Third Reich x Fascist Italy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện được viết bởi @_Gloomy-Sunday_
Được dịch bởi tớ
Truyện chưa có sự xin phép của tác giả vui lòng đừng mang đi đâu.
Contains: Bạo dâm, H.
___________ bắt đầu thôi______
.
.
.
.
Âm thanh của đôi giày chạm vào sàn gỗ mỏng manh nhưng được làm chắc chắn vang vọng khắp hành lang.
Người đàn ông có chiều cao tầm trung lang thang một mình trên đó, không mang bất kì vũ khí trên người, bước vào hang gấu, cứ như một con thỏ nhỏ bé vô tội đang được chờ đợi để bị giết.

Anh biết anh có vẻ say ( say là từ để nói giảm, anh biết anh chuẩn bị ăn lon nghe mới chuẩn hơn #writer) nhưng anh nghĩ nếu mình mang vũ khí thì nó sẽ mang sự căng thẳng hơn bất thứ gì khác.

Sự lo lắng đang được lấp đầy trong người khi anh bắt đầu đứng trước cái cửa gỗ được đặt vị trí ở cuối hành lang.
Mặt anh không có biểu cảm gì, nhưng lại có thể cảm nhận được thứ gì đó ở bên trong, chắc chắn anh sẽ không trải qua cái đó tốt đẹp, và cái lá thư mà anh đã được nhận nó chả mang gì bảo đảm cả.

Anh có thể nghe được những âm từ đầu độc của giọng mình qua chữ viết thảo bằng tiếng Đức trên giấy cứ như cái bút muốn xé đôi tờ giấy mỏng manh vậy, dưới đầu bút bi sắt áp lực vào nó.

Đức Quốc Xã là một người bình tĩnh cho đến khi bạn có về mặt sai của hắn ta, cho đến khi bạn thực sự kiềm chế cơn giận của hắn.
Hắn ta luôn luôn muốn thứ gì đó thực sự thuộc về mình, vì vậy cảnh tượng như này rất hiếm để chứng kiến, nhưng bất khả thi.

Ánh mắt vàng của hắn cho thấy bản chất xấu xa tồi tệ, một vài thứ có thể cho bạn thấy hắn như một con quỷ qua đôi mắt vàng ánh, thường được bao phủ bởi giãn đồng tử, làm cho chúng nhìn có vẻ ít hơn. . .dữ tợn khi hắn đối mặt cái chết trước mặt hắn, hoặc nói đơn giản hơn là chiến tranh như mọi người gọi nó đấy.
Lá thư có dính bụi và khói, chắc chắn hắn đã hút tẩu khi viết thư, cái tẩu thuốc gỗ của hắn, sáng bóng và gần như nhìn nó có vẻ mới. Người đàn ông Đức rất thích giữ đồ đạc và mọi thứ sạch sẽ, và cái cá tính được thể hiện qua cái bộ đồng phục cực kỳ tốt của hắn, Italy ghen tỵ về điều đó và rất muốn giữ người đàn ông Đức đó ở ngôi nhà mình.

Có thể có một phong cách thực sự chọn lọc ngay cả khi nói về bộ đồng phục dễ bị hỏng được cố tình nhuộm bởi máu, tuy nhiên anh không thể phủ nhận sự thích thú mà anh cảm thấy khi nhìn thấy hắn mặc một trong những bộ đồng phục của anh. Không phải anh nhìn trông xấu hay gì cả (một thằng Ý tự hào như tự hào chính mình sẽ bị phản đối bởi những ý nghĩ ngớ ngẩn như vậy #writer) nhưng tính công kích trong anh làm mọi thứ trông có vẻ nguy hiểm và gần như huyền bí.

Anh không bao giờ hiểu hết người đàn ông Đức này, dù gì, không như anh, hắn là một người ít trò chuyện, hắn thích giữ cuộc cuộc sống riêng tư của mình khỏi những cái rắc rối của Hiệp ước sức mạnh trục ngụ ý . Hắn không nói bất cứ thứ gì mà nó không liên quan đến “công việc” như bạn muốn nói ( kể cả khi từ “công việc” không phải là từ đúng để bỏ vào, anh ấy thích gọi như vậy, nó làm tránh từ “bạo lực” thay vào đó #writer) và những điều còn lại dù chỉ một chút như là gia đình của hắn đều để ngoài sự hiểu biết của những người đồng nghiệp.

Nhưng Italy không để tâm đến điều đó, cho đến khi anh nhận ra mình đang ở bên phe của kẻ thù, và ngay lập tức bị bắn phá với những sự hình thành của anh trên Reich.
Anh bỏ lại mọi người những điều không nói được và nghi ngờ khi những câu trả lời mà anh có thể cho là “Tôi không biết !” Và “Anh ta không nói cho tôi biết !”.
Anh thà bị coi như là ‘doppiogiochista’ (điệp viên hai mang #translater) như mọi người gọi anh, một thằng dối trá đang chơi cả hai bàn cùng một lúc và thấy một trong hai chắc chắn phải thắng.

Nhưng anh phải nói rằng anh hối hận lựa chọn của mình, quay lại thấy sự tàn phá mà anh gây ra mà người dân bị đón nhận và trong cái tên của anh cứ như một hòn đá để nuốt.

Thật nực cười để nghĩ rằng anh đã thua cuộc chiến tranh với đất nước yếu như Hy Lạp. Nhưng anh đã làm và đó là một cú đánh nhẹ cho Italy.
Làm trò cười ngay cả bởi chính đồng minh của anh.
Nực cười, thật nực cười !

Nó gần như thật buồn cười để nghĩ rằng Đức Quốc Xã còn có niềm tin vào anh, và không chỉ mỗi niềm tin, nhưng anh còn có cả sự tôn trọng và sự ngưỡng mộ cho anh.
Mọi thứ diễn ra ngắn và không còn nữa khi anh thay đổi đội và rời khỏi ngôi nhà đông người từ trước đến nay.

Anh không ngờ rằng một cuộc chào đón tốt để quay trở lại (dù gì, anh được yêu cầu để quay trở lại, nhưng không được bắt buộc #writer) và anh do dự nó được để hỏi anh quay lại để tiêu hết thời gian cuối cùng của chiến tranh với đồng minh của anh cho rằng là chắc chắn.

Chiến tranh đã kết thúc.
Cũng chưa phải là đã kết thúc nhưng nó sẽ rất rất gần thôi.

Cơ chế tự huỷ của Đức Quốc Xã đã được dịu xuống (may cho những người Đức tội nghiệp #writer) nhưng đế chế cũng chả làm gì tốt đâu.
Nếu tầng lớp thượng lưu như chủng tộc aryan không đủ sức mạnh để tiếp quản cuộc đua, vậy, nó cũng không xứng đáng để tồn tại đâu , từ đầu nó là đường để hoàn thành cơ chế tự huỷ mà Đế Chế Đức gây ra ở thời điểm đó, hạ dục hết các toà nhà và ngôi nhà trên đường tham chiến. Đức Quốc Xã biết rằng chiến tranh cũng gần kết thúc rồi nhưng vẫn chưa kết ở thời điểm này.

Và hắn không thể để một vài người không biết ơn của hắn bỏ hết tất cả các công việc vinh quang vào bùn, kể cả khi nó có nghĩa là hắn phải giết những người dân đàn ông Đức làm điều đó.
Hắn ta cần sức mạnh tối đa có thể từ những người dân của hắn.
Dù gì đi nữa, bạn không phải người aryan thực sự nếu bạn không chết vì mục đích đất nước của mình.
Mục đích về cuộc đua của bạn toả sáng qua những bụi đất bẩn dính trên những vũ khí vấy máu mà các người lính mang theo đến ngày cuối cùng trên Trái Đất của họ.

Đó là một nghĩa thực sự về việc trở thành một người lính, một người lính aryan đúng về mọi chi tiết.
Nhưng sự số phận của những người lính được ít, và ít tàn bạo hơn một người lính Nhật chờ đợi.
Sau mọi tất cả.
Những gia đình của những người lính Đức được sống sót qua những viên đạn của kẻ thù kiên nhẫn chờ đợi sự quay lại với cánh tay mở, trong khi một trong những người lính Nhật có thể cho thấy giống như họ sẽ không thể làm rằng họ có thể quay về nhà.
Cư xử như nếu họ chết và xác họ được bao phủ bởi bùn và máu dính lên sàn cứng đó là chiến tranh, làm câu hỏi của bạn được hay không chết vì đất nước của bạn hoặc chết vì sự không tôn trọng và sự căm thù hoàn toàn của những người yêu thương của bạn là bản án tử hình tốt nhất.

Thật buồn cười rằng. . .rằng anh ta không phải một trong thứ đó.
Italy không phải một người lính Đức aryan, hay một người aryan cho vẫn thực sự, và anh cũng chẳng phải người lính Nhật trung thành.
Anh chỉ là một người chỉ huy bình thường rằng làm một sự quyết định tồi tệ về cầu xin của chiến tranh và cố hết sức của mình để sửa lỗi hành động của mình, chắc chắn làm nó tồi tệ hơn.

Anh là một thằng dối trá, một thằng gian lận và là một kẻ phản bội trong mắt của Đức Quốc Xã và (tất cả những gì anh biết #writer) mắt của Đế Quốc Nhật.
Và nó cảm thấy, sai và tồi tệ, nhưng anh đang làm một lựa chọn đúng, phải không ?
Phải không ?
Phải không ?
Đến cả anh cũng không biết nữa.
Anh yếu đuối, cả thể chất và tinh thần.
Nhưng tham chiến với các đất nước mà chỉ mang tới đau đớn và sai lý tưởng cũng không phải là một lựa chọn tuyệt vời, đặc biệt là khi họ đã thua.
Ồ sẽ có gì xảy ra khi Italy thua cuộc chiến tranh ? Anh ấy thực sự sẽ làm gì !
Sẽ có gì xảy ra ở đất nước đẹp đẽ của anh, và đứa con của anh ! Anh không thể để cho đứa con của mình sống trong mớ hỗn độn đó là hậu quả của việc thua cuộc vì anh ta phải không ?

Anh chắc chắn rằng, anh đang làm một sự lựa chọn đúng, mặc dù anh được coi là một thằng nhút nhát, anh không hề quan tâm, dù gì, anh đang đối mặt với hậu quả ngay bây giờ, đối mặt với con quỷ, mặt đối mặt.

Anh lấy một hơi dài và gõ cửa.

“Vào đi”.

Giọng trầm quen thuộc làm anh nuốt nước bọt và vặn nghiêng cái nắm cửa sáng mạ vàng, làm nên tiếng mở ra.

Anh đẩy cái cửa nhẹ nhàng đặt bàn tay đeo găng trên cái mặt gỗ và nhìn xung quanh. Căn phòng vẫn gọn gàng như mọi khi, như đã nói trước, hắn ta rất thích để mọi thứ sạch và ngăn nắp. Một chút màu của khói trắng bao phủ quanh căn phòng làm cho Italy ho một vài lần trước khi bước vào.

Reich để hai chân bắt chéo trên chiếc bàn. Hắn nhai cái tẩu thuốc của mình trước trong khi hút khói ra khỏi nó và hà hơi phù thoát ra từ môi hắn mỗi lúc hắn nuốt vào.

Anh nhìn đối diện cái bàn, nhưng vẫn giữ im lặng, ngay tức khắc chuyển qua nhìn cái ghế trống không trước mặt anh , lấy cái tẩu thuốc khỏi miệng hắn một lúc trước khi nhìn anh vào mắt, vẫn không nói gì cả.

Italy run nhẹ. Anh cảm thấy mình đang gặp nguy hiểm ở đây, cảm thấy thật mỏng manh, thật yếu đuối.  Anh có thể nói mắt vàng của hắn phản ánh những hố sâu nhất của địa ngục, và anh có thể thấy linh hồn của mình  được ăn ngấu nghiến bởi ma vương mình qua những bóng loáng, lấp đầy căm ghét,  đôi mắt ấy.

“Ngồi” Hắn nói rồi đưa cái tấu vào miệng mình lại và bồn chồn nhai nó.

Italy kéo nhè nhẹ cái ghế lại và ngồi thoải mái xuống trên cái gối được đặt dưới đó.

Không một ai nói gì cả, cả hai đều đợi một trong hai để lấp đầy sự lặng lẽ rằng làm sự căng thẳng mà rất khó để chịu đựng.

Nhưng cả hai đều rất tĩnh tâm, dù gì, trận đấu giữa sự tĩnh tâm và chiến lược, và Reich không thể nói đùa chứ hắn ta lại giỏi hơn Italy về việc chờ đợi.

Và thì, cuộc tấn công phòng thủ của anh đã đi hết đi trước khi cuộc tấn công có thể, để lại những kẻ thù nhìn vào đất dễ bị tổn thương cho anh ta một cú bắn hoàn hảo ngay ở đó, bắn ngay vào mặt đất  trong khi chúng đang quan sát từ một khoảng cách an toàn.

“Liệu tôi có thể biết tại sao mình cần phải đến đây ? Chúng ta là kẻ thù, tôi nhất định sẽ không bao giờ quay lại về phe của ông nếu đó là điều mà ông chuẩn bị đưa ra yêu cầu” Italy nói ra.
Anh không để mắt mình ra khỏi người đàn ông. Giãn đồng tử của hắn giấu đi sự hung tàn và hoang dã với chúng. Hắn cười lặng lẽ và bỏ đôi chân xuống khỏi bàn.

“Yêu cầu ngươi để quay lại ? Tại sao bọn ta lại cần một thằng dối trá như ngươi về phía bọn ta ? Một thằng dối trá yếu đuối mới chính xác, ngươi đang làm một việc còn hơn bất kì thứ gì ! Ít nhất bọn ta không phải phí đạn dược vào sự chiến đấu non nớt của ngươi vào đất nước yếu ớt rằng để giải quyết  là bị thua !” Hắn khinh bị, xoay mắt hắn và nhìn cái điện thoại, tránh sự đối mắt với nhau.

Italy nhìn xuống, sự nhục nhã , một đường đỏ nhẹ trên má anh từ sự ngại ngùng, cắn lưỡi mình và hối hận những từ mà mình vừa nói, chỉ mong có thể rút những từ đó lại.

“Nghe này, ta không muốn anh đến đây để hỏi quay lại với ta, ta không quan tâm đến việc anh ở bên phe ta. Ta muốn anh đến đây để biết tại sao ?” Hắn nói lúc quay ghế để nhìn hướng ngược lại của người đàn ông, tiếp cận tầm nhìn của hắn đến thư viện rộng lớn trong văn phòng của mình, tìm kiếm cuốn sách cụ thể thông qua những tiêu đề thực sự không tồn tại.

“Nhật đâu rồi ?” Italy tránh khỏi câu hỏi.

“Nhật ư? Chiến tranh, chiến tranh với Hoa Kỳ. Và hắn sẽ chiến đấu cho đến khi mình không thể thở không thiếu cát trộn với chính máu của nó, không như ngươi . . . Rằng . . . Đang ở đây, với ta, sau đó đưa cho bọn tôi một tràng tay . . . Italy ngươi đã bao giờ tới rạp phim chưa ?” Hắn hỏi với giọng điệu thân thiện hơn anh nghĩ, nhưng dù gì, Italy biết rằng quả thực Reich là một diễn viên tuyệt vời, giỏi về việc làm và làm cho người dân tin hắn được tôn trọng khi hắn ký hiệp ước.

“Vâng, tôi có.” Anh đáp lại.

“Khi ngươi ở trên sân khấu, ngươi không được cho khán giả thấy đằng sau. . . Ngươi không được phép cho khán giả xem đằng sau lưng của ngươi, ngươi bắt buộc phải cho họ xem khuôn mặt của ngươi kể cả khi ngươi không nói gì với chúng nhưng với một diễn viên đằng sau ngươi . . .”

“Tôi không hiểu tại sao bất kỳ điều này lại cố hữu với nhưng gì mà chúng ta đang nói về”

“Ồ ? Tại sao ư ? Được biết tại sao Nhật lại cố hữu đến những mà tôi lại hỏi anh ?” Reich nói, quay mặt hắn lại với anh. Hắn đan những ngón tay lại và khuỷu tay được đặt xuống bàn được biết rằng đầu hắn nghỉ trên tay hắn và một nụ cười hiểm độc đi qua khuôn mặt của hắn.

Một nụ cười không yên tâm là một điều chắc chắn.

“Không phải.”

“Thế thì im cái mẹ mồm của mày và trả lời câu hỏi mà tao đưa ra đi. Tao thật sự phát ốm và mệt mỏi vì mày rồi đấy.” Hắn rít lên. Nụ cười của hắn nhanh chóng trôi đi.

“Tôi không tìm thấy lý tưởng bằng bất cứ cách nào . . . Chấp nhận được trong xã hội ngày nay.”

“Đó chắc chắn là một câu trả lời ngu đần và thật sự thảm hại nhất mà mày có thể đưa cho tao . . . Chấp nhận ? Ngươi đang nghe chính mình à ? Ngươi đang diễn như nạn nhân ở đây à ? Ôi Italy tội nghiệp ! Italia bé bỏng ! Người bạn tuyệt vời của tôi, anh không hề làm gì sai ư, phải không ? Ôi không không không ! Nó chỉ đổ dầu nóng vào tù nhân, bắn chết hơn 8,000 tù nhân, hãm hiếp, hành hạ và còn kéo một người đàn ông từ một con ngựa phi nước đại ! Thật tội nghiệp ! Tôi thương xót anh !” Hắn ta cười, anh nhận được một biểu cảm sốc.

"Nghe này Italia. Ta đang gặp rắc rối to nhưng nếu ta xuống địa ngục thì ngươi cũng sẽ đi xuống ta, ja ? Và với ngươi, Nhật cũng sẽ bị xuống theo với chúng ta luôn" hắn nói với giọng cực thấp, nghe gần như có vẻ hài lòng nhưng Italy khống nhúng tay của mình vào việc này được.

"Tôi đã phạm tội ác chiến tranh không thể chối cãi và nếu số phận của tôi để gặp ở địa ngục cứ để thế, cho đến khi đó, con đường của chúng ta sẽ kết thúc tại đây, và tôi sẽ cầu nguyện rằng Chúa sẽ có lòng tốt lên tôi." Italy nói, đưa tay lên tim lúc nhắm mắt hai mình lại.

"Chúa! Hah! Chúa. . . Chúa, ta ấn tượng đấy Italy, sau mọi thứ ngươi vẫn tin vào mấy thứ ngớ ngẩn như . . . Chúa. . . Ôi Italy. . . ngươi đã làm nhiều tội lỗi để cầu xin được tha thứ và tự gọi chính mình là thánh , mẹ kiếp, ta không phải thánh và ta biết sự thật là ngươi thậm chí không được phép đặt ngón tay lên 'thiên đường' được gọi là của ngươi. Cho nên chấp nhận đi thằng đần, chúng ta có thể thua, nhưng ngươi đã thua hơn bất cứ thứ gì trên bọn ta trong cuộc chiến tranh này, ngươi đã mất đi danh dự của mình, và con trai của ngươi cũng mất nó trước khi nó có thể nắm quyền ! Ngươi đã thua các cuộc chiến, lãnh thổ, lính và cái 'vé' để lên thiên đường. . . Ngươi đã đánh mất. .  . Và ta sẽ đưa tất cả các ngươi xuống bên dưới từ tất cả." Hắn cười khúc khích khi ngón tay hắn chỉ thẳng vào đôi mắt màu nâu nhạt của Italy.

Italy chỉ thở dài và nhìn hắn với không một từ nào.

Một thời gian của sự im lặng lại được lắp đầy quanh căn phòng và nó cảm giác như tất cả các từ mà họ nói đều đã hoãn để nói ở trong không gian như thế này, cứ như chúng không được xảy ra, bị xóa bỏ khỏi Trái Đất.

Và anh đứng dậy rồi đi tới cửa.

"Ông sẽ phải bào chữa cho tôi nhưng tôi chắc rằng cuộc họp của chúng ta kết thúc tại đây." Italy nói lúc anh đang vặn cái nắm cửa. Nhưng đơ người khi nhận ra nó không hề di chuyển. Nó đã bị khóa.

"Ôi không, cuộc họp của chúng ta chỉ vừa mới bắt đầu thôi mà Italy." Hắn vừa nói vừa tiến gần và gần cái người đàn ông đó.

Italy lùi lại, nhấn lưng của mình gần vào cái cửa, đẩy lại mong nó bằng cách nào có thể mở ra, nhưng cái cửa lại không hề nhúc nhích.
Người đàn ông Đức tiến gần và gần hơn ép chặt người đàn ông nhỏ hơn vào cái cửa gỗ, nhấn cơ thể hai người lại với nhau, làm cho mặt của họ chỉ cách nhau chỉ một vài xăng-ti-mét.

Nhịp tim đập của Italy tăng lên, hơi thở của anh ngày căng nặng và nặng hơn lúc anh đang cố gắng để không phản hồi mối lo âu của mình và sự không thoải mái qua biểu cảm, giữ cho nó thật nghiêm túc và khuôn mặt bất động mỗi lúc mà Reich đến gần.

“Ta luôn biết cách phân loại chính bản thân ngươi cứ như một Đế Chế La Mã mới như một thằng thảm bại gắng đang cố giấu đi mọi sự thật khỏi người dân của ngươi.” Hắn ta nói.

“Tôi được cho rằng là thua nhiều cuộc chiến tranh nhưng nó cũng chưa cho rằng là mình yếu đuối.”

“Đó không phải ý ta muốn cũng không phải những gì ta đã chỉ ra trong hành vi đạo đức giả của ngươi.” Hắn cười thầm, hơi thở nặng nề của hai người quấn vào nhau.

“Nhưng thà tất cả mọi thứ mà người đứng lên đều là quan niệm của tổ tiên ngươi.” Tay hắn trải từ cổ Italy xuống hông anh, ép chúng chặt hơn vào cái cửa bị khoá.

“Tại sao lúc nào ngươi cũng nói những thứ như. . .cứ. . .ngươi biết chứ, những thứ kinh tởm mà con người chẳng cũng chả thèm quan tâm như là thánh trong khi những người La Tinh đều chấp thuận tất cả tôn giáo, đúng không ?  Hay là . . . Những hành vi đồng tính gớm guốc mà ngươi đã khiến chúng trở thành, khi đó nó lại phổ biến và nhìn tốt, đúng không ?”

Italy không hề do dự, nhưng anh bắt đầu toát mồ hôi. Anh không chắc đó có phải là lo lắng về ý định của hắn không hay sự ấm áp mà anh cảm thấy bên trong bởi tình huống hoàn toàn dấy lên khi bị đệ trình lên một cơ quan như vậy theo cách nhục nhã và đồi bại, có thể là sự pha trộn giữa cả hai, nhưng biểu cảm của anh còn nguyên vẹn, tuy nhiên một cú nốc đã đi qua hàng rào chắn mà anh đã xây dựng ổn định, cú nốc ấy có đưa biểu hiện của sự sợ hãi mà Reich đã nghĩ có trong đầu.

Nụ cười của Reich càng ngày rộng và tay hắn kéo mạnh cái dây thắt lưng mà nó được hoàn toàn ở trên bộ động phục của Italy và mọi thứ đều ở đúng nơi, nới lỏng nó và ném nó đâu đó trên sàn mà không một ai quan tâm.

Những ngón tay kéo áo quân phục và cái áo sơ-mi sau đó lên, những bàn tay lạnh lẽo chạm vào bụng anh. Italy run người cắn nhẹ môi dưới nhưng không hề gây ra bất cứ âm thanh gì và nhìn xuống, vào động tác nhanh tay của Reich. Hắn đưa ngón tay lên ngực nhìn có vẻ khá là điêu khắc trêu chọc quanh đó. Italy không thể nói rằng mình thích nó, không, ngược lại chứ, nhưng anh không thể thật sự nói gì nếu không thì sẽ có gì đó tồi tệ xảy ra sau đó. Biết chắc rằng Reich tức giận là Reich tồi tệ nhất hay có lẽ vậy, anh thật sự thích nhưng không được bao bọc đầu mình bởi những cái ý nghĩ kinh tởm như thế này.

Nó thật sai, thật đấy, nhưng sự xoa bóp mà Italy có thể cảm nhận bất cứ lúc nào mà những ngón tay thon thả ấy thật sự quá mạnh để từ chối và anh thả toàn bộ cả cơ thể mình vào vực sâu của những cú chạm của hắn.

Reich hạ xuống quần của anh và sờ vào đùi anh, nhận được một vài tiếng rên ngột ngạt ở trên hắn. Reich không thấp, nhưng cũng không cao, Italy ở mặt khác lại cao hơn hắn, tầm 20 xăng-ti-mét cao hơn, nhưng chiều cao thấp của hắn cũng không thay đổi được tính đáng sợ, và giọng. Dù gì, chiều cao cũng được là đặc điểm vô dụng trong chiến tranh, nó cũng chả mang cái lợi ích chính và được coi sẽ tốt cho người đàn ông thấp theo đó.

Reich di chuyển cái quần trong của anh và nắm lấy cự vật của anh. Thật là hiển nhiên rằng hắn không hề có kinh nghiệm, chưa bao giờ làm chuyện này bao giờ và chắc chắn đã từng chạm vào cơ thể mình vì vấn đề đó, nhưng cái nhìn chằm chằm của hắn không hề di chuyển khỏi mắt anh và biểu cảm không hề chuyển động, chỉ là miệng cười nhếch nhỏ xuất hiện khi Italy để ra hơi thở gấp.

Italy đang thở hổn hển, Reich không làm gì ngoài việc gần nghĩa là ‘cầu xin’ nhưng những cái chạm nó quá nhiều cho Italy khiến anh trở nên thật điên cuồng. Italy luôn cho rằng bản thân anh là một người đàn ông thẳng, tuy nhiên ý nghĩ bị chi phối chắc chắn là một ảo mộng khơi dậy mà anh không bao giờ có thể thực hiện được cho đến lúc đó. Anh không quan tâm đó là chỉ huy cũ của mình và giờ là kẻ thù, anh vẫn muốn nó, và cần nó mặc dù đầu nói không cái bản năng thú tính có được thứ tốt nhất của anh.

Như là Reich vuốt nó nhẹ nhàng và chậm khiến anh rên rỉ, mềm mại, hai mắt anh nhắm chặt, thầm thì “mẹ kiếp” và “chúa” mỗi lần lên xuống của hắn cho đến khi nó tự nhiên dừng lại. Italy kêu rít vào sự dừng lại đột ngột, nhìn xuống người đằng dưới.

“Quỳ xuống”

“Cái gì ?”

Hắn nhíu mày.

“Ta không nằm dưới.”

Hai mắt anh mở rộng, nhận ra mình chuẩn bị quỳ xuống như một con phụ nữ cho bản thân hắn chỉ cho mỗi dục vọng của riêng hắn ( hắn chắc chắn không ngờ hay cũng không hề quan tâm đến sự cho phép của Italy hay sự thích thú của tất cả mọi thứ #writer).

Italy thật sự không có sự lựa chọn nào, nhưng bao nhiêu anh căm ghét và không muốn để thừa nhận, anh thích nó, và nếu được hỏi tốt hơn thì cái này sẽ được đưa lên một tầm cao khác, tuy nhiên, mặc dù bị xâm nhập ở một nơi không nên và bởi một người đàn ông có thể không để ý đến sức khỏe của người khác, nhưng không quá yên lòng vì đặc biệt là cả hai đều không có kinh nghiệm và đều không quan tâm đến vấn đề này.

Nhưng Italy làm như đã ra lệnh và quỳ xuống, từ từ kéo quần hắn xuống và thấy vùng ẩm ướt ở quần trong mà hắn mặc. Anh kéo nó xuống và nhìn qua cái cự vật lớn rằng nó đã nhảy ra khỏi cái mảnh vải ấy.

“Ôi” anh nói giọng cao lên trong hoảng loạn sợ những gì mà tương lai đang chờ đợi gần anh.

Reich nắm lấy tóc Italy mạnh bạo, kiếm được tiếng rên lớn trong sự đáp lại.

Reich đơ và Italy vẫn giữ nguyên im lặng, sững sờ trước khi nghe thấy giọng cười thầm của hắn.

“Ngươi thích à ?” Hắn nói, kéo tóc anh lại càng mạnh hơn. Italy thở gấp kèm với mặt anh càng đỏ hơn, run một chút từ cú bắn của adrenaline mà anh nhận được từ sự đau đớn tột độ, và tiếng thở gấp nghe hơi lớn.

Hắn di chuyển cự vật của mình qua một bên mặt của anh, nhấn nó gần bên má của anh.

“Làm đi.” Hắn nói, nhe răng cười, để lộ bộ răng sắc, muốn ăn sống anh. Italy bỏ nó vào miệng, liếm nó chầm chậm, nhìn lên người chỉ huy cũ của mình.

Anh chưa làm điều này bao giờ trước đây và anh cũng không bao giờ nhận nó cho đó cho nên anh đang cố nghĩ cái gì đó có thể tỏ ra anh không làm cho Reich nổi giận. Nhưng sự lo Âu của anh đã biến khi hơi thở của hắn càng ngày càng nặng nề hơn và cái nắm ở tóc anh càng chặt hơn.

Anh vẫn cứ tiếp tục mút nó, lấy thêm và thêm trong miệng anh cho đến khi anh lấy hết tất cả mọi thứ vào bên trong. Nước mắt xuất hiện trên góc mắt của anh và hắn nắm tóc anh quá chặt khiến móng tay anh cào vào da, Reich khó chịu về cái đó. Nó thật say sưa , tất cả mọi thứ, sự khoái cảm hơn mọi thứ, Italy cảm giác mình bị mắc bẫy, anh không muốn dừng lại, nó thật đau đớn nhưng anh thích, anh muốn thứ này nó được diễn ra đến thời điểm cuối cùng, Italy đang sặc và không có đường nào để chạy thoát, nhưng tâm trí vặn vẹo của anh quá nhồi nhét những cảm xúc đúng đắn đang xảy ra và liên quan đến việc làm thế nào điều này có thể làm hại anh. Và khi Reich cuối cùng xuất ra, anh ho ra hết tất cả các chất dịch bắt buộc rằng sẽ vào trong anh.

Hắn xoa đầu anh rồi nâng cằm lên để hai mặt đối diện với nhau.

"Ngươi đúng là một mớ hỗn độn Italia, từ trên xuống dưới." Hắn kéo anh lên bằng áo và bạo lực ném anh lên cái bàn, làm anh bị vấp vào đó. Lưng anh bị va vào phần góc khá mạnh, sự run rẩy được gửi lên xương sống của Italy. Cái đó chắc chắn sẽ để một vết bầm lớn đấy, nhưng anh sẽ có vẻ không để ý nó đâu, dù gì sau đó, đó là thứ mà anh mong muốn (hoặc muốn tri giác khiến anh tin tưởng vào thứ anh muốn #writer), anh muốn được bị bầm, bị thống trị, được sở hữu.

Reich nâng bắp đùi anh lên, làm anh ngồi liên cái bàn, vào ở giữa hai chân mềm như kẹo bông (ủa là sao? #translater). Italy nhìn thẳng vào mắt của hắn, mong được hoàn toàn bị nuốt chửng bởi viên than hồng như mắt (sao phép so sánh của tiếng anh lạ vậy nhỉ ? #translater) và tại thời điểm đó anh hiểu được ý của Reich bằng cách đưa anh xuống cùng với hắn. Hắn không lấy bất cứ thứ gì từ anh, hắn biết rằng mình kiểu gì cũng sắp thua cuộc chiến tranh này thôi nên vậy là mạng tốt, vậy hắn quyết định lấy đi một chút tâm trí của hắn, làm cho hắn chịu thua trong khoảng trống với anh, bằng cách đánh lại bản thân mình, tất cả mọi thứ mà hắn đứng lên và cuối cùng đã bỏ cuộc vào nó, cư xử như không nhưng bản năng của hắn, cứ như một con thú hoang dại vậy.

Reich mở cái ngăn tủ nó được gắn với cái bàn gỗ mà Italy bị bắt buộc ở trên đó, cầm con dao bỏ túi, vẫy cái vũ khí sắc nhọn trước mặt của Italy. Miếng sắt làm thôi miên anh và khiến anh dây dưng, do dự biết cái gì được ở trong tâm trí hắn.

“Ta chưa từng làm việc này với cả nên ngươi sẽ là con lợn thí nghiệm của ta.” Hắn cười , cọ miếng sắt vào da mềm mại của anh, chỉ xước nhẹ thôi, cũng không thích làm nó đau đớn mà thà cho thấy hết những cái ý định của hắn.

Italy không hề gây bất cứ âm thanh gì. Hơi thời mạnh và hai đôi mắt mở rộng đã nói lên mọi thứ mà hắn cần phải biết. Anh rất sợ hãi, và hắn rất thích điều đó. Những sự khoái cảm đau đớn mà anh cảm thấy mà vẫn chưa biết về mức độ Reich sẽ đến đâu, hắn có đâm anh bất cứ phút nào và không một ai có nghe thấy anh sau đó, hoặc cắt anh quá sâu và kết quả anh cần phải được nhập viện và có một sự giải thích với đồng minh mới của mình.

Nhưng nỗi sợ cũng vui mà.
Hầu như đều cho Reich.

Nhưng thứ đó mới làm thú vị chứ. Toàn bộ cái kết của cái mớ hỗn độn của tình huống này đều ở trong tay của Đức Quốc Xã, và biết Italy đâm lưng sau hắn như thế nào, không có gì làm yên lòng cả. Nhưng Italy biết một chút rằng hắn cũng không kế hoạch hay kết thúc cuộc đời của mình cả, anh cũng đã chết bản thân chính mình bởi làm đồng minh trong quá khứ, hắn muốn giữ anh lâu nhất có thể, để xem chính anh sụp đổ thành một đống chồng gạch, hắn muốn xem được bằng mọi giá.

Nhưng số phận chả có lúc cũng tốt nên anh cũng thích chính mình bị sụp đỏ theo bởi con đường khác, và nếu nỗi đau thể xác tiềm ẩn cho niềm vui bẩn thỉu  vậy cứ để vậy đi.

Reich hạ thấp cái dao, nhấn vào miếng thịt ở chân anh và di chuyển nó để làm một vết cắt sạch, không quá sâu, nhưng kiểu gì cũng chảy máu sau đó thôi. Biểu cảm không để hắn không hài lòng điều rất bao giờ, anh rên rỉ và thở gấp, cố giấu đi sự khóc lóc của mình bằng tay. Hắn hung bạo hất tay anh khỏi miệng, gầm lên “Không, ta muốn nghe tiếng kinh tởm của ngươi !”.

Hắn làm một vết cắt nữa, và một cái nữa, thêm hai cái sau đó, hoa văn của anh giống như lá cờ dễ nhận biết của hắn trên làn da nhuốm máu. Tiếng thở hổn hển của người đàn ông bên dưới càng lớn và nặng hơn cho đến khi anh bị đẩy mạnh xuống mặt bàn, cơ thể của một trong hai ở trên cái còn lại, hơi thở quấn lấy nhau và chất dịch mềm dính trên áo của người đàn ông Đức khi hắn nâng hai chân lên và đặt vị trí chúng trên hai bên vai của hắn.

“Ta sẽ cần một chút dầu nhớt. . .và không có bất thứ gì có thể kiếm được ngay bây giờ. . .” Hắn nói rõ, làm miếng sắt càng lướt qua chân sâu hơn lúc trước. Máu chảy xuống ngay lúc đó Italy thở hổn hển lớn hơn trong đau đớn, và nước mắt chảy.

Reich làm ướt ngón tay lên chất lỏng dày, sờ vào vết cắt vô số lần trước khi đặt trước lối đi vào của anh.

Italy hoảng loạn và tiếng nấc tiếng khóc trở nên lớn hơn và hay xảy ra, nhưng không có thứ như sự kêu ca thoát ra miệng anh cả, điều đó khiến hắn cười nhe răng và đi vào với ba ngón tay cùng một lần rồi nghịch ngợm xung quanh cái lỗ của anh.

Tiếng rên rỉ và than van cũng đang đấu tranh với tiếng thở hổn hển trong đau đớn tạo ra âm thanh vòng xoắn và tàn bạo, nó cứ như một bài hát trong tai của hắn. Hắn lấy ngón tay mình ra và đặt cự vật của mình thay vào, trêu chọc anh bằng cách chà xát nhẹ trước khi đâm vào hết, không nghĩ rằng hay chờ đợi anh thích nghi, chỉ đâm một cách mạnh bạo vào trong anh.

Móng tay Italy cắm chặt vào lưng của Reich, đục lỗ vào mặt vải của bộ quân phục được bảo quản, và nghe thấy tiếng càu nhàu để đáp lại. Hắn kéo ra rồi đẩy mạnh vào bên trong, cảm nhận được cú thắt trong bụng hắn gỡ ra những động tác mạnh và nhanh hơn. Tại thời điểm đó, Italy đang thở gấp và rên rỉ liên tục , anh khóc từ cái đau, từ sự sung sướng, cảm giác như cơ thể mình đang ở trong lửa vậy và xung quanh toàn là dung nham, nhưng anh lại không muốn hắn dừng lại, kể cả nếu cuộc sống của anh phụ thuộc vào nó, đó là định nghĩa thực sự của nhiễm đọc tinh khiết.

Có khoảng chừng 450.000 từ trong tiếng Ý mà anh có thể đếm lại, nhưng niềm vui nhất mà anh cảm thấy mỗi lúc Reich chạm vào tuyến tiền liệt thật sự khó tả, chưa bao giờ cảm nhận được thứ này với bất kì người phụ nữ nào, cứ như mọi thứ về chúng đều mềm và mỏng manh để chạm, đây là trận đấu để sống sót, nó có những vết cào, máu và mồ hôi, không có gì nhẹ nhàng hay trong lành.

Anh cố gắng quên đi những ý nghĩ nhưng nó lại không chịu ra khỏi tâm trí anh theo đó Reich lại đúng, như các tổ tiên mà từng tổ chức những hành vi tởm lợm và xác định nói rõ chúng ‘bình thường’ , và cách Italy không thể chắc chắn thấy nó là một sự chấp thuận trong mọi hình thức gì. Anh không nói rằng mình đã hiểu nó, không bao giờ, tuy nhiên biết số phận mình cũng chả mang gì những nỗi đau mà gánh nhận nhượng là tội lỗi cho đến tận cuối, trải nghiệm và cảm nhận thật sự ý nghĩa của tính dâm dục.

Và anh cuối cùng cũng xuất ra, kết nối giữa thân thể của cả hai với chất dịch dính nhớt và cảm nhận từ bên trong được lấp đầy bởi tinh dịch của hắn.

Anh đổ xuống bàn gỗ vẫn rên rỉ và chảy máu, mọi thứ đều đau.

Reich thở một hơi dài, rồi lấy lại hơi và liếm môi nhìn xuống đồng nghiệp cũ. Hắn rút ra, chất dịch của được trộn với máu và trải dài xuống chân của Italy.

Lấy dây nịt của mình lên và nhìn xung quanh, mở ra hộp cứu thương. Hắn bắt đầu bỏ cái gì đó vào bông rồi chạm vào vết sẹo trước đây, Italy đã hết cạn năng lượng để có thể cảm nhận được những vết bỏng khi hắn đưa miếng vải cồn vào vết thương và băng bó.

“Ta không muốn ngươi trở về lại với ‘bạn’ của ngươi và có nhiều câu hỏi về ta và những kế hoạch của ta ngày mai, ta chắc chắn ngươi cũng không muốn mà.” Hắn nói đồng thời cũng xong ‘quà xin lỗi’. “Vì vậy ta sẽ liên lạc với ngươi sau này cho những cuộc họp trong tương lai.” Hắn biết rằng Italy đã gắng hiểu những mà hắn nói như anh cũng chuẩn bị đổ rạp lên cái bàn gỗ bất cứ lúc nào và Reich cũng chả có thể làm gì tốt hơn nữa.

“Ta sẽ để ngươi nghỉ ngơi ở đây qua đêm. Ngươi biết lối thoát đâu mà.” Reich nói, đi đường ra khỏi cửa và rời đi.

“Chúc ngủ ngon.”
______________________________
Dịch xong cái mẹ gãy lưng luôn.
Dịch như đ** b***.
Lặp từ hoài với lại văn chương của mình lại dở.
Tại đọc mấy lời thoại Reich hay quá nên muốn dịch ;;;;
Chết mẹ =))) cái này được vẽ bởi con đĩ Titus :))) cái này tớ nhầm là mình vẽ con mịa. Buồn ngủ quá nên lú mẹ nó đầu hihi =)))

Hmm... thôi xin kết thúc tại đây.
Có gì sai sai thì báo cho tớ nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro