HLB_Dich den

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đích đến

Đó là một buổi sáng sương mù phủ kín, ngày 4-7-1952 khi Florence Chadwick bước xuống nước bơi vượt eo biển từ đảo Catalina đến bờ biển California. Bơi đường trường không phải là một điều mới lạ đối với Florence, bởi cô từng vượt biển Manche (giữa nước Anh và Pháp) ở cả hai chiều.

Buổi sáng hôm đó nước lạnh cóng, còn sương mù thì dày đến nỗi cô khó có thể nhìn thấy chiếc thuyền trong đoàn. Sau khi đã bơi hơn 15 tiếng đồng hồ, cô yêu cầu mọi người kéo cô lên thuyền. Huấn luyện viên của Florence ráng hết sức để động viên cô bởi họ đã rất gần bờ, nhưng cô chỉ nhìn thấy sương mù và sương mù. Vì thế cô bỏ cuộc... khi cách đích không tới nửa dặm.

Sau đó cô tâm sự: "Không phải tôi biện hộ cho mình, nhưng nếu tôi nhìn thấy bờ, tôi đã có thể bơi đến đích". Không phải cái lạnh hay sự sợ hãi, hay sự kiệt sức đã khiến cho Florence Chadwick thất bại, mà chính là sương mù.

Hai tháng sau cũng chính tại eo biển đó, cũng là khoảng cách đó, Florence Chadwick đã lập một kỷ lục mới, bởi vì giờ đây cô có thể nhìn thấy đất liền.

Nhiều lúc chúng ta cũng thất bại, không phải vì chúng ta sợ hay bởi áp lực của những người xung quanh hay tại bất cứ điều gì, mà chỉ vì chúng ta không nhìn thấy đích của mình.

Bạn đọc bình luận:

một câu chuyện rất hay,mỗi ngươi cần có một niềm tin vào chính mình và thực sự tôi thấy tiếc cho cô gái

( 23/12/2003 nguyẽn hoàng linh )

Đúng dzậy khi bản thân con người ko thấy đâu là đích bản thân họ cũng ko biết làm gì , nhưng đâu phải lúc nào con người cũng thấy cái đích hay kết quả của 1 vấn đề , chỉ khi trải wa , con người có kinh nghiệm rùi mới thấy được ...

( 24/12/2003 connitgia )

Đúng vậy . Khi không nhìn thấy đích đến thì sao ta có thể hoàn thành công việc . Bạn đâu thể làm tốt 1 việc mà bạn không biết bạn làm như thế để làm gì ?

( 24/12/2003 Hiển )

Có lẻ cô ấy đúng nhưng theo tôi nghĩ thì đích dến của mổi con người là do chính họ tự dặt ra cho bản thân ,mặc dù trong cuộc đời của mổi con người đôi lúc có những hoàn cảnh mà ta không thể thay đổi được nhưng nếu ta cứ cố gắng hết sức thì dù có thất bại cũng không phải hối tiếc vậy.

( 27/12/2003 Giveasecond )

Trong cuộc sống muốn hướng tơí những mục đích của mình để tìm cách đạt được nó. Điều quan trong nhất không phải là ta phải cố hết sức bằng lòng kiên trì hay nhẫn nại, mà trước hết ta phải xác đinh được một cách rõ ràng và đúng đắn nhất cái phương hướng mà ta sẽ đi tới . Chỉ khi nhìn thấy được con đường mình sẽ đi đến thì ta mới có thể đến được đích, cho dù là ta có thể đang rất gần nó . và câu tryuện trên muốn nhắc nhở ta như vây!

( 27/12/2003 nguyễn hữu Luyện )

đây cũng là một bài học hay. Mình làm việc gì mà có mục đích rõ ràng thi sẽ không ngại bất cứ khó khăn nào cả. Mọi trở ngại đều có thể vượt qua được. Các bạn nghĩ có đúng không ?

( 31/12/2003 toc nau )

Tất cả mọi việc bạn làm cần nhin thấy đích, cũng như thành quả của việc làm đó không thì nó sẽ là vô nghĩa.

( 02/01/2004 le diem huong )

nhưng có mấy ai đă thấy ngay được nhũng gì sẽ đón chờ mình .Bây giờ mình cũng ko biết phải làm gì nên bo cuộc hay tiếp tục đây vì người ta đã có người thương rùi mà mình thì vẫn ko quên được...liệu cái đích của mình sẽ là gì khi tiếp tục...

( 05/01/2004 )

Hay tuyệt,rất ý nghĩa,10 điểm luôn!

( 17/01/2004 Voldemort )

Cuộc đời là con thuyền không bến,ai trong chúng ta cũng có cái cảm giác đó.Khi đọc xong truyện này tôi nhận thấy rằng khi chúng ta muốn thành công trong một lĩnh vực nào trước hết trong đầu chúng ta phải định hình được cái mà chúng ta sắp làm....

( 17/01/2004 haiphuong )

tôi thấy câu chuyện này khá thú vị, nó làm tôi liên tưởng tới một câu chuyện tương tự cách đây cũng khá lâu. tôi được nghe kê; có một vận động viên leo núi cung chỉ vi trước mắt anh ta hiện lên quá nhiều tuyết khiến anh ta bỏ cuộc thi trong khi anh chỉ còn cách đích có vài mét. Đúng như câu kết của câu truyện nhiều khi chúng ta thất bại không phải vì chúng ta không đủ ý trí không đủ bản lihx vượt qua mà vì ngoại cảnh khiến chung ta thất bại. tôi chưa từng trải qua nhưng toi mong mình sẽ không phải trải nghiệm điều này. chắc các bạn sẽ cho rằng tôi yếu bản lĩnh, không tôi tin rằng trong mỗi bạn đều có một ý nghĩ giống tôi đúng không, tôi nói như vậy có gì không đúng mong các bạn bỏ qua nhe. thôi mình dừng bài bình luận của tôi ở đây. Năm mới đã đến tôi chúc mọi người một năm mới dồi dào sức khoẻ và thành đạt, xin chào

( 19/01/2004 thu )

đúng vậy, tớ thấy trong cuộc sống của chúng ta, khái nệm về sự thành công hay thất bại đều chỉ kết quả mà ta thực hiện một dự định hay kế hoạch gì đó, mỗi người chúng ta đều có mục đích hãy cố gắng thực hiện đừng ngại, và hãy tự tin.

( 21/01/2004 thanh nam )

Người không mục đích, không lý tưởng như ngựa không cương, như thuyền không lái.

Đúng là không biết khi nào mình mới tìm được mục đích sống của đời mình, chỉ sợ khi tìm ra đượ thì cuộc sống đã hết mất rồi.

( 25/01/2004 pagan )

Tôi nghỉ bài này viết rất đúng nhiều khi mình thất bại không biết tại sao vì mình chưa biết va chưa thấy mục đích của mình

( 27/01/2004 Ngọc Hà )

cần phải cố gắng mọi lúc mọi nơi,phải sống cho trọn 1 ngày,thời gian không phải để giết cũng như đời sống là 1 cây cầu phải đi cho hết dù cho có khó khăn mấy.Câu chuyện cũng là tấm gương tốt có thể kể cho bạn bè lúc chán nản

( 06/02/2004 duy )

Sống hay chỉ đơn giản là tồn tại, con người sẽ ra sao nếu một ngày kia thế giới chi toàn la những người thất bại. tất nhiên, nó vẫn tồn tại..vì mục đích của bạn vẫn còn đó. Hãy nhớ đến nó và quên đi nỗi buồn vì sự thất bại trước mắt. Thất bại đơn giản chỉ la một con đường vòng, mất đ mục tiêu của cuộc sống mới chính la ngõ cụt. Hãy tặng món quà ý nghĩa này đến những người bạn của bạn, vì co thể một vài trong số đó đang quên đi...chính mình

( 12/02/2004 Đức Hạnh )

trong cuộc sống đã có lần tôi bỏ cuộc vi không nhìn thầy cái đích của mình .Và từ đó ,tôi luôn cố gắng xác định rõ :mình đang ở đâu và mình muốn đi tới đâu .Mỗi khi cảm thấy mất phương hướng ,tôi sẽ tìm kiếm những cái đích ở gần mình nhất rồi tận hưởng từng bươc khám phá nho nhỏ đó .Hãy cố gắng để đừng bao giờ bỏ cuộc ,hãy tin rằng bạn đã sắp đến đích rồi !

( 19/02/2004 nguyễn thuỳ linh )

Đây là một câu chuyện hay và rất có ý nghĩa. Trên thực tôi cũng đã từng có lúc cảm thấy khó thực hiện mục đích của mình dù có khả năng nhưng bởi vì tôi không biết được đích tới của mình ở đâu.

( 02/03/2004 Nicky Black )

Con người chúng ta là vậy đó. Trong mỗi chúng ta đều thừa sự thông minh và dũng cảm nhưng chúng ta sẽ chẳng thể làm được gì hết nếu tầm mắt của chúng ta (cả về cụ thể lẫn trừu tượng) bị che khuất. Sẽ rất tuyệt vời nếu những lúc như vậy ta có một điểm tựa để động viên và an ủi chúng ta. Và nếu niềm tin của chúng ta đủ mạnh tôi tin chắc rằng thành công sẽ mỉm cười chào đón chúng ta.

Riêng cô Florence trong câu chuyện, nếu cô đã thật sự tin tưởng người huấn luyện viên, tin tưởng người thầy của mình thì chắc chắn cô đã thành công cho dù xung quanh cô chỉ phủ toàn bóng đêm. Không biết mọi người có nghĩ như tôi?

( 04/03/2004 )

Dường như trên ddời này không ai la không có cái đích cho mình cho cuộc sống của mình ,.. Tôi cũng vậy , một con người đầy hoài bão , đầy ước mơ. Tôi thất bại nhiều rất nhiều . Mọi cái đích ít nhất la cho đến bây giờ tôi dều phải trả giá bằng nước mắt và mồ hôi .Ôi những cái đích đôi lúc sao xa vời và khó đạt dược đến thế .

Nhưng cuối cùng tôi vẫn đạt được ước mơ , cái đích của đòi mình sau bao chăn trở .

Tôi nghĩ khi nghười ta có lòng quyết tâm và nỗ lực hết mình người ta sẽ đạt được đến cái đích mà nguwời ta dã chọn cho mình ,.

( 05/03/2004 Bạch Thiên Lý )

Chúng ta chỉ có thể đến cái đích của chính mình (trong mọi công việc ) khi và chỉ khi chúng ta tự lượng được khả năng của chính mình có thể đến đích được hay không . Hãy bắt đầu từ những cái đích gần nhất . Hãy cố gắng hơn để thử sức với cái đích khác xa hơn một khi đã vượt qua cái đích của mình và hiển nhiên là cái đích xa hơn ,cao hơn thì sẻ khó khăn hơn ,có nhiều chướng ngai hơn . Nhưng đừng vì nhũng rào cản ,khó khăn đấy mà ta lại chùn bước . Hãy nghĩ ,có đúng là thế này không nhé : Cái đích nhỏ thì nó cũng có những rào cản nhỏ mà ta đã vượt qua rồi đấy ! Bây giờ cũng với cái đích, nó chỉ có những khó khăn mới thôi . Phải không ? Nhưng nói đúng ra thì ta chi có thể về đến đích khi ta có khả năng để làm diều đó . Không cần phải nhanh mà hãy từng bước chậm nhưng chắc để về đến đích ,dù nó có trễ hơn so với người khác . Khi đã qua cái đích này và ta thấy được thể lực của mình vẩn con tốt thì lúc dó hãy thử sức với cái đích khác xa hơn .

( 08/03/2004 Huy )

Muốn dến một nơi nào đó thì phải luôn có mục dích tự tin rồi hãy đi.Đó là một câu nói mà tôi luôn nhủ trong lòng khi gặp khó khăn hay sắp phải vượt qua một kì thi quan trọng nào đó .Tôi luôn tin tưởng mình sẽ thành công và luôn nhủ lòng mình sẽ chiến thắng ,và nó cho tôi tự tin để thực hiện mọi việc một cách thành công .Tôi mong các bạn cũng phải "chai lì " với những mong ước của bản thân dể co thể chạm tay tới vinh quang nhé

( 11/03/2004 caominhtam )

Cũng có thể...vi nhiều lúc tôi duờng nhu không hề tin vào bản thân tôi...tôi luôn nghĩ rằng mình không thể làm đuợc điều gì...tôi luôn uớc rằng tôi có thể nhìn thấy tương lai cua tôi,luôn ứơc rằng tôi sẽ thành đạt...nhưng...tôi sợ hãi ,tôi luôn sợ rằng tôi sẽ thất bại,nỗi sợ hãi lúc nào cũng bao trùm...tôi biết cái đích đến của tôi là đại học y khoa Hà Nội ,nhưng dừơng như tôi sợ rằng tôi không thể đặt chân vào được.Nỗi sợ hãi làm cho người tôi quên rằng:"nếu luôn nghĩ mình không làm được thì ngay cả việc nhỏ nhất cũng không làm nổi"...

( 13/03/2004 mai thu )

Mỗi người chúng ta đều sống và hoạt động, tất cả sẽ co kết quả tốt đẹp nếu chúng ta vạch ra cho mình một đích đến. Cũng như trong cuộc đua nếu không biết được đích là đâu thi các vận động viên sẽ không biết chạy về đâu.

( 27/03/2004 Tiểu Phương )

Vâng,đúng như vậy."Nhiều lúc chúng ta cũng thất bại, không phải vì chúng ta sợ hay bởi áp lực của những người xung quanh hay tại bất cứ điều gì, mà chỉ vì chúng ta không nhìn thấy đích của mình."Đây là một điều hết sức quan trọng.Bởi dường như ngày nay giới trẻ của chúng ta đang sống như vậy.Họ đến trường học,nhưng rồi khi hỏi họ rằng học để làm gì thì câu trả lời ắt sẽ làm buồn lòng cho những ai đang cống hiến hết mình cho đất nước.Quả thật rất đau lòng.Tôi cũng chỉ là một sinh viên,cũng có một ước mơ và hòi bão riêng của mình.Tôi hi vọng rằng những ai đọc được bài viết của tôi,chúng ta hãy cùng làm một điều gì đó.Trước hết là cho bản thân chúng ta.Rồi hãy nghĩ đến quê hương.Đích đến đang chờ chúng ta,NHỮNG NGƯỜI TRẺ TUỔI.

( 08/04/2004 Phí Thị Tường Vi )

Tôi nghĩ đây là mẫu chuyện hay. nhưng no hơi đơn giản quá đơn giản vì : tôi nghĩ khi mình đã nhận ra được mục đíc thực của mình thì có thể thực hiện dù bát kỳ chuyện gì xảy ra. Nhưng cũng có thể đó cũng là một lời nguỵ biện cho hành động của mình khi không thực hiện đươc5 một điều gì đó.

tôi có thể ví dụ thế này.khi tôi đang ở công vien ngồi chơi có một ông già dẫn xe bộ đến xin vài nghìn đổ xang về vì bảo rằng mới bị móc túi hết tiền. theo bạn bạn có cho không. cũng có một cách để giải thích với bạn gái mình là có lẽ là họ lùa mình nên không nên cho. nhưng nếu người đó thật sự như thế thì sao....

( 10/05/2004 xitrum )

Tôi đã từng bỏ cuộc khi đích đến chỉ cách tôi 1 khoảng rất ngắn. Tôi đã thất bại trong tình cảm chỉ vì tôi không định hướng được cho mình. Tôi sẽ không như vậy nữa. Tôi sẽ cố gắng định hướng đi đúng cho mình.

( 24/05/2004 thanh )

câu chuyện này rất có ý nghỉa đối với tôi . Đó la những gì mình có thể làm được trong cuộc sống . Tuy nhiên có nhiều lúc làm sao để biết được đâu là đích đến củ mình chứ.

Cuộc sốnh thì vô vàng khó khăn và thử thách . Đôi lúc tôi cũng chẳnh biết đâu là đích đến củu mình nữa.

( 27/05/2004 PHuong Anh )

không phải chi một ca nhân co the thất bại, mà sự thất bại là của cả một dân tộc khi .... không xác định

( 06/06/2004 )

Chúng ta thất bại vì không nhìn thấy đích đến của mình.

Đúng như vậy , tôi bây giơ' đã 20 tuổi , nhưng tôi thật sự chưa biết cái đích ma' mi'nh phải vươn tới. Đó chính là cái lí tưởng của 1 con người. Ngày nay có rất nhiều bạn trẻ như tôi , đang đi tìm cái lí

tưởng mơ hồ đó nhưng chúng ta không thể sống mà không có lí tưởng .Chính chúng ta phải tự tìm lí tưởng cho mình . Đừng bỏ cuộc các bạn nhé!

( 05/09/2004 linh )

Điều đáng buồn, đáng sợ nhất của chúng ta chính là không có đích để vươn tới. Khi đó con người sống an phận và đáng thương, dẫu họ đang có tất cả nhưng gì mà một ngươi mong ước. Biết mính cần gì_đó mới là điều chúng ta nên luôn mang theo trong hanh trình của mình.

( 16/09/2004 le minh thao )

điều đáng buồn,đáng sợ nhất của chúng ta chính là không có đích để vươn tới.KHI đó con người sống an phận và đáng thương ,dẫu họ đang có tất cả nhưng gì mà một ngươi mong ước.Biết mính cần gì_đó mới là điều chúng ta nên luôn mang theo trong hanh trình của mình

( 16/09/2004 le minh thao )

đúng vậy dôi khi ta thất bại không vì chủ quan mà do khách quan vì ta không thấy dích đến nhưng đừng bao giờ bỏ cuộc khi ta đang làm bất kỳ chuyện gì vì khi đã làm thì dù thất bại hay thành công ta cũng sẽ không bao giờ hối hận ta đã dám làm đến cuối cùng

cám ơn xitrum nha

( 22/09/2004 huynh nhat phuong )

Tôi đã thất bại vài lần, vài lần đau đớn có phải trong những lần ấy có một phần là do tôi chẳng hiểu mình đã đi được tới đâu giá như tôi biết sau lớp sương mù bao phủ quanh tôi kia có một cái đích gần lắm thì có thể mọi thứ đã khác.

( 26/10/2004 khanh chi )

Tôi cũng đã từng học tập và làm việc nhưng đích đến của tôi thì vẫn còn xa lắm, không phải như biển cả bị bao phủ bởi lớp sương mù mà tôi không vượt lên được số phận. Mỗi chúng ta điều có một đích đến khác nhau nhưng đạt được nó thì xin hỏi có ai đạt được như mình mong muốn không? Dù sao di chăn nửa sống là phải tự tin, vượt khó và phải đi đến đích!

( 20/11/2004 nguyenthimien )

Con thuyền nào, trôi mãi, rồi cũng phải đến một bến bờ nào thôi. Những cơn sóng xô đẩy nó, làm nó ra xa bờ, có những cơn sóng lại đưa nó vào bờ. Sóng không hề biết rằng có những con thuyền muốn đến bến bờ của mình nhanh như thế nào, lại có những con thuyền muốn phiêu du ra xa khơi biết bao nhiêu. Nếu bạn không thể làm được điều gì đó, không thể hiểu ai đó, hãy nghĩ rằng tại những con sóng kia hiểu sai bạn: bạn muốn đến đích nhưng nó lại nghĩ bạn muốn xa bờ . Lúc đó, hãy mỉm cười với bản thân bạn, với những người xung quanh và với cuộc đời của bạn, thế, bạn nhé. Hãy để cuộc sống của chúng ta tràn ngập những nụ cười hạnh phúc và niềm vui được chia sẻ.

( 14/01/2006 Clairnga )

Gởi bài bình luận của bạn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro