn mình, phải nhẫn.

Đối với đống giấy tờ chồng chất lên cao như núi, cũng phải nhẫn.

Nhưng cái đống giấy tờ này mà chỉ dựa vào nhẫn thôi vẫn còn thiếu, còn phải liều nữa.

...

Cứ thế lảo đảo đi xuống căng-tin của công ty, tôi mới phát hiện một việc cần phải nhẫn nại nhất.

Đó là bị xa lánh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hkjkstah