Happiness?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Bình vẫn luôn đắm mình trong quá khứ. Em nhớ ngày đó cứ mỗi giờ ra chơi là Duy Khang lại chạy tới chỗ em ngồi nói chuyện vui vẻ đến hết giờ. Em nhớ những ngọt ngào mà gã từng dành cho em. Em nhớ cả ánh mắt yêu thương cùng những cái ôm ấm áp giữa trời đông. Em nhớ những lần gã đứng ra bảo vệ khi em méc gã rằng em bị bắt nạt. Em nhớ tất cả những điều gã từng dành cho em. Vậy mà giờ đây những yêu thương ấy lại được dành cho một kẻ khác. Gã thân thiết, cười nói với nhiều người hơn, kể cả những người mà gã ghét. Còn em, từng ánh mắt, hành động và cả lời nói gã dành cho em hiện tại... đều là sự ghét bỏ... Bạn bè thường nói em thật ngu ngốc khi không chấp nhận được sự thật mà cứ mãi sống trong quá khứ. Nhưng đối với em, từng ngày như thế đều trôi qua thật hạnh phúc và ngọt ngào. Em thà sống như vậy còn hơn là chấp nhận hiện thực đắng cay kia...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro