Chap 5: Bị thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''Cơn gió nào đã đem một mỹ nhân xinh đẹp như thế đến phủ ta vậy'' - một giọng nói có phần trầm ấm phát ra từ phía gốc cây đối diện chỗ em đang ngồi

Long Phúc nghe thấy thì xoay người lại xem là ai đang trêu ghẹo thì có phần ngạc nhiên trước gương mặt vô cùng tuấn tú của người đó

A Nguyệt thấy sự ngạc nhiên của em thì phần nào đoán ra em không biết người trước mặt là ai, mới ghé sát vào tai em mà nói thầm

A Nguyệt: Chủ tử, ngài ấy là vương gia Hoàng Huyễn Thần đấy ạ

Long Phúc: À

Long Phúc: Bái kiến vương gia

Bề ngoài hành lễ với hắn nhưng nội tâm em đang gào thét vì sự có mặt của hắn ở đây

Long Phúc: ''wtf, giải cíu Lix đi, tưởng đi luôn hỏng về ai có dè huhu''

Huyễn Thần: Chúng ta cũng sắp thành người một nhà rồi, đừng khách sáo Phúc nhi nhỉ - hắn ta cười cười rồi kéo em lại gần mình

Thuộc hạ hắn là Tiểu Ly cũng thầm hiểu ý mà mời A Nguyệt lui đi để cho 2 người thoải mái

Long Phúc:'' cái lùm mía mài, biến ra chỗ khác chơi coi. Ỷ đẹp rồi muốn làm gì làm hả mạy''

Long Phúc: Vương gia xin tự trọng ạ - em dần lùi ra xa

Nhưng em càng lùi thì hắn ta càng tiến

Huyễn Thần: Sao Phúc nhi lại né ta như vậy, đau lòng quá đi thôi~

''Ahh'' - lùi một hồi thì em đạp trúng cục đá dưới đất rồi té một cái ạch

Huyễn Thần: Em không sao chứ, có bị thương không - nét mặt hắn từ đùa cợt sang lo lắng

Long Phúc: Hình như trật chân rồi ah, tất cả là tại ngài đó vương gia - giọng em có phần giận dữ trách mắng

Hắn ta bỏ ngoài tai những lời trách mắng của em mà ngồi xuống rồi bế em theo kiểu công chúa về phòng

Long Phúc: Ah thả ta xuống, ta có thể tự đi được mà

Huyễn Thần: Nếu em còn nói nữa ta không biết tiếp theo bản thân làm gì đâu

Em nghe hắn nói thế thì cũng im bặt không dám nhúc nhích vì em biết rất rõ tính cách của hắn vì em là người tạo ra hăn cơ mà. Nói được làm được à tính cách của hắn

Phòng Huyễn Thần

Sau khi hắn để em ngồi trên giường thì đi lấy thuốc để sơ cứu và bôi thuốc cho em

Huyễn Thần: Em đi đứng không biết nhìn hả, cục đá bé tí cũng té

Long Phúc: Do ngài cứ tiến lại ta làm gì...

Rắc - giòn hơn tiếng Yongbok mukbang gà rán:)

Long Phúc: Ah

Long Phúc: Ngài làm cái gì vậy, đau lắm đó biết không?

Huyễn Thần: Em xem chân đi lại được chưa

Long Phúc: Ngài bẻ chân ta.sao... - bỗng chân em cảm giác không còn đau nữa, xoay khớp thì trơn tru không đơ cứng nữa

Long Phúc: Ủa chân ta hết đau rồi nè

Huyễn Thần: Đem lọ thuốc này về bôi đi

Lúc này thì em cũng có chút hối lỗi vì đã trách nhầm hắn ta

Long Phúc: Cảm ơn ngài 

Huyễn Thần: Không có gì đâu, à mà sắp tới lễ Chuseok rồi em có muốn đi thả đèn cùng ta không?

Chap này hơi bị nhạt ời huhu

Các cậu buổi tối vui vẻ<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro