HLCCT P1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

KỶ NIỆM TÌNH YÊU 17 NGÂY THƠ

Cuộc đời không biết buồn hay vui ,thân phận của mỗi con người đều có dáng vẻ riêng của mình .

tôi có một số phận về thời thơ ấu không được suôn sẻ như những đứa trẻ khác -nhà đông anh em ,ba má lại chia tay bởi lý do hết sức vô lý -Chỉ vì ba tôi là kẻ nghiện rượu -như một con sâu rượu trong hũ -suốt ngày mắng nhiếc vợ con -mặc bữa ăn túng thiếu -nếu không có chai rượu trong bữa cơm thì trời đất ngả nghiêng ,xóm giềng đóng cổng .

Sau khi chính quyền cho cha mẹ chia tay ,tôi được mẹ dắt lên thành phố .lúc đầu mẹ thuê nhà ở một nơi phố nghèo tạm bợ ,nhưng mấy mẹ con sống cũng vui vẻ bởi đã xa được những tiếng cằn nhằn chì chiết của tay bợm rượu có hạng ...<trời ơi .sao tôi lại làm con của một người cha vô trách nhiệm -và sao tôi lại nỡ nói xấu người cha tôn kính nhỉ >hi ...có lẽ cuộc đời bây giờ là thực tế /có vay có trả -sòng phẳng ngả bài mà ...ai đã nói <đầu thai không được chọn chỗ quả không sai >.

lên phố mẹ đi làm và anh hai tôi cũng xin được việc làm để gánh vác với mà nuôi các em ăn học .

tôi hận đời lắm .Nên cũng có xu hướng dẫm chân lên con đường học vấn để tiến thân ,mong muốn sau này làm ra tiền để bù đắp những giọt nước mắt đã từng rơi của mẹ .Cứ mỗi lần nghĩ đến mẹ là tôi lại lặng người .

Sinh hoạt nơi thành phố cái gì cũng có ,kiếm ăn trên thành phố dễ dàng hơn ở quê ,trẻ con trên thành phố sạch sẽ và học giỏi kinh khủng ....điều này khiến cho tôi đêm đêm phải suy nghĩ và học thêm thật nhiều để cho kịp chúng bạn ...và phải vượt qua bọn chúng ...

hai năm sau lúc đó tôi 17 tuổi ,học gần hết cấp 3 rồi .tôi học giỏi có tiếng ở trường -nên nhà trường thấy cảnh mẹ nghèo khó có giảm tiền học phí cho tôi .

Như dòng sông mang nước ra biển cả -trăm nguồn lại trở về sông ,năm ấy má tôi lại dẫn một ông chú ruột làm ở thành phố về và giới thiệu .Lúc đó mấy anh em tôi mới biết là mình cón có máu mủ ,cũng do ba tôi ,cách sống quá bê tha nên chú tôi chẳng dám tìm về quê cha đất tổ .

khi tới chơi chú tôi nhìn lên tường thấy treo nhiều bằng khen về con đường học tập của tôi -chú băn khoăn hỏi :

-nghèo thường sinh ra con thảo ,chị hai ơi vậy chớ chị mà có điều kiện thì thằng Quang nhà chị nó học tốt lắm đó ...

-Dạ ,chị biết ,nhưng chú ơi thiếu trước hụt sau ...thôi thì cứa cho nó phát triển theo mái nhà hoang dại ....chứ nóc nhà không có ...làm sao mà chị lo hết mọi bề .

-thôi ...chị cứ bảo cháu cuối tháng này lên nhà em ,em nuôi cho cháu ăn học

chị à .Nó còn ít tuổi ,nhưng cũng đỡ được viêc vặt cho em ,nhà có hai bố con ,vất vả cho em lắm và thằng Khang thì đi học đại học rồi ,nó bận bịu suột ngày ,em vất quá .chị cho cháu nên với em ,con em sao thì nó cũng vậy chị nhé .

-ừ ...thôi được tôi đưa cháu lên đó sau ,chú cứ về đi ,chị biết tình cảm của chú mà .ở trong nhà chồng có bao nhiêu cái khôn cái ngoan chú đều lấy hết cả ...giá như ông nhà tôi có được một chút như chú thì mẹ con tôi ...hu ...mẹ tôi lại sa nước mắt.

-thôi chị à .rượu nó làm anh hai mất hết lý trí rồi .thôi chị đừng buồn .em về nhé .

.............................

cuối tháng đó mẹ dẫn tôi lên nhà chú để nhờ chú nuôi tôi ăn học .khi mẹ về tôi cũng buồn lắm ,

từ đây vắng mẹ tôi sẽ ra sao .nhớ những lần chỉ nhức mũi hay nóng trán thôi ,khi tôi nằm chỗ bỏ cơm mẹ hỏi <quang con làm sao thế ,vừa nói mẹ vừa đặt tay lên trán tôi ...>lần nào cũng vậy tôi đều khóc nấc lên .biết đôi vai của mẹ gầy guộc mà chúng tôi còn nhỏ thì thiếu thốn tình thương và tình chăm sóc nhiều quá .nên tôi mới khóc òa .

mẹ về rồi ,nhưng lần chia tay này tôi không khóc ,kể cũng lạ ,có lẽ hai năm sống trên thành phố mẹ lo lắng cho tương đối đủ đầy ,nên tôi cứng rắn và phổng phao rồi .

17 tuổi rùi đó thui ...cái tuổi mà người con gái đi bán đèn lồng ...năm nọ đã thả tương tư cho một gã thư sinh phong tình .thuở nào ,tình của họ đã để bao con tim ca và nghe nức nở <cô bán đèn lòng ...>

trời ui ...sao tôi lại mơ mộng nhỉ .Ừ có lẽ từ nay sống với chu tôi sẽ đầy đủ hơn .

Chú dẫn tôi vào phòng chỉ cho tôi và bảo :

-con nằm phòng này cho tiện đi lại nha ,phòng trong để cho thằng Khang nó ở vì thi thoảng nó mới về nghỉ con à .

thôi con dọn dẹp chỗ ở ,rồi từ xuống phòng bếp ăn cơm và thu dọn nhé .chú đi làm đây .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro