🪐

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

os, r18, dùng vài từ tục, lowercase.
msu!top x yban!bot
notp clickback.
_____________________________

07:20

bảo minh choàng tỉnh sau cơn say tí bỉ của tối đêm qua, đầu óc choáng váng, nhức nhối là thứ bây giờ mà bản thân cậu cảm nhận được. bảo minh gắng gượng đưa tay lên dụi dụi đôi mắt, vuốt ngược mái tóc màu tím khói đã ngã màu ra sau,

kế bên nó là người con trai với mái tóc đen rối xù lên, làn da trắng nõn, có chút gầy gò, đôi vai nhỏ nhắn cùng với nhịp thở đều đặn, lớp chăn bông mỏng chỉ phủ ngang hông dưới, chỉ để lộ ra thân trên

nó và cậu, cả hai cũng chẳng còn miếng vải nào để che thân. cơ mà cậu biết, cậu biết tối hôm qua lúc mà bản thân mình say thì chuyện gì đã xảy ra

nhưng mà cậu lại không biết,

không biết vì sao mình lại nhớ rõ như in những chuyện thác loạn mặn nồng của cậu và nó đã diễn ra vào đêm qua như một cuốn phim

bảo minh bất giác đưa ngón tay lướt từ vai đến thắt lưng của người đối diện, một đường cong hoàn hảo khiến cậu nứng mất.

"ư, hưm.."

"..."

là tiếng của người kia đột ngột rên lên khi bị đụng chạm vào nơi mà xem như là nhạy cảm. bảo minh kéo chiếc chăn lên phủ qua vai nó, cậu đưa tay xoa xoa mái tóc xinh xinh kia vì rối xù lên.

bên ngoài cửa sổ, màu nắng len lỏi qua tấm rèm mỏng, ánh dương ấm áp nhẹ nhàng buông lơi trên gương mặt tinh tú của bé nhỏ,

bỗng cậu trai trước mắt cựa quậy, lật người sang hướng của bảo minh, nó dùng hai tay dụi dụi đôi mắt như muốn tỉnh giấc, gương mặt xinh đẹp của nó lọt thỏm vào trong mắt của bảo minh. mà dùng từ xinh đẹp để diễn tả thì chưa hẳn là đủ,

thiên sứ.

bảo minh say đắm sự xinh đẹp trong trẻo trước mắt.

"bé ơi?"

nó giương hai tay lên, ưỡn lưng muốn ngồi dậy, nhưng lại bị bảo minh lật chăn ra, bắt lấy hai bên hông còn bầm tím do dư âm của đêm hôm qua để lại

bị kéo lên bất ngờ, hai cánh tay nó ôm lấy cổ của người đối diện. nó hoảng loạn sợ hãi, khóe mắt ửng hồng trực trào nước mắt.

"nhật phát, em xin lỗi"

nó bất ngờ chứ, nó bất ngờ vì tại sao cậu lại biết tên mình.

"ưm.. đêm hôm qua, xin cậu.. đừng..."

"nhưng em lại không muốn quên"

cậu chủ động hôn vào môi nó, hôn phớt qua, rồi lại hôn thêm một lần nữa, lần này thì bảo minh lại chủ động kéo nó vào một nụ hôn sâu, tách khuôn hàm bé nhỏ ra một cách dễ dàng, đưa lưỡi đi khám phá các ngóc ngách bên trong. khuôn miệng ấm áp của nhật phát khiến bên dưới lại một lần nữa cứng lên

nó hết dưỡng khí, cào nhẹ vào lưng của bảo minh, đôi mắt nó long lanh phủ tầng sương mỏng đắm đuối nhìn cậu.

nó cảm nhận được vật lạ cạ vào đùi non của nó. nhật phát nhắm mắt, dụi mặt vào hõm cổ của cậu, khóc thút thít như mèo con sắp xa chủ

"vào nhé"

nó lắc đầu liên hồi, nhưng bảo minh nào để ý đến. cậu nâng hông nó lên, rồi một nhịp đẩy hết tính khí vào bên trong nó, do đêm qua đâm rút kịch liệt nên hôm nay lại dễ dàng ra vào hơn. được vách tràn ấm nóng bao bọc, bảo minh suýt thì bắn ra vì sướng. ngược lại, người trên vô cùng đau đớn, ổ bụng nhỏ tiếp nhận vật lớn liền trướng đau,

"aa, đừng... đừng di chuyển.. nghh-"

nó bám víu vào lưng cậu, cào cáu đến rách cả da bảo minh như biểu tình cái đau xé toạc từ phía sau truyền đến.

"được rồi, không di chuyển."

"đau.. hức, làm ơn.. tha cho tôi.."

nó nấc lên liên hồi, chút sức lực cuối cùng dường như đã cạn kiệt, chỉ còn có thể dựa vào bảo minh

căn phòng đã từng vang lên những thanh âm ái tình thác loạn giờ đây chỉ còn tiếng nấc vọng và thút thít.

"anh, gọi em là bảo minh." - cậu thì thầm vào tai nó

"ư hưm.. bảo minh.. hức.. ngứa, động..."

nó muốn di chuyển, nhưng sức thì đã cạn rồi, cứ đưa đẩy bên dưới khiến bảo minh thêm khó chịu mà lớn thêm một vòng

cậu mất kiên nhẫn khi nghe nó gọi tên mình, thú tính trỗi dậy, cậu đẩy nó nằm ngửa ra giường, cầm lấy chân trái nó vác lên một bên vai, hai tay nắm chặt lấy hông nó mà thúc đẩy.

nhật phát trợn mắt, đau đớn cộng thêm chút sung sướng mà rên lên không ngừng những âm tiết đứt quãng không rõ nghĩa

"ư hức, minh.. ư ahh.. ức.. hah-"

sự dao động không ngừng, cậu vô tình chạm đến điểm gồ lên bên trong ổ bụng nhỏ, biết mình vừa tìm được đích đến liền đưa tay bắt lấy tính khí đang run rẩy của người khia, dùng ngón tay bịt lại lỗ nhỏ bên trên

"ức.. minh, là-.. làm ơn.. muốn.. ư, ra.. hức.. minh ơi.."

nó liên tục nhấp mạnh mẽ, bên dưới chạm đến điểm G của nhật phát không biết bao nhiêu lần, nó vừa sướng vừa khó chịu, nó muốn bắn.

"đến cả diễn viên phim sex còn thua anh nữa, anh biết không nhật phát?"

"anh xinh đẹp hơn cả mấy con mà em xem trên phim nhiều"

nó lắc đầu nguầy nguậy, hai hàng nước mắt sinh lý từ khi nào đã đẫm ướt cã mãng gối, nó cong lưng khó khăn tiếp nhận những cú nhấp đớn đau từ bảo minh

"hức.. tôi... không phải, ức.. hah ư.. loại... người.. thế mà.. hức..."

"ah, minh... hức.. làm ơn.. muốn bắn.. minh ơi.." - nó bám víu vào cánh tay của bảo minh, cáu vào đấy thể hiện rõ sự đau đớn của mình.

tần suất bảo minh đưa đẩy nhanh hơn rồi cậu gầm gừ trong cổ họng, bắn thứ dịch nhớp nháp trắng đục vào bên trong bụng nhỏ, cậu cũng buông tay ra khỏi tinh tú của nó, để nó được phóng thích ra chất dịch nhầy màu trắng.

"áhhh.. minh ơi..."

nó ngất rồi.

tối qua nhật phát cũng phải căng bụng chứa đầy tinh dịch của bảo minh, hôm nay lại phải thêm nữa. bụng nó đau lắm, như chứa một đứa con trong đó vậy, nó muốn moi móc thứ làm bụng nó phình lên ra hết bên ngoài.

_____
@meobymeow / 2611202

lỗi typo nhắc tui nhe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro