HLCCT p2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HẮN LÀ CON CHÚ TÔI 2

chiều hôm đó chú tôi về sớm hơn mọi ngày .Chú về để hướng dẫn tôi sử dùng các vật dụng trong nhà như máy giặt ,máy hút bút ,và máy xay thịt ...Cuộc sống của tôi đã được thay đổi về vật chất tương đối hoàn hảo .

-Quang à ,cố gắng học cho giỏi ,sau này đỡ khổ ,ở đời nếu con có tri thức ,thì chẳng lo ai bon chen với mình.

-Dạ con hiểu vậy chú à ,chả có con đường nào khác ,con chỉ biết học và học thôi .

-ừa chú mừng cho má con ngày mai chú dẫn đi shop mua quần áo nha ,rồi từ từ chú dạy cách sử dụng máy vi tính con à ...

-dạ ,con cám ơn chú nha.

Hôm sau chú tôi dẫn đi mua quần áo và sách vở cho tôi ,phải nói là chú tôi coi tôi như con thật sự -từ đôi dép cái quần cái áo ,chiếc nào đẹp và vừa mắt thì chú tôi mơi mua .

Từ đó tôi thay da đổi thịt hẳn ,chẳng biết có phải do đầy đủ sữa thịt ,mà da dẻ tôi trắng trẻo và đôi môi lại cứ thấy âm ấm do nó bắt đầu có màu đỏ phớt của chàng trai gần tới tuổi ...trưởng thành rồi .

Khang ....đứa em họ tôi nó hơn tôi tới 4 tuổi ,nó đang học đại học và ở ký túc xá .Tôi chưa biết mặt nó ,nhưng nghe cái tên cũng thấy hay hay rồi ,vì cái tên này theo tôi đoán chắc là hắn cũng đẹp trai và đầy nam tính .

Một buổi chiều thứ bảy ,khi tôi đi chợ mua cá và rau về để nấu cơm .Tôi bỗng thấy trong phòng ăn có một người thanh niên ngồi xem báo và ăn hoa quả ,tôi đoán chắc là Khang ,nó có nước da cũng trăng trẻo và dáng dấp của nó thì cao lớn có tới 1m75 chứ chẳng chơi .tôi chắc chỉ đứng tới cổ nó thôi .

-Chào..tôi ấp úng chào khang giọng không thành tiếng .

Nó liếc nhìn tôi rồi gật đầu ,dáng điệu lơ lãng ,không quen biết ,hay nó có tính khinh người nhỉ ?hay tại mình chào nhỏ quá ...

tính tôi lại rất ương và hơi biết tự trọng -tôi là con ông bác cơ mà -ừ ,nó nhiều tuổi hơn tôi thì nó phải chào tôi đon đả chứ .Thôi KỆ ,

tôi lặng lặng nấu cơm còn Khang ngội đọc sách và tóp tép ăn nho -tôi luôn có cảm giác có ai nhìn mình đằng sau gáy ,cho nên thấy gấy cứ ấm nóng thế nào ấy .

mặc kệ nó ,à mà sao mình lại nghĩ nó nhiều thế nhỉ -hay thấy khuôn mặt nó xinh trai mà mình bỗng mất tự tin bản thân mình .

trời ơi ,trong bữa ăn hôm đó ,tôi ngồi đối diện Khang .Tôi ăn mất cả ngon vì nó cứ nhìn tôi và cười mỉm .

-Khang à -chú tôi bảo -anh con đó nha,nó tuy ít tuổi hơn con nhưng là con ông bác ,cón nhớ kêu là anh biết chưa

-Dạ con nhớ rồi ba ,em kính chào anh Quang ba by nha....ha...nó cười to và nháy mắt với tôi .

tôi thầm nghĩ vậy ,nhưng trước chú tôi tôi phải lễ phép.

-Con cám ơn chú và Khang nha ,con nghĩ nếu đi ra đường thì đổi cách xưng hô cho Khang khỏi ế vợ chú à ....tôi nói xong và nhìn hắn...

-ha...chọc gậy tui hả ,nói cho biết nha ,đang học phải treo biển sitop trên đoạn đường đầu tiên của tình yêu đó anh Choai ...à .

ghét không ...lại bảo mình là choai nữa .

-Hi ...sitop hay là không có hay là vô duyên nè ...khối anh chàng thỏ đế ...đâu có tán được gái nào đâu .

-ha...quả là anh Bé của tui ...ranh ma thiệt ...Hôm nào tui dẫn người yêu về anh phải làm bữa cơm thiệt ngon đó heng ..

-hi...đơn giản quá ha ,vậy vừa nói treo biển mà ,sao gian dối quá vậy .

Khang đỏ mặt nhìn tôi ,lúc đó chú tôi đã ăn xong và sang bàn bên uống nước.

khang nhéo tôi một cái vào má và nói má này nhéo sướng thật .

ha....nó cười lớn và đứng dậy thu xếp mâm bát cùng với tôi .

-thôi để Quang làm nốt Khang đi ra với ba đi .

-ok ,cám ơn Bé nha ...Khang nói và rồi ra uống nước với ba .

Thú thật tôi chưa biết tình yêu là gì cả ,cái nhéo vào mà làm tôi đỏ bừng ,và phân vân về cái thứ sỗ sàng của bàn tay Khang véo tặng .Nó là gì nhỉ ?vô tình hay có ý .nhưng nó với tôi là con trai mà ,hay tại mình dạo này xinh xắn ,nên nó thấy hay hay nên véo chơi nhỉ ?

Trời khuya chú tôi đã về phòng riêng đi ngủ ,Khang còn đang xem nốt chương trình phim của đài truyền hình ,tôi thu dọn đã xong ,đêm nay là thứ bảy ,sao nó nói có người yêu mà lại ở nhà nhỉ ...đang mùa thu mà ...tôi vừa nghĩ vữa đi qua chỗ ghế ngồi của Khang xem ti vi.

Bỗng xoạt ...tôi trượt chân và ngã khuỵu chỗ vào chỗ ngồi của Khang ....Trời ơi tại sao tôi đang đi nó lại NGÁNG CHÂN TÔI ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro