Mít ướt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngọc về nhà trong nỗi thất vọng, hôm nay điểm kiểm tra thấp, lại vừa mới té xe, mấy người bạn chỉ tìm đến cô lúc vui giờ bỏ đi cả rồi, cuộc đời đối xử tệ với cô đủ đường.

Ting!- Điện thoại vang lên dòng tin nhắn của người cô yêu: "Gặp nhau tí rồi về em nhé!". Là Nguyên- người mà Ngọc vẫn thường chỉ nghĩ tới trong những giấc mơ giờ đây đã ở bên cạnh Ngọc rồi. Không nghĩ gì nhiều, Ngọc lấy xe rồi đi đến chỗ hẹn quen thuộc.

Nguyên đã đợi ở đó, cái rét cuối đông cũng không giấu nổi đôi má ửng hồng trong chiếc áo hoodie màu nâu trầm. Hình ảnh người con gái đứng đợi mình ở góc phố tựa như ảo ảnh, vẫn có người trân trọng mình đến thế sao?- Một ý nghĩ thoáng trong đầu Ngọc, cô đáp lại những câu hỏi thăm của Nguyên ngắn gọn và cố để không bộc lộ tâm tình của mình trên khuôn mặt. Dường như cảm thấy điều gì đó, Nguyên buông lời hỏi: "Em buồn chuyện gì sao?".

"Không có gì cả, em buồn từ bao giờ?"- Ngọc đáp lạnh lùng, nhưng nước mắt sắp trào ra đến nơi rồi. Nguyên ôm Ngọc vào lòng, hơi ấm từ người thương làm Ngọc chẳng nghĩ được gì thêm nữa, liền than vãn với cô đủ chuyện trên đời, khóc đến khi ngực áo cô ướt sũng. Cảm thấy có chút ngượng, Ngọc lau lau vệt nước mắt còn trên áo và từ từ rời người cô ra.

Tâm trạng tốt hơn nhiều rồi, nhưng hình như mắt Nguyên cũng đỏ hoe rồi kìa.

"Thôi đừng khóc nào, em nín rồi này, hôm nay em đãi anh một chầu nước xem như tiền công anh ôm em nãy giờ nha". Câu nói đùa vu vơ làm 2 đứa cười khì, trời cũng chập tối rồi, Ngọc và Nguyên nhanh chóng đi chơi như chưa từng có nỗi buồn nào xuất hiện. Chỉ có Ngọc là biết, vì mãi chìm trong sự dịu dàng của Nguyên nên giờ mới nhận ra, đỉnh đầu mình cũng ướt đẫm từ lâu.


/ from my love- Ngọc /

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro