Mở Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CP chính: Lợi Lạc (aka Lạc Lạc), Vương Quân Khải (aka Khải Khải)

Thế loại: hệ thống, xuyên nhanh, tình hữu độc chung, thiên tác chi hòa, hài hước, nhiều thiết lập bối cảnh (thanh xuân, dân quốc, ABO, huyền huyễn, cổ phong, cung đình, tổng tài,..vv..)

========================

Vương Quân Khải là chàng thiếu niên trẻ có niềm đam mê diễn xuất. Từ khi còn bé tí, Khải Khải đã thích hóa thân thành nhiều nhân vật, mỗi khi có khách đến nhà ba mẹ đều gọi cậu ra góp vui.

Tiểu Khải Khải lần nào cũng nhiệt tình hưởng ứng, kết quả ôm về phòng một bao toàn thức ăn ngon và đồ chơi mới.

Đôi mắt linh động của Khải Khải là vũ khí chết người giúp cậu nhập vai rất tốt, khiến cho mấy bà cô chị mẹ trong xóm đều không thể cưỡng lại vẻ đáng yêu này, có dịp đều kéo đến nhà chờ xem cậu nhóc biểu diễn tiết mục.

Sau khi tốt nghiệp đại học, ngoài công việc chính, bạn học Khải Khải vẫn miệt mài đi casting vai diễn, hy vọng tiếp nối thú vui ngày bé.

Nhưng có vẻ như vận may chưa thực sự mỉm cười, Khải Khải nhà ta chưa thể lọt vào mắt xanh của bất kỳ vị đạo diễn truyền hình nào, thành ra hầu như quanh quẩn nhiều năm chỉ tham gia dòng phim ngắn có kinh phí thấp.

Bù lại Khải Khải được thử sức với rất nhiều loại vai, từ vị tổng tài phất tay liền cho Vương thị phá sản đến gã ăn mày mắc bệnh nan y, tất cả đều được cậu thể hiện khá tròn vai.

Khải Khải cho rằng một phần bởi vì bề ngoài cậu có chút non nớt, đẹp trai thôi chưa đủ, nam chính còn phải múi nào ra múi nấy, sức khỏe tốt thì mới phơi mình ngoài phim thường suốt nhiều tháng được.

Thế là Khải Khải nhà ta vì muốn nâng cấp bản thân liền lao đầu vào công cuộc cải tiến toàn diện, kết quả vượt ngoài mong đợi, bản nhỏ Khải Khải mang gương mặt trẻ con giờ đây sở hữu thêm tấm thân cường tráng đụng đâu gãy đấy.

Bức meme tổng tài sở hữu giương mặt non choẹt xấm chiếm cả cõi douyin từ đó ra đời, thôi dù gì cũng đỡ hơn vai ăn mày mà trông cả chút gì giống ốm đói.

Chiến sĩ lạc quan Vương Quân Khải trên tinh thần "thắng không kiêu bại không nản" vuốt thẳng áo phông trắng, xỏ vào chân đôi giày may mắn, chuẩn bị công cuộc casting cho vai diễn kế tiếp.

Lần này là lời mời đến công ty O, à thực ra nói mời thì cũng không hoàn toàn đúng.

Chuyện kể đến mấy ngày trước trong lúc tình cờ đi dạo phố, Khải Khải được ai đó dúi vào tay mấy tờ quảng cáo. Bình thường cậu không có thói quen từ chối, dù sao cũng chung phận làm công ăn lương, người ta như mình chỉ kiếm bát cơm thôi.

Khải Khải không so đo cứ như vậy cầm về một xấp, vào nhà liền tiến hành phân loại, gì chứ nhiêu đây gom lại đưa cho đồng nát cũng được mấy đồng uống trà sữa đấy.

Lẫn trong đống giấy lộn màu mè bỗng trồi lên một khổ A4 bự chảng, thành công gây chú ý cho Khải Khải, cậu tò mò cầm lên xem.

"Trải nghiệm công nghệ nhập vai cùng AI, ưu tiên người có đam mê diễn xuất."

Hai mắt sáng như đến pha, bạn học Khải Khải không do dự liền đăng nhập máy tính, theo đường link trang chủ nhấp vào phần điền thông tin.

Không lâu sau bên kia hồi đáp, cậu được nhận.

Khải Khải vẫn chưa tin đọc lại mấy lần, cảm thán nhân viên trực wed yêu nghề phết, 2h sáng vẫn bình tĩnh ngồi rep tin.

Có điều sao lại hỏi cả số đo ba vòng, lượng mỡ trong máu, nồng độ PH để làm gì?

Bên kia gửi địa chỉ, bảo cậu ngày mai có mặt lúc 9h.

Khải Khải nhắn trả lời xong thì tắt máy tính, ôm con gấu yêu thích trèo lên giường hoang mang nhìn trần nhà.

Vậy là cậu có việc làm rồi hả, cảm thấy cứ ảo diệu thế nào ý.

....

Hôm sau cậu vẫn theo địa chỉ tìm đến tòa nhà X, nơi để trụ sở chính của O.

Nơi đây là có cả chục công ty khác nhau, Khải Khải đọc thông trên quầy hướng dẫn, ra chỗ thang máy bấm lên tầng 13.

Con số may mắn :)))

Khải Khải nhà ta cũng không quá kỳ vọng lần phỏng vấn này, xem như đi cầu may một chuyến.

Thang máy lên đến nơi, cậu ló đầu ra trước thăm dò, thở phào khi thấy có nhiều người cũng đang đứng đợi.

Xem ra không phải lừa đảo đâu ha.

Hành lang không quá lớn lúc này có gần chục người, bầu không khí có chút ngột ngạt, Khải Khải bèn di chuyển đến một góc khuất, mở điện thoại nhắn tin với bạn thân.

Qua khoảng mười phút cửa thang máy lại ting một tiếng, một người cao ráo từ trong đi ra, ánh mắt bối rối nhìn quanh một lượt.

Ban đầu Khải Khải không mấy chú ý người kia, nhưng khi thấy trên tay đối phương đang cầm tờ quảng cáo hệt như mình liền hào hứng sấn tới bắt chuyện.

"Xin chào tiên sinh, anh cũng đến đây tham gia casting à?"

Khải Khải lịch sự tiến tới hỏi thăm, đối phương cao hơn cậu một chút, nghe có người liền theo thói quen quay đầu lại.

Khoảnh khắc ánh mắt hai bên chạm nhau, bạn nhỏ Vương cứ như bị phóng điện đơ luôn cả người.

Trời má, xinh trai quá!

Trong đầu vang lên đoạn dạo đầu bài Có Mỹ Nhân Cười, càng không phải cậu dùng sai mà vì đối phương thật sự phải dùng từ xinh đẹp mới có thể hình dung.

~Mỹ nhân bảy bước một bài thơ, nụ cười thoáng qua cũng trở thành truyền thuyết~

Dung mạo như tranh, bóng lưng diễm lệ. Nếu người này khoác lên mình y phục cổ phong, chỉ nhìn từ đằng sau đảm bảo ai cũng nhận nhầm là cô nương thanh tú.

Bạn học Khải Khải ngẫm lại mà tiếc, cậu cũng có niềm yêu thích cosplay, có điều cậu chỉ hợp mấy nhân vật đáng yêu linh hoạt thôi.

Nhìn ghen tị ghê.

Đối phương lịch sự chào hỏi "Xin chào, cậu là....."

"Tôi tên Vương Quân Khải, hiện là diễn viên nghiệp dư." Cậu chỉ vào tờ quảng cáo "Hôm nay đến công ty để thử vai."

Đối phương mỉm cười đưa tay ra "Vương lão sư thật hân hạnh, tôi là Lợi Lạc. Lợi trong thông minh lanh lợi, Lạc trong lạc quan vui vẻ."

Khải Khải nghe qua liền biết là nghệ danh, xem ra là đồng nghiệp rồi.

Người đẹp mà tên còn ý nghĩa, con người nho nhã lịch sự thế này, tương lai nếu có thể hợp tác cùng nhau chắc chắn có nhiều chuyện để nói.

Khải Khải cười trộm nghĩ, cao hứng để lộ lúm đồng tiền sâu hoắm đáng yêu bên má phải.

Đối phương trông thấy, vô thức cười theo.

Khải Khải bị phóng điện đứng hình lần hai, chời má, sao cười lên còn đẹp hơn nữa vậy. Đây rốt cuộc là người thật hả?

...

Người tham gia mỗi lúc một đông, trải dài nhiều độ tuổi, già trẻ nam nữ đều có.

Khải Khải cũng coi như người từng trải, công cuộc lựa chọn diễn viên luôn rất gắt gao, không hề dễ xơi chút nào. Cậu phải biểu hiện thật tốt mới được.

Theo chân người trợ lý, gần trăm con người được đưa đến một căn phòng lớn, Khải Khải há hốc mồm nhìn quang cảnh không khác gì đến từ tương lai.

Nhiều thiết bị máy móc phức tạp, các buồng khoang đủ một người nằm hệt như tàu vũ trụ được sắp xếp liền kề, chính giữa là màn hình siêu lớn đang trình chiếu logo công ty O bay vèo vèo.

Bạn học Khải Khải theo hướng dẫn trèo vào bên trong, tay chân được đeo lên thiết bị, ngay giây sau đó một âm thanh máy móc vang lên trong đầu.

Chào mừng người tham gia số hiệu 115, thông qua dữ liệu bạn cung cấp và nhận thấy bạn rất có tiềm năng để trở thành một diễn viên xuất sắc. Vui lòng xác nhận lại bằng cách nhấn lại mã số của mình, mã số này sẽ đồng hành cũng bạn đến khi chương trình kết thúc. Xin cảm ơn.

Bạn nhỏ Khải Khải bĩu môi, 115 chẳng qua là dãy số được đảo lại từ ngày sinh của cậu thôi, cái hệ thống này lười đến thế là cùng.

Buồng bên cạnh chợt vang lên âm thanh y hệt.

Chào mừng người tham gia số hiệu 2410......

Khải Khải tò mò đưa mắt nhìn qua thì thấy anh chàng Lợi Lạc vừa nãy, hóa ra anh ở ngay bên cạnh cậu.

Bên kia hình như đang gặp chút vấn đề, Lợi Lạc chăm chú nghe nhân viên chỉ dẫn, thỉnh thoảng gật đầu ra vẻ hiểu, nhưng trong ánh mắt vẫn còn hoang mang lắm.

Khải Khải bật cười, âm thầm ghi nhớ dãy số kia, biết đâu may mắn được xếp chung bối cảnh với anh thì sao.

Giống như đi thi vậy, bước vô phòng gặp được người quen cũng đỡ căng thẳng hơn mà.

Khải Khải đưa tay ấn nút đồng ý, màn hình trước mắt liền thay đổi, hệ thống bắt đầu giải thích bước kế tiếp.

Hệ thống nàylà công trình nghiên cứu mới nhất thuộc công ty trẻ O tập trung kịch bản của các tác giả vô danh trên mạng, thông qua trí tuệ nhân tạo phục dựng thành bối cảnh phù hợp. Người tham gia sau khi được gắn trang bị sẽ được kết nối trực tiếp, sau khi tiến vào bối cảnh bắt đầu thực hiện nhiệm vụ của một nhân vật bất kỳ trong tiểu thuyết đó.

Nghe như đang chơi the Sims ha.

Nhiệm vụ của người tham gia là hóa thân vào nhân vật được chỉ định, dựa vào trình độ tái hiện nhân vật một cách sống động nhất. Hệ thống sẽ thông qua tình tiết cũng như diễn xuất cá nhân đánh giá, hoàn thành nhiều vai diễn sẽ nhận được phần thưởng xứng đáng. Kịch bản hay cũng sẽ được cân nhắc lựa chọn chuyển thể thành phim truyền hình ăn khách.

Khải Khải nghe xong không khỏi trầm trồ, cơ hội lớn không chỉ dành cho mấy diễn viên nghiệp dư như cậu mà còn dành cho những tác giả vô danh có tài năng nhưng chưa thể tỏa sáng.

Nhân văn quá, tình người còn mãi quá..... hiu..... hiu.....

Chúc mừng người tham gia 115 thành công mở ra thế giới đầu tiên. Do bạn là lần đầu nên hệ thống sắp xếp cho bạn thử sức với một vai phụ, nếu làm tốt thì từ kịch bản sau sẽ dần nâng cấp nhân vật.

Bíp bíp bíp.

Nơi đây là Vô Thanh quốc thuộc năm nào hệ thống không biết, hoàng đế đương nhiệm càng không nghe nhắc đến.

Là cung cấp thông tin dữ chưa?

Khải Khải thầm cảm thán, giọng nói kia lại tiếp tục thao thao.

Người tham gia 115 mời nghe kỹ, thân phận cậu ở thời đại này là nam sủng tình cờ được trưởng công chúa thu nạp vào hậu cung, nhiệm vụ hằng ngày là ôm chân nàng ta, lưu ý nhất định phải diễn cho ra nét khát cầu được sủng hạnh, dù bị chà đạp dưới chân vẫn cam tâm tình nguyện.

....

Khải Khải không tin vào tai mình. Má, mới vô đã thấy biến thái. Cậu hỏi hệ thống "Thế thôi á, thế còn nhiệm vụ chính."

Tác giả vẫn chưa viết tới, hệ thống xin mạn phép bổ sung sau khi người chơi đi vào bối cảnh.

"Chuyện vậy cũng làm được hả?"

Bạn học Khải Khải cáu tiết gào lên, nhưng rồi tự mình ngẫm lại, dẫu sao khởi động với nhân vật phụ của phụ, cầu mong được tác giả để mắt chi bằng mong nhân vật mau nhận cơm hộp.

Thôi vậy, đến đâu thì đến.

Khải Khải xông lên.

.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro