Chap 2: Lý Long Phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ahhh

Em tỉnh dậy trong tình trạng hết sức bất ổn, bản thân thì mặc hanbok nằm trên giường và còn rất nhiều người vây quanh nữa chứ

Felix: ''ủa tự nhiên xuyên không vào đoàn phim cổ trang hả trời?''

Nhìn gương mặt ngơ ngác của em thì có một cô gái bỗng nhào tới rồi liền khóc òa lên

Oa...oa..em cứ tưởng chủ tử bỏ em luôn rồi...oa..oa

Felix: Nè cô gì ơi, ai là chủ tử của cô?

Felix: Cô bị ấm đầu hả??

Người phụ nữ trông như phu nhân kia bỗng ngồi kế bên em vừa khóc vừa nói ''Tất cả là do ta không tốt, nếu con không muốn thì sẽ không gả nữa. Dù có mất đi mối quan hệ này ta cũng sẽ không gả con đi nữa".

Felix: ''trông họ không giống như diễn lắm, nhưng mà hình như tình tiết này có chút quen mắt''

Felix: ''có phải cái cục đó cho mình xuyên vào cuốn tiểu thuyết đó không''

Felix: Người đứng lên trước đi ạ, con xin lỗi vì khiến người lo lắng tất cả là do con dại dột suy nghĩ không chu toàn

Nhìn em nói chuyện bình thường vậy thôi chứ em là đang thử liệu có đúng mạch truyện của em viết không

Ừm, vậy Phúc nhi cứ tịnh dưỡng đi ta về phòng. Khi nào khỏe mẹ con ta cùng nói chuyện về chuyện hôn sự của con

Felix: Vâng, người đi cẩn thận ạ

Felix: ''Phúc nhi sao? chà có vẻ suy đoán của mình là đúng rồi''

Felix: Nè em

Dạ, chủ tử kêu em có việc gì ạ

Felix: Ừ, em ở lại phòng ta chút nhé

Dạ....

Felix: Em tên gì vậy?

Em tên A Nguyệt, người hỏi gì lạ vậy. Người có chỗ nào không khỏe sao? em đi gọi đại phu liền đây

Chưa đợi em đi, Felix đã nắm tay nô tì kéo lại và nói

Felix: Không phải không khỏe, nhưng mà hình như ta bị mất kí ức rồi. Em đừng nói với ai hết nhé

A Nguyệt: Vâng, nhưng người chắc người ổn chứ ạ?

Felix: Hmm ta ổn nhưng mà có một số chuyện ta cần hỏi em

A Nguyệt: Người cứ hỏi đi ạ

Felix: Ta tên gì? Và tại sao ta lại phải treo cổ???

A Nguyệt không nhanh không chậm mà giải thích cho em hiểu hết tất cả những câu hỏi em đặt ra

A Nguyệt: Chủ tử tên là Lý Long Phúc

A Nguyệt: Vương gia của Hoàng Xuân phủ vì một lần bị thương khi đi săn bắn mà được chủ tử cứu. Từ đó sinh lòng ái mộ cộng thêm phủ ta và Hoàng Xuân phủ đã có sẵn hẹn ước trăm năm giữa người và vương gia nên phu nhân đã đồng ý gả người đi

A Nguyệt: Nhưng người lại chọn treo cổ vì không muốn lấy ngài ấy. Xin người đừng làm chuyện dại dột như vậy nữa chủ tử, thật sự lúc đó em đã sợ lắm

Nói rồi A Nguyệt cứ khóc nấc như một đứa trẻ. Em thấy cảnh này thì cũng bối rối lắm chứ vì không nghĩ cô nhóc này sống tình cảm như vậy.

Felix ------> Lý Long Phúc

Long Phúc: Được rồi, em nín đi ta sẽ không suy nghĩ dại dột nữa đâu. Còn về chuyện lấy vương gia gì đó ta sẽ suy nghĩ sau

A Nguyệt: Như vậy thì tốt quá, chắc ngủ lâu như vậy chủ tử đói rồi để em đi dặn ngự thiện phòng đi chuẩn bị một ít món ăn cho người.

Long Phúc: Được rồi, em đi đi

Sau khi A Nguyệt rời đi thì em bắt đầu ngồi sâu chuỗi lại toàn bộ câu chuyện xảy ra từ nãy đến giờ

Long Phúc: Để xem coi nào, đầu tiên mình đã xuyên không vào tiểu thuyết của mình và mình vào thành người có tên Lý Long Phúc - một nhân vật bị giết thảm thương sau này. 

Long Phúc: Gì mà số tui khổ vậy nè, vào ai không vào đi vào xác của tên Long Phúc này. Số của tên này miêu tả đúng 1 từ "khổ".

Long Phúc: Haizz, lỡ cũng đã lỡ rồi chỉ trách do cái cục hệ thống đó

Long Phúc: Coi như tui sẽ thay đổi số phận của cậu vậy Lý Long Phúc. Sẽ không để cậu chết oan như vậy nữa đâu

Các cậu buổi tối vui vẻ<3



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro