EM NHỚ ANH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào anh 👋 HaMid
Là em đây, chắc anh không thiết tha gì em nữa rồi 😊 Còn em thì vẫn vậy, vẫn luôn nhớ anh, vẫn luôn yêu anh và vẫn luôn chờ anh trở lại bên em
Mặc dù cảm thấy rất trống trải trong lòng, cảm thấy thiếu, cảm thấy đau lòng nhưng em vẫn dặn dò bản thân phải cố gắng phải vượt qua.
Có lẽ bài này không bao giờ anh có thể đọc được nhưng em vẫn mong, một ngày nào đó anh đọc được, một ngày nào đó em rời xa nơi này anh có thể đọc được...
Em rất thương anh... Thương yêu anh bằng tất cả những gì em đang có...
Em không tốt như anh vẫn hay nói...
Em rất hư... Rất không nghe lời...
Đến giờ thì anh đã chọn cách im lặng rồi... Vậy nên em cũng sẽ không phiền đến anh nữa....
Em đã hạ cái tôi của bản thân để xin lỗi anh... Đã hạ cái tính ngang bướng mà xin anh thứ lỗi.. Nhưng rồi anh cũng mặc kệ... Chọn cách im lặng...😊
Em không biết lí do anh hay nói anh không muốn người khác biết về chuyện giữa hai đứa mình là thật hay giả... Đau lòng ở chổ anh dám đăng tus để nói về anh và người yêu cũ của anh trên zalo.. Mà chẳng hề sợ gì... Còn nếu như đó là em thì anh lại sợ... Anh phản ứng rất mạnh... Em không hiểu được ... Vì sao... Vì em là đứa chen vào tình cảm của anh đúng không ?
Lúc anh cần ... Chỉ cần anh nói một câu em sẽ từ bỏ hết mọi thứ để đến bên cạnh anh... Thế những lúc anh vui thì sao những lúc anh đang hạnh phúc thì sao... Anh có nhớ đến con người này hay không... Người luôn bên cạnh anh ... Luôn chờ đợi anh... Đến cuối cùng thứ anh chọn vẫn là quay lại với người cũ...
Trước đây em đã nói sẽ không ghen tị, không giận không ghét... Chỉ là hơi hối tiếc... Hối tiếc vì em lại thua người đó..
Đôi lúc em chỉ muốn chết đi để cho bản thân thật nhẹ nhõm, không còn bận tâm nữa... Tự nghĩ ra các kiểu chẳng may bị tai nạn rồi mất , hay chẳng là bị một bệnh gì thật nặng không chữa được..
Trước giờ em không bao giờ cầu xin tình cảm từ ai... Nhưng tới lúc em cầu xin anh thì anh lại chẳng đoái hoài đến em... 😊 Phải chăng tình cảm em dành cho anh , anh chỉ xem nó là rác, là thứ thừa thải...
Cái hôm anh bảo em đếm đến 3 đó
Em đã có linh cảm không tốt rồi.
Rồi anh tự làm anh đau... Em như phát điên lên... Nhắn tin cho từng đứa bạn anh... Hỏi số con Thảo để nhờ nó gọi cho anh... Nhờ nó xem anh có bị gì không... Em còn làm phiền cả Thùy Dương bên A2 nữa... Lúc đó đã 11h khuya rồi... Chỉ có một mình Thùy Dương trả lời... Em như không còn chút lí trí nào... Em run sợ... Em khóc... Em cảm thấy như trời đất sắp sập đổ lên đầu em...em sợ anh có chuyện lắm... Em nghĩ anh mà có gì em cũng không sống nổi... 😊 Hôm đó em rất giận, rất lo cho anh... Còn nghĩ tới nước 11h khuya lấy xe chạy ra nhà anh kêu cửa chỉ cần nhìn thấy anh ổn là em yên lòng...
Sáng nay em bắt gặp anh đi đi cười cười nói nói như chưa có chuyện gì xảy ra... Chỉ khác là anh chẳng nhìn mặt em nữa... Dù cho em đã cầu xin anh như vậy....
Bây giờ chỉ cần chạy xe đến những nôi mình từng đến là em lại nghĩ ngay đến anh... Ăn cơm cũng nghĩ đến anh... Trước khi ngủ cũng suu nghĩ anh đã ngủ hay chưa... Ngay cả trong mơ còn thấy nhắn tin với anh... Rồi giật mình chỉ biết là mơ, anh có lẽ chẳng hiểu được cảm giác đó đâu anh nhỉ ? Em yêu anh đến vậy ...vậy mà anh chưa từng thấu hiểu cho em... Ai mà không muốn có một mối quan hệ công khai chứ, ai mà không muốn chứng minh mình là của nhau đâu...
Nhưng em nghĩ đến lúc gia đình anh biết có lẽ anh sẽ khó sống ngay cả em cũng sẽ liên lụy... Nên em thôi...
Chỉ dám âm thầm đăng tus đăng hình nhưng chẳng may là do tối đó em hoảng sợ anh có gì nên nhắn tin hỏi Dương về anh, không ngờ lại quên mất cái bìa có dính anh rồi Dương nhìn thấy... Em xin lỗi vì em không cố ý để cho người ta thấy đâu.... Chuyện này em cũng không lường trước được...
Nói mãi thì cũng vậy đến cuối cùng thì anh cũng chọn cách rời xa, im lặng với em rồi... Đau lòng thì đau lòng nhưng em chẳng làm gì được..
Anh hãy sống thật tốt, thật vui vẻ, lo lắng cho bản thân nhiều hơn chu đáo hơn là được...
Sau này em có đi xa có không còn nhìn thấy anh mỗi ngày nữa, có không còn tồn tại nữa... Xin anh đừng quên em nhé... Dù ở đâu em vẫn sẽ luôn nhớ về anh, yêu anh như ngày đầu tiên yêu anh vậy... Em nhớ anh lắm Nguyễn Bảo Duy nhớ anh của lúc này....
Điều hối tiếc nhất chính là anh không thể vì em mà tha thứ ....
Em xin lỗi anh.. Thật sự rất xin lỗi....
Những điều em muốn nói còn rất nhiều nhưng em muốn chính miệng mình nói ra... Nhưng có lẽ đã quá muộn rồi... Đã muộn rồi
Chào anh 👋 SLMHM 19/10
EM YÊU ANH
THANH XUÂN CỦA EM THẬT TUYỆT VỜI KHI ĐÃ TỪNG CÓ ANH

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro