cảnh sát x học sinh x thám tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HIEUTHUHAI x HURRYKNG x WEAN

hieuthuhai (aka minh hiếu): top
wean (aka thượng long): top
hurrykng (aka bảo khang): bot

a/n:
- như cũ, sốp sẽ fix lại phần văn phong sau.

- shota, lime, cốt truyện dài và dày! vậy nên, ai sợ đi về, pkong cáck, fong kách.

đôi khi lẽ phải chưa chắc đã là điều tốt. mọi thứ đều có thể xảy ra, thật giả nằm trong lòng bàn tay, chỉ đợi người điều khiển, xoay chuyển. cục diện đã được nắm rõ, phần thắng này thuộc về cái tôi.

"được rồi, hẹn mọi người lần sau"

cảnh sát trần tan ca lúc chiều muộn, là một vụ án được anh ta giải quyết nhanh gọn, chỉ đợi ngày xét xử đến. bàn tay xắn cổ tay áo, đi về phía xe con đời cũ, nhưng vẫn trông rất sang trọng. nườm nượp phóng viên bao quanh con đường đến xe và anh ta đơn giản chỉ mặc kệ bọn họ với cương vị là người đã quá quen với cánh nhà báo kiểu này, muốn phỏng vấn thì hẳn để mai, hiện tại anh ta không muốn tiếp thêm bất cứ ai nữa, trong đầu chỉ muốn chạy một mạch về nhà.

ngồi vào xe mà thoải mái thư giãn một chút, thật may vì bản thân đã mua con xe kính một chiều, buông ánh mắt chán ghét nhìn hàng đám phóng viên kia vẫn đàn gào thét tên anh.

'lũ phiền phức'

từ trong ngăn xe đem ra một chai trà lạnh mát mẻ, vui vẻ uống một ngụm lớn và sảng khoái trông khoái, tấm tắc khen người pha trà và kiểm tra điện thoại theo thói quen. lát sau liền khởi động bánh lái rời đi trong sự tiếc nuối của bọn người hít khói xe đằng sau.

con đường về nhà khá xa, rất may vì không quá kẹt xe nên khoảng tầm 1 tiếng đã đến khu anh ta sinh sống. vui vẻ chải chuốc tóc một chút trong lúc đợi đèn giao thông chuyển xanh. một tin nhắn sáng đèn màn hình, minh hiếu cau mày đọc xong lại thở dài một hơi, chửi thề trong miệng rồi tay lái chuyển hướng quay đầu xe chạy theo hướng ngược lại, sau đó rẽ vào một con hẻm nhỏ vắng người.

chạy một lúc lâu thì xe cũng dừng lại tại một gara nhỏ, vừa đủ cho chiếc xe anh ta đặt vào và hạ cửa xuống, đóng chốt khoá. nơi đậu gara và nơi ở của hiếu cách xa nhau khá nhiều, phải đi bộ thêm một quãng dưới hầm kín nữa rồi mới thấy ánh sáng trắng khuất sâu nơi cuối đường.

"tôi về rồi"

"không được phát ra tiếng, nghe rõ chưa!"

vừa khép cửa đã nghe thấy tiếng roi mây phát ra, trong nhà hiện tồn tại 2 người khác nữa, nhưng minh hiếu vẫn ung dung đi vào, bình thản ăn miếng táo ngọt nằm trong đĩa trắng được cắt gọt xấu xí và mắt hướng về hai người bọn họ, rõ ràng rồi, người quen của nhau cả thôi.

"lại làm sao nữa?"

cởi chiếc blazer và vứt đại trên sofa, minh hiếu xắn tay áo cao rồi đi thẳng vào bếp. người bên cạnh anh ta lúc này đang thái cà rốt là một gã đầy hình xăm trên người, thói quen luôn mặc áo ba lỗ rất dễ thấy từng đường nét nghệ thuật xăm in rõ, cơ bắp gã không kém cạnh gì minh hiếu, từng đường gân gã dồn sức khi cắt rau củ nhìn dữ tợn làm sao nhưng chịu thôi, cốt của gã là thế rồi, bề ngoài bặm trợn nhưng bên trong là một người hết mình vì thực kiện, sự thật của những vụ án ly kỳ và bí ẩn, cũng là một trong những người có sức hút lớn nhất cộng đồng mạng xã hội hiện nay, tên đầy đủ của gã là lê thượng long.

họ gọi gã là thám tử gai gốc, ừ thì là vì vẻ ngoài có hơi xấc xược nhưng gã vẫn được các fan săn đón bởi nét đẹp điện ảnh khó ai có được. một người thầm lặng tìm tòi cái gọi là sự thật, idol mới nổi trên các nền tảng mạng xã hội và hơn hết, gã vừa có màn kết hợp tuyệt vời với anh cảnh sát trần. điều đó nổi như cồn, ai ai cũng biết, duy nhất việc họ sống chung, vẫn là một bí mật nho nhỏ.

"làm vỡ đĩa"

thượng long lên tiếng đáp lại câu hỏi của minh hiếu ban nãy, gã đã hoàn thành việc thái rau củ và tiếp tục phân đoạn ướp thịt nấu canh, ram thịt thì để minh hiếu làm sau, hiện tại anh ta cần phải xong việc giáo huấn cái đã. chỉ thấy anh ta cầm roi lên, chân hướng về phía thân ảnh bé con ở góc nhỏ tường.

"mấy roi rồi?"

giọng minh hiếu nhẹ nhàng êm dịu, bàn tay ấm áp xoa nhẹ đầu trẻ nhỏ đang phải quỳ từ nãy đến giờ, mồm thì bị khẩu tắc ngăn phát ra tiếng, hai tay vừa nãy còn đang khoanh tay nhận lỗi giờ lại phải xoè ra chuẩn bị chịu đòn.

"2"

không nói thêm lời nào, tay anh vung mạnh 2 phát vào lòng bàn tay em nhỏ không thèm đoái hoài tới sự cầu xin vô dụng của em, xong xuôi lại quay tới quầy bếp, mặc cho nhóc con vừa bị đánh ú ớ không ra câu, nước mắt nước mũi tèm nhem lắm lem trên gương mặt trắng trẻo. quỳ thẳng đứng trên quyển tập vở 4 ô ly, chúng dường như đã lâu rồi không dùng đến. nhăn nhúm và dơ bẩn, phía góc trên là nhãn tên đã có dấu hiệu phai mờ hoạ tiết nhưng phần tên thì nét mực vẫn rõ như in, tên của chủ nhân quyển vở ấy, cũng chính là đứa trẻ đang quỳ trên chúng, phạm bảo khang là tên em, năm nay em nhỏ vừa tròn 15 tuổi.

em chính là đứa trẻ duy nhất không thể tìm thấy trong vụ việc bạo hành 6 tháng trước, và hiện tại em đang sống cùng với chính 2 con người được cho là đã kết thúc vụ án đó. dù tội phạm đã được bắt giữ nhưng cả hiếu và long không có ý định đưa em nhỏ đến đồn cảnh sát hay trả em về thị trấn cũ. từ đầu đến cuối, tất cả đều vì lý tưởng sống của cả hai, là phạm bảo khang.

mùa đông của hai năm trước, thượng long gặp được em, trong một chiều gió đông giá lạnh, gã vẫn lang thang trên con đường về nhà hiu quạnh, buồn chán hắt hơi một cái rồi lôi từ trong túi áo khoác một bao thuốc rẻ tiền.

"anh ơi, anh tên gì dạ?"

một lực nắm nhẹ khiến gã đôi chút khựng lại, ngoảnh đầu và di tầm mắt xuống một khoảng. bảo khang nhỏ nhắn với chiếc áo khoác dài màu xám nhạt ôm sát lấy dáng người mảnh mai ấy.

"long"

cọc lóc trả lời, có thể rời đi nhưng gã chọn đứng đó và phì phà khói thuốc trong không khí, gã muốn xem thử nhóc con cả gan gọi mình là muốn làm trò gì.

"anh ơi, trời lạnh lắm. anh mau mang găng tay vào đi ạ"

đôi mắt trong sáng ấy vừa nở nụ cười với gã, bàn tay em khẽ run vì lạnh khiến gã có chút lúng túng vội nhận lấy món quà giáng sinh đầu tiên trong đời. đôi bao tay sẫm màu với hoạ tiết thỏ con nhìn rất đáng yêu. tưởng rằng bản thân là đang bị thằng nhóc đó trêu đùa nên gã mới tức giận ném phăng chúng xuống.

"giỡn mặt à?"

"hức.."

đột nhiên cảm thấy bản thân có hơi nặng lời với trẻ nhỏ, thấy nó khóc mà lòng gã dâng trào một cỗ nhói đau chẳng rõ lý do, đành hậm hực quay đi chỗ khác.

"cút"

em nhỏ có hơi buồn vì bị gã hất hủi nhưng tay vẫn đi đến nhặt đôi găng tay lên và phủi đi bụi cát, các đốt ngón tay vuốt ve chăm chú nhìn vào bé thỏ trắng được thêu đẹp trên găng tay ấy rồi đặt lên ghế dài cho gã và rời đi vì có người gọi em rồi.

lại một ngày mùa đông khác, gã tình cờ nhìn thấy bảo khang đang bị chủ tiệm tạp hóa lớn tiếng phê bình điều gì đó, mặc nhiều người can ngăn. hỏi ra mới biết rằng khang bị buộc tội ăn trộm đồ của quán. tuy nhiên, em kiên quyết phủ nhận mọi cáo buộc và khăng khăng mình vô tội. mặc dù không rõ sự thật ra sao, nhưng từ ánh mắt hoảng sợ và bất lực của em, gã cảm thấy đây không phải là lỗi của em nhỏ. thượng long quyết định đề nghị chủ tiệm để mình giúp tìm ra thủ phạm thật sự.

bằng toàn bộ khả năng quan sát tinh tế và tài trí nhanh nhẹn, gã bắt đầu cuộc điều tra nhỏ của mình. gã lân la hỏi han các cửa hàng xung quanh và cuối cùng cũng phát hiện ra sự thật. hoá ra, những kẻ thực sự ăn trộm bánh không phải là bảo khang, mà là một lũ trẻ khác trong xóm. chúng đã lén lút thực hiện hành vi xấu xa này và để em nhỏ phải gánh chịu oan uổng.

suy cho cùng, em từng giúp đỡ gã, và gã giúp đỡ lại em cũng không có gì to tát. quản lý trại trẻ rối rít cảm ơn gã, ấn tượng của thượng long về cô là một nàng trẻ đẹp ăn mặc giản dị. giọng nói cô ngọt ngào và trong trẻo thu hút vô số ánh nhìn. gã công nhận cớ sao đôi mắt gã cứ mãi nhìn về bảo khang, cô cứ tưởng gã ta cần lời cảm ơn từ bé khang nên cũng đẩy em nhỏ về phía gã.

"anh ấy đã cứu em đấy, cảm ơn anh đi"

gã hiểu rồi, em là đang sợ hãi gã, cũng bởi lần trước có hơi nặng lời quát mắng em. dù sao trước giờ cũng chẳng ai ghi nhận công lao của gã cho nên...

"anh..cúi thấp xuống một chút được hong ạ..?"

cả người gã như nghe thấy hiệu lệnh mà làm theo ngay, chẳng hiểu nổi bản thân và không hiểu nổi con tim này vì cớ gì mà đập loạn đến vậy, chỉ là một cái hôn má từ em ấy thôi mà? nếu chỉ nói lời cảm ơn thì khang sợ gã sẽ lại lạnh lùng với em, cho nên khi ấy em đã nhón chân đặt nhẹ lên má gã một cái hôn nghe rõ tiếng.

"khang cảm ơn anh long ạ"

"..."

sos, gã lỡ rơi vào lưới tình với em rồi. một cô gái ngọt nước trước mặt gã lại không thèm, lại đi mê đắm cậu nhóc nhỏ con này.

ngày em rời đi, gã ta chẳng làm được gì nên hồn. mọi thứ xung quanh bỗng nhiên trở nên mờ nhạt, nặng nề. gã thám tử từng lạnh lùng, thông minh, bây giờ chỉ còn là cái bóng của chính mình. những cuộc điều tra không còn mang lại niềm vui hay sự kích thích như trước đây. đêm về, gã nằm lặng lẽ trên ghế sofa, nhìn trần nhà mà lòng đầy trống rỗng. nâng niu đôi găng mà gã định tặng em, không thể chịu đựng thêm nữa rồi, gã phải đi tìm lấy tình yêu đời mình thôi, gã muốn chính tay mình trao cho em món quà nhỏ này.

"ư, hong muốn..đâu"

giờ thì em lại chê ỏng chê ẹo từ chối đeo bao tay hình mấy con thú dễ thương, bản thân đã 15 tuổi rồi, mà thượng long lúc nào cũng bắt em đeo bao tay hình con thỏ hết, nhìn con nít gì đâu!

"không mang thì ở nhà"

"nhưng..tối rồi mà, khang không muốn đeo đâu, đi màaa"

"ồ, đóng cửa tắt đèn đi ngủ thôi hiếu"

thế là em nhỏ chẳng được ra ngoài, dù đã biết sai và nhận lỗi với hai bọn họ nhưng đến cùng vẫn là công cốc. em nhỏ rưng rưng ngồi trên ghế sofa đợi các anh lớn chấm điểm cho bài tập toán sáng nay mà bọn họ giao cho. nhìn em nhỏ vừa lo lắng, bồn chồn mà tâm anh ta tịnh không nổi.

khác với thượng long, minh hiếu chẳng biết gì về em ấy, chỉ là sự gặp gỡ tình cờ trên đường đi làm và rồi nụ cười em làm xuyến xao lòng người. em mơ hồ xuất hiện trong cuộc đời tẻ nhạt của anh, nụ cười em như ánh mặt trời nhỏ bừng sáng nổi bật trong mắt anh. cho rằng bản thân là rung động nhất thời, anh đã cố lờ đi cảm xúc ấy nhưng con tim lại chẳng nghe lời, vẫn cứ cố nán lại nơi lần đầu gặp gỡ mỗi ngày, gió mùa thu se lạnh vấn vương tiếng lá cây xào xạc nhẹ nhàng, tất cả như làm nền cho khoảnh khắc mơ hồ nhưng đầy xúc cảm trào dâng ấy. anh lặng người chờ đợi, trái tim đập rộn ràng mỗi khi bóng hình mảnh mai của em hiện lên trong tầm mắt.

và rồi một hôm nọ chẳng thấy bóng dáng người thương đâu, trái tim hiếu như chùng xuống, lo lắng rằng em đã chuyển trường hoặc đi đâu xa. nhưng rồi, vào một buổi sáng khác, anh lại thấy em trở lại. trên người em có vài vết thương được băng bó cẩn thận, đi cùng là hai người lớn mà trước đây anh chưa từng thấy. em vào trường không lâu và ra về trên một chiếc xe đen sang trọng.

anh thấy rõ sự buồn bã, mệt mỏi trong ánh mắt em. cảm xúc trong anh xáo trộn, vừa lo lắng vừa tò mò. khi xe của em bắt đầu chuyển bánh, hiếu vội vã theo sau. không rõ cảm xúc trong anh lúc này là gì, chỉ biết rằng nếu bây giờ anh không bám theo, thì sẽ ân hận cả đời.

đó cũng là lần gặp mặt đầu tiên của hai người minh hiếu và thượng long, vốn dĩ chỉ muốn theo dấu bảo khang, nhưng vô tình bắt gặp đối thủ đáng gờm. không là bạn bè càng không phải người thân lâu ngày tái ngộ. một lần nữa, họ đơn giản là có cùng lý tưởng sống mà thôi.

vết sẹo trên hai tay em chẳng thể nào khiến hai người họ nguôi ngoai nỗi xót xa. những dấu vết bị dao cứa cũng chẳng thể mờ đi ngay, dù thời gian đã qua đi rất lâu thì chúng vẫn là quá khứ kinh khủng mà em nhỏ đã phải trải qua. lại nhớ tới thời điểm em đang lấm la lấm lét mặt mày kinh hãi chạy vội vã về phía họ với đôi chân trần đầy vết xước. ngã nhào trong vòng tay hai người đàn ông lạ nhưng em không sợ hãi, vì có thứ đáng sợ hơn đang rượt đuổi theo em.

hắn ta say xỉn hét lớn tên gọi nó, còn dùng cả những trò trẻ con ngầm muốn nó tự ra mặt. với một tên khốn nhận nuôi nó về chỉ để thoả mãn sở thích biến thái thì bảo khang không khờ dại gì mà lộ mặt, em run rẩy trong lòng minh hiếu trước những từ gằng giọng khó nghe của hắn.

"tao mà bắt được mày, thì không xong với tao đâu"

không thể rời đi ngay, cả hai cùng khang trốn tạm ở một khu vực khuất ánh sáng đèn được, lại thêm nhiều cây cao cùng những tán lá rộng đủ khả năng che đi ba người họ. lại một người khác đến, lần này là một người phụ nữ, cũng là đồng bọn của hắn, bà ta chửi thề tháo quát tên say xỉn ấy, rồi lôi kéo hắn đi tìm chỗ khác.

sau khi nó thật sự lấy lại được bình tĩnh đã tường thuật những gì có bản thân nhớ vì trước đó em bị vật cứng đập vào đầu, thành ra nhiều mảnh kí ức theo đó bị vỡ tan tành. bảo khang thật sự là bị bạo hành, nhìn những vết thương lớn trên khắp người em, bọn họ thề nhất định sẽ tống khứ lũ quái vật ấy vào tù.

đó cũng là việc khó lúc ấy, dù bảo khang là một nhân chứng sống nhưng cũng chỉ là lời nói một chiều của một đứa trẻ, cái họ cần là những bằng chứng thiết thực hơn, nếu chỉ là phóng đoán mơ hồ thì không đủ để minh hiếu có lệnh khám xét.

không có một chút manh mối nào để họ có thể liên hệ hay đưa ra kết luận được, nhưng đây là tình yêu nhỏ bé của bọn họ, chỉ vài vết thương hay cảm xúc bất thường đã đủ khiến hiếu và long lo lắng không thôi. có sự bạo hành ở đây và đó chính là lý do kế hoạch khi ấy minh hiếu nghe theo thượng long.

là một thám tử có độ hot không thua gì minh hiếu, một bài viết được chính gã đăng lên, trên đó nói về quá trình điều tra và thu thập bằng chứng đã đi đến kết luận rằng những gì trên thời sự đưa tin là giả, sự thật thì ẩn dưới lớp nguỵ tạo của hai vợ chồng kia là một vụ bạo lực gia đình trầm trọng. chỉ vài giờ trôi qua, bài viết lên án của long rất nhanh đã thu hút lượng đông đảo người biết đến và bàn tán, hầu hết đều hưởng ứng đồng tình với quan điểm của gã ta và không ít người đã đứng ra làm chứng về những thông tin đặt ra của gã.

tất cả đều trong tầm kiểm soát của hai gã, màn kịch dài xuyên suốt được dựng cao để chắc chắn rằng bọn khốn đó phải tự thú về những hành vi thiếu tính người ấy. hơn hết, họ không có quyền gì để giữ bảo khang cả đời. còn cả, thời sự khi đó lại đưa tin về chuyện mất tích của khang và sự khai báo gian dối của hai người giám hộ vô nhân tính kia. một khi biết nó ở đây thì bọn họ sẽ trở thành kẻ bắt cóc trẻ em, cho nên họ đã đi trước bọn chúng một bước.

tạo thêm một lá thư đặc danh được gửi đến trụ sở cảnh sát nằm vùng tại đó như một lời báo trước từ gã với mong muốn hợp tác kín và bắt lũ đó phải chịu sự trừng phạt của pháp luật. rất nhanh sau đó, một lượng lớn cảnh sát đã bao vây khu vực nơi bọn chúng sinh sống, đứng đầu với lệnh khám xét là trần minh hiếu, đội trưởng đội khám xét cũng là cảnh sát địa phương được mọi người tín nhiệm, không phải vì sở hữu gương mặt tiêu soái hay chất giọng thuần khiết ấm áp, mà là cái cách anh ta tận tâm với nghề, sẵn sàng đối đầu với nguy hiểm để thực thi công lý.

đúng vậy, công lý luôn chiến thắng cái ác, chỉ cần ta không bỏ cuộc. lần khám xét ấy phần lớn gỡ được nhiều uẩn khúc, những vật chứng hữu ích như một vài cuộn băng ghi hình lại quá trình đánh đập tàn nhẫn của bọn họ đối với các đứa trẻ mà họ đã nhận nuôi, trong đó bao gồm cả bảo khang. hay những tấm ảnh đầy thương tích được rửa đẹp nằm gọn trong quyển album lớn, chúng nằm co ro dưới sàn như thiên thần bị bẻ cánh và tước đi sự sống đối với thực tại. nhiêu đó đã đủ bằng chứng để kết tội lũ vô nhân tính này.

may mắn rằng các đứa trẻ ấy vẫn bình an vô sự, nhưng đáng buồn thay dù lục tung cả khu vực gần đó vẫn không tìm thấy sự hiện diện của bảo khang. lời khai của bọn họ cho biết bản thân sau một buổi vi vu dã ngoại nhưng thật chất là đi lựa con mồi mới, đã nhận nuôi khang được khoảng 2 tuần tại một trại trẻ mồ côi ở thị trấn nhỏ phía tây, cách đây hàng trăm cây số.

em nhỏ bảo khang chưa từng biết thế nào là một gia đình hạnh phúc, lớn lên tại trại trẻ mồ côi và được chăm sóc dưới sự giáo dục của mái ấm tình thương. ngoan ngoãn, lễ phép, các cô các chú chăm sóc ở cô nhi viện đều rất hài lòng về đứa trẻ đáng yêu này và họ mong sẽ đến một ngày, con được một gia đình nào đó nhận nuôi.

tưởng chừng như ngày đó đã đến, hai vợ chồng ở xứ lạ đến và mong muốn được nhận nuôi bảo khang. em đã nghĩ đến viễn cảnh hạnh phúc được gã đàn ông râu ria này đưa đón khi đi học hay cùng người phụ nữ ấy vào bếp nấu vài món ngon cho gia đình. và khi thật sự được đón về, chào mừng khang là chuỗi ngày bị ăn đập, bỏ đói, hay thậm chí là vứt vào lồng và đối xử em như một con chó.

khang biết rõ nếu còn chịu đòn thì em sẽ chết mụt xương ở đây mà chẳng ai biết đến, cho nên em đã giả vờ là một cậu bé ngoan chỉ chờ đến lúc họ không chú ý mà trốn chạy. đó cũng là khi thiên thần nhỏ gặp được cảnh sát trần và thám tử long.

dù cho còng số 8 đã đến tay và khi kết tội họ vẫn một mực khẳng định rằng họ chưa hề hãm hại nó, về việc báo cáo mất tích cũng là sự thật nhưng ai lại tin vào ba lời nói thiếu căn cứ đó khi họ chỉ nhìn vào hiện thực, tang chứng vật chứng có đủ thì họ nói gì cũng chẳng ai để ý, ngược lại càng bị dân mạng chỉ trích thậm tệ hơn.

ngày em trốn thoát khỏi cái nơi địa ngục ấy, em đã coi bọn họ chính là cứu tinh của đời mình. họ cứu em và em phải trả ơn, chính vì thế hợp đồng chủ nô là tờ giấy mà em ký đầu tiên khi bước chân vào nơi ở của bọn họ. không đùa đâu, khang biết chứ, em đọc được chữ mà, nhưng em chấp nhận. họ cho em ăn ngon mặc đẹp, chăn ấm nệm êm ngủ cùng họ, tình cảm họ dành cho em là thật.

duy chỉ có một hạn chế, em không được ra ngoài, chỉ có thế thôi.

bọn họ không giới hạn phạm vi trong nhà, nó muốn đi đâu làm gì trong căn nhà này là quyền của nó nhưng nó không được tấy mấy tay chân lục lọi đồ đạc không phải của mình. những ngày đầu còn tò mò không biết hình phạt khi không nghe lời là gì, bảo khang cố tình xưng hô thiếu chủ vị xem bọn họ sẽ phản ứng như nào, có lẽ sẽ chỉ là nhắc nhở rồi bỏ qua thôi, em nhỏ đã nghĩ thế, nào có ngờ bọn họ thật sự nghiêm khắc dạy dỗ em nhỏ tự chuốc lấy rắc rối, lãnh liền 20 roi vào mông, còn không cho thoa thuốc, khiến em 2 ngày liền không ngồi đàng hoàng nổi.

điều mà khang chú ý thấy rõ, rằng khi hai người bọn họ nghiêm khắc cưỡng chế nó, sẽ cùng nhau chia đều tổng số roi mà cả hai sẽ phạt. nói hôm nay chính là một ví dụ, em nhỏ vô tình làm vỡ chiếc đĩa sứ, phải lãnh phạt 4 roi, tất nhiên rồi, mỗi người sẽ giáo huấn nó 2 roi.

trừ các hạn chế ấy, nó gần như rất thoải mái khi sống cùng các anh. họ dạy học cho nó cả sáng lẫn đêm, nhưng với hai nội dung hoàn toàn khác nhau. ban ngày em nhỏ sẽ được học phép toán, tiếng anh đọc viết hay giải phương trình, chúng thật sự rất khó khăn để nắm vững, kiến thức vô vàng và nó thì chả hiểu hết được. học đã khó, học ở nhà mà không có chương trình dạy học càng khó hơn, hai anh giám hộ phải vò đầu bức tai làm nghề tay trái phô đề cương cho em nhỏ làm. gọi là mệt thì cũng không sai, nhưng rất đáng để làm, vì cứ mỗi câu khang làm sai, bọn họ sẽ lại có cớ để dạy học ban đêm.

"ah...ưmmm"

ngay hiện tại thì ca học ban đêm của khang đã bắt đầu rồi.

không cần sách bút, cái nó cần làm là nghe theo những gì họ chỉ dạy trên giường. khang hiểu đây là đang quan hệ xác thịt, nhưng đến khái niệm khang còn không biết thì độ tuổi quan hệ là bao nhiêu, khang càng mù tịt. sự hiếu kỳ dâng cao mà khẽ khàng hỏi thượng long, gã nhanh gọn nói rằng 15 tuổi đã đủ, vì em nhỏ không được xài smartphone nên bản thân chỉ có thể đặt niềm tin còn lại vào anh cảnh sát tại nhà.

"ừ"

anh ta chỉ ừ với gương mặt vô biến, khiến bảo khang lạnh sóng lưng, về sau không nhắc đến chuyện đó nữa, mà nếu cảnh sát đã nói vậy thì chắc chắn rồi, bảo khang tin là thật.

anh cảnh sát liêm khiết một thời bị con cu làm mờ con mắt, thấy nó trong bộ trang phục hầu gái vào lễ haloween đã không chịu được mà làm trái lương tâm. có day dứt nhưng không đáng kể, vì đối phương là tình nguyện dâng hiến cơ thể cho hai bọn họ mà, anh và gã không có ép buộc gì cả...

"ưh..hahhh..sâu quá"

"nào, đã cho em nhả ra đâu, ngậm lấy nó tiếp đi chứ"

minh hiếu phía sau thạo lộng huyệt đạo không ngừng, tính khí thô to mỗi lần đâm đều ma sát thịt mềm đến xoắn hết cả lên, như thích thú mà bám lấy con hàng gã đến chặt, đến lúc rút ra lại như kéo một chút vách thịt đỏ au ra ngoài. cứ thế lặp đi lặp lại một loạt hành động đâm rút kịch liệt, âm thanh rên rỉ bị ứ đọng ở cổ họng không nói nên lời, cả miệng trên cũng đang phải gắng sức hầu hạ thượng long con. nói là con nhưng kích thước thì phải gọi là hàng khủng, mồm của đứa trẻ như em một lần ngậm lấy tận gốc là khóc hết nước mắt vì độ dài và to ấy. quy đầu sẽ chạm tới cuốn họng em và rồi đến một lúc sẽ phun ra một chất dịch trắng đục tạn nồng, em nhỏ bị hai anh lớn bắt nuốt riết quen. thành ra khi xuất tinh vào mồm, khang sẽ thuần thục mà nuốt ực một cái, không quên đưa đầu lưỡi quét sạch từng vệt tinh dịch bám lại ở đầu khấc.

thấy em nhỏ không tập trung ở phần dưới, minh hiếu không nói gì, chỉ điều chỉnh lực nắm lấy hai cổ tay khang mà kéo ra sau, buộc nó phải quỳ thẳng lưng dựa vào ngực anh, tính khí đang ở trạng thái cương cứng vừa hứng vừa căm phẫn mà lao vào đâm đến tận rốn, bên ngoài da thịt quan sát rõ phần quy đầu khiến nơi đó nhô ra trông thấy.

đôi đồng tử lại mở to khoé mắt lần nữa bắt đầu khóc như mưa, em nhỏ còn con nít, bắt nạt quá đáng thì nó phải khóc thôi. mà khóc là chuyện của khang, bọn họ chấp nhận để em khóc, răng minh hiếu hết cắn thì lại mút, sau cùng liếm láp vệt máu mà bản thân tự tạo ra trên lưng nó.

cổ tay vẫn chưa thoát khỏi hiếu, vật vã được anh giữ chắc thế quỳ cao, ưỡn ngực về phía trước để bầu ngực bắt mắt phía trước. như mời gọi thượng long đến và thưởng thức, gã lao đến như hổ đói không ngần ngại ngắt nhéo hai điểm đỏ hồng ấy. bàn tay gã không chỉ xoa bóp mà còn nắn nhẹ từng phần của bầu ngực khang. cảm nhận nhiệt độ và sự sống dưới lớp da, gã tấm tắc cười thích thú song lại không thiếu vài điệu bộ trêu chọc bảo khang.

"nhìn xem bé cưng của chúng ta thành ra bộ dạng gì rồi"

ngón tay cái và ngón trỏ của gã bắt đầu chơi đùa với núm ti, trượt qua trượt lại, cảm giác tê tái lan tỏa khắp cơ thể nhỏ xinh, tiếng kêu van nài dần dần nhỏ đi, thay thế thành đôi ba sự dâm đãng trong nó.

gã ấy cúi xuống, đôi môi bắt đầu chăm sóc núm ti còn lại, đầu lưỡi gẩy nhẹ, đánh thức từng dây thần kinh, khiến khang khẽ giật mình há miệng phát ra vài tiếng ái muội mê đắm. đôi môi và đôi tay của thượng long phối hợp một cách hoàn hảo, môi mút nhè nhẹ, bàn tay không dừng lại ở bầu ngực lép, mà còn di chuyển khám phá khắp phần thân, sờ soạng phần hông, chọn những nơi dễ tạo ấn ký mà để lại vô số vết đỏ.

"ahh..đau..khang đau"

thêm một phát đâm lút cán mà không rút, minh hiếu đưa mặt em lại gần môi anh ta, lưỡi lướt nhẹ vành tai em, chất giọng ấm áp khẽ vang bên tai.

"là đau hay sướng? đau thì tụi anh dừng lại nhé~"

"hức..hong..đau, s-sướng lắm..cho khang nữa..đi"

"ngoan, nói theo anh. cho điếm nhỏ tinh dịch của anh hiếu"

"xin anh.., cho điếm nhỏ tinh dịch của anh hiếu, bắn vào sâu bên trong.."

thả một câu khen ngợi, cây hàng nằm trọn bên trong lại tiếp túc to hơn, tựa như xúc động với lời mời gọi dâm dục ấy, bên dưới ngày càng gia tăng tốc độ mà đưa đẩy hông tiếp xúc ma sát quyết liệt nơi mông nó. vách thịt bị lôi ra đẩy vào vô số lần, kéo theo cả dịch dâm và bôi trơn nhỏ giọt, minh hiếu siết chặt bờ ngực nó bằng cả hai tay tay vững chãi, há miệng thật lớn để sẵn sàng tạo một vết cắn ngay cổ thật dài lâu, cùng với sự giải phóng cuộn trào bên dưới. em nhỏ đón nhận từng cơn đau và khoái cảm quen thuộc, sau khi chắc chắn nó đã nhận hết tinh hoa tuyệt vời, minh hiếu mới từ từ rút cây hàng ra khỏi, lỗ nhỏ liền trào ra không ít tinh dịch sến đặc.

học tập ban đêm là như thế, bọn họ sẽ dạy mấy trò đồi bại mà bảo khang chỉ có thể tuân theo. bắt nó tập thủ dâm cho họ xem, hay dùng mấy thứ to lớn tự chơi lỗ huyệt, chỉ nó nói mấy lời dâm dục khi làm tình, và ghim sâu vào não nó một câu quen thuộc rằng nó là điếm nhỏ của hai người bọn họ.

minh hiếu vừa ra ngoài mang vào chút nước lạnh cho em nhỏ, chưa gì thượng long đã đưa tính khí chịu đựng nãy giờ đâm chọc lỗ huyệt. mượt mà đẩy hết tất thẩy con hàng của mình vào bên trong. vật phẩm của minh hiếu xuất ra lại lần nữa bị đẩy vào.

"hức..ahhh~"

đầu óc choáng váng chỉ còn biết mở mồm khẽ rên dưới thân gã song vẫn như thói quen được dạy bảo mà tự biết nâng mông lên qua đầu để tiếp nhận phần thân của con hàng đưa đẩy vào tốt nhất có thể.

là một cảnh sát thì việc đầu tiên khi minh hiếu chứng kiến cảnh ấm dâu, chính là bắt ngay tên khốn đó về sở, khống chế gã và cứu lấy thân ảnh kiệt quệ của khang. chủ mưu của việc quan hệ trái đạo đức này là thượng long, anh ta cũng từng khuyên ngăn gã đừng làm chuyện đồi bại như thế nhưng bây giờ lại trở thành đồng phạm vấy bẩn cơ thể thuần khiết ấy. công lý luôn chiến thắng cái ác, nhưng anh xin được một lần trở thành cái ác để hoàn toàn có được em trong đời.

"n..nước- cho khang nước.."

long khẽ gật đầu đặt em nhỏ dựa lưng vào mình, để hai chân em nhỏ tách rộng được nâng đỡ bởi tay gã, tính khí nóng nảy đâm chọt xoay vòng rồi lại tiến sau hơn khi người làm chủ đứng dậy đi đến cửa phòng ngủ đã đóng, nơi minh hiếu đang tựa lưng đợi chờ nhóc con.

"h-hong muốn...tha cho khang đi, khang xin mấy anh mà..sẽ bị chảy máu đó"

giọng nói em gấp rút nhưng chất chứa bao sự lo sợ, mặt mày tối sầm vội vã lắc đầu khóc lóc đủ điều không muốn gã đi tới chỗ minh hiếu. bọn họ là đang muốn đem cả hai côn thịt ấy đâm vào cùng một lúc đây mà, bảo khang sợ trò này lắm, nếu lần này mà chơi như thế thì được tính là khoá thực nghiệm đợt 2 của nó. lần đầu trải nghiệm là vào khoảng 1 tháng trước, nơi đó bị chơi đến hỏng, phải mất 2 tuần hơn nó mới đi đứng lại được.

"mèo nhỏ, mít ướt quá rồi. thế này đi, nếu hôm nay làm tốt thì sáng mai sẽ được nghỉ kiểm tra"

"hức..d..dạ? được nghỉ kiểm tra ạ?"

"phải"

lời đề nghị mà đối với khang, đó là món hời lớn, có trẻ nhỏ nào lại không muốn được nghỉ học một buổi cơ chứ, vừa không cần phải vắt óc nhồi nhét kiến thức hay e dè vì sợ làm sai, vừa còn được coi phim hoạt hình cả buổi cũng không sợ bị la rầy.

bảo khang đơn giản chỉ nghĩ cho ngày mai mà lại quên bén chuyện tương lai xa, nghe xong sự trao đổi ngon nghẻ đã nhanh nhảu gật đầu kèm nét cười tươi ngây thơ khiến hai gã mê như điếu đổ song mang tâm tình tội lỗi vô cùng. nếu hôm nay em nhỏ có từ chối thì tối hôm sau họ sẽ tiếp tục trò gạ chịch đó thôi, thế nào em cũng phải đồng ý, tất cả chỉ còn là vấn đề thời gian.

em nhỏ cảm nhận được một chút nước được truyền vào miệng bằng cái áp môi từ minh hiếu, truyền vào đó sự sống, mang theo khoái cảm mà lấn lướt cuốn quýt cái lưỡi be bé của nó. ánh mắt em nhắm nghiền khẽ bật ra tiếng kêu tắc nghẽn bởi gã phía sau vẫn đang tiếp tục đâm thúc, hai đôi mắt chiếm hữu bất giác nhìn nhau cả đỗi, ai cũng muốn chiếm em làm của riêng, nhưng lời đề nghị đồng nhất từ hai phía khi ấy coi như đã chấp nhận hiện thực. chăm sóc và giáo huấn đều được phân công công bằng, chỉ là đôi khi hai người họ muốn ích kỷ tranh lấy ánh nhìn từ em thuộc về mình.

"có vẻ là cảnh sát trần muốn đâm vào lắm rồi"

"hỏi thừa"

phớt lờ hiện diện của long, anh nâng cầm em nhỏ theo cùng là nụ cười ôn nhu thả lên chóp mũi em một nụ hôn tình tứ, ngọt ngào. bảo khang ở thế bị động kẹt cứng giữa hai con người to lớn ấy, phía dưới hì hục nãy giờ nhưng tốc độ thì vô cùng chậm, gã là đang đợi minh hiếu đem cây hàng cắm vào chung nhưng minh hiếu thì lại say sưa hôn má em chưa có dấu hiệu dừng lại. khang muốn được xuất tinh, dụng cụ khoá kín dương vật em đang kìm hãm việc xuất tinh, em đã phải sống chung với việc khống chế này nhưng hiện tại khang muốn họ cởi chúng ra khỏi dương vật em.

"muốn..bắn...làm ơn cho bé bắn..nó lạ lắm..hức

"anh dạy khang như nào, sự cầu xin chân thành của em đâu rồi~"

ngập ngừng giương đôi mắt hệt mèo con tội nghiệp nhìn anh, rồi ngại ngùng cúi đầu xem nơi huyệt đạo vẫn đang thít chặt lấy cây hàng của thượng long, lại quan sát lấy biểu cảm gương mặt anh, đôi mắt đen sâu hút đang đăm chiêu nhìn nó, hưng phấn mê dại tụ ở phần thân dưới của anh ta, ngóc đầu từ lâu chỉ đợi em nhỏ mở miệng.

"muốn..dương vật của anh hiếu..đâm vào..cùng với anh long ạ..."

các ngón tay nhỏ của khang luồn lách tự mình đâm vào lỗ huyệt, tách rộng hơn cùng giọng nói nghẹn ngào mời gọi minh hiếu tiến vào.

"đâm vào đâu?"

"vào...huyệt dâm của..điếm nhỏ..ạ"

cảm thán trước vẻ yêu kiều diễm lệ của người thương, anh ta từ tốn cầm lấy con hàng nghênh chiến đặt ở cửa huyệt, tiến vào không được thì lại đánh mắt nhìn em, để em tự hiểu mà dùng tay tiếp tục nới rộng ra. mị thịt đỏ au bên trong thấy rõ, anh ta tít mắt vui vẻ nhìn lỗ huyệt ăn trọn luôn cả cây hàng của anh.

cho em tập bao nhiêu lần thì cũng y hệt lần đâu thôi, đây cũng chỉ mới là lần 2 em phải tiếp nhận hai gậy thịt cùng một lúc nên vẫn không tránh khỏi việc chảy máu, lỗ huyệt nhỏ xinh bị nong rộng để thích nghi với cả hai cây hàng kích thước lớn đã là một kì tích lắm rồi. mắt thấy em nhỏ mềm nhũn cơ thể như muốn tiêu tan đến nơi, anh và gã lại không nghĩ nhóc con đau đến thế, lúc này cũng chột dạ mà định rút ra, song vách thịt thì lại hoàn hảo bám lấy cả hai gậy thịt, vì thế không một ai lui quân ra được cả.

"hic..ức..-ngh.."

"em bé ngoan, phải thả lỏng thì mới nhanh chóng kết thúc được a~"

"khang đau lắm..đau lắm mấy anh ơi, khang hong..-muốn làm nữa đâu..huuu..hic"

"được rồi, được rồi bé ngoan nín nào"

đôi khi nhiều chuyện không được như ý muốn thì phải chấp nhận thôi, có lẽ em nhỏ vẫn cần phải mau ăn chóng lớn hơn nữa, để nơi đó có thể tiếp nhận được một cách dễ dàng a!

mặc dù vậy nhưng sau khi bớt đi một cây hàng phía dưới, em nhỏ vẫn chưa được nghỉ ngơi. tuy nhiên đem theo tâm trạng lo lắng cho những chỗ nhạy cảm bị hoang tàn của nhóc con thì bọn họ chỉ có thể chọn cách tự mình giải quyết nhu cầu sinh lý thôi. em nhỏ phải ngồi phía cuối giường và xem cả hai tự tuốt lấy tuốt để cậu nhỏ căng cứng của mình, nó nuốt ực một cái cùng đôi mắt sóng sánh ánh lệ nhìn chúng song lại ngẩng lên quan sát biểu cảm của hai anh. như những thợ săn mồi chính hiệu, hai đôi mắt khát máu đang phải kiềm nén thú tính bên trong một cách khó khăn, thỏ con trên giường trần trụi cùng nhiều vết tình ái đang coi bọn họ quay tay. cảm giác nếu còn đứng đây nhìn nó thêm giây nữa, ắt hẳn sẽ không nhịn nổi mà lại vồ lấy nó mất thôi.

"đến giờ kết thúc rồi, há miệng ra nào"

vâng lời làm theo, hoạt động cuối giờ  luôn luôn là thế, dòng tinh dịch đặc sệt của cả hai bắn đầy bên trong miệng nó, em dùng cả hai tay hứng ở dưới cằm, thè lưỡi liếm sạch phần tinh bị vấy ra ngoài.

ánh nắng nhẹ nhàng chiếu xuyên qua khung cửa sổ nhỏ ở góc tầng hầm. tia sáng vàng nhạt len lỏi vào không gian bụi bặm, tạo nên những vệt sáng mờ ảo trên tường gạch cũ kỹ. chúng trải dài trên sàn gạch gỗ mát mẻ vươn mùi đất ẩm, chiếc sofa nâu sẫm nổi bật trước ánh nắng mặt trời, phim hoạt hình doraemon vẫn tiếp tục chạy và thân ảnh bé trai nhỏ nhắn nằm gọn trên sofa, dường như đã chìm vào giấc ngủ sâu khi đã quá nhàm chán với kênh đài trên tivi, em nhỏ khẽ cựa mình, bàn tay vô tình chạm trúng nút chuyển kênh.

chiếc tivi đời cũ ấy đang chiếu phát chương trình thời sự hằng ngày, bản tin hôm nay là công bố về hai tội phạm cuối cùng cũng đã chịu thú nhận toàn bộ hành vi bạo hành trẻ em của bọn họ, chắc chắn họ sẽ phải chịu bản án thích đáng. chỉ tiếc rằng em nhỏ phạm bảo khang vẫn chưa được tìm thấy và có một vài tin đồn cho rằng em nhỏ đã thật sự thành thiên thần nhỏ rồi.

"phải, thiên thần nhỏ của chúng ta"

minh hiếu cúi đầu, hôn lên trán người thương, trong khi thượng long quỳ gối, nâng bàn tay bé và đặt lên đó một nụ hôn dịu dàng. câu chuyện về cái chết giả của khang lan truyền khắp nơi theo như ý muốn của cả hai người bọn họ, nhưng chỉ có minh hiếu và thượng long biết sự thực.

họ không biết, và không bao giờ được biết.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro