2. bangkok - gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"cậu đang nói dối, tôi sẽ gọi cảnh sát." 

người tài xế giọng chắc nịch, đầy vẻ khẳng định cùng ánh mắt ghim chặt vào mặt sungwoon.

"yah, tôi đã nói là tôi không phải lừa đảo rồi mà!" 

sungwoon nói với giọng điệu rõ khó chịu khi anh đang cố giải thích cho người tài xế taxi rằng anh không đem tiền mặt và xin được phép đi rút tiền rồi quay lại, nhưng người tài xế lại cho rằng anh đang 'lừa đảo'?

cái quái gì thế? lừa đảo với một gương mặt xinh đẹp như này sao? mà rõ ràng cũng đâu phải lỗi của anh đâu chứ, lỗi là tại chiếc taxi quái quỷ này không có máy quẹt thẻ chứ bộ.

"vậy thì chờ cảnh sát tới đi."

sungwoon ngừng việc đôi co phiền phức này lại, trong khi người tài xế rút điện thoại ra và bắt đầu ấn dãy số '678-6800' - số điện thoại của cảnh sát du lịch. mà cũng thật thú vị khi cái cuộc gọi chết tiệt đó vốn dĩ phải là do 'khách du lịch' gọi đi để tố cáo 'dân bản địa' thì bây giờ tình huống nó ngược lại.

nhưng ổn thôi, 'bị bắt vào đồn' khi đang đi du lịch cũng là một trải nghiệm tuyệt vời mà, biết đâu lại gạ gẫm được một anh chàng cảnh sát 'ngon trai' nào đó thì sao? thực ra thì làm tình ở đồn cảnh sát cũng không tệ... 

"đừng gọi cảnh sát! tôi sẽ trả giúp anh ấy."

một giọng nam đặc sệt âm điệu hàn quốc vang lên khi người tài xế đưa điện thoại lên tai, sungwoon thoáng quay người thì thấy một chàng trai người hàn dáng người cao ráo đang chắn ngang giữa anh và người tài xế.

cậu ta quá cao để anh có thể biết cái gì đang diễn ra ở phía bên kia, chỉ có thể nghe loáng thoáng vài câu tiếng thái:

"18 km, 902 bath"

"ok, ok, 1000 bath đây, phần còn lại coi như tiền boa, xin lỗi nếu anh thấy phiền."

"cảm ơn."

chiếc taxi rời đi ngay sau khi người tài xế nhận tiền, và sungwoon thì đang bận cảm thán, woah, boa tới 98 bath cho một tài xế taxi? vậy nếu cậu ta đi chơi ở phố đèn đỏ thì mấy cô ả ở đó được boa bao nhiêu nhỉ?

"này."

chàng trai gọi khi sungwoon mải mê suy nghĩ một vấn đề thật sự không cần thiết tí nào. 

sungwoon giờ đây mới ngẩng đầu lên nhìn người kia, gương mặt cậu ta đẹp thật, cứ như một minh tinh vậy: mũi cao, môi đỏ, đôi mắt cáo - một con cáo đầu đàn ở siberia chăng - đầy vẻ hút hồn quyến rũ nhưng viền mắt lại sắc như dao ẩn nhẫn một chút gì đó lạnh lẽo và nguy hiểm. 

và sungwoon không hề thích cái ánh mắt trần trụi của cậu ta tí nào. nó làm anh run lên, như thể cậu ta đang cố gắng nhìn xuyên qua lớp áo của anh, muốn lột sạch anh ra vậy.

trong cơn mơ hồ cùng cái lạnh sởn gai ốc kì lạ giữa tháng 5 nắng đổ lửa của bangkok, sungwoon bất giác nhớ tới một ai đó mà bản thân anh cũng chẳng thể xác định nỗi. 

một mảng kí ức rời rạc, xưa cũ bị phủ bụi.

sungwoon ngẩn ngơ nhìn người nọ rồi bất chợt nhận ra bản thân đang thất thố, vội vàng lấy lại tư thế điềm đạm bình thường khẽ nói:

"cảm ơn cậu."

"không có gì, đồng hương thì nên giúp đỡ nhau mà, đúng không?"

"có lẽ."

sungwoon nhàn nhạt đáp lời, cuộc nói chuyện này có vẻ nhàm chán thật đấy.

"anh có thể nói cho tôi biết tên của mình không?"

"tại sao?"

"để làm quen nhau thôi?" 

minhyun cười nửa miệng trong khi cho tay vào túi quần, một bộ dáng thật sự lười nhác.

"tôi thì không muốn làm quen đâu."

trả lời với cái thái độ cộc lốc như thế đối với người đã giúp đỡ mình thì thật sự không hay tí nào đâu sungwoon à. nhưng biết sao được, cái giọng điệu cứ pha lẫn sự cợt nhã như thể đang nói chuyện với một thằng điếm tại nicho* của cậu ta làm anh thấy không thoải mái tí nào.

"đưa tôi số tài khoản của cậu."

sungwoon rút ra một tờ giấy note nho nhỏ cùng một cây bút bi, đuôi bút còn được dán mấy cái ticket hình đám mây xinh xắn nữa.

môi cậu trai kia loáng thoáng ý cười, nhưng cậu ta đủ khả năng để giấu nó đi, không để sungwoon nhận ra.

đáng yêu quá. 

"để làm gì?"

"đương nhiên là để tôi chuyển lại tiền cho cậu rồi, chứ cậu nghĩ để làm gì? để bao nuôi cậu chắc?"

"anh khá hài hước đó."

bởi tôi mới là người 'bao nuôi' anh.

cậu ta cười xuề xòa nhưng rồi cũng nhận lấy bút và giấy, cẩn thận ghi lại cho anh dãy số tài khoản ngân hàng. sau đó sungwoon nhận lại vật dụng của mình, cho chúng vào balo trước khi nói lời chào tạm biệt - chỉ là lẽ giao tiếp thôi, chứ thật ra anh có thể ngoáy mông bỏ đi ngay ấy chứ.

"cảm ơn vì 1000 bath này nhé, tôi sẽ gửi lại cho cậu sớm thôi."

sungwoon vừa nói vừa rảo bước tiến vào siam** bỏ lại 'ân nhân' của mình ở phía sau.

"được thôi."

cậu ta đáp rồi cũng rời đi theo một lối khác.

.

.

'tình cờ' cũng cần có 'điều kiện' để bắt đầu. 

và hwang minhyun biết cách để 'tạo ra điều kiện'.

============

*nicho: một phố đèn đỏ chuyên mại dâm đồng tính ở tokyo, nhật bản.

*siam (siam center): trung tâm thương mại phức hợp ở bangkok, thái lan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro