Chap 1/Mikey

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Có người nhảy lầu kìa

-Đâu đâu!!!

-Còn trẻ vậy mà....Haizzz

-Trời ơi!!!!Mau nhảy lẹ đi để tao còn đi đón con //quay lại //

NHẢY ĐI!!NHẢY ĐI!!!

------ở con hẻm gần đó-------

-Cái gì vậy, ồn ào q...._Sanzu

-M....MIKEY!!!!!!_Sanzu sợ hãi hét lên

------Lúc này trên sân thượng của tòa nhà------

-Cái xã hội này thật bẩn thỉu_Mikey

-tck_Mikey

-MỌI NGƯỜI ƠI TAO ĐẾN ĐÂY_Mikey

Nhảy rồi, em nhảy rồi. Em lựa chọn ra đi để giải thoát cho bản thân nhưng em à còn gã thì sao. Sanzu, gã trung thành với em, em là tín ngưỡng là vua của gã em đi rồi gã biết sống sao đấy em

Oa anh hùng của em kìa, nó muốn cứu em nhưng muộn rồi. Nó vừa chịu ba phát đạn của em, nó làm sao đủ sức mà cứu em đây

-Thả tao ra Takemichi nếu còn như thế mày cũng sẽ ngã xuống đấy_Mikey

-TAO KHÔNG QUAN TÂM! TAO SẼ CỨU MÀY MIKEY_Takemichi

-Mau bỏ tao ra mày không còn sức nữa đâu_Mikey

-KHÔNG!!!!_Takemichi

-MIEKYYY!!!!_Sanzu

-GIỮ CHO CHẮC VÀO TAKEMICHI_
Kokonoi

Oh kia là lũ cốt cán Phạm Thiên, sao chúng nó lại ở đây. Chà em khá bất ngờ đấy. Chả là lúc nãy, chúng đi làm nhiệm vụ về định tạt qua đón em thì thấy cảnh này đây. Chúng hoảng lắm chứ, đặc biệt Sanzu ấy gã sắp khóc đến nơi rồi nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh để đưa em xuống

Nếu mà chúng đưa đước em xuống thì đúng là kì tích đấy, nhìn kìa Takemichi nó sắp hết sức rồi còn chúng, chúng mới leo lên được gần nửa tòa nhà, lúc chúng lên tới nơi chắc em cũng đã rơi xuống rồi

Lũ người dưới đó chỉ biết đứng chụp ảnh rồi quay phim, chả ai thèm gọi cứu hộ hay cảnh sát. À thì tất nhiên rồi vì họ nhận ra rồi, họ nhận ra kẻ đang lơ lửng trên tòa nhà kia là thủ lĩnh Phạm Thiên-nỗi ác mộng của họ, thì ai mà thèm gọi cứu hộ cơ chứ

-M...Mikey....tao...xin..lỗi.....xin lỗi vì không cứu đước mày...._Takemichi

Takemichi đã kiệt sứ mà buông tay ra trong vô thức, đúng lúc chúng lên tới nới thì em rơi xuống rồi, em đã ra đi trong tiếng cười hạnh phúc của nhân loại và nước mắt của những thuộc hạ của mình.....

-Xin chào các bạn tôi đang đưa tin trực tiếp tại hiện trường vụ tự sát của thủ lĩnh băng tội phạm-Phạm Thiên nỗi ác mộng của toàn thế giới

-Bây giờ tôi sẽ phỏng vấn những nhân chứng

-Bạn cảm thấy thế nào khi chứng kiến thủ lĩnh Phạm Thiên đã ra đi

-tất nhiên là tôi vui rồi, rất vui luôn ấy

-thật sự hạnh phúc khi tên ác nhân này đã ra đi vĩnh viễn

-chúng từng giết cha tôi, hôm nay nhất định tôi phải tổ chức tiếc ăn mừng

Em đã ra đi vĩnh viễn, cả nhân loại vui mừng về diều đó nhưng bọn gã lại chỉ có thể ôm xác của em mà khóc như những đứa trẻ, khóc vì vị thủ lĩnh của chúng đã ra đi, khóc vì chúng còn chưa thể nói với em rằng chúng yêu em nhiều đến mức nào. Cả căn cứ Phạm Thiên giờ chỉ còn lại tiếng khóc và ngày hôm sau cả thế giờ đều nghe tin chủ sở Phạm Thiên đã cháy rụi trong đêm

Phải chúng đã tự nguyện chôn vùi mình trong ngọn lửa để có thể đi theo em, để tiếp tục phục vụ và yêu thương em ở nơi bên kia thế giới. Nhưng chúng nào biết.....

------tại một nơi nào đó-----

-Tck_Mikey

-Đây là đâu...._Mikey

-Đ* nhảy lầu vậy rồi mà vẫn sống à_Mikey

Lúc này từ trong bóng tối, một cô gái bước ra

-Chào mừng anh Mikey~_???

-Hửm_Mikey

-Cô là...._Mikey

-Anh có thể gọi em là au_au

-Vậy...._Mikey

-Anh có thể xem nơi này là lỗ hổng không gian, từ nơi này anh có thể đi đến các thế giới khác_au

-Và em sẽ đưa anh đến một nớ nào đó khác để tiếp tục sống, mà cũng không hẳn là sông_au

-Tôi được phép từ chối không_Mikey

-Rất tiếc là không_au

Một lúc sau

-Oh xem kìa chúng ta có khách đó anh Mikey_au

-Chà ta không quan tâm cho lắm_
Mikey

-Cô là ai và tại sao tôi lại ở đây_???

-Nơi này là lỗ hổng không gian, rất vui được đón tiếp ngài Tân Ma Vương_au

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro