Hm~ Nằm yên đó nào bé cưng..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

//Bạn và Rengoku hiện tại là người yêu của nhau.., Rengoku đã 24 tuổi và bạn chỉ mới 17. Chỉ ngày mai nữa thôi, qua 12h tối bạn sẽ là cô thiếu nữ tròn 18 tuổi.//
// Sinh nhật của bạn đang tổ chức...//

Shinobu: "này Y/n, hôm nay là sinh nhật em đó bé phải uống thật nhiều vào cho góp vui nhé~"

Y/n: "vâng ạ,..." ( mặc dù không biết uống rượu và do tửu lượng trong người em rất thấp nhưng vẫn cố gắng đáp lễ senpai)

Mitsuri: "ái chà, bé Y/n hôm nay của chúng ta xinh quá nhỉ>.< đáng yêu ghê á hihi. Uống chung với chị nàa"

Y/n uống một ngụm, hai ngụm , ba ngụm rồi nhiều ngụm. Vốn dĩ em chẳng biết uống rượu nên cảm thấy không quen...Nhưng vì không muốn làm mất hứng vuii của anh chị nên em cố gắng.
Rồi đến ngụm thứ 6 , mặt Y/n đỏ ửng lên...Đầu em cứ choáng choáng không thể tỉnh táo nỗi.

Rengoku đã quan sát bạn từ đầu đến lúc bạn say sỉn cả ra. Anh nhìn bạn và thở dài...Vẻ mặt bất lực nhưng pha lẫn sự hài hước khi thấy bạn có vẻ đáng yêu lúc say sỉn như này.

Bạn không uống nổi nữa...nên đã ngã ra sau nằm xuống

Shinobu: "ara, chị em mình có vẻ ép em ấy hơi quá n-nhỉ ._....!"

Mitsuri: "ấy daa, Y/n ơiii em có sao khônggg áa TvT, cứu Y/n đi em ấy nằm luôn rồi ứ huhu"

Y/n: "•.• hỏng sao chị ơi, em hơi choáng thôi àa chứ không ngất đâu h-ha-ha" ( bạn vừa nói vừa nấc nấc khiến bạn trông vừa đáng yêu vừa tinh nghịch)

Tanjirou: "Rengoku - san, em nghĩ anh đưa cô ấy về được rồi đó ạ^^..."

Giyuu: "Phải đó, tôi thấy cô ấy say lắm rồi, cậu nên đưa về phòng đi"

Rengoku cũng đã có ý định đó lâu rồi. Sau đó anh tiến tới gần và bế em lên vòng tay của mình.

Rengoku: "thế nhé~ em bé của tôi đã sỉn mất rồi, tạm biệt mọi người nha"

Mitsuri: "Rengoku - san~ nhớ đừng làm gì con bé đấy nhé..haha"

Shinobu thì thầm với Mitsuri: " chuyến này không biết con bé có sống yên ổn không nữa •.• nãy chị lỡ bỏ thuốc dược vào ly của Rengoku và Y/n đó hihi"

Mitsuri nghe xong cười khúc khích với shinobu với vẻ mặt gian xảo nhìn Rengoku

Rengoku nghe Mitsuri nói lúc nãy , mặt liền đỏ bừng với sự ngại ngùng: " l-làm gì có chứ.."
Nói xong anh bế Y/n đi vào phòng của anh và đặt cô ấy xuống giường. Dường như Y/n đã ngủ thiếp đi từ lâu rồi..

Anh làm canh giải rượu cho em nhưng....Thân thể anh liền nóng rát, thân nhiệt ngày càng tăng lên chẳng hiểu tại sao... Tim anh đập ngày càng nhanh hơn...

Y/n cũng cảm thấy giống anh, khó chịu nên tỉnh dậy. Vô thức cởi bộ yukata của cô ra, thân trần lã lướt dưới ánh đèn sáng duy nhất từ ánh trắng chiếu vào.
Khuôn mặt Y/n đỏ lên với biểu cảm gợi tình, khiến cho Rengoku chẳng thể kiềm nỗi ham muốn của bản thân..

Rengoku: "n-này Y/n...e-em đang cởi áo kìa..!" ( khuôn mặt anh ngại ngùng và sự thật chẳng thể kiềm chế bản thân khi thuốc dược của Shinobu đang xâm lấn vào cơ thể anh khiến thân nhiệt anh tăng lên)

Y/n chẳng còn tỉnh táo nào nữa và tiến gần Rengoku: " em...e-em nóng q..quá"


=)))) dài quá nên tuôi viết thêm 1 chap nữa nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro