HLN_Mot cach xu su

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một cách xử sự

Mr.Thomas là một chủ nông trại giàu có. Ông và vợ mình đối xử rất thân thiện với mọi người nên ai cũng yêu mến họ cả.

Một hôm ông thấy vợ mình, bà Thomas sai người giúp việc đến cuối làng, nhà bà John - một tá điền của ông - để mượn một cái bào rau củ. Sau khi người này đi khỏi, ông hỏi vợ :

- Anh không nghĩ rằng nhà ta lại không có một cái bào hay không đủ khả năng mua mà em lại sai người đi mượn cho thêm phiền phức như thế.

Bà Thomas từ tốn trả lời :

- Đây, anh xem, cái bào của nhà ta vẫn còn rất tốt. Em biết mọi người ở vùng này đều yêu quí chúng ta vì chúng ta đem lại nhiều vật chất cho họ hơn các ông chủ khác; nhưng em không muốn như vậy. Em muốn được yêu mến bằng một thứ tình cảm cao hơn, tình làng xóm. Mà điều đó chỉ có thể khi nào chúng ta và họ không có khoảng cách giữa chủ và tớ, giữa giàu và nghèo. Như vậy chuyện cái bào rau củ chỉ là cái cớ để anh và em đến gần với mọi người hơn mà thôi.

Bạn đọc bình luận:

trong cuộc sống chúng ta luôn luôn có những người giàu và nghèo, những người khốn cùng và vương giả.

bạn hảy nhớ câu tục ngữ mà ông bà ta đã để lại : không ai nghèo ba họ, không ai khó ba đời.

chúng ta cần phải biết khi sống trong giàu sang hoặc khi làm chủ những công nhân ta cần phải đối xử tốt với họ phải làm sao đó cho tình tôi tớ phải thân thiện nhau hơn không có khảng cách xa quá rồi khi đó mình sẽ mất đi những người chân tình nhất có thể đem lại những niềm vui cho mình và ngược lại mình đem hạnh phúc cho họ. họ sẽ không thấy cô đơn khi túng quẫn khi gặp khó khăn thì trong họ lúc nào mình cũng là chổ đáng tin cậy nhất ( miển bàn những người lợi dụng lòng tốt của nhau)

( 08/12/2003 meno )

tôi cảm động hành động của bà chủ nông trại, rất hay, đã cho một bài học về cách sống. Cám ơn

( 09/12/2003 Do Phuc )

một câu chuyện, một tình huống tưởng chừng rất bình thường, nhưng nó làm cho người đọc suy nghĩ nhiều.Hãy lắng nghe cuộc sống, tình cảm ấm áp giữa mọi người xung quanh la điều đẹo nhất.

Tình làng nghĩa xóm!!!!!!

( 09/12/2003 kimyen )

Một câu chuyện đơn giản nên ý nghĩa của nó cũng vậy nhưng hiểu được và thực hiện được ý nghĩa của nó trong thực tiễn đó mới là nghệ thuật sống. Chứ không phải câu chuyện này là nghệ thuật sống bạn có đồng ý với tôi không ?

( 10/12/2003 khánh )

Theo mình đây là một chuyện ngắn hay. Mình thích cách suy nghĩ và cách sống của người phụ nữ nhưng mình không chắc là mình sẽ làm thế. Vì sao ư? Vì theo mình thì ko phải ai cũng nghĩ và cũng hiểu những gì mình làm đâu.

( 10/12/2003 tumomduyen )

Tôi vô cùng thích cách xử sự vô cùng tế nhị và khéo léo của bà Thomá. Trong cuộc sống không phải đem của cải vật chất ra giúp đỡ người khác để đựơc nhớ ơn nhưng bên cạnh đó nhưng bên cạnh đó phải tế nhị trong cách giúp để không tạo ra sự mặc cảm trong ứng xử hằng ngày. Khoảng cách giữa ngưởi được giúp sẽ có sự cách biệt.Cho nên bà Thomá đã đi bước trước xoá đi khoảng cách tuy gần mà xa đó. Cuộc sống này sẽ đẹp và hạnh phúc biết bao khi có những con đầy lòng nhân ái, hết lòng vì mọi người đó là cách sống đẹp mà mỗi người trong chúng ta cần học hỏi. Cám ơn câu lạc bộ xì trum đã tạo cơ hội cho tôi có thể bày tỏ suy nghĩ của mình.

( 11/12/2003 Nguyễn Tú Trinh )

Tình làng nghĩa xóm bao giờ cung quan trọng cả. Người xưa có câu "Bán họ hàng xa mua láng giềng gần", nhưng ở đay không có nghĩa là "mua" hay "bán" , mà nói về quan hệ trong xã hội. Điều này thì ai cũng biết. Sống trong một tập thể thì phải hoà đồng lẫn nhau, điều đó vượt lên trên mọi giá trị vật chất của nhân loại.

( 12/12/2003 Lương đoàn nhân )

Nhưng nếu muốn thắt chặt tình làng xóm thì có lẽ đích thân bà Thomas đi mượn sẽ "ép phê" hơn. Người giúp việc không làm thay bà chủ được điều đó!

( 12/12/2003 )

Những điều nhỏ có thể mang ý nghĩa lớn. Những hành động tưởng chừng chẳng đáng gì có thể lại có tác dụng vô cùng. Và khi tiếp xúc với mọi người, nếu ta quan tâm thì ta sẽ biết chú ý cả những việc nhỏ và những việc lớn. Người làm được như vậy, chắc chắn sẽ hạnh phúc.

( 12/12/2003 )

Câu chuyện này làm tôi nhớ đến một truyện ngắn của một nhà văn nữ Việt Nam. Sau một thời gian thành đạt trên thành phố, cô trở về thăm mẹ ở quê. Dù cô biếu và tặng mẹ rất nhiều quà, cô vẫn cảm nhận thấy mẹ không vui khi cô từ chối những món quà quê nho nhỏ mẹ đưa. Sau rồi, cô làm mẹ rạng ngời hạnh phúc khi mỗi lần về cô xin mẹ những món quà nho nhỏ, một đôi đũa cả do mẹ tự làm, chiếc quạt nan, quả bí, quả bầu. Cô biết rằng, nhận từ người khác - nhận với sự trân trọng, biết ơn, trong sáng cũng là một cách tôn trọng, yêu thương người khác.

( 12/12/2003 )

Một đức tính hay một nếp sống đẹp chúng ta đừng vì bản thân mình quá nhiều hãy chia sẻ với mọi người xung quanh ta thi cuộc đời nay đẹp lắm các ban và hạnh phúc nhất la khi chúng ta cho va nhận bạn hảy thử đi va hảy suy ngẫm ban rất hạnh phúc khi bạn vì người khác va họ sẻ vì bạn

( 13/12/2003 văn đức phi )

tôi rất thích bài viết này, ý nghĩ của bà Thomas thật cao cả. Người giàu và người nghèo thường có khoảng cách về vẩt

( 13/12/2003 bảo ngọc )

Rất hay và tuyệt vời. Nhờ chuyện cái bào rau để tìm đến sự thân thiện gần gũi với tá điền của mình xoá đi cái mặc cảm " Ông chủ và Tá Điền" đó cũng là một suy nghĩ tích cực trong cánh xử xự trong mối quan hệ xã hội.

Trong xã hội nhiều những lúc tiền bạc , chức danh không còn quan trọng nữa mà quan trong hơn đó là tình cảm giữa con người với con người. Vì vậy ta nên sống thật tốt và tạo mối quan hệ thân thiện với tất cả mọi người xung quanh mình ( không phân biệt giàu nghèo thì mới làm được việc đó). Đó là mới là một việc đáng làm. Trong cuộc sông xử xự luôn là điều quan trọng nó phản ánh lên phẩm chất cũng như phong cách của một con người.

Nen các bạn hãy sống thạt tốt và có cách xử xự hợp lý để tạo ra nhiều mới quan hệ tốt và mọi người yêu quý chúng ta hơn nữa.

( 14/12/2003 Nguyễn Thị Vân )

Tôi nghĩ đây là một truyện ngắn nhưng rất thú vị về cách xử sự của con người trong cuộc sống. Cuộc sống tất bật,hối hả và thường ít ai quan tâm đến những điều nhỏ nhặt như thế. Người ta sẵn sàng bỏ nhiều tâm huyết để đạt được những lợi ích về vật chất như tiền bạc ,danh lợi... Và họ cho đó là những thứ có thể mang lại hạnh phúc cho bản thân . Nhưng tôi nghĩ họ đã lầm.Hạnh phúc đến từ trong tâm hồn,trongcách đối nhân xử thế,trong mỗi con người chủ động rút ngắn khoảng cách để sống hòa nhập với mọi người xung quanh,không phân biệt giàu nghèo,sang hèn.Nếu mỗi người chúng ta đều ý thứ được điều này thì cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn biết bao.

( 16/12/2003 Tang Quoc Viet )

Cách xử sự như thế thì quá tuyệt rồi.Giá sau này mà mình cũng kiếm được 1 người vợ như thế....Nhưng chắc cái đó cũng còn tuỳ là mình có được như ông chồng không.

( 18/12/2003 Ha )

Mọi sự tốt đẹp đều bắt đầu bằng lòng tốt và sự công bằng

( 20/12/2003 Man )

Rất hay . Tình cảm đến từ sự chân thành luôn cao quí và trường tồn mãi mãi . Chứ không phải như tình cảm đến do vật chất .

( 24/12/2003 Vũ Vinh Hiển )

Câu truyện trên ca ngợi đức tính của bà Thomas là rất muốn được hoà đồng cùng mọi người, bản thân bà và ông Thomas cũng đã làm được nhiều việc tốt được mọi người quí mến.Nhưng ở đây, chúng ta thấy nếu sử dụng cách này cũng tạm được chứ không phải là cách. Nếu bà Thomas muốn nói chuyện với mọi người, thì tại sao bà lại không đến thẳng nhà bà John để cùng nói chuyện với bà ấy, có phải là vui hơn không ? Thứ hai, có nên chăng sử dụng cách này chỉ để đến gần với mọi người(vì gia đình bà bình thường đã được mọi người quí mến rồi, thì đâu cần phải đi mượn đồ vật để thân hơn. Tôi thấy ý đồ của bà Thomas là tốt nhưng không hay bằng cùng làm việc chung hay đi picnic chung...Còn ý kiến các bạn thì sao?

( 28/12/2003 Funny_quoc )

Có những việc thật nhỏ nhoi và đơn giản để giúp cho mọi người trở nên gần gũi với nhau hơn.Không hẳn phải bằng những hành động qua' sức mình.Tôi nghĩ người phụ nữ ấy thật tuyệt vời trong nghệ thuật giao tiếp va' trong cuộc sống thường nhật...

( 29/12/2003 duyan )

Mình nghĩ rằ người vợ trong chuyện biết cách nào là tốt nhất dể moi người xung quanh coi họ là bạn.Chỉ với những việc tưởng chừng như nhỏ bé cũng làm nên một mối quan he thật tốt đẹp,đó la một suy nghĩ có vẻ mới vói bản thân tôi.Tôi sẽ thử ví tôi thấy mình cô dơn quá.Chưa hẳn đã thành công nhưng tôi sẽ rất vui vì thấy mình đã biết quan tâm đến mọi người.Cảm ơn các ban.Câu chuện thật hay !

( 31/12/2003 Ba dieu uóc412 )

Bản thân tôi là một sinh viên ,tôi nghĩ rằng mình đã học đươc một lẻ sống nữa nơi câu chuyện,tôi sẻ co thêm cách để gần gủi mọi người hơn,cám ơn về câu chuyện.

( 31/12/2003 le thi Le Suong )

Một cách tạo khoảng cách gần gũi hơn, một người sóng rất tình cảm hiểu được tâm lý của nhưng người thấp kém hơn mình và sử sự đầy khéo léo của bà Thomas khiên ngươi nghe khá cảm phục

( 05/01/2004 Bùi xuân Trường )

tình cảm xuất phát từ vật chất thì ko gần gũi bằng tình cảm xuất phát từ trái tim đến trái tim , cụ thể ở đây là tình làng nghĩa xóm , bà thomas hoàn toàn đúng khi có cách xử sự như vậy.

( 08/01/2004 le kim ngan )

câu chuyện khiến cún liên tưởng đến cách sống của mọi người bây giờ, kín cổng cao tường nhà nào biết nhà đấy , gần như chẳng có tình làng nghĩa xóm.Nhất là những người ở thành phố hình như họ đã quên 1 nét văn hoá của người Việt

( 15/01/2004 cún )

Chuyện này rất đúng khi mà ở thành phố, nơi "lầu son gác tía" các nhà ở mặt phố mặt tiền hay những nhà lầu cao 3-4 tầng thì suốt ngày chỉ kín cổng cao tường ít khi quan hệ hàng xóm. Việt Nam ta có câu: tối lửa tắt đèn có nhau- nhưng họ chỉ thật sự biết mặt hàng xóm khi có chuyện nhờ vả trong công việc, sự nghiệp mà thôi. Tôi nghĩ những người hàng xóm như vậy thì không hẳn là tốt mà có lẽ họ nên ra một hoang đảo nào đó mà sống thì sướng nhất.

( 29/01/2004 Hoàng Dương )

Thật là một chuyện hay để mỗi người trong chúng ta suy nghĩ lại ...cách sống cũng như mối quan hệ bên ngoài( cụ thể ở chuyện này là tình làng xóm).Tuy nhiên có lẽ để có một mối quan hệ tốt đẹp giữa bà con lối xóm thì không phải chuyện dễ trong cuộc sống hiện nay.Bởi một diều đơn giản:Thời buổi kinh tế thị trường,xã hội công nghiệp hoá hiện đại hoá.....Cho nên...."Cửa đóng then cài" là điều không thể không có.

( 29/01/2004 violet )

điều này rất hay ! nhung không thựcc tế cho lắm ! Vì xã hôi bây giờ có lẽ không còn những ông chủ như thế

( 31/01/2004 rong dat )

Rất đúng! người ta thường xác lập mối quan hệ theo 3 hướng: Từ bên ngoài, bên trong và bên trên. Ông bà Thomas tuy là trại chủ giàu có và họ có quyền là người đứng trên nhưng qua cách xử sự của họ mới thấy họ là những người luôn đứng trong và như thế họ dễ thu phục nhân tâm...

( 02/02/2004 Vĩnh Thụy 0918.080807 )

bài này còn nói về sự phân biệt đối sử giữa các giai cấp.Chúng ta nên bình đẳng với nhau.

( 09/02/2004 pham phu chi cang )

Thông thường một người đạt đến đỉnh cao của vinh quang thì lại cảm thấy không mấy hạnh phúc. Họ thành công nhưng họ lại cô độc, đối với 1 con người thì sự nghiệp là rất quan trọng nhưng không phải là tất cả. Người ta chỉ hạnh phúc được khi cuộc sống có tình cảm con người: tình cảm ruột thịt, tình bạn bè, tình làng xóm... Những tình cảm đó tự nó không phân biệt tuổi tác giai cấp nhưng cuộc sống đâu đơn giản như thế, tính tự ti luôn luôn là một trở ngại để đem con người đến gần nhau hơn. Không ai muốn mình thua kém mọi người cả, những người có hoàn cảnh khó khăn, hay những người thuộc tầng lớp dưới bao giờ cũng có mặc cảm về bản thân. Xóa bỏ mọi khoảng cách đó là một yếu tố rất quan trọng. Bà Thomas có cách cư xử thật tuyệt vời, bà đã xoá bỏ được sự phân biệt giai cấp để gần gũi với mọi người - những người hàng xóm của bà.

( 15/02/2004 Dương Đình Giáp )

Tôi không biết là bà chủ làm như vậy có đúng không nữa? Nhỡ đâu người họ mượn cái bào rau cũ lại nghĩ là họ quá bần tiện thì sao? Mỗi hành động của con người đều được nhìn dưới nhìn góc độ khác nhau và tình cảm chân thành đáng quý hơn những hành động giả tạo.

( 17/02/2004 trần đức hải tùng )

Theo mình nghĩ tình cảm chân thành bao giờ cũng đáng quý,nhưng nếu những tình cảm giả tạo cũng được xuất phát chân thành ko lợi dụng ko tính toán ko hại đến người khác thì đó cũng rất đáng quý,cũng như bà chủ trong chuyện này vậy

( 20/02/2004 Đỗ Ngọc Thiện )

Tục ngữ xưa có câu " Bà con xa không bằng láng giềng gần", do đó, tạo và duy trì mối quan hệ thân thiết với mọi người xung quanh là rất cần thiết, đôi khi chúng ta cũng cần phải có những thủ thuật như bà chủ kia, miễn sao là xuất phát từ tấm lòng của con người. Việc mượn cái dao bào biết đâu lại làm cho suy nghĩ của những người tá điền thay đổi, họ không còn cảm giác lúc nào cũng khép nép, cũng hạ mình, cũng cúi đầu trước người chủ mặc dù chủ đối xử với họ rất tốt. Ngược lại, họ sẽ tự tin hơn để nghĩ rằng cuộc sống không phải lúc nào cũng đầy đủ, như ông chủ của mình giàu thế kia mà vẫn thiếu cái dao bào. Từ đó họ sẽ vui vẻ với cuộc sống hiện tại, họ sẽ càng tôn trọng người chủ không phân biệt giàu nghèo hơn. Tôi thấy cách xử sự của bà chủ rất hay, đáng để chúng ta học hỏi.

( 23/02/2004 Lam Thi Cam Nhung )

Ý kiến của bạn Hải Tùng rất đúng :

Tình cảm chân thành đáng quý hơn những hành động giả tạo .

Tấm lòng của bà chủ kia cũng đáng quý phải không?Trong cái hành động giả tạo lai có sự chân thành,bà ta đang dùng "tình người" để đối xử với những người xung quanh.Mục đích của bà ta là chỉ muốn người với ngừơi sống gần gũi nhau hơn.

"Tình người" nghe có vẻ đơn giản,nhưng sống trong xã hội ngày nay(đồng tiền lăn tròn trên mọi lĩnh vực -trên mỗi lương tâm của con người ) thì tình người có còn đơn giản như thế nữa không?

Điều đó cần phải xem xét lại.

Nên tôi nghĩ hành động của bà chủ kia thì quả là nên có.

"Tưởng đơn giản nhưng lại không đơn giản.

Thấy giả tạo lại không giả tạo.

Trong giả có thật."

Tôi thấy giá trị của câu chuyện là như vậy đấy.Chỉ nằm gọn trong hai chữ " tình người".

( 29/02/2004 THANH THUY )

mình đồng ý với trần đức hải tùng nhưngtheo mình nghĩ nếu bà chủ đó với một cách khéo léo thì bà chủ đó sẽ được yêu mến ,con néu ko thì bà sẽ bị đào thải

( 02/03/2004 nguyễn ngọc trung toàn )

Tôi đồng quan điểm với bạn Cam Nhung. Mượn dao bào chỉ là cái cớ để xoá khoảng cách giữa chủ và tớ. Ngoài ra, nó còn tạo cơ hội để người tớ sau này mạnh dạn tiếp xúc với ông chủ. (khi người tớ gặp khó khăn, nó sẽ không mặc cảm mà sẽ mạnh dạn trình bày với ông chủ: mượn lại cái chén, bát, xoong, nồi, ...) Điều này làm cho quan hệ chủ tớ càng thắm thiết, đầy tình người. Người tớ vẫn cống hiến hết mình cho chủ, thậm chí còn bảo vệ người chủ ngay cả khi ông ta không có ở đấy, họ coi ông chủ là bậc minh quân và kkông cảm thấy đang bị bóc lột,...

Đó là bài học về cách dùng người, hiếm ai có thể làm được điều này...

( 23/03/2004 Ninh Viet Son )

Đây là câu chuyện mà mình rất thích. Mình thích nó bởi nó chính là một lời khuyên mà mình đang cần đến. Mình luôn luôn có tâm niệm là sẵn sàng giúp đỡ mọi người, và mình đã làm như thế. Vậy nhưng mình luôn thấy giữa mình và mọi người luôn có một khoảng cách mà sau khi đọc câu chuyện nay mình mới hiểu là tại sao. Mình thật sự thiếu "Một Cách sử sự". Đây là một câu chuyện đáng để ta học hỏi. Minh xin cảm ơn người đã đăng bài viết này.

( 27/03/2004 Nguyễn Bá Công )

Tôi rất thích cách xử sự của bà Thomas và tôi nghĩ bà làm như thế là đúng. Tuy nhiên, mượn một vài lần thì không sao nhưng ma mượn nhiều lần thì có thể người ta sẽ nghĩ khác đó.

( 01/04/2004 phạm ngọc nhung )

Thật quý giá dối với những con người có trái tim chứa đầy sự nhân ái va có tấm lòng rộng mở,song trong đời sống cũng như xã hội,mổi người lại có cái nhìn khác nhau, đối với BàThomas thì đó là một hành động mang tính hoà đồng thật sự, tuy chỉ là một việc nhỏ thôi cũng đủ để tạo nên nền tảng của xã hội,bởi gia đình này dã được tiếng thơm! ma chinh xã hội và cộng đồng ban tặng...

Tôi chỉ ướt mong sao tương lai sẽ có một người vợ tuyệt vời như Bà ấy.

( 18/04/2004 Trần nam Phương )

bà chủ đã xủ xự một cánh khôn ngoan!chính từ cuộc sống bản thân đã cho tôi thấy:nếu như chỉ một bên cho môt bên nhận thì sẽ là một áp lưc tâm lý cho ngươi được nhận,bởi cảm giác của ngươi mang ơn mà không thể đền đáp.trong cuộc sống, nhiều khi ta nhờ vả không phải bởi vì ta cần mà đay là để thể hiện sư tin cậy lẫn nhau,tao mot sư nối kết giữa ngươi vơi người.nếu ngươi đươc nhơ vả là kẻ bần tiện thi ta đã đươc biết thêm về một người bởi ta nhờ không phải là vì tự ta không thể làm được.nhờ vả người khác theo cách đó chính là cách khôn ngoan nhất để rút ngắn khoảng cách giữa người với người .

( 16/06/2004 lê minh thảo )

Có lẽ tôi cũng là người hay nghi ngại nên cũng phân vân không biết bà chủ làm như vậy là có đúng và có nên hay không.

Nếu đứng trên phương diện lý thuyết và sách vở thì việc làm đó nhằm tạo ra sự thân thiện và xoá đi khoảng cách giữa người chủ và tá điền rất thường được ca ngợi. Nhưng dường như cuộc sống không chỉ dừng lại ở chỗ cái gọt hoa quả, mà quan hệ giữa họ là quan hệ giữa người chủ và người làm công, chính vì vậy mà cuộc sống giữa họ có êm đẹp, hạnh phúc hay không lại phụ thuộc ở quyền lợi mà mỗi nơi được hưởng. vâng, đành rằng bà chủ có rất nhiều cách cư xử tốt, khiến cho các tá điền cảm thấy lòng tự mãn được xoa dịu đôi chút, nhưng trong chuyện không đề cập gì tới việc bà ta tính tô cho tá điền như thế nào. Mà cá nhân tôi thì rất quan tâm tới việc này vì đó mới thực sự biểu hiện lòng tử tế của bà ta tới những người dưới quyền. Có bạn nào đồng ý với ý kiến của tôi không ?

( 06/07/2004 Hồng Nhung )

Theo tôi bà Thomas không nên làm như vậy bởi vì thể hiện tình cảm như thế đôi khi làm cho người hàng xóm hiểu nhầm và đặt ra nhiều câu hỏi. Tại sao? Bởi vì tình cảm có được trong chữ tín và sự giúp đỡ không toan tính. Không phân biệt sự giàu nghèo. Và có nhiều cách để thể hiện tình cảm tế nhị hơn cách của bà ta nhiều.

( 17/12/2005 Ngyen Thi Nga )

Tuy không mang yếu tố hài hước nhưng nó vẫn là một truyện có giá trị rất sâu sắc. Theo tôi cần phải có những mẩu truyện mang đậm tính giáo dục như vậy.

( 29/12/2005 Châu Du Quang(L10/4) )

Hãy sống cho mọi người như là sống cho bản thân mình vậy. Bởi vì ta không thể sống như một con người mà không có mọi người bên cạnh

( 21/01/2006 QUANG HIEN )

Hãy thương yêu mọi người như đối với chính bản thân bạn.

( 22/01/2009 Bi )

Gởi bài bình luận của bạn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro