Chap 1: Sự sắp đặt của người nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một ngày đẹp trời, ở một công ty đứng nhất thế giới, cao 190 tần, có tên TKR. Nhân viên tới lui làm việc ai nấy đều rất bận rộn, thì ở căn phòng cao nhất đang có việc chính sự của đời ngừ diễn ra. Ba mẹ của Kim Taehyung tới gặp con trai mình ép cưới với con của bạn thân họ. Mẹ Kim đưa hình đối tượng  cho anh Kim xem, anh Kim cũng không nói gì.

- " Im lặng là đồng ý, vậy cuối tháng này tổ chức lễ cưới ".Ba kim said. (Hai tuần nữa là cuối tháng ) (•‿•)
 
-" Không được! ".

-" Sao lại không, khi nảy con đồng ý với ta rồi mà ??" Mẹ Kim phẫn nộ

-" Con bận ".

-" Thế cuối tuần " Ba Kim said

Im lặng ~~~~

-" Vậy cuối tuần này ok rồi ha, con nhớ đó, về ông ơi mất công ngồi đây hồi nó đổi ý đấy ".

-" Đi báo với ông bà sui cái nha bà ".

Chủ tịch tập đoàn TKR anh Kim Taehyung chỉ biết im lặng mà đồng ý trước quyết định của bố mẹ Kim dành cho mình. Một người con trai lạnh lùng với mọi thứ không bao giờ đụng tới gái, sự sạch sẽ phải vô đối không thích ai chạm vào đồ của mình sắp phải kết hôn kể cả khi chưa biết người kia là người như thế nào.

___________

- " Nhưng mà con sợ ".

-" Sao con lại sợ ?? ".

-" Sợ chú ấy hk thít con, nhìn chú nạnh nùng thấy ghê ".

Chiện là sao khi ông bà Kim bàn và chốt ngày cưới là cuối tuần sau với ông bà Jeon xong thì nói cho Jeon Jungkook cũng chính là đối tượng kết hôn với anh Kim biết chuyện. Cậu cũng không phải đối chỉ lo sợ người ta không thích mình sao khi cưới lại bỏ mình theo gái (• ▽ •;)

-" Không sao, không có chuyện đó đâu con của ba dễ thương thế này cơ mà ai mà hk thít đc chứ ". Ba Jeon nhéo má cậu.

-" Thật ạ! Chú ấy sẽ thít con thật ạ!".

-" Đúng rồi con. Mà sao lạy gọi chồng tương lai bằng chú thế con, người ta mới có 26 thôi mà ". Mẹ Jeon hoang mang ing

- " Con mới 19 thui mà nên con gọi bằng chú ". (◕દ◕)

Hai vợ chồng nhà họ Jeon chỉ biết cừ trừ, chuyện sưng hô để sao này về chung nhà hai đứa nhỏ tự tính vậy. Ko từ chối là được rồi!!!!

Bé Jeon đang hồi hộp, lo lắng, chờ đợi.  Chưa gặp chú đó bao giờ cưới ổng có sao hông. Trên đầu có 1 dấu chấm hỏi to và hình như bé đag suy nghĩ gì đó....

Sao khi cưới về

-" Đây là phòng tôi CẤM  cậu bước vào dù chỉ nữa bước, biết chưa! " .

Giọng nói bình thường nhưng đối với cậu lại rất đáng sợ, anh nhìn cậu với đôi mắt tam bạch đầy sự lạnh lẽo, làm cậu chỉ im lặng gật đầu đầu trong sự sợ hãi.

-" Phòng cậu bên kia, bây giờ phòng ai nấy ở nước sông không phạm nước giếng ".

Chỉ phòng cho cậu ròi thì trở về phòng không quang tâm cậu nữa. Cậu với cái bụng đói meo chỉ biết xách va li lủi thủi về phòng . Mắt ngấn nước nhưng lại không dám khóc vì sợ phiền rồi lại bị la hoặc có thể bị đánh không chừng.

Xếp đồ xong cậu xuống bếp kím gì đó ăn, biết nhà không có người làm mà cậu lại không biết nấu ăn nên cậu chỉ có thể nấu mì ăn tạm. Cậu hậu đậu làm đổ bể tùm lum. Anh nghe tiếng động đi xuống bếp thấy một màng bừa bãi thế thì với con người cuồn sạch sẽ như anh không chịu được liền tứ giận. Không nói không rằng tát cậu một cái cậu chỉ biết im ru đứng như tượng.

-" Cậu dọn dẹp cho sạch sẽ vào nếu không thì đừng có trách tôi ". Nói ròi anh đi lấy xe phóng ra ngoài không biết rằng đi đâu.

Cậu rơi nước mắt mà bắt đầu dọn dẹp không còn muốn ăn nữa, tình trạng như này thì ăn gì mà ăn. Cậu dọn dẹp xong thì trở về phòng mình tắm rửa rồi cuộn mình trong chăn khóc đến mặc mũi đỏ hỏn, mà không dám báo cho ba mẹ biết chỉ sợ mà buồn.....
_______

-" Cái gì dị trời, iu thấy ghê thế , ko dám đọc truyện nữa luôn quá, trí tưởng tượng mình kinh khủng thế ".

Bé Jungkook ngồi suy nghĩ, tưởng tượng ra tương lai mình sao khi lấy chồng sẽ bị ghét ra sao, sẽ phải nhịn ăn, sẽ phải bị đánh sẽ bị ngừ yêu của chồng hành hạ như người ở....ui tùm lum ba láp ba sàm phải nói là bé Jeon đi viết truyện luôn được ròi đó nhá.

Quá mệt mỏi nên bé Jeon chùm chăn ngủ cho lành chiện gì thì sau này tính tiếp nếu có mấy chiện đó thiệt thì sau này mách ba má chồng. Không việc gì phải sợ (*•̀ᴗ•́*)و ̑̑







______________

Chủ tịch Kim 26 cái tết


Bé Jeon 26 trừ 7 cái tết

Lần đầu viết nên hk biết cái j hết luôn, biết là viết xàm nách lắm nhưng đừng  đừng có vô ném đá tui nhen(▰˘︹˘▰)
Góp ý cho tui với nhen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro