HLN_Hoa hoa hong tang me

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoa hồng tặng mẹ

Anh dừng lại tiệm bán hoa để gửi hoa tặng mẹ qua đường bưu điện. Mẹ anh sống cách chỗ anh khoảng 300km. Khi bước ra khỏi xe, anh thấy một bé gái đang đứng khóc bên vỉa hè. Anh đến và hỏi nó sao lại khóc.

- Cháu muốn mua một hoa hồng để tặng mẹ cháu - nó nức nở - nhưng cháu chỉ có 75 xu trong khi giá một hoa hồng đến 2 đôla.

Anh mỉm cười và nói với nó:

- Đến đây, chú sẽ mua cho cháu.

Anh liền mua hoa cho cô bé và đặt một bó hồng để gửi cho mẹ anh. Xong xuôi, anh hỏi cô bé có cần đi nhờ xe về nhà không. Nó vui mừng nhìn anh và trả lời:

- Dạ, chú cho cháu đi nhờ đến nhà mẹ cháu.

Rồi nó chỉ đường cho anh đến một nghĩa trang, nơi có một phần mộ vừa mới đắp. Nó chỉ ngôi mộ và nói:

- Đây là nhà của mẹ cháu.

Nói xong, nó ân cần đặt nhánh hoa hồng lên mộ.

Tức thì, anh quay lại tiệm bán hoa, hủy bỏ dịch vụ gửi hoa vừa rồi và mua một bó hồng thật đẹp. Suốt đêm đó, anh đã lái một mạch 300km về nhà mẹ anh để trao tận tay bà bó hoa.

Bạn đọc bình luận:

Khi đọc xong truyện này, sự thực tôi rất xúc động. Hành động của một anh thanh niên và tâm trạng của em gái khiến tôi nghĩ nhiều về tình cảm gia đình. Anh thanh niên có tình cảm với mẹ, nhớ đến mẹ trong ngày lễ, cô bé cũng thế. Còn tôi, dù rằng tôi không nổi tiếng, không là một ngôi sao màn bạc, khồng là một danh nhân, một nhà ngoại giao lỗi lạc... tôi chỉ là một con người bình thường, được sinh ra trong một gia đình nông dân nhưng mẹ đã hy sinh cả một đời, lo cho tôi ăn học, lo cho tôi thành người như ngày hôm nay. Có thể nói tôi là niềm tự hào cho gia đình, cho dòng họ, nhưng chưa một lần tôi nghĩ sẽ phải tặng mẹ một bông hồng, một món quà nhân ngày sinh nhật, ngày 8.3 hay bất kỳ một ngày nào đó có ý nghĩa nhất với mẹ. Trong gia đình tôi, mối quan hệ tình cảm luôn khô khan, cứng ngắc, từ bé tôi đã quen với cách thức cư xử của người chịu thi hành các mệnh lệnh từ cha, mẹ, các anh chị mà quên mất tình thương, tình máu mủ ruột rà của các thành viên. Tôi sống khô khan tình cảm hay nói cách khác là chỉ biết biểu lộ tình cảm của mình với chính mình. Tôi lớn lên, đi học đại học, trở thành một người có vị trí tương đối trong xã hội, ngày ngày vẫn lo cơm áo gạo tiền, lo cho mẹ già, cho các cháu nhưng có lẽ mẹ tôi trong lúc này, khi tuổi đã xế chiều cần nhất là tình thương yêu của con cháu, sự quan tâm của các con hơn là những nhu cầu vật chất mà hàng ngày tôi cố đáp ứng cho bà. Tôi luôn cố gắng hoàn thành các bổn phận, trách nhiệm với mẹ, với các thành viên trong gia đình nhưng quên mất mình cần sống có tình cảm, có sự quan tâm, lo lắng và gần gũi. Tôi nhớ rất rõ từ ngày cha tôi mất chưa một lần tôi khóc, tôi cố nén những cảm xúc vào trong lòng để quyết chí thực hiện ước mơ hoài bão mà cha mong ước nơi tôi. Tôi lao vào học tập, lao vào kinh doanh kiếm tiền để phục vụ cho việc học của mình. Tôi không còn có thói quen bộc lộ cảm xúc với mọi người, kể cả mẹ, người tôi luôn yêu thương nhưng một lời "mẹ ơi! con yêu mẹ lắm!" tôi cũng không bật thốt được...

Ngày hôm trước, đứng trước phần mộ của cha tôi đã khấn nguyện và cầu mong mình sẽ có được những tình cảm, sự quan tâm, yêu thương của gia đình như những người bạn khác nhưng chính tôi, tôi lại quên mất chân lý, muốn người khác yêu thương mình thì trước tiên mình phải sống và phục vụ họ trước.

Cảm ơn một nhánh hồng của cô bé trong mảnh truyện này và cảm ơn cả một bó hồng mà anh thanh niên lặn lội hơn 300km để trao tận tay mẹ dù rằng đường xa cách trở. Tôi sẽ trở về tặng mẹ những bó hồng, những tình cảm yêu thương nhất mà tôi cố giấu kín trong lòng bấy lâu nay. Tôi sẽ hát bên tay mẹ, tôi sẽ cho mẹ biết có mẹ trên đời là món quà vô giá nhất mà thượng đế dành tặng cho tôi, cho những người con trên thế giới này.

( 18/10/2002 nguoi ban moi )

tôi thật sự súc động khi đọc câu chuyện trên, tôi đã sống không gần mẹ tôi 7, 8 năm nay rồi, khi đọc xong tôi muốn bay ngay về và tặng mẹ tôi 1 đó hồng thật tươi

( 06/11/2003 )

Khi tôi đọc xong chuyện này bỗng nhưng ko hiểu vì sao tôi mún khóc, vì tôi thường cãi lại mẹ mình. Trong truyện ấy cô bé thật là hiếu thảo hơn tôi. Tôi sẽ làm 1 ng con hiếu thảo

( 12/07/2005 truongtanquy )

Vì cuộc sống bận rộn ,đầy những lo toan nên ta không còn thời gian để nhớ đến những gì xung quanh hay chỉ là quan tâm một cách hờ hững,không mấy chú ý đến người tiếp nhận sự quan tâm đó có chấp nhận nó hay không.Nhưng chỉ một hành động dù nhỏ bé cũng đủ để ta như bừng tỉnh lại .Chỉ là một câu hỏi thăm bình thường vào mỗi ngày cũng đủ làm người khác ấm lòng.Như thế bạn hãy quan tâm hơn đến xung quanh bạn hay là tự quan tâm chính mình lúc đó cuộc sẽ đẹp hơn rất nhiều.

( 13/07/2005 Thuỳ Nữ )

Mình phải làm việc đó khi mà mình còn có mẹ. Bởi một lẽ cho dù bố là tất cả nhưng những lúc vắng mẹ thì bố cũng chỉ là bố mà thôi. Khi mà gặp khó khăn trong cs thì ta thường nhớ về mẹ...

( 13/07/2005 Phạm Hằng )

Nội dung chưa mới mẻ. Có lẽ cũng vì mình từng đọc bài đó trên 2 lần rồi. Nhưng ý nghĩa mà nó đem lại vẫn rất thú vị. Hy vọng mình có thể tìm được nhìu kinh nghiệm sống hơn từ các bạn (^_^)

( 14/07/2005 crystal_sun2005 )

khi đọc qua những dòng chữ trên tôi cảm thấy hạnh phúc thay cho những người còn có mẹ tôi cũng còn mẹ nhưng vì việc học vấn tôi phải đi xa mẹ và ít có thời gian gần Người tôi viết những dòng chữ này mong những ai có mẹ bên cạnh hãy chăm sóc và thương mến mẹ thật nhiều có một ngày mẹ sẽ không còn bên cạnh mình nữa như cô bé trong câu chuyện thật tội nghiệp nhưng cô bé đã làm cho mỗi

người chùng ta phải suy nghĩ.Chúc cho những người còn mẹ luôn được hạnh phúc.

( 15/07/2005 ngọc trầm )

Câu chuyện cũng mang 1 ý nghĩa thật cao cả, chúng ta hãy biết trân trọng giữ gìn những gì mình đang có đừng để đến khi quá muộn chúng ta sẽ phải hối hận

( 21/07/2005 tran huong giang )

Một tấm lòng hiếu thảo của một bé gái đã làm cho một anh chàng cảm động.Anh nhận ra rằng tình cảm mẫu tử là nhất trên đời.Tôi thích thông điệp điệp này

( 28/07/2005 kathy )

Tôi đâ từng rất giận mẹ tôi vì bà quá khắt khe với tôi, bà lúc nào cũng xét nét với tôi từ lời ăn tiếng nói, đến cách ăn mặc kể cả những chi tiêu cho cá nhân tôi.

Nhưng rồi càng lớn tôi càng hiểu rằng thật hạnh phúc khi có mẹ, tôi càng thông cảm với những lo toan vất vả của mẹ.

Và quan trọng hơn hết tôi nhận ra rằng tôi là một phần của mẹ. Trong tôi chảy dòng máu của mẹ tôi, da thịt tôi là da thịt của mẹ tôi. Mẹ gửi vào tôi ứơc mơ thời trẻ của mẹ.

Chúng ta là máu thịt của mẹ, điều đơn giản như vậy sao chúng ta lại khó nhận ra!!!???

( 28/07/2005 nguyen thu huyen )

Trong cuộc sống, vì lý do nào đó mà ta phải xa mẹ, nhưng năm tháng sống bên mẹ, được mẹ yêu thương, chăm sóc, ta lun nhớ mãi. Hôm wa về thăm mẹ, co sung sướng khi mẹ ôm con vào lòng và âu yếm như ngày còn bé, con cám ơn mẹ, mẹ ơi!

( 31/07/2005 TRAN PHU HOA )

Tôi đã xúc động khi đọc câu chuyện này. Tôi gần như đã khóc, câu nói của em bé thật hồn nhiên :"đây là nhà của mẹ cháu". Nhưng chính câu n1oi đó đã làm quặn đau biết bao trái tim của những con ng đang và đã sống như tôi.

Đọc xong câu chuyện đó tôi thấy mình có lỗi rất nhìu với mẹ của tôi. Tôi thấy yêu và quý trọng những giây phúc sống bên mẹ biết bao.

Mẹ ơi! mẹ có biết ko?

Biết gì?

Biết rằng :"con yêu mẹ vô cùng".

( 04/08/2005 dua con bat hieu )

Bài viết rất hay, nó cho tôi 1 bài học về lòng hiểu thảo, có lẽ tôi sẽ cố gắng để hiếu thảo với ông bà cha mẹ

( 04/08/2005 xin duoc dau ten )

Đọc câu chuyện, tôi cảm thấy thực sự bị xúc động trước tình mẫu tử!

( 12/08/2005 HQ )

tôi rất thích nghe câu chuyện này.Đọc xong tôi cảm thấy rất xúc động và thấy rất hay.Tôi mong ước có một này tôi được tặng hoa cho mẹ tôi nhưng đó là một bông hoa thật đẹp trong những bông hoa khác

( 13/08/2005 trang )

hôm nay lễ vu lan. tôi vào làng xitrum coi có gi hay hay không. quả thật đọc bài hoa hồng tặng mẹ, tôi xúc động lắm.

hiện nay tôi đang ở xa mẹ tôi tới 1000km, tôi cũng muốn cầm bó hoa tươi thắm để đặt vào tay của mẹ và nói với mẹ tôi rằng "mẹ ơi con yêu mẹ biết nhường nào". nhưng không dược rồi vì tôi không thể về với mẹ ngay bây giờ.

vậy thì mẹ ơi, năm nay cũng như bao năm trước con chỉ tham chúc cho mẹ được yên vui và hạnh phúc. con thương mẹ vô cùng.

xin cảm ơn lang xitrum nhe.

( 19/08/2005 phamhoang )

Liệu co bao nhieu người có thê làm được một viêc tường chừng như đơn giản ấy???

( 19/08/2005 client )

cuộc sống thật kỳ lạ,

đôi khi 1 đứa trẻ lại dạy cho chúng ta 1 bài học thật đáng quý trọng. Tôi chưa bao giờ tặng mẹ tôi 1 bông hoa nào cả, vì thế, tôi sẽ cố gắng để sau này có thể tặng mẹ tôi những bông hoa của niềm vui và hạnh phúc.

Tôi muốn chúc cho những người mẹ luôn luôn được khoẻ mạnh để sẵn sàng đón nhận những nhành hoa của niềm yêu thương từ con mình.

Xin cảm ơn bài viết!

( 20/08/2005 Lê Thị Hoài )

Gặp tôi tôi cũng sẽ làm như thế, vì khi mất đi rồi người ta mới biết quý trọng những gì mình có!

( 26/08/2005 Thuỳ Dung )

Tôi đã đọc câu chuyện này nhiều lần, và mỗi lần đọc lại, tôi vẫn thấy cảm giác xúc động như lần đầu tiên. Càng lớn lên tôi lại càng thấy hình như thời gian tôi còn được bên mẹ không còn nhiều nữa. Hãy làm mọi việc khi còn cơ hội, tôi luôn tự nhắc nhở mình như thế...

( 27/08/2005 T.Huong )

Những điều giản dị nhất, bình thường nhất và cũng là hạnh phúc nhất lại là cái thân quen nhất mà ko phải ai cũng nhận ra giá trị của điều ấy. Chàng trai kia liệu có đi xe 300km để về nhà nếu như ko gặp được bé gái đó ko? Cần biết trân trọng những điều gì mình đang có.

( 30/08/2005 nhung )

bài viết:hoa hồng tặng mẹ nó nói lên ý nghĩa về cách sống và về sự hiếu đạo của ng con đối với cha mẹ. Nếu ng con trai đó mà không tình cờ gặp cô bé và biết được tình cảm của cô bé đó đối với ng mẹ đã ko còn của mình

( 22/09/2005 dangkhoi_822004 )

Bạn cũng như tôi, có bên mình 1 thứ quý giá nhất đó chính là mẹ. Trong tôi mỗi bước đi sự trưởng thành hay thất bại bên tôi lun là hình ảnh ng mẹ. "ù cho còn mang bao lầm lỗi mẹ vẫn thứ tha........" Đó là bài hát mà tôi rất thích.

( 01/10/2005 tam )

Tôi đã khóc và tôi đã nghĩ về mình. Tôi thật tồi tệ vì tôi chỉ cách mẹ có 40 km mà thôi vậy mà đã 3 tuần tôi không về thăm mẹ. Tôi sẽ không biện hộ cho mình nhưng tôi hứa sẽ quan tâm đến mẹ và gia đình thân yêu của mình hơn. Cảm ơn xitrum đã nhắc nhở tôi.

( 08/11/2005 Trần Hảo )

Mình rất súc động về tình cảm mà bạn trong câu chuyện dành cho mẹ của mình , nhưng có điều 300 km có phải là quá xa để có thể lái xe để về với mẹ ? còn công việc của bạn ấy nữa chứ .Hơn nữa mình nghĩ cũng còn nhiều cách để bày tỏ tình cảm ví dụ như gọi điện chẳng hạn..............vvvv Dù sao cũng cảm ơn bạn đã đăng bài này.

( 26/11/2005 ngoc anh )

Một câu chuyện thật ngắn nhưng cũng thật xúc động, mình đang sống xa ba mẹ, nên khi đọc câu chuyện này làm mình nhớ mẹ vô cùng. Mình có thể hiểu được tại sao anh chàng kia lại chạy xe 300km để về bên mẹ. Nếu như mình có phương tiện như anh ta mình cũng sẽ làm như thế. Câu chuyện hay lắm, và ý nghĩa nữa

( 18/12/2005 huong binh )

Có những điều tưởng chừng như nhỏ bé, nhưng nếu như bạn ko để ý đến thì bạn sẽ ko bao giờ nhận ra hạnh phúc chính là những điểu giản dị, bài viết này giúp cho tôi thấy rằng hãy quan tâm tới ng khác nhìu hơn nữa

( 14/01/2006 phamngocanh )

Tôi yêu mẹ nên không thấy ngạc nhiên lắm khi đọc bài viết này!Bài viết thật cảm động,dù khá ngắn nhưng thông điệp mà bài viết chuyển tải sẽ luôn ghi sâu vào tâm hồn người đọc...Rất sâu sắc!

( 15/03/2006 khả hân )

tui đọc truyện này rùi

đọc lại cũng thấy thường thôi

nhưng đúng là có y nghĩa thật

nếu tui vào hoàn cảnh của chàng trai kia tui cũng sẽ làm vậy

cô bé thật tội nghiệp nhìn thấy cô bé như vậy tui nghĩ ai cũng làm thế cả

đúng là có nhìu việc cần phải suy nghĩ thật

( 18/03/2006 ruby )

Bài viết đã để lại cho tôi 1 ấn tượng rất sâu sắc, đã từ lâu lắm rồi tôi ko được gặp mẹ... và tôi tin đó cũng là thông điệp mà xì trum mún gửi tới tất cả các bạn. Hãy gác lại những lo toan đời thường để về bên mẹ vì mẹ là tất cả, cám ơn xì trum đã cho tôi hiểu thật nhiều về tình mẹ

( 18/03/2006 mai )

Tôi thực sự xúc động khi đọc xong câu chuyện này, nó có lẽ là 1 bài học đắt giá cho những kẻ vô tâm, họ sẽ nghĩ gì khi đọc xong câu chuyện này? Câu chuyện này đã để lại cho tôi nhìu suy nghĩ

( 04/04/2006 lle hang )

Vì mún tặng mẹ 1 đóa hồng mà em đã phải khóc. Chắc là em phải có tình cảm sâu lắng nào đó.

( 09/04/2006 huyen )

Tôi rất biết ơn mẹ tôi vô cùng vì mẹ tôi đã cho tôi tất cả cuộc sống của tôi bây giờ. Tôi mún làm 1 việc gì đó để đền đáp công ơn của mẹ nhưng ko thể nào có việc gì để đền đáp đc công lao to lớn đó mà chỉ biết sống có hiếu với mẹ thôi, nhưng như thế vẫn chưa đủ... đối với những gì mà mẹ tui đã làm cho tui

( 22/04/2006 lien )

Bạn có phải là 1 ng iu mẹ thật sự? Bạn và tôi hãy làm 1 điều gì đó thật sự có ý nghĩa với mẹ. Mặc dù nó ko đáng giá

( 25/04/2006 le hang )

Con sẽ về, con sẽ về mẹ đừng mong nhé!... tôi vào học đại học, năm thứ nhất, cứ một tuần tôi về 1-2 lần, năm thứ 2, kỳ 1,2 tuần tôi trở về nhà 1 lần thăm mẹ, kỳ 2, 1-2 tháng tôi về thăm mẹ 1 lần, ... đọc xong câu chuyện tôi mún lên xe về quê ngay!

( 27/04/2006 pt )

Đã lâu rồi kể từ ngày mẹ tôi ra đi. Những ngày tôi chưa biết tí gì lúc ấy tôi cũng ko cảm thấy mình thiếu 1 thứ tình cảm gì đó? NHưng ngày 1 ngày tôi lớn lên tôi đã hiểu ra mình vẫn cần 1 sự che chở của mẹ. Tôi ước rằng những lúc gặp phải khó khăn tôi đc sà vào lòng mẹ, nghe mẹ an ủi để vượt qua. Nhưng lúc này đây, trên cõi đời này tôi chưa bao gi72 nhận đc tình cảm đó nhưng trg lòng tôi lunc ó h2inh ảnh của mẹ. Tôi lun dành cho mẹ 1 chỗ đứng trg tim tôi. Tôi ước rằng mẹ vẫn còn trên cõi đời này để tôi đc thể hiện tình cảm của mình. Nhưng điều đó thật khổ vì mẹ tôi đã đi xa... Tôi ước rằng mẹ sẽ lun bên cạnh tôi sát cánh cùng tôi những khi tôi gặp khó khăn. Trg trái tim tôi lun mơ rằng các ngày lễ mình có thể tặng hoa cho mẹ. Và nhận những lời cầu chúc của mẹ...

( 07/05/2006 nguyen hai nam )

khi đọc những dòng chữ trong bức thư thât sự trong cổ họng tôi nghẹn lại. Tôi chợt nhận ra rằng tôi vẫn chưa ngoan, tôi vẫn hay cãi lại mẹ tôi và tôi thầm cảm ơn bé gái trong câu chuyện đã cho tôi môt bài học về sự hiếu thảo. Qua đó, tôi đã biết mình phải sống như thế nào để xứng đáng vói bố mẹ tôi và tôi cũng sẽ học cách sống của anh thanh niên (kể cả truớc và sau khi gặp hoàn cảnh của em bé gái đó). Thân gửi

( 12/06/2006 Nhan )

Tôi thật sự rất buồn vì giờ đây tôi đã không còn mẹ nữa. Trước kia khi bà còn sống, tôi lại là một người luôn làm mẹ buồn. Giờ đây tôi chỉ muốn nói với các ban_ những ai may mắn có mẹ bên cạnh HÃY LUÔN NÓI CON YÊU MẸ, HÃY LUÔN LÀM CHO MẸ BẠN HIỂU RẰNG BẠN YÊU BÀ NHƯ THẾ NÀO

( 28/06/2006 secon )

Sau khi đọc xong câu chuyện này tôi cũng cảm thấy rất cảm động. Có lẽ với XH hiện đại bạn có bao giờ nghĩ rằng đó là cần thiết ko khi mà ng ta lun nghĩ thế này thế nọ

( 08/07/2006 ĐẶNG VĂN TRUNG )

Thật là hay,và thật là cảm động,chính tình yêu mẹ của cô bé đã khiến chàng trai đó phải suy nghĩ lại việc làm của mình.Không có hạnh phúc nào và niềm vui nào khi được ở bên người thân của mình.Và niềm hạnh phúc lớn nhất của mẹ là được có đứa con yêu thương bên cạnh chư không phải là thư vat chất tầm thường mà ngưởi con gởi về cho mẹ.Đó cũng là suy nghĩ của bạn phải không?Vậy thì bạn sẽ báo hiếu công ơn cha mẹ như thế nào trong ngày báo hiếu 15/7 Âm Lịch nay vậy?

( 28/07/2006 Lưu Thị Phước Tâm )

Tôi là một tu sĩ, đây là một câu chuyện rất hay mỗi độ Vu Lan về tôi đều lấy câu chuyện này làm minh chứng cho bài giảng của mình. Thật vậy, sau khi tôi kể xong đã có nhiều người khóc, và bạn đã biết tại sao họ khóc... Vâng không tình cảm nào hơn tình cảm cha mẹ dành cho tất cả chúng ta. Chúng ta phải biết trân quý và biết hưởng thụ cái hạnh phúc khi cha mẹ vẫn còn, đừng để cha mẹ qua đời rồi mà tìm kiếm thì e rằng đã quá muộn mạng.

( 01/08/2006 Tâm AN )

Tôi cũng như các bạn, rất cảm động về việc làm của chàng trai này. Tôi cũng rất tội nghiệp cô bé khi còn nhỏ đã phải mất mẹ, không có 2 đôla để mua bông hồng cho mẹ. Riêng tôi, tôi ước gì được trở lại như ngày xưa, được ôm ấp trong vòng tay yêu thương của mẹ như ngày nào. Nhưng bây giờ ước nguyện này sẽ mãi mãi không là sự thật. Bây giờ tôi đã biết yêu thương, bắt đầu biết trao tình cảm vào người ấy. Ngày mà tôi biết yêu thương cũng là lúc tôi phải rời tay mẹ, phải rời khỏi để phải ra xã hội bươn chải giống như mẹ ngày nào. Tôi lớn lên trong vòng tay yêu thương của mẹ, được bên mẹ mỗi ngày nhưng ngày hôm nay tôi đã thực sự rời mẹ. Tôi nhớ cái kỷ niệm ngày nào tôi và mẹ cùng nắm tay nhau đi trên con đường của trường học. Tôi đã không chịu vào lớp với lý do thật là ngớ ngẩn: sợ bạn, sợ cô, sợ phải rời tay mẹ nhưng tôi cũng phải vào lớp với những lo sợ vẩn vơ như thế. Rồi dần dà tôi cũng quen với lớp, với bạn, những thứ mà lúc đi học tôi đều sợ bây giờ tôi đã không sợ như xưa. Tôi yêu cái cảm giác được gần mẹ mỗi ngày nên tôi tội nghiệp cô bé ấy. Nếu tôi ở trong hoàn cảnh ấy thì tôi sẽ như thế nào. Tôi sẽ khóc bởi vì tôi đã phải xa mẹ khi ở trong một hoàn cảnh tôi không muốn. Tôi thật tự hào khi có mẹ bên cạnh, thật hạnh phúc khi ngủ trong lòng bàn tay đầy yêu thương và ấm áp bên mẹ. Tôi xin chúc những người còn mẹ nên luôn quan tâm và giúp đỡ mẹ, kính trọng yêu thương mẹ. Và tôi xin tất cả những người trên thế giới nói chung, hãy an ủi những đứa trẻ không còn mẹ bởi vì chúng thật sự rất cần tình thương yêu đó.

( 19/09/2006 angel )

Khi đọc xong mẩu chuyện này, tự nhiên tôi cảm thấy có một cái gì đó khiến tôi phải suy nghĩ? Nó gợi cho tôi về thời ấu thơ bên mẹ tôi. Không biết được mấy lần làm cho mẹ tôi vui hay là làm mẹ tôi khổ hơn. Tôi nhớ lại những nếp nhăn xuất hiện nhiều mà không biết do đâu? Những lần mẹ khóc mà không biết tại sao? Nhiều lúc tôi muốn an ủi mẹ - cầm khăn lau nước mắt mà không dám. Vì sao ư? Vì tôi thấy ngại. Bây giờ nhớ lại thật hối hận thì đã muộn rồi! Nếu ai đọc được bài này của tôi thì hãy suy nghĩ lại về cách đối xử của mình để không phải hối hận như tôi

( 07/10/2006 thach_anh_tim )

Đọc xong câu chuyên trên tôi cảm thấy thật xúc động. Từ hành động của cô bé mà anh thanh niên đã thay đổi lại ý định của mình. Đó là 1 điều rất đúng, tôi cảm thấy mình còn thua xa cô bé đó.Tôi chưa 1 lần nói 1 câu chúc mừng mẹ tôi cả, có lẽ qua bài đọc này tôi sẽ làm cái điều mà tôi chưa từng làm đó. Các bạn hãy làm những điều tốt đẹp nhất để gửi tới mẹ mình trong những ngày lễ hay hãy nhớ tới sinh nhật của mẹ. Chỉ cần 1 lời chúc là mẹ cũng vui rồi không cần chúng ta phải có những món quà đắt tiền, những món quà lớn mà có thể là những món quà chúng ta tự làm để tặng mẹ cũng làm cho mẹ vui đấy các bạn ạ. Chúc tất cả thành công.

( 12/10/2006 rambut )

Tôi đã đọc bài này lâu rồi, và cả những câu chuyện, những lời nhắn nhủ, lời khuyên của tất cả các bạn. Nhưng đến tận bây giờ tôi mới viết lên câu chuyện của chính tôi.

Thú thật với các bạn khi đọc bài này xong, tôi cũng như tất cả các bạn, tôi bắt đầu suy nghĩ. Tôi lấy ra hai cái lọ và ôn lại những chuyện từ quá khứ đến giờ. Với những lần làm mẹ buồn tôi sẽ bỏ vào 1 chiếc lọ mẫu giấy màu đỏ, và ngược lại với nhưng lần mẹ vui thì chiếc lọ kia sẽ đựng giấy màu xanh. Cứ thế, những kỷ niệm cứ ùa về trong đầu tôi, cho đến khi mới ngày hôm trước tôi đã nói với mẹ rằng:- mẹ cứ mặc kệ con, mẹ đừng xen vào chuyện riêng của con nhiều quá, con đã đủ lớn để hiểu con phải nên làm gì, con sẽ chịu trách nhiệm với những gì mình đã làm, không cần mẹ phải lo- Không phải nói các bạn cũng đủ biết mẹ tôi buồn đến thế nào phải không. Vậy là thêm 1 mẫu giấy đỏ được bỏ vào lọ. Chắc có lẽ các bạn cũng đoán được. Đúng vậy, chiếc lọ có mẫu giấy đỏ nhiều hơn lọ có mẫu giấy xanh. Thậm chí nhiều đến nỗi tôi không thể nào đậy nắp lọ lại được. Tôi cũng đã đoán trước được kết quả như vậy. Nhưng điều tôi bất ngờ nhất là trong cái lọ chứa mẫu giấy xanh, đếm tới đếm lui chỉ vỏn vẹn có 14 tờ, nó ít hơn sự dự đoán của tôi xa. Tôi thật sự xấu hổ vô cùng, với tất cả mọi người và với chính cả bản thân tôi. 1 đứa như tôi có xứng đáng làm con của mẹ không? Ngay khi hôm đó, tôi rất hối hận khi đã thốt ra những lời nói tệ bạt như vậy, tôi lại không đủ can đảm để nói lời xin lỗi mẹ, tôi cảm thấy ghét bản thân mình quá. Tôi không thể cứ ngồi và nhớ rồi hối hận về những việc mình đã làm. Tôi muốn sữa sai. Tôi đã nói lời xin lỗi mẹ. Mẹ ôm tôi vào lòng và khóc, tôi cũng khóc, những giọt nước mắt hạnh phúc. Tôi lại bỏ vào lọ 1 tờ giấy xanh, tôi sẽ cố gắng làm cho chiếc lọ thật đầy những tờ giấy màu xanh. Niềm vui trào dâng trong lòng khi nghĩ nó sẽ là món quà sinh nhật ý nghĩa nhất mà tôi dành cho mẹ.

Cảm ơn bài viết này, cảm ơn những câu chuyện, cảm ơn những lời khuyên của tất cả các bạn. Và hơn hết là cảm ơn cuộc đời vì đã cho tôi được làm con của mẹ. Ngàn lần tôi muốn nói MẸ ƠI! CON YÊU MẸ.

( 09/11/2006 the dust )

Mẹ ơi !

con yêu mẹ nhiều.

đó chắc hẳn là điều nhiều người vẫn muốn nói với mẹ của mình.

tôi cũng vậy nhưng tôi vẫn chưa hề nói.

( 05/12/2006 hang )

Nhiều lúc, trong cuộc đời, tôi đã lãng quên mẹ ở một ngóc nào đó mà chẳng hề mảy may để tâm tới. Khi tôi đọc bài viết này, tôi chợt nhận ra những lúc mẹ tôi thức dậy lúc 3 giờ sáng để dọn dẹp nhà cửa, ủi đồ cho bố con tôi đi học và đi làm, những đêm mẹ thức tới khuya để canh những đứa con phá phách như chúng tôi ngủ ngon giấc. Tôi chợt nhận ra rằng mẹ tôi đã yêu thương, hy sinh nhiều cho gia đình, cho ba, cho chúng tôi như thế nào. Tôi muốn chạy đến ôm mẹ mà nói với mẹ rằng: CON XIN LỖI MẸ THẬT NHIỀU! THẬT NHIỀU! MẸ ƠI!

( 15/04/2007 be tin )

Trong 1 bài hát có nói rằng "Mẹ chỉ có 1 mà thôi". Mẹ là ánh mắt trời sáng rọi xuống dẫn đường cho tôi hôm nay và mãi mãi. Bất cứ cái gì mất đi đều có thể lấy lại trừ 3 thứ

1. Thời gian trôi qua

2. Ánh sáng mặt trời quý giá

3. Chính là người mẹ thân yêu đã tảo tần nuôi ta khôn lớn

Không có gì đáng quý trọng hơn người Mẹ thân yêu, không nên làm Mẹ phiền lòng các bạn ạ!

( 18/04/2007 Mẹ chỉ có 1 mà thôi )

Tôi sắp làm bài kiểm tra 1 tiết văn và có đề tham khảo là câu chuyện này. Câu chuyện rất cảm động, tôi thật sự rất xúc động khi đọc nó.

( 12/09/2007 kiha )

Tôi cũng là 1 người con nên khi đọc những dòng tâm sự này tôi rất xúc động. Và tôi cũng muốn nói thật to MẸ ƠI CON YÊU MẸ NHIỀU HƠN NHỮNG GÌ CON CÓ THỂ LÀM CHO MẸ.

( 23/09/2007 béo )

Bé gái đã làm cho người thanh niên xúc động. Và mình cũng vậy! Cô bé thiệt thòi hơn bao người khác, không thiệt thòi nào hơn bằng mất mẹ. Cô đã đem tình yêu đó gửi tặng cho mẹ là 1 bông hồng.

Hãy yêu thương, dành thời gian bên mẹ! Mẹ luôn là ánh sáng soi tỏ con đường tương lai của con! Mẹ ạ, con yêu mẹ nhất!

( 27/12/2007 Saobang281 )

Tôi cảm thấy trên thế gian này ko có gì là vĩnh cửu. Bởi tôi biết mẹ tôi rồi một ngày nào đó cũng sẽ rời xa tôi giống như mẹ của cô bé trong truyện. VÌ thế tôi rất sợ một ngày nào đó bà sẽ rời xa tôi . Nhưng cho dù có biết,có sợ thì ngày đó vẫn sẽ đến. hãy yêu thương cha mẹ khi cha mẹ còn bên cạnh chúng ta các bạn nhé!

( 27/01/2008 lê thiều trang xuân )

Tôi xin được cảm ơn chủ nhân của bài viết này.

Mình rất bận, nhưng mình sẽ bỏ tất cả để về với mẹ.

Mong rẳng mẹ sẽ tha lỗi cho con.

( 17/03/2008 Nguyễn Hữu Bình )

Câu chuyện thực sự xúc động, đọc xong tôi muốn khóc vì nhớ mẹ quá!

( 03/06/2008 khiết )

Mẹ ơi bây giờ con chỉ muốn khóc thật lớn thôi bây giờ con mới biết cái cẳm giác cô đơn lạnh lẽo khi vắng mẹ con xin lỗi mẹ nhưng giờ chỉ là vô nghĩa giá mà ngày ấy con dừng bỏ mẹ ra đi thì giờ đây lại 1 mình lặng lẽ trên thế gian.

( 09/07/2008 trần văn thắng )

Câu chuyện khiến tôi có một tâm trạng xúc động khó tả. Tôi nghĩ về mẹ tôi, về sự quan tâm của tôi đối với mẹ thường xuyên bị tôi trì hoãn vì lý do quá bận rộn. Tôi nhớ và thương mẹ quá!

( 22/07/2008 Trẻ mãi )

Mình muốn khóc và nhớ mẹ quá.

( 31/07/2008 Phannguyen )

Quả là một câu chuyện khiến ai ai cũng phải suy nghĩ, tình mẹ: lòng mẹ bao la như biển thái bình dạt dào...công ơn dưỡng nuôi, dậy dỗ, chăm sóc, thương yêu... của người mẹ dành cho chúng ta thật lớn lao vô bờ bến, không co gì để chúng ta có thể đền đáp lại, bởi thế những người như chúng ta đây, những người xa quê đi học, đi làm hãy biết nghĩ đến người mẹ của mình, hãy biết học hành cho tốt để phần nào an ủi được mẹ.hỡi những người con đang lạc bước hy vọng cũng hãy biết trở lại, biết chăm no cho những con người cao cả, những con người đã mang nặng đẻ đau để rồi chúng ta có được hình hài như ngày hôm nay.

( 29/08/2008 titi )

Chúng ta không còn nhiều thời gian sống bên mẹ nữa, vì cuộc sống bận rộn, tất bật, vì cái ăn cái mặc. Đôi lúc chợt giật mình khi nhìn lại thấy ta chưa làm điều gì cho mẹ ta cả. Hãy mạnh dạn nói với mẹ rằng con yêu mẹ nhiều lắm, bởi vì con sợ đến lúc nào đó sẽ không được nói điều đó nữa!

( 10/10/2008 le thanh lan )

"Cảm ơn mẹ đã cho con một cuộc đời này". Đã rất nhiều lần tôi muốn nói điều này nhưng dường như là quá khó. Hôm nay là ngày 20/10, tôi rất muốn cho mẹ tôi biết điều này nhưng lại như mọi lần tôi không làm được. Tôi rất mong một ngày nào đó, một ngày gần đây tôi có thể đủ tự tin nói với mẹ.

( 20/10/2008 audlangsyne )

Khi tôi muốn nói với mẹ :"Con yêu mẹ lắm! suốt đời này mẹ là người con yêu nhất" thì wá muộn rồi! Tôi muốn nói rất nhiều...rất nhiều với mẹ nhưng mãi mãi ko được nữa mẹ đã mất khi tôi mới học lớp 5. Tôi ko hiểu tại sao có nhiều người ko biết quý những giây phút bên mẹ để rồi họ hối hận?!Tôi nhớ mẹ quá!Tôi cũng muốn tặng quà cho mẹ, nấu cho mẹ những món ăn tôi mới học,...Mẹ ơi!!!!

( 23/10/2008 tuyen )

Cảm ơn Xì Trum rất nhiều.

Một câu chyện của Xitum là một bài học cuộc sống. Hạnh phúc cho những ai còn được cài bông hoa đỏ, hãy biết trân trọng và gìn giữ hạnh phúc ấy. Đừng để Mẹ không còn ăn được nữa rồi lại kính dâng món ngon, đừng để Mẹ không còn nhìn được nữa mới đưa Mẹ đi khắp nơi, đừng để Mẹ không còn nữa lại thốt lên rằng, Mẹ ơi con yêu Mẹ. Có khi nào bạn bước đi rồi mà còn cảm nhận được ánh mắt yêu thương của Cha Mẹ vẫn còn sau lưng hay không? Dù cho tôi có đói rả ruột, cho dù tôi đợi bao lâu thì tôi vẫn đợi để được ăn cơm chung với gia đình mình. Bạn cũng vậy nhé!

Hình như tôi đã đọc câu chuyện trên từ một quyển sách của First News, nhưng cuối bài viết thì lại không thấy tên tác giả?

( 03/11/2008 Vô Tâm )

Tôi rất quý những người sống đẹp, đặc biệt là người cha người mẹ này

(qua câu chuyện ấy lòng tôi lại muốn chết đi vì quá đau lòng). Một tình

yêu thương thiêng liêng như thế làm cho thế gian phải rơi lệ. Cuộc sống

nếu không có mẹ thì đều vô nghĩa dù ta là người cao nhất đến mấy

chúng ta ai cũng hiểu rằng mẹ là niềm động lực của ta, là cánh chim đưa ta đến nơi bình yên. Đây là câu chuyên của mẹ ý nghĩa nhất với mình.

( 10/02/2009 VY QUÝ )

Tôi đang khóc. Tôi thực sự không cầm đuợc nuớc mắt mỗi khi nhắc về mẹ. Cảm ơn về 1 trang web rất hay.

"Con yêu má lắm, má ơi"

Tuy biết má nói "Mua hoa làm gì trong ngày này cho tốn tiền" Nhưng tôi biết má tôi rất thích....

( 17/02/2009 ntdze Thanh )

Tôi thì ko được hạnh phúc như các bạn, tôi đã ko còn mẹ, mẹ tôi đã mất khi tôi chỉ mới 2 tuổi, tôi chỉ ước sao được gặp mẹ 1 lần dù chỉ 1 lần thôi, nếu tôi còn mẹ thì tôi không chỉ tặng mẹ 1 đóa hồng, tôi sẽ làm nhiều hơn như thế rất nhiều. Những ai còn mẹ hãy nên yêu thương mẹ hết lòng, đừng để khi mẹ ko còn mới nhận ra...

( 06/03/2009 loner )

Gởi bài bình luận của bạn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro