BỨC THƯ THỨ 2 DÀNH CHO ANH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ 2, ngày 12 tháng 3 năm 2018
Hehe lại là em nè... Nhớ em chứ ? Em thì lại rất nhớ anh đấy ...
Hôm nay đáng ra em phải làm bài văn về nhà nhưng mà cảm xúc của em lại dành cho anh nhiều hơn nên viết ra cho nhẹ lòng :> Không phải em sao lãng việc học là vì anh đâu nha, tại em hôm nay không vui nên cũng không chú tâm học lắm. Nhưng không sao bài văn chiều mai nộp cũng được. Tại mai em nghĩ chiều mà hehe
Thôi bắt đầu nha :v

Anh nhớ ngày mình đi cầu Cồn Tiên không ? Biết anh nhớ mà :') Hỏi chơi vậy thôi :')
Ngày đó sau khi về là lần đầu tiên em được hôn một người đúng nghĩa hôn luôn đấy... Vậy có xem là nụ hôn đầu không ta ?
Hôm đó là ngày đáng nhớ nhất trong lòng em không thể nào nói muốn quên là quên được đâu. 
Tối hôm đó em về mà cứ tự cười như một con dở hơi ấy, cứ nhớ như in cảm giác chạm vào môi anh rồi lại lấy tay chạm chạm môi rồi lại cười ...
Đi chơi với anh em rất vui, thậm chí là chỉ cần ngồi phía sau anh thôi cũng rất vui rồi.
Anh không giống như những người khác, anh rất quan tâm em, rất lo lắng cho em, rất hiểu em... Chỉ cần là em nói buồn anh lại lo lắng... Chỉ cần em nói muốn khóc là anh lại kiếm cớ chạy ra thăm em...
Em muốn hôm nào cũng được ngồi cạnh anh, nói chuyện cùng anh, cùng ngồi học với anh... Chắc sẽ vui lắm đó
Có những tiết học rất chán, có khi em còn ngủ gục nữa... Cảm ơn anh đã nhắn tin cho em vào lúc đó... Chỉ cần là em buồn hay có chuyện anh đều sẽ xuất hiện... Anh là soái ca của lòng em đó ( hehe )...
Em nha... Em học rất ổn rồi... Rất chú tâm học nữa... Vì em nghe lời anh khuyên đó...Anh đừng lo em không học được vì anh nhắn tin hay gì hết nha... Lúc được anh nhắn tin em học rất tốt.. Không biết sao kì lạ vậy. Phải chăng anh là động lực của em nhỉ ? :>
Đúng là vậy đó.
Hôm nay em đã không nói thật với anh một chuyện nhưng anh cho em giữ chuyện này đi nha... Em không sao hết á. Có anh động viên rồi em không buồn nữa đâu . hứa đó hehe

Em muốn được một lần cùng anh đi chơi vào buổi sáng ... Vì trước giờ em với anh chỉ có thể gặp nhau được buổi tối... Em tham lam lắm.. Được anh ra thăm rồi... Em lại muốn được nhiều hơn... Muốn ở cạnh anh lâu hơn... Muốn được ôm cái bụng mỡ của anh.. Cái bụng ấm áp đấy... Cả đôi bàn tay anh nữa..  Tay anh rất ấm còn tay em thì lại rất lạnh... Tay em lạnh là vì cần một bàn tay ấm như anh nắm lấy sưởi ấm đó...
Những đêm gặp anh em rất bình yên... Muốn nằm lên vai anh như thế... Muốn tựa đầu vào vai anh như thế... Muốn ôm anh từ phía sau rồi đặt đầu lên vai anh... Được anh hôn vào má như vậy... Lúc về... Em không nở nhìn anh đi... Em tiếc lắm... Tiếc vì không bao giờ can đảm mở miệng nói câu " Em yêu anh "... Lẳng lặng nhìn anh quay đầu xe về lòng cứ nuối tiếc... Em không muốn anh về chút nào cả....

Bên cạnh anh lúc nào cũng phải canh thời gian... 7h30 rồi nè... 8h rồi kìa... 8h30 rồi đó ... Mau ghê mới ngồi nói chuyện có xíu...
Mấy câu quen thuộc lặp đi lặp lại...
Em ao ước một lần đi chơi với anh mà không cần phải đếm thời gian trôi qua trôi qua... Lúc bên anh bình yên đến lạ... Thời gian trôi nhanh cũng lạ...

Em lại nhớ ngày đầu ngồi phía sau xe anh nữa rồi... Em chẳng dám đụng vào người anh...Câu quen thuộc " Gì cũng được " ... Chắc làm anh cáu lắm ha... Vì em không phải là đứa đòi hỏi.. Những gì anh mua cho em em đều nhận hết .. Không chê thứ gì... Cái vòng xanh anh đưa em vẫn còn giữ đây ... Cái tai nghe em cũng chẳng sử dụng nữa... Nó rất quý giá đối với em... Em xin lỗi vì lỡ làm mất một bên úp tai ... Em tiếc lắm...

Em biết... Em biết là em chẳng là gì hết... Chẳng thể nào biết vị trí của em trong lòng anh... Nhưng anh có biết anh chỉ xếp sau mẹ em thôi... Mẹ em là nhất thì anh là nhì... Đối với việc yêu đương và việc học em có thề cân bằng được....100% em sẽ chứng minh vào kì thi sắp tới...
Anh bảo em bỏ chuyện yêu đương đi... Xin lỗi em làm không được... Vì yêu anh đó mới là thứ đề khiến em học tốt hơn đó... Tới đây có lẽ anh sẽ nói " Anh không tốt như em nghĩ đâu" ... Xí... Anh là tuyệt vời nhất trong lòng em... You are my everything... Dòng chữ tỏ tình trên đồng hồ đó. Không biết anh có đọc không :>>>

Hôm cội nguồn dân tộc... Thực sự em đau lòng lắm.. Thấy anh với thằng đó ngồi nói chuyện mà em ghen tị lắm... Giữa chốn đông người 2 người vẫn có thể nói chuyện ngang nhiên như vậy... Còn em với anh ... Trong trường chưa từng chào nhau lấy một câu... Điều mà làm em ghét người đó là như vậy đấy...
Ánh mắt anh nhìn thấy em... Em thấy được anh rất sợ em gọi anh...anh rất sợ em nhìn thấy anh... Rồi anh sợ người ta nhìn thấy.. Sao anh chẳng thể đối xử với em như 1 người bạn cùng khối được sao ?
Em biết anh có nỗi khổ của mình nên em sẽ không trách anh đâu.. Sẽ chẳng trách nữa...

Em biết làm vậy sẽ làm anh mất tự do... Em lớn rồi cũng biết suy nghĩ rồi. Em sẽ không ích kỷ như vậy nữa... Sẽ cố không để anh phải thấy khó chịu khi gần em ...

Lúc trước chỉ cần em thái độ không vui 1 tí anh sẽ ra sức dỗ dành... Chỉ cần là em anh sẽ thức khuya ngồi nhắn tin cho em... Còn bây giờ em nhắn tin anh đã không còn thiết phải trả lời nhanh nữa...

Em đã quá thương anh rồi anh à... Phải chăng là em không cùng đạo... Hay là em không đủ để anh động lòng... Là gì anh cứ nói cho em biết... Em sẽ sửa đổi vì anh...

Em chấp nhận để anh theo đuổi sự nghiệp của mình... Chấp nhận để anh làm theo ý nguyện ba mẹ.... Khi nào anh thành công rồi... Chỉ cần đừng quên em... Đừng quên một người lúc nào cũng đợi anh .... Yêu anh hết mình.... Vì tình yêu em chưa đủ lớn để anh thấy em thật lòng thật dạ yêu anh.... Nên em không trách.... Chỉ xin em đừng im lặng trước em... Chỉ xin anh đừng rời bỏ em... Xin anh đừng bỏ rơi em một mình....
Em là một đứa không có tình yêu nào ra hồn cả.... Em là đứa chả ai cần... Nhiều lần vì muốn chọc tức anh nên em mới nói có người đòi quen em... Nhưng anh lại bảo em quen họ đi... Anh đâu biết người em yêu nhất là anh đâu...

Anh à... Đừng lạnh nhạt với em .... Đừng bỏ rơi em một mình ... Anh nói đúng ba mẹ sẽ không bỏ rơi em... Nhưng tình yêu và tình thương gia đình thì không nên đánh đồng.
nếu lúc thiếu anh lúc trước thì em sẽ chọn sống cô độc như vậy... Còn bây giờ có anh rồi em lại không muốn cô độc một mình đâu..em quen bên mình đã có anh rồi... Đã quen làm nũng với anh rồi... Đã quen có anh dỗ dành rồi....
Anh.... Em không tốt lúc nào cũng để anh lo lắng... Bận lòng... Anh có phải đã mệt mỏi em rồi phải không...

Anh nói nếu anh biến thành người khác thì em đừng tìm anh

Em sẽ không tìm anh nhưng lòng này sẽ luôn tìm anh... Hướng đến anh... Sẽ chờ một ngày anh lại về bên em...

Em yêu anh
Thật sự yêu anh....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro