hmvt 19 đến 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đệ thập cửu chương

“Cùm cụp” một tiếng qua đi, Mộc Lăng cùng Tần Vọng Thiên còn chưa hiểu chuyện gì đã thấy mặt đất dưới chân bỗng nghiêng sang một bên…

“Nha?”, hai người “bịch bịch” vừa lăn vừa ngã xuống hầm ngầm mới xuất hiện dưới chân, mà trên đỉnh đầu lại “thịch” một tiếng, đóng kín lại như cũ.

May mà căn hầm cũng không sâu, nhưng vì bọn họ không kịp phản ứng, rơi thẳng xuống. Tần Vọng Thiên ngã xuống sau, liền vươn tay túm lấy Mộc Lăng, xoay người để mình rơi xuống trước, để Mộc Lăng ngã trên người hắn.

“Bịch” một tiếng rơi xuống đất, bốn phía một mảnh đen kịt.

..

“Nha!”, vừa mới rơi xuống, Mộc Lăng đã la một tiếng, giơ tay đánh Tần Vọng Thiên.

“Cái gì?”, Tần Vọng Thiên có chút vô tội hỏi.

“Ngươi sờ loạn làm gì?”, Mộc Lăng nhìn không thấy Tần Vọng Thiên, nhưng cảm giác có người sờ sờ thắt lưng mình.

“Ta sờ ngươi lúc nào?!”, Tần Vọng Thiên cãi cọ: “Hơn nữa ta không nhìn thấy gì a”

Mộc Lăng sửng sốt, không lẽ là ảo giác, vừa định đứng lên liền cảm giác có người hung hăng bóp mông mình một cái.

“A…”, Mộc Lăng nóng nảy: “Tên vương bát đản nào sờ lão tử?!”

Tần Vọng Thiên đột nhiên hỏi: “Uy, có thể hay không là…”

“Là cái gì?”, Mộc Lăng hùng hổ.

Tần Vọng Thiên nhỏ giọng nói: “Ai bảo ngươi vô duyên vô cớ giả nữ quỷ? Nơi này là từ đường, không biết có bao nhiêu nam quỷ chờ chiếm tiện nghi ngươi a?”

Mộc Lăng ngây ngẩn cả người, trầm mặc một hồi, đột nhiên cắm đầu xuống nhào vào trong lòng Tần Vọng Thiên la: “Nha… đáng ghét, ta không muốn bị quỷ nam chiếm tiện nghi!”

“A, lại sờ nữa!”, Mộc Lăng ồn ào: “Bùa hộ mệnh ta mua đều là lừa đảo!”

“Ngươi đừng nhúc nhích a!”, Tần Vọng Thiên cảnh cáo Mộc Lăng: “Bị quỷ đụng vào không được cử động, nếu không sẽ bị bắt đi”

Mộc Lăng cả người cứng ngắt, hỏi: “Vậy nếu hắn sờ ta nữa thì sao?”

“Cứ để hắn sờ đi”, Tần Vọng Thiên nói như thật: “Dù sao bị sờ còn hơn bị bắt đi!”. Vừa dứt lời, Mộc Lăng liền cảm thấy có một đôi tay từ chân hắn sờ lên.

“Tử quỷ, chết cũng là sắc quỷ!”, Mộc Lăng ngực căm giận, đột nhiên nghĩ đến: “A, đúng rồi Vọng Vọng, châm lửa, quỷ sợ ánh sáng, ngươi có hỏa tập không?”

“Không có a”, Tần Vọng Thiên hỏi Mộc Lăng: “Ngươi có không?”

“Ân, ở trong ngực”, Mộc Lăng nói, vươn tay định lấy, chợt nghe Tần Vọng Thiên nói: “Ngươi đừng cử động, ta giúp ngươi lấy”

“Vì sao?”, Mộc Lăng không hiểu.

“Ngươi loạn động, ta sợ hắn kéo ngươi đi”, Tần Vọng Thiên nói, vươn tay tìm tìm sờ sờ được vai của Mộc Lăng, xung quanh cổ, theo xương quai xanh chậm rãi trượt vào trong quần áo.

“Tay lạnh quá a!”, Mộc Lăng buồn bực: “Không phải ở bên trong, là bên ngoài! Áo bên ngoài!”

“Ngươi, hảo… Hắn còn sờ ngươi hay không a?”, Tần Vọng Thiên vừa tìm vừa hỏi.

“Ân, có”, Mộc Lăng ủy ủy khuất khuất mà nghĩ ‘tử sắc quỷ, sờ mông lão tử, lão tử đốt chết ngươi!’. Đang nghĩ ngợi, cảm giác Tần Vọng Thiên đã lấy ra được hỏa tập, vừa mở ra thổi một cái. Không đợi hỏa tập cháy lên, Mộc Lăng một tay nắm chặt cái ‘tay quỷ’ vẫn đặt trên mông mình, tay kia đoạt lấy hỏa tập trên tay Tần Vọng Thiên, quay ra phía sau dí vào: “Cháy chết ngươi!”

.

.

Thế nhưng vừa xoay mặt, phía sau không có người cũng không có quỷ, cúi đầu, thấy trong tay mình nắm một bàn tay, quay đầu lại… bàn tay dính liền với cánh tay Tần Vọng Thiên, lại ngẩng đầu lên, Tần Vọng Thiên mặt thản nhiên cười với hắn.

Mộc Lăng nheo mắt, đột nhiên cầm hỏa tập nhào tới: “Lão tử đốt chết ngươi tiểu vương bát đản, vì dân trừ hại a!”

Tần Vọng Thiên lập tức trốn, Mộc Lăng lúc này là phát hỏa thật sự, nhào đến muốn bóp chết Tần Vọng Thiên, Tần Vọng Thiên nửa cười nửa mếu, một nữ quỷ đang nhào lên người hắn muốn mạng của hắn a.

Còn đang ồn ào, đột nhiên nghe tựa truyền đến thanh âm rất nhỏ “ô ô”, giống như là ai đang khóc.

Mộc Lăng sửng sốt, Tần Vọng Thiên cũng sửng sốt. Lúc này, hai người mới để ý đến hoàn cảnh hiện tại, nhìn xung quanh thì thấy bọn họ đang ở trong một đường hầm rất dài, sau lưng Tần Vọng Thiên là bức tường, phía sau Mộc Lăng là đường hầm tối đen, tiếng khóc khi nãy, là từ đầu kia của đường hầm truyền tới.

Mộc Lăng quay đầu lại nhìn Tần Vọng Thiên: “Là ngươi làm sao?”

Tần Vọng Thiên nhướng mày: “Ta làm gì có bản lĩnh lớn như vậy?”

“Vậy là tiếng gì?”, Mộc Lăng rút tay lại đứng lên, ngẩng đầu nhìn, đường hầm này cao khoảng một đầu người, vết đào rất rõ, xem ra là mới đào không bao lâu, hơn nữa dường như làm rất gấp rút, lồi lồi lõm lõm.

Tần Vọng Thiên cũng đứng lên, ngực buồn bực, Mộc Lăng này đúng là một chút sức nặng cũng không có, ăn nhiều như thế mà lại nhẹ như vậy, trên tay còn vương lại cảm giác mềm mại khi nãy sờ sờ, Mộc Lăng rất gầy, nhưng cái mông có thịt a!

Mộc Lăng đi đến vài bước, đột nhiên dừng lại, quay người, đưa hỏa tập cho Tần Vọng Thiên, mình thì chạy đến phía sau Tần Vọng Thiên, để hắn đi trước.

“Ngươi công phu cũng rất cao”, Tần Vọng Thiên nhíu mày liếc Mộc Lăng một cái: “Sao lại bắt ta đi trước? Sợ chết sao?”

Mộc Lăng nghiêm túc nói với hắn: “Vọng Vọng, nếu như gặp quỷ thật, ngươi nhớ kĩ phải ngăn chặn nó, ta trốn trước!”

Tần Vọng Thiên đành chịu, đi phía trước. Hai người chậm rãi đi về phía đường hầm, tiếng khóc càng lúc càng quỷ dị, cảm giác như đã biến thành tiếng kêu của thú non, Mộc Lăng nắm chặt góc áo Tần Vọng Thiên, đi theo phía sau, sẵn sàng trốn bất kỳ lúc nào.

..

Đi một lúc, một trận âm phong thổi tới, gió lạnh như băng chui vào trong cổ, Mộc Lăng lạnh đến giật mình một cái, hai tay giống như con gấu ôm lấy cổ Tần Vọng Thiên.

“Uy”, Tần Vọng Thiên bị Mộc Lăng làm cho giật mình một chút: “Ngươi làm gì vậy?”

Mộc Lăng nhỏ giọng nói: “Nghe nói thời điểm quỷ xuất hiện, sẽ có âm phong!”

“Chỉ là một trận gió thôi”, Tần Vọng Thiên bất đắc dĩ nhìn Mộc Lăng, đi tiếp vài bước, đột nhiên dưới chân “rắc rắc” vài tiếng. Tần Vọng Thiên cảm giác được mình vừa giẫm lên vật gì đó, cùng mộc lăng cúi đầu nhìn, trên mặt đất trải đầy xương trắng…

“A!”, Mộc Lăng một chiêu nhảy lên lưng Tần Vọng Thiên, nằm úp sấp trên người hắn nhìn xuống: “Hết rồi hết rồi, ở đây thực sự có quỷ!”

Tần Vọng Thiên cõng Mộc Lăng đi tới vài bước, trên mặt đất xuất hiện một cái đầu lâu…. Khi nãy còn hoài nghi có phải xương người không, bây giờ rõ ràng rồi, đúng thật là xương người.

Hai người liếc mắt nhìn nhau, Tần Vọng Thiên đem Mộc Lăng thả xuống, nắm lấy tay áo rộng thùng thình của Mộc Lăng, kéo lên mặt lau một trận.

“Để làm chi!”, Mộc Lăng bảo vệ mặt mình, thế nhưng lớp cải trang nữ quỷ trên mặt đã bị lau nhạt không ít.

“Như vậy thuận mắt hơn”, Tần Vọng Thiên liếc mắt trừng Mộc Lăng: “Như lúc nãy vạn nhất có nữ quỷ thật chạy ra, ta sợ ta không phân biệt được”

Mộc Lăng dẫu dẫu môi, xoa xoa mặt vừa bị Tần Vọng Thiên thô bạo lau, nhả ra một câu: “Tiểu tử chết tiệt!”

Tần Vọng Thiên đưa lưng về phía hắn: “Còn muốn cõng không?”

Mộc Lăng cười tủm tỉm: “Cõng~”

..

Tần Vọng Thiên cõng Mộc Lăng đi tới, phát hiện xương trên mặt đầt càng ngày càng nhiều, lúc này, trước mặt đã thấy động khẩu, tiếng gió thổi gào thét, Tần Vọng Thiên thở phào nhẹ nhõm, thì ra là tiếng gió thổi.

Đang muốn đi ra ngoài, Mộc Lăng bỗng cảm giác có vật gì khoát lên vai. Quay sang nhìn, thấy một bàn tay xương… nhìn lên trên, chỉ thấy một cái cánh tay, đã không còn da thịt, chỉ có xương cốt trắng hếu,quấn quanh còn có mảnh vải đã muốn rách vụn… nhìn lên nữa, trên đỉnh đầu lộ ra một nửa bộ xương khô, hai hốc mắt tối om trống rỗng nhìn chằm chằm Mộc Lăng, nửa phần sau thân thể bị chôn trong đất.

Mộc Lăng và bộ xương khô nhìn nhau một hồi, đột nhiên “Nương a!” một tiếng, làm Tần Vọng Thiên sợ đến giật mình. Sau đó, hai cánh tay Mộc Lăng ôm cổ Tần Vọng Thiên đột ngột siết lại, Tần Vọng Thiên suýt chút nữa thở không được, hai chân Mộc Lăng kẹp chặt lấy thắt lưng Tần Vọng Thiên, Mộc Lăng hô to: “Quỷ a! Chạy mau a!”

“Cái gì?”, Tần Vọng Thiên không hiểu chuyện gì định quay đầu lại nhìn Mộc Lăng, thế nhưng Mộc Lăng ôm chặt hắn không ngừng thúc: “Chạy mau a!”

Tần Vọng Thiên bất đắc dĩ không thể làm gì hơn là cõng Mộc Lăng chạy đi, bị siết đến sắp ngẹt thở, vừa vọt ra khỏi cửa động, thấy trước mắt là một mảnh đất trống, xa xa có rừng cây.

Mộc Lăng vẫn gắt gao siết chặt Tần Vọng Thiên không tha, Tần Vọng Thiên sắp không thở nổi nữa, hơn nữa Mộc Lăng vừa ôm chặt hắn vừa dùng chân đá hắn: “Chạy mau chạy mau!”

Tần Vọng Thiên không chịu nổi nữa, tâm nói ‘ngươi coi ta là ngựa a? Lão tử tuy là mã tặc nhưng cả đời này cũng chưa từng làm ngựa đâu!’ Tay sau lưng buông ra thả cho Mộc Lăng rơi xuống mặt đất.

“Ai nha”, Mộc Lăng mông rớt thẳng xuống, vươn tay sờ sờ mông, bất mãn giương mắt trừng Tần Vọng Thiên, lại thấy Tần Vọng Thiên nhìn chằm chằm phía sau hắn, giống như có chút khiếp sợ.

Mộc Lăng đứng lên, quay đầu lại nhìn, phía sau là một thổ động, là nơi bọn họ vừa chạy ra, phía trên thổ động là một bãi đất trống lớn, có mấy gò đất, còn có không ít mộ bia ngổn ngang.

“Thì ra là một bãi tha ma”, Tần Vọng Thiên lắc đầu: “Thảo nào trong động nhiều xương người như vậy, có lẽ là từ dưới những nấm mồ oạt vào”

Mộc Lăng cũng đã minh bạch, nhớ tới lúc nãy cảm thấy có chút mất mặt, liền ‘khụ khụ’ hai tiếng vỗ vỗ cái mông, vươn tay vỗ vai Tần Vọng Thiên: “Ngươi dù sao cũng chỉ là tiểu hài tử, sợ là bình thường, tuy rằng ta không sợ, nhưng ta sẽ không chê cười ngươi!”

Tần Vọng Thiên phát cáu, Mộc Lăng còn cười đến vẻ mặt đắc ý, còn đang buồn bực, đột nhiên cách đó không xa truyền đến tiếng người, có hai người tay khiêng một cuốn chiếu lớn đi tới. Ở đây xung quanh không có chỗ nào trốn được, Mộc Lăng và Tần Vọng Thiên phải trốn sau một tấm mộ bia lớn. Quan sát từ xa, đó là hai quan sai, nhìn trang phục là lính tuần tra ban đêm của nha môn.

“Ai, có phải gần đây trời lạnh, cho nên người lang thang chết đặc biệt nhiều a?”, một người quan sai nói: “Người này thoạt nhìn tuổi vẫn còn trẻ mà”

“Xong rồi”, người kia kéo dài thanh âm nói: “Đây cũng đâu phải mùa đông đầu tiên, mùa đông hằng năm đều có mấy người bị đông chết, thế nhưng năm nay sao lại nhiều như vậy a? Hiện tại tháng mấy? Tuyết còn chưa rơi, làm sao có thể bị chết cóng, mười phần hết tám phần là bị mưu hại rồi?”

“Mấy ngày nay ngày nào cũng có một”, tên lính kia nhỏ giọng nói: “Có phải có chút tà môn không a?”

“Ai nha đừng nói nữa, ném nhanh đi, nơi này rất tà quái!”, nói xong hai người đem bọc chiếu cuốn thi thể ném, xoay người vội vã chạy.

..

Mộc Lăng cùng Tần Vọng Thiên thấy hai tên lính đã chạy xa, từ sau tấm bia đi ra. Mộc Lăng nhẹ nhàng giở ra tấm chiếu bọc thi thể, bên trong là xác một nam nhân còn trẻ, nhờ ánh trăng nhìn, thi thể toàn bộ màu đỏ tím kì dị, môi biến thành màu đen, hơn nữa khô quắt dị thường.

“Sao có thể như vậy?”, Tần Vọng Thiên nhìn da thi thể nghĩ thật giống như vỏ cây, định sờ một chút, bị Mộc Lăng ngăn lại: “Đừng chạm vào, thi thể này có chuyện”. Nói xong, hắn đứng lên, cởi áo khoát, xé ra cẩn thận bao quanh thi thể, còn chỉnh lại cho thật kín.

“Ngươi muốn làm gì?”, Tần Vọng Thiên nhìn Mộc Lăng.

“Mang về”, Mộc Lăng ý bảo Tần Vọng Thiên khiêng lên.

“Mang về…”, Tần Vọng Thiên mở to hai mắt: “Thứ kinh tởm như vậy mang về làm gì?”

Mộc Lăng hơi nhăn mày: “Thi thể này có chút kì quái, ta phải mang về kiểm tra một chút”

Tần Vọng Thiên tâm không cam tình không nguyện liếc nhìn thi thể, sau đó nhìn Mộc Lăng: “Vậy ngươi tự vác…”

Mộc Lăng hung hăng trừng Tần Vọng Thiên: “Ngươi vác hay không?!”

Tần Vọng Thiên thấy Mộc Lăng vẻ mặt hung hãn, không thể làm gì hơn là nhanh đi đến vác lên. Hai người ra khỏi bãi tha ma, phát hiện đã ra khỏi Nhạc gia trại, thì ra bên ngoài tường phía sau núi của Nhạc gia trại là nơi vứt xác người lang thang.

Hai người mang theo thi thể, lén lút vào trong Nhạc gia trại, lúc này trong trại đã bắt đầu rung chuông rồi, người trong trại cũng vội vã chạy đến phòng khách.

..

Tần Vọng Thiên và Mộc Lăng âm thầm về phòng, đem thi thể giấu dưới gầm giường, Tần Vọng Thiên lôi Mộc Lăng một cái, kéo hắn vào trong viện múc nước rửa mặt.

“Để làm gì!”, Mộc Lăng bất mãn.

“Ngươi xem mặt ngươi bây giờ, làm sao để cho người khác thấy được!”, Tần Vọng Thiên dùng khăn thấm nước giếng giúp Mộc Lăng lau mặt.

“Aa…”, Mộc Lăng bị lạnh đến giật mình một cái, né tránh: “Lạnh chết rồi, ngươi không biết dùng nước nóng a!”

Tần Vọng Thiên trừng hắn: “Người còn có thời gian đun nước a, mau rửa!”

“Gấp cái gì, đâu có ai đến đâu!”, Mộc Lăng cầm khăn lau mặt.

“Lúc này phạm tội là người của Nhạc Tại Vân”, Tần Vọng Thiên dùng nước trong thùng rửa tay, thấy Mộc Lăng đầu tóc lộn xộn liền giúp hắn sửa sang: “Nhạc Tại Đình không chừng sẽ thông báo cho tất cả người trong trại đều biết!”

“Ân…”, Mộc Lăng dẫu môi ra lau hồi lâu vẫn không xong.

“Ngươi dùng cái gì bôi lên môi?”, Tần Vọng Thiên nổi giận.

Mộc Lăng cười hì hì: “Nửa cân dâu!”, Nói xong le lưỡi ra… đầu lưỡi đều tím!

Tần Vọng Thiên dở khóc dở cười, vươn tay phủi tóc Mộc Lăng: “Trên mặt trắng bạch là dùng cái gì? Cả tóc cũng trắng?”

“Bột mì a”, Mộc Lăng phủi tóc: “Vọng Vọng, đi nấu nước, ta muốn tắm!”

Vừa mới dứt lời, chợt nghe từ bên ngoài truyền đến tiếng bước chân vội vã, cùng với tiếng người la: “Lâm huynh, Lâm huynh!”

Mộc Lăng và Tần Vọng Thiên liếc mắt nhìn nhau… Nhạc Tại Đình.

Mộc Lăng nóng nảy: “Làm sao bây giờ?”

Tần Vọng Thiên nhìn Mộc Lăng đầy đầu đều là bột mì, Nhạc Tại Đình lại sắp vào đến, lúc nguy cấp nảy ra sáng kiến, đưa tay đem cả thùng nước đổ thẳng xuống người Mộc Lăng.

“A!”, Mộc Lăng thảm thiết kêu một tiếng, vừa muốn mắng chửi, Tần Vọng Thiên thấy Nhạc Tại Đình đã đến cửa, nhưng môi Mộc Lăng còn tím đen… Dứt khoát… đã làm thì làm cho hết!

Tần Vọng Thiên vươn tay ôm lấy thắt lưng Mộc Lăng, một tay nâng phía sau đầu hắn, cúi đầu hung hăng ngậm lấy môi Mộc Lăng.

Nhạc Tại Đình chạy ào vào trong viện, liền thấy bên cạnh giếng, Mộc Lăng cả người ướt nước đang đứng, thắt lưng được Tần Vọng Thiên ôm trọn, ngẩng mặt, tóc đen ướt sũng khoát lên một bên vai, một thân áo trắng tất cả đều ướt, dán chặt vào thân hình thon gầy… Tần Vọng Thiên lấp kín môi Mộc Lăng, hôn đến nhiệt liệt.

Nhạc Tại Đình xấu hổ đứng tại chỗ, đi cũng không được, ở lại cũng không xong.

Tần Vọng Thiên giả vờ giật mình nhìn thấy Nhạc Tại Đình, giơ tay ôm lấy Mộc Lăng chạy vào trong phòng, nói với Nhạc Tại Đình: “Phiền Nhị thiếu gia giúp ta gọi người đun nước”

“Ách… nga”, Nhạc Tại Đình có lối thoát, quay đầu phân phó hạ nhân đun nước, nhưng trong óc tràn đầy hình ảnh Mộc Lăng vừa rồi một thân ướt sũng, thân hình có chút gầy yếu, còn có cái cổ nhỏ dài tinh tế ngưỡng lên… tim đập rất nhanh.

.

.

Một lát sau, Tần Vọng Thiên chắp tay sau lưng từ trong phòng đi ra, hỏi Nhạc Tại Đình: “Nhị thiếu gia có chuyện gì sao?”

“Nga”, Nhạc Tại Đình gật đầu nói: “Nửa canh giờ nữa, Nhạc gia trại sẽ xét xử công khai thi hành gia pháp, mờ hai vị đến xem”

“Hảo a”, Tần Vọng Thiên gật đầu, nói: “Chờ thiếu gia thay xong y phục chúng ta sẽ đi”

“Hảo…”, Nhạc Tại Đình cười cười, có chút hoảng loạn bỏ đi.

Tần Vọng Thiên thở dài, xoay người trở về phòng. Đẩy cửa, chỉ thấy phía sau bình phong hơi nước bốc lên, tiếng nước rào rào… cùng với bóng Mộc Lăng dang tắm rửa chiếu vào trên bình phong.

Tần Vọng Thiên ngơ ngác ngồi xuống bàn trà, rót một ly, vừa uống trà vừa thưởng thức.

Ngâm trong nước nóng hồi lâu, Mộc Lăng mới trắng trắng hồng hồng, mặc áo trong bước ra, bò lên giường dùng chăn bọc mình lại. Tần Vọng Thiên vừa định nói cho hắn Nhạc Tại Đình mời bọn họ đi xem xét xử, Mộc Lăng đột nhiên ủy ủy khuất khuất dùng một ngón tay chỉ vào Tần Vọng Thiên: “Dâm tặc, ngươi trả trong trắng lại cho ta!”

Đệ nhị thập chương

Tâm không cam tình cũng không nguyện thay y phục, Mộc Lăng cùng Tần Vọng Thiên đi ra biệt viện, đi đến đại đường. Đại đường của Nhạc gia trại ở phía đông, Nhạc Tại Đình ngồi ở ghế chủ tọa, Nhạc Tại Vân ngồi bên cạnh. Khi hai người Mộc Lăng đi đến, đại sảnh đã đầy người, các vị trại chủ, các lão nhân, đường chủ… còn có rất nhiều huynh đệ.

Mộc Lăng vươn dài cổ nhìn bên trong, lúc này, Tung Bách Vạn đi ra, vãng đoàn người ra một chút, mời Mộc Lăng cùng Tần Vọng Thiên đi vào, Nhạc Tại Đình an bài cho Mộc Lăng một chỗ để hắn ngồi xuống, có chút không tự nhiên nhìn Mộc Lăng cười cười, đầy đầu đều là hình ảnh hương diễm vừa nãy.

.

.

Mộc Lăng ung dung thản nhiên bắt chéo chân ngồi xem náo nhiệt, Tần Vọng Thiên ở phía sau hạ thấp đầu, lưu ý quan sát tình huống hiện tại.

Nhạc Tại Đình thấy mọi người đã đến đông đủ, thì nói với chấp pháp đường chủ: “Dẫn người lên”

Không bao lâu, vài huynh đệ mang theo Tiễn Hoa vẻ mặt xanh xao và nha hoàn Tiểu Ngọc đang khóc sướt mướt đi vào, một vài người khác cũng khiêng thi thể của Lưu thị lên.

Nhạc Tại Đình nhìn thoáng qua thi thể của Lưu thị, xoay mặt nhìn Nhạc Tại Vân liền thấy mặt hắn trắng bệch, tức giận đến cả người run rẩy, giơ tay đập mạnh vào tay ghế, cả giận nói: “Tiễn Hoa, ngươi phản rồi!”

Tiễn Hoa quỳ trên mặt đất nói: “Tam thiếu gia tha mạng a, xin nghĩ vì Tiễn Hoa cả đời tại Nhạc gia trại làm trâu làm ngựa, nhất thời nhỡ tay, tha cho ta một lần”

Nhạc Tại Vân có chút nói không ra lời, Tiễn Hoa là người của mình, nếu luận bang quy, cùng tỳ nữ thông dâm sau lại giết thê tử, chưa nói đến đạo nghĩa giang hồ, nếu là bách tính bình dân, phạm tội như vậy đưa đến nha môn đương nhiên sẽ bị chém. Nhạc gia trại là danh môn chính phái có tiếng trên giang hồ, việc này nếu lan truyền chẳng phải là trò cười cho giang hồ quần hùng sao, hơn nữa Tiễn Hoa là hạ nhân của Nhạc Tại Vân, người khác sẽ nói hắn tượng bất chính hạ tắc loạn, giật dây thủ hạ vi phạm pháp lệnh, vậy phải làm thế nào? 

“Nhị ca”, Nhạc Tại Vân nghĩ xong, nhìn Nhạc Tại Đình nói: “Ngươi là đương gia tạm thời, ngươi định đoạt đi, theo lẽ công bằng làm việc!”

Nhạc Tại Đình nhìn Tiễn Hoa một chút lại nhìn Nhạc Tại Vân, dường như có chút khó xử, hắn lắc đầu nói: “Tiễn trại chủ, ngươi quyền cao chức trọng, sao lại làm ra loại chuyện hoang đường như thế này?” 

Tiễn Hoa lộ vẻ đau khổ, không thể làm gì khác hơn là cúi đầu: “Nhị thiếu gia tha mạng”

Nhạc Tại Đình khe khẽ thở dài, gật đầu nói: “Ngươi cũng là sai lầm đánh chết phu nhân… Ai, thanh quan nan đoạn việc nhà a”. Nói xong xoay mặt nhìn mọi người: “Chư vị trưởng bối, có ý kiến gì không?”

Mấy trại chủ còn lại hai mặt nhìn nhau, Mạnh Khải Thái là một đại quê mùa, hơn nữa luôn luôn cùng Tiễn Hoa bất hòa, liền ồn ào: “Nương a, Tiễn Hoa ngươi đúng là mặt người dạ thú, ngay cả nương tử cũng giết, ngươi là người sao?”

Tiễn Hoa cắn răng, tâm nói ‘lão tử rốt cuộc gặp nạn’, lúc này, chợt nghe Nhạc Tại Đình đột nhiên hỏi nha hoàn kia: “Ngươi là nha hoàn ở đâu?”

Tiểu Ngọc lau lau nước mắt, nhỏ giọng trả lời: “Hồi Nhị thiếu gia, ta là nha hoàn của Tam nãi nãi”

Mọi người vừa nghe liền chau mày, Tam nãi nãi không phải là Lưu thị sao, Tiễn Hoa này thực sự là đói bụng ăn bậy, thỏ khôn không ăn cỏ gần hang, muốn đùa nữ nhân thì đến kĩ viện muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, tiểu nha hoàn này tư sắc cũng không đến được quốc sắc thiên hương, tiền đồ Tiễn Hoa đều bị phá hư, thực sự là đáng tiếc.

“Ngươi từ lúc nào bắt đầu cùng Tiễn trại chủ thông dâm?”

“Ta…”, Tiểu Ngọc vừa nghe lời này liền khóc lên, lắp bắp. 

“Ngươi cái gì?”, Nhạc Tại Đình kiềm chế giận dữ hỏi.

“Ta… Nhị thiếu gia, các vị lão gia làm chủ cho ta a, ta là bị hắn ép buộc”. Tiểu Ngọc một câu nói làm toàn bộ người trong đại sảnh bùng phát, đều chỉ trích Tiễn Hoa thật không phải người nữa.

Tiễn Hoa hết đường chối cãi, tàn bạo nhìn nha hoàn: “Tiện nhân, ngươi muốn ngậm máu phun người, lão tử làm thịt ngươi!”. Nói xong đã giơ tay đánh qua một chưởng, nha hoàn lảo đảo tránh, ôm đầu nói: “Người cứu mạng a…”

“Ngươi muốn làm gì?”, Tung Bách Vạn ngăn Tiễn Hoa lại, cả giận nói: “Tiễn Hoa, ngươi muốn giết người diệt khẩu a?”

Tiễn Hoa tức giận đến tròng mắt đỏ rực, chỉ vào nha hoàn kia nói: “Rõ ràng là ngươi lẳng lơ vô hạn, chạy tới dụ dỗ ta… Ngươi!”

“Đủ rồi!”, Nhạc Tại Vân nghe không nổi nữa, nói: “Tiễn Hoa, ngươi nói nàng ta câu dẫn ngươi, có chứng cớ không?”

“Ta…”, Tiễn Hoa tâm nói ‘loại sự tình này vụng trộm làm, làm sao để lại chứng cớ’

Mộc Lăng ngồi một bên nhìn, không khỏi tấm tắc, tiết mục này cũng thật thú vị, không uổng công hắn trễ thế này vẫn chưa ngủ chạy tới xem. Xoay mặt liếc nhìn Tần Vọng Thiên ở phía sau, Tần Vọng Thiên nháy mắt một cái, như là nói ‘Chúng ta không phải là nhân chứng tốt nhất sao’

“Chứng cớ… Ta có!”, Tiễn Hoa đột nhiên nói: “Ta cùng nàng ta là ta tình ngươi nguyện, có một nữ quỷ nhìn thấy!”

“Phốc…”, Mộc Lăng không phòng bị, một miệng đầy trà phun ra, những người khác vẻ mặt cũng không nhịn được cười, thế nhưng lý do Mộc Lăng phun và Lý do bọn họ cười kỳ thực không hề giống nhau a.

“Tiễn Hoa!”, Nhạc Tại Vân thực sự là bị chọc tức, quát: “Ngươi… Quả thực buồn cười đến cực điểm!”

“Đó là sự thực!”, Tiễn Hoa cãi cọ: “Được rồi! Ta còn một đại bí mật muốn nói, ngô…”, lời vừa ra khỏi miệng, Tiễn Hoa đột ngột ngưng lại, mở to hai mắt nhìn chằm chằm phía trước.

Nhạc Tại Đình và Nhạc Tại Vân bị hắn làm cho có chút sợ, quay đầu lại, phía sau là tường, còn có thể có vật gì? Nhưng nhìn lại Tiễn Hoa, đột nhiên “phù” một tiếng, ngã xuống đất không dậy nổi.

Mọi người đều choáng váng, Nhạc Tại Đình và Nhạc Tại Vân cũng đứng lên, đi đến xem tình trạng của Tiễn Hoa, chỉ thấy hắn mặt trắng như tờ giấy, giữa mày tím đen, môi chuyển đen, hai mắt trợn trừng, đã tuyệt khí.

Nhạc gia trại lập tức ồn ào, Tiễn Hoa chết như thế nào, là bị giết hay tự sát , ở đây nhiều người như vậy, không một ai nhìn thấy hung thủ.

“Sẽ không… là cái kia… nữ quỷ?”, đột nhiên không biết ai nói một câu, những người khác đều khẩn trương lên.

“Hoang đường!”, Nhạc Tại Vân trừng mấy kẻ đang thất kinh: “Trời đất rõ ràng, yêu ma quỷ quái cái gì, nhanh đi mời đại phu đến xem!”

Có mấy tên thủ hạ lập tức đi gọi đại phu, mọi người hoảng loạn, nhưng Mộc Lăng ngồi trên ghế vô cùng bình thản uống trà.

Lúc này, Nhạc Tại Đình đột nhiên nói: “Lâm huynh, ngươi không phải am hiểu y thuật sao? Có thể nhìn xem thử không?”

Mộc Lăng chớp mắt mấy cái, níu chặt Tần Vọng Thiên ở bên cạnh nói: “Không muốn, hắn chết hảo xấu xí…”

Mọi người hai mặt nhìn nhanh, đều cúi đầu nhìn thi thể của Tiễn Hoa….Chính xác, người chết không phải lúc nào cũng xấu xí, hơn nữa người vừa chết cũng không thể nào xấu như vậy a, Tiễn Hoa này khẳng định không phải tự nhiên mà chết.

.

.

Rất nhanh, đại phu của Nhạc gia trại chạy đến, hắn tỉ mỉ kiểm tra thi thể Tiễn Hoa một hồi, cau mày nói: “Ách… Thứ cho lão hủ vô dụng, thật sự là nhìn không ra Tiễn trại chủ rốt cuộc vì sao mà chết, xin hãy thỉnh ngỗ tác[người khám nghiệm tử thi] đến khám nghiệm a”

Nhạc Tại Đình thở dài đứng lên, nói: “Được rồi… Hôm nay cũng đã muộn, mọi người về nghỉ ngơi đi”. Sau đó xoay mặt nói với Tung Bách Vạn: “Đi mời ngỗ tác có kinh nghiệm đến khám nghiệm tử thi, chuẩn bị hậu sự”

Mọi người tản đi, nha hoàn Tiểu Ngọc còn quỳ trên mặt đất cúi mặt khóc, Nhạc Tại Đình liếc mắt nhìn Nhạc Tại Vân, hòi: “Xử trí nàng ta thế nào?”

Nhạc Tại Vân lúc này tâm loạn như ma, hơn nữa hắn là một đại nam nhân biết xử trí một nữ tử thế nào? Khoát khoát tay, nói: “Cho một ít bạc rồi đuổi đi đi”. Nói xong, cũng theo đoàn người đi ra.

.

.

Mộc Lăng nhìn trái nhìn phải, tuồng hay đã xong rồi, ngáp một cái, cũng lảo đảo cùng Tần Vọng Thiên đi ra ngoài. Đi đến biệt viện cách xa đoàn người, Tần Vọng Thiên bắt đầu hỏi: “Tiễn Hoa chết như thế nào?”

Mộc Lăng nhìn hắn một chút, khe khẽ thở dài, nói: “Trúng độc chết”

“Trúng độc?”, Tần Vọng Thiên suy nghĩ một chút: “Nếu là trúng độc chết, vậy sao không sớm không muộn, tại thời điểm mấu chốt lại chết?”

“Ai~”, Mộc Lăng chớp chớp mấy cái: “Hắn trúng không phải loại độc tầm thường, ngươi có thấy giữa hai chân mày hắn có một khối tím đen không?”

“Ân”, Tần Vọng Thiên gật đầu: “Vốn dĩ không có, sau khi chết mới có”

“Cái loại độc này a, gọi là Mi Tâm Cổ”, Mộc Lăng thấp giọng nói: “Là Cổ Bà ở phía nam dùng để khống chế người khác”

“Khống chế người?”, Tần Vọng Thiên có chút giật mình: “Khống chế thế nào?”

“Loại sâu độc này, phải hạ vào lúc sinh hoạt vợ chồng”, Mộc Lăng đi vào phòng, đóng cửa lại giải thích tỉ mỉ cho Tần Vọng Thiên: “Khi mới trúng độc, ở mi tâm sẽ xuất hiện một nút ruồi nhỏ như hạt gạo, màu nâu nhạt, giống như nốt ruồi trên người, căn bản không hề khiến người khác chú ý”

Tần Vọng Thiên gật đầu, chăm chú hồi tưởng một chút: “Mi tâm của Tiễn Hoa đúng thật là có một nốt như thế”

“Ân, Mi Tâm Cổ nhất định phải cho hạ vào lúc đang hành phòng, nam nhân bị hạ độc trên trán sẽ có một nốt đen, còn Cổ Bà hạ độc trong lòng bàn tay sẽ có một nốt giống hệt”

“Nốt đen giống hệt?”, Tần Vọng Thiên cau mày suy nghĩ một chút: “Tiểu Ngọc kia… từ lúc tiến vào đại sảnh, vẫn nắm chặt tay, không có thấy qua lòng bàn tay”

“Hắc hắc”, Mộc Lăng vươn tay sờ sờ cằm Tần Vọng Thiên: “Sức quan sát rất tốt”

“Vậy sau đó?” Tần Vọng Thiên giục Mộc Lăng nói mau: “Cổ Bà làm sao hại chết người?”

“Chỉ cần Cổ Bà dùng nội lực phá vỡ nốt đen trong lòng bàn tay, nốt đen ở mi tâm người bị hạ cổ độc cũng sẽ lập tức vỡ tan, độc tố trực tiếp xuyên thấu Thiên Linh Cái xâm nhập vào não, chết ngay tại chỗ!”

Tần Vọng Thiên hít sâu một hơi, gật đầu: “Thật ác độc”

“Đúng vậy”, Mộc Lăng sờ sờ cằm, nói: “Nha hoàn kia không đơn giản, nàng ta lừa Tiễn Hoa nói ra bí mật của Nhạc Nam Phong, đã nói lên nàng ta không phải người của Nhạc Nam Phong’

“Thế nhưng lại sợ Tiễn Hoa nói ra bí mật của Nhạc Nam Phong trước mặt mọi người”, Tần Vọng Thiên nhíu mày: “Nàng ta rốt cuộc là làm việc cho ai?”

“Ai, mặc kệ nó”, Mộc Lăng đứng lên duỗi người một cái, nói: “Được rồi, Vọng Vọng, đi nhà bếp lấy đồ ăn khuya cho ta”

“Còn ăn?”, Tần Vọng Thiên nhìn Mộc Lăng:” Ngươi không ngủ sao? Sáng mai rồi ăn”

Mộc Lăng liếc một cái, vươn tay vỗ vai hắn: “Ngoan a, đại nhân phân phó tiểu hài tử không được tranh luận, đi lấy là được a”

Tần Vọng Thiên hận nhất Mộc Lăng gọi hắn là tiểu hài tử, mày cau thành đường thẳng, Mộc Lăng muốn nhìn chính là cái này, thấy Tần Vọng Thiên phát hỏa, hắn liền ủy ủy khuất khuất bò lên giường trốn trong chăn, phẫn nộ chỉ Tần Vọng Thiên nói: “Tên xấu xa, ăn người ta xong thì không giữ lời, hiện tại người ta muốn ăn khuya cũng không đi lấy, bội tình bạc nghĩa!” [em nó là yêu nghiệt mà =)) ]

Tần Vọng Thiên dở khóc dở cười, lắc đầu đi ra khỏi phòng, ngực nói: “Yêu tinh chết tiệt nhà ngươi, sớm muộn gì có một ngày thật sự ăn ngươi!”

.

.

May là phòng bếp của Nhạc gia trại lúc nào cũng có người, hơn nữa Mộc Lăng hầu như mỗi ngày đều phải ăn khuya, bởi vậy Tần Vọng Thiên đi vào, liền có một nha hoàn cười chạy đến: “Tần công tử, đến lấy đồ ăn khuya cho Lâm tiên sinh sao?”

“Ách…”, Tần Vọng Thiên có chút xấu hổ, tâm nói ‘đồ cật hóa’

Nha hoàn kia mở lồng hấp, lấy ra một nồi gà hầm nhỏ, nói: “Đây là cố ý lưu lại cho tiên sinh”

Tần Vọng Thiên nhận lấy hộp thực hạp, tâm nói ‘Mộc Lăng còn có chút nhân duyên’, xoay mặt, thấy trên bếp có một con mèo nhỏ mập tròn tròn đang ngồi liếm móng vuốt rửa mặt.

“Đây là…”, Tần Vọng Thiên có chút giật mình nhìn nha hoàn.

“Là Tiểu Hổ”, nha hoàn cười hì hì nói: “Lâm tiên sinh thật lợi hại, Tiểu Hổ đã hoàn toàn khỏi bệnh rồi, hai ngày nay đã bắt đầu bắt chuột rồi, hoàn ăn được cơm nữa”

Tần Vọng Thiên ngơ ngác nhìn mèo nhỏ một hồi, cầm theo thực hạp, cáo từ nha hoàn, xoay người đi trở về phòng.

.

.

Đẩy cửa ra, thấy Mộc Lăng đang hì hục kéo bình phong dùng che khi tắm qua.

“Ngươi làm gì?”, Tần Vọng Thiên đem thực hạp để lên ghế.

“Nha… thơm quá a”, Mộc Lăng xông tới, ôm lấy thực hạp ngồi xuống giường, mở nắp ra ngửi ngửi: “Ân, canh gà hầm a!”

“Ngươi đi qua đi lại làm gì?”, Tần Vọng Thiên không giải thích được hỏi Mộc Lăng.

“Đem cái bánh ú kia để lên trên bàn”, Mộc Lăng chỉa chỉa dưới giường Tần Vọng Thiên: “Ta muốn khám nghiệm tử thi!”

“Giữa buổi tối mà khám nghiệm tử thi?”, Tần Vọng Thiên có chút ghét nói: “Ngươi không sợ chuyện ma quái a, sáng mai hãy khám nghiệm”

“Cái rắm a!”, Mộc Lăng bĩu bĩu môi, liếc Tần Vọng Thiên: “Xem ngươi kìa, thật không tiền đồ, lão tử là thần y, còn có thể sợ quỷ sao?!”

Tần Vọng Thiên bất đắc dĩ nhún nhún vai, khom lưng giở lên khăn giường… Sửng sốt.

Mộc Lăng đang vừa ăn canh, tán thán mỹ vị vừa thúc giục Tần Vọng Thiên: “Ngươi nhanh tay nhanh chân một chút”

Tần Vọng Thiên chậm rãi quay đầu lại, hỏi Mộc Lăng: “Khi nãy ta để thi thể dưới gầm giường của ta đúng không?”

Mộc Lăng ngậm một cái chân gà gật đầu: “Đúng vậy”

Tần Vọng Thiên xốc lên khăn giường cho Mộc Lăng nhìn: “Không có”

“Khụ khụ…” Mộc Lăng bị sặc canh gà, vỗ ngực ho khan: “Không có?”

“Không có a!”, Tần Vọng Thiên gật đầu, đứng lên: “Không tin ngươi nhìn xem”

Mộc Lăng buông thực hạp đứng lên, tiến đến bên giường nhìn một chút, thực sự không có: “Kỳ quái a”

“Uy!”, Tần Vọng Thiên đột nhiên chọt chọt Mộc Lăng, chỉ chỉ dưới giường hắn, hỏi: “Cái kia là tay ai?”

Mộc Lăng quay sang, chỉ thấy dưới gầm giường của mình lộ ra một cánh tay đỏ tía khô quắt… Giống như là, muốn đi ra lấy vật gì đó.

“Nha a…”, Mộc Lăng quát to một tiếng lập tức nhào tới trên người Tần Vọng Thiên: “Nó… nó lúc nào đi qua đây a”

Tần Vọng Thiên kề vào tai Mộc Lăng nói: “Ta nghe người ta nói, giả quỷ dễ bị nặng âm khí, ngươi đoán xem có phải hắn muốn mượn âm khí của ngươi biến thành cương thi hay không a? Ngươi còn muốn nửa đêm nghiệm xác của hắn, oa, vạn nhất mượn xác hoàn hồn rồi…”

“A, không nghiệm nữa…”, Mộc Lăng oạch một tiếng liền chui vào giường của Tần Vọng Thiên, bọc chăn lại la lên: “Ngươi ngăn hắn, đừng để hắn đi ra a!”

Tần Vọng Thiên vươn tay hái xuống một chuỗi bùa hộ mệnh trên cổ Mộc Lăng, đi qua đặt bên cạnh thi thể, quay đầu lại nói: “Nếu ngươi không đi qua đó thì chắc không có vấn đề gì”

Mộc Lăng lại chui a chui vào trong chăn, thấy thi thể không có phản ứng gì, mới yên tâm một chút.

.

.

Sau đó, Tần Vọng Thiên đi tới, cởi áo ngoài leo lên giường, đắp chăn, ngủ bên cạnh Mộc Lăng.

“Ngươi làm gì?”, Mộc Lăng hỏi Tần Vọng Thiên.

“Ngủ a”, Tần Vọng Thiên trả lời.

“Ngươi ngủ ở đó!”, Mộc Lăng chỉa chỉa giường của mình.

“Ta thì không sao cả”, Tần Vọng Thiên tiến gần thấp giọng nói: “Ta sợ nó nửa đêm lại chui vào dưới giường ngươi nằm, đến lúc đó a…”

Nói còn chưa dứt lời, đã thấy Mộc Lăng nhấc chăn, chui vào trong lòng Tần Vọng Thiên, nắm chặt góc áo của hắn, nhỏ giọng nói: “Vậy ngủ một đêm đi”

Tần Vọng Thiên thõa mãn vươn tay ôm thắt lưng Mộc Lăng chuẩn bị ngủ, tâm nói ‘thừa dịp hắn đi tắm đem thi thể đổi chỗ, chiêu này đúng là dùng được’

Đang muốn trầm trầm ngủ, lại có cảm giác Mộc Lăng chọt chọt hắn.

“Ngươi lại làm sao vậy?”, Tần Vọng Thiên bất đắc dĩ mở mắt nhìn Mộc Lăng.

Mộc Lăng từ trong chăn chui đầu ra, nhỏ giọng nói: “Cái kia, Vọng Vọng, đem canh gà qua đây cho ta… Không nên lãng phí”

Tần Vọng Thiên triệt để không nói gì. 

Đệ nhị thập nhất chương

Sáng sớm ngày hôm sau, Tần Vọng Thiên thở dài tỉnh lại, vì sao tỉnh lại phải thở dài, bởi vì hắn cả một đêm ngủ không hề ngon, có chút bất đắc dĩ nhìn Mộc Lăng đang ôm hắn như gấu ôm cây… người đó là xem mình như gối ôm sao.

Nói về dáng ngủ của Mộc Lăng, Tần Vọng Thiên thực sự là bái phục, Mộc Lăng dáng vẻ nhã nhặn, thế nhưng dáng ngủ so với kẻ đại quê mùa còn không xong gấp trăm lần, quan trọng nhất là khi ngủ say sẽ ôm lung tung. Tối hôm qua hắn vừa mới ngủ, liền cảm giác có chút khó thở, tỉnh lại thì thấy Mộc Lăng đang gắt gao ôm cổ hắn, hai chân gác lên thắt lưng hắn, đầu gối lên vai hắn, vù vù ngủ.

Tần Vọng Thiên tâm thật sự muốn chết, vươn tay đẩy tay Mộc Lăng ra, xoay người hướng ra ngoài ngủ, nhưng không bao lâu, cảm giác hai tay Mộc Lăng quấn chặt ngực hắn, làm hại hắn nằm mộng thấy mình bị đại xà tinh quấn lấy, cả kinh tỉnh lại thì nghe sau lưng tiếng ngáy như tiếng sấm.

.

.

Cứ như vậy lật qua lật lại cả đêm, Tần Vọng Thiên mơ thấy vô số ác mộng, sau đó thì trợn tròn mắt nghe gà gáy sáng, rồi trợn tròn mắt nhìn trời sáng.

Quay sang, chỉ thấy Mộc Lăng ngưỡng mặt ôm hắn, cằm gác trên vai hắn, môi hơi mở, hai mắt nhắm nghiền, chân mày hơi nhướng, vẻ mặt cực kì vô tội.

Tần Vọng Thiên xoay người, nằm đối mặt Mộc Lăng, tối hôm qua tối lửa tắt đèn, chỉ cảm thấy người này quấn lấy mình ngộp muốn chết, thế nhưng hiện tại thấy rõ mặt hắn, Tần Vọng Thiên có chút hối hận rồi, khả ái như vậy, sớm biết tối hôm qua đã ăn một chút rồi.

Thấy Mộc Lăng hoàn toàn không có ý tỉnh, Tần Vọng Thiên vươn tay vòng qua hông Mộc Lăng, ôm lấy.

Mộc Lăng cũng không phản kháng, còn nghĩ thật thoải mái, chui vào lòng Tần Vọng Thiên cọ a cọ.

Tần Vọng Thiên cúi đầu, chăm chú nhìn Mộc Lăng, thấy miệng hắn hơi mấp máy, dường như đang nói mê. Kề sát đến nghe: “Nồi… gà hầm”

Tần Vọng Thiên bật cười, người này còn đang tưởng niệm canh gà hầm tối hôm qua a. Đường nhìn chuyển đến đôi môi hơi mỏng hồng nhuận của Mộc Lăng, Tần Vọng Thiên lén lút kề sát, muốn hôn… Lúc này, Mộc Lăng đột nhiên mở miệng, “A ô” cắn cái miệng đang chu ra chuẩn bị hôn hắn của Tần Vọng Thiên, nhai một cái…

“Tê…”, Tần Vọng Thiên đau đến giật mình, lập tức né tránh, môi đã chảy máu, nhưng Mộc Lăng lại tiến tới, há mồm “Gà hầm~” một tiếng liền cắn vào vai Tần Vọng Thiên.

“A!”, Tần Vọng Thiên khổ không nói nổi, may mà tối hôm qua hắn ngủ không mơ, nếu không đã xem mình là gà mà ăn mất. Hai tay ôm lại đầu Mộc Lăng không cho hắn cắn nữa, nhưng Mộc Lăng ăn không được liền lộn xộn, tay chân vốn đang ôm Tần Vọng Thiên, cọ một cái liền đụng tới địa phương không nên đụng… 

“A…”, Tần Vọng Thiên hít một hơi, buông tay ra bắt lấy tay chân Mộc Lăng đang loạn động, nhưng Mộc Lăng lại bắt đầu cắn, lăn qua lăn lại Tần Vọng Thiên. Thanh niên khí huyến bừng bừng, làm sao chống lại bị Mộc Lăng đùa giỡn như thế, Tần Vọng Thiên bị làm cho phát bực, không ngăn Mộc Lăng nữa, xoay người đè lên, hai tay ôm lấy hông Mộc Lăng, cúi đầu hôn xuống, đầu lưỡi luồn vào trong.

“Ân…”, Mộc Lăng mở to mắt, trong mắt chợt lóe chút khác thường, giống như có chút hoảng hốt.

Tần Vọng Thiên hé mắt, cắn răng: “Ngươi quả nhiên đã tỉnh, ai bảo ngươi lăn qua lăn lại ta!”, vừa nói vừa kéo dây lưng Mộc Lăng, vươn tay vào trong áo sờ soạng thân thể trơn nhẵn, bóp vào hông hắn một cái, thật mềm a.

“A~”, Mộc Lăng tức giận rồi, nhấc chân một cước đạp Tần Vọng Thiên bay ra ngoài.

“Tiểu hài tử chết tiệt! Ngươi muốn phản sao!”, Mộc Lăng túm y phục, dùng chăn bọc mình lại, còn rất không quân tử giơ chân đạp Tần Vọng Thiên: “Đồ lưu manh!”

Tần Vọng Thiên đứng lên trừng mắt: “Ai bảo ngươi trêu chọc ta?!”

Mộc Lăng có chút lo lắng, kỳ thực khi Tần Vọng Thiên ôm hắn hắn đã tỉnh, thấy tiểu lưu manh lại muốn ăn đậu hủ hắn liền mượn cơ hội chỉnh hắn, không nghĩ tới Tần Vọng Thiên quá mẫn cảm, một chút cũng đùa không được.

“Hừ”, Mộc Lăng bĩu môi: “Ngươi là cầm thú sao, vừa chạm một cái đã cứng”

Tần Vọng Thiên mặt đỏ bừng, bò lên trên giường: “Nam nhân nào bị chạm vào mà không cứng, có bản lĩnh ngươi để ta sờ thử xem!”. Nói xong làm như muốn vươn tay chạm đến giữa hai chân Mộc Lăng.

“A a!”, Mộc Lăng kêu to lên, túm lấy cả gối lẫn chăn, toàn bộ đánh qua: “Đồ lưu manh! Tiểu quỷ chết tiệt! Ta đánh chết ngươi!” 

Sau đó, trong biệt viện một trận gà bay chó sủa, Tần Vọng Thiên bị Mộc Lăng đuổi chạy khắp sân, ôm tránh né chậu hoa bay tới.

Hạ nhân ở sân ngoài đều sợ chạy mất, Mộc Lăng đuổi xong một trận, mệt đến ngồi xuống bậc thang thở dốc, lúc này cả sân đã là một đống hỗn độn, Tần Vọng Thiên đứng cách Mộc Lăng ba trượng, thấy hình dạng hắn thẹn quá thành giận mà trên người còn mặc áo trong, đột nhiên thấy sảng khoái. Suy nghĩ một chút, Tần Vọng Thiên không sợ chết hỏi: “Uy! Đều là nam nhân, sờ một chút ngươi sợ cái gì, chẳng lẽ nơi đó của ngươi không giống người bình thường… đặc biệt nhỏ? Cái đó không sao, ngươi tuổi đã lớn, ta sẽ không cười ngươi”

Mộc Lăng trợn to mắt nhìn Tần Vọng Thiên, tức giận đến thở hổn hển, tiểu hỗn đản này đúng là cái gì cũng dám nói, càng nghĩ càng giận, còn dám hoài nghi thực lực của lão tử?!

Chuyện trước có thể nhịn nhưng chuyện này không thể nhịn! Mộc Lăng đứng lên, bổ nhào về phía Tần Vọng Thiên, nhảy lên người véo lấy lỗ tai hắn.

“Ai nha”, Tần Vọng Thiên cũng không chịu tỏ ra yếu kém, hai tay véo má Mộc Lăng.

Hai người ai cũng chết không buông tay…

.

.

Tiếng ồn ào kinh động đến Nhạc Tại Đình đi ngang, hắn hiếu kì đi vào, nhìn thấy cảnh tượng như vậy, cũng dở khóc dở cười.

Hai người thật vất vả nháo xong, mới phát hiện Nhạc Tại Đình đứng ở cửa viện mỉm cười nhìn bọn họ. Mộc Lăng thấy áo trong mình đang mặc rộng mở, nhăn mặt nhăn mũi, sau đó hung hăng đập mạnh một cái lên đầu Tần Vọng Thiên, nhảy xuống xoay người đi vào nhà.

Tần Vọng Thiên xoa xoa cục u trên đầu, hầm hừ nhìn Mộc Lăng đóng cửa khóa lại, tâm nói ‘sớm muộn gì cũng bắt ngươi cầu xin tha thứ! hừ!’ 

“A…”, Nhạc Tại Đình cười cười, nói: “Lâm huynh và Tần huynh, quan hệ chủ tớ thật tốt a”

Tần Vọng Thiên quay đầu lại nhìn hắn một cái, tâm nói ‘ta hôn hắn ngươi đều thấy qua rồi, còn chủ tớ cái gì?’

“Đúng rồi”, Tần Vọng Thiên ngăn trọng tâm câu chuyện, hỏi Nhạc Tại Đình: “Đã tra ra người giết Tiễn trại chủ tối hôm qua chưa?”

Nhạc Tại Đình lắc đầu, nói: “Ân, còn chưa, ngỗ tác khám nghiệm tử thi cũng không có kết quả gì”

Tần Vọng Thiên gật đầu, nói với Nhạc Tại Đình: “Xin lỗi không tiếp Nhị công tử được”, sau đó quay người đi vào nhà. 

Nhạc Tại Đình nhìn chăm chăm bóng lưng Tần Vọng Thiên một hồi, có chút suy nghĩ quay đi.

.

.

Trở lại trong phòng, Tần Vọng Thiên chỉ thấy Mộc Lăng vẫn đang mặc áo trong, đứng cạnh bàn sau bình phong, cổ thi thể dưới giường đã bị hắn đặt lên bàn, Mộc Lăng đang cúi đầu chăm chú quan sát cổ thi thể. Cửa sổ đóng, tia sáng xuyên qua lớp giấy mỏng chiếu vào, xuyên thấu qua lớp áo thuần trắng trên người Mộc Lăng, phác rõ ra thân hình thon gầy… Tần Vọng Thiên nuốt nước bọt, đi tới bên người Mộc Lăng, cúi đầu nhìn.

Tương phản với thân hình mỹ hảo dưới ánh mặt trời ban nãy, cổ thi thể ban ngày càng kinh khủng dị thường, màu da tím đỏ dưới ánh mặt trời hiện ra màu xám đen, nước trong thi thể giống như đều bị bốc hơi, thi thể khô quắc như xác ướp, quỷ dị nhất chính là, khóe miệng còn hơi nhếch lên, cảm giác như là đang cười.

Tần Vọng Thiên xoay mặt nhìn Mộc Lăng, thấy hắn hơi cau mày, chăm chú khó thấy.

“Thi thể này có vấn đề sao?”, Tần Vọng Thiên nhìn ra Mộc Lăng có nghi hoặc, liền hỏi.

Mộc Lăng nhẹ thở dài một hơi, lắc đầu: “Có thể là ta nghĩ nhiều thôi?”

“Cái gì?”, Tần Vọng Thiên không giải thích được, vươn tay nâng cằm Mộc Lăng: “Nói rõ xem”

“Ba”, tay bị Mộc Lăng phủi xuống, Tần Vọng Thiên cười: “Sao lại giống như con nhím vậy, đụng một chút cũng không cho, cùng lắm thì ta cũng cho ngươi sờ”

Mộc Lăng liếc hắn một cái, nói: “Không có thời gian nói giỡn đâu!”. Nói xong, hắn xoay người rửa tay, đi vòng qua bình phong thay y phục.

“Muốn xuất môn a?”, Tần Vọng Thiên cũng thay quần áo.

“Mang theo cái bánh chưng”, Mộc Lăng nói: “Chúng ta đi tới một nơi”

“Một nơi?”, Tần Vọng Thiên dùng khăn giường gói kỹ lại thi thể, cùng Mộc Lăng cẩn thận đẩy cửa, hai người thi triển khinh công, chạy đến sau núi.

.

.

Chạy thẳng đến sân sau núi, Mộc Lăng mang theo Tần Vọng Thiên đến bãi tha ma tối hôm qua.

“Tới chỗ này làm gì?”, Tần Vọng Thiên nhìn bốn phía.

“Ta muốn nhìn một chút xem có đúng ko?”, Mộc Lăng nói, mở hòm thuốc vẫn luôn mang theo bên mình, lấy ra một mảnh khăn, bên trên bôi đầy một loại thuốc mỡ kì quái, xé đôi ra đưa một nửa cho Tần Vọng Thiên: “Che mũi miệng lại, nếu không sẽ trúng độc thi” 

Tần Vọng Thiên nhận lấy, khó hiểu nhìn Mộc Lăng.

Mộc Lăng dùng mảnh khăn còn lại che mũi, chỉ vào bãi tha ma nói: “Đi tìm xem, còn có thi thể nào giống thế này không”. Nói xong đã chạy tìm xung quanh.

Tần Vọng Thiên liếc nhìn cổ thi thể khô quắc đỏ tím, cùng Mộc Lăng tỉ mỉ tìm. Bãi tha ma là một nơi tuyệt đối không dễ chịu, thi thể khắp nơi thì không nói, chỉ là cách vứt xác chất đống như vứt rác này, nghĩ đến đây đã từng là người sống, có máu có thịt, hiện tại lại bị vứt chồng chất lên nhau dưới hố đất, thực sự khiến người ta cảm thấy khó chịu.

Hai người bận rộn một trận, những thi thể cổ quái đều gom về một chỗ, nhìn lại thì giật mình không nhỏ, trên mặt đất là khoảng mười cổ thi thể, đều là thây khô, đủ loại màu sắc hình dạng, có điều đều là những nam nhân cường tráng

Mộc Lăng xem xong lắc đầu, nói: “Có mấy người quần áo sang trọng, không giống như là kẻ không có tiền làm tang sự”

Tần Vọng Thiên cũng quan sát một chút, nói: “Xem thể trạng và vết chai trên tay, là người quanh năm luyện võ”

Mộc Lăng dùng một cây gậy gỗ giở ra vạt áo trước ngực một cổ thi thể, liền thấy có một dấu chưởng ấn đen bầm.

Tần Vọng Thiên cũng mở ra y phục mấy cổ thi thể nữa, mỗi một người đều có một dấu chưởng ấn màu đen: “là bị độc chưởng đánh trúng sao?”

“Cũng không phải độc chưởng tầm thường”, Mộc Lăng xem kĩ, thấy da thịt trên ngực đều hoản hảo, thế nhưng hõm vào một khối lớn, dùng gậy ấn vào, cảm giác gân cốt phía dưới đều đã đứt.

“Đây là chưởng pháp gì?”, Tần Vọng Thiên hiếu kì, hắn cho tới bây giờ vẫn chưa thấy qua.

“Là chưởng pháp thông thường mà thôi”, Mộc Lăng thấp giọng nói: “Chưởng pháp thì không có gì đặc biệt, nhưng hiệu quả rất kinh người”

Tần Vọng Thiên đứng lên, dường như có chút không rõ: “Làm sao mới có thể đạt được như thế này?”

Mộc Lăng nhìn mấy cỗ thi thể một chút, ngẩng đầu nhìn về phía rừng cây cách đó không xa: “Hỏi bọn hắn đi”

Tần Vọng Thiên sửng sốt, lập tức ngẩng đầu nhìn về hướng Mộc Lăng đang nhìn… không có người. Tần Vọng Thiên tâm nói mình cũng được xem như là nội lực thâm hậu, xung quanh có người làm sao có khả năng không có cảm giác.

Mộc Lăng xoay mặt nhìn biểu tình nghi hoặc trên mặt Tần Vọng Thiên, mỉm cười, vươn tay vỗ vỗ vai hắn, thản nhiên nói: “Ngươi còn non lắm”

“Cái…”, Tần Vọng Thiên nói chưa hết câu, chợt nghe trong rừng có dị động, có người đang hướng đến đây, công phu không tồi.

Mộc Lăng nghe động tĩnh gật đầu, đột nhiên cười nói: “Thật là thú vị”

“Thú vị?” Tần Vọng Thiên không giải thích được, vừa dứt lời, chỉ thấy bóng đen lóe lên, bốn hắc y nhân rơi xuống bên cạnh, trên tay cầm đao, sắc mặt âm trầm, giữa trán vẽ một đường vạch đỏ tươi. 

“Người nào?”, Tần Vọng Thiên nhìn đoàn người hình dạng cổ quái, trên giang hồ hình như không có môn phái nào mặc trang phục như thế này.

“Người của Quỷ Y môn”, Mộc Lăng thản nhiên nói: “Đã biến mất trên giang hồ hơn năm mươi năm rồi”

“Ha ha ha…”, lúc này, chợt nghe trong rừng truyền đến một trận cười, một người chậm rãi đi ra: “Thật không hỗ là Mộc Lăng, ngay cả Quỷ Y môn cũng biết”

Mộc Lăng và Tần Vọng Thiên vừa thấy người liền đã nhận ra, là kẻ giả mạo Mộc Lăng tại bữa tiệc hai ngày trước, Đoan Mộc Viêm.

.

.

“Ngươi quả nhiên cùng Đoan Mộc Liệt có quan hệ”, Mộc Lăng nhìn Đoan Mộc Viêm, lại nhìn tử thi trên mặt đất, khẽ mhíu mày, lẩm bẩm: “Nga… Thì ra tuyệt thế võ công của Đoan Mộc Liệt là luyện như thế a”

Đoan Mộc Viêm mặt vốn vẫn cười, nhưng vừa nghe Mộc Lăng nói xong, ý cười nháy mắt biến mất, nheo mắt quan sát Mộc Lăng một lát, cười nhạt: “Ngươi thật giỏi a… Nhìn thoáng qua đã có thể biết nhiều như vậy”

Mộc Lăng quan sát bốn người hắn y vây quanh bọn họ một chút, nói: “Những người này là thủ hạ của ngươi?”

“Không sai!”, Đoan Mộc Viêm cười cười, nói với Mộc Lăng: “Năm đó nếu không phải vì Hạc Lai Tịch, gia gia đã không chết thảm như vậy!”

“Gia gia ngươi?”, Mộc Lăng gật đầu: “Thì ra là thế”

Tần Vọng Thiên đứng một bên nghe mà như lọt vào sương mù, cũng không thể chen vào nói, chỉ có hể tiếp tục nhẫn nại nghe.

“Cừu gia lớn nhất của Đoan Mộc gia là Hạc Lai Tịch”, Đoan Mộc Viêm lạnh lùng nói: “Ngươi có thể không biết, ta đã để ý ngươi từ lâu rồi, ngươi vừa rời Hắc Vân bảo ta đã biết. Ngươi là Nhị đương gia Hắc Vân Bảo, đồ đệ của Hạc Lai Tịch, Quỷ Y môn ta muốn tái xuất giang hồ, tốt nhất là trước tiên bắt ngươi làm tế vật!”

Đoan Mộc Viêm nói xong, chỉ thấy Mộc Lăng nhìn hắn một hồi, chớp mắt mấy cái, đột nhiên núp vào sau lưng Tần Vọng Thiên, vẻ mặt chán ghét nói: “Nha, thật xấu xa, biến thái, theo dõi người ta!” 

Tần Vọng Thiên mấy ngày nay ở cùng một chỗ với Mộc Lăng đã quen rồi, tuy cũng dở khóc dở cười nhưng cũng không có biểu hiện giật mình, Đoan Mộc Viêm lại sửng sốt, có chút không hiểu nổi nhìn Mộc Lăng.

Mộc Lăng cùng hắn đối mặt, đột nhiên hỏi: “Có điều công phu của ngươi hình như không được tốt lắm a, sao thế? Lúc ngươi tìm được bí quyết của gia gia ngươi, đã là tuổi quá lớn không kịp luyện võ rồi đúng không? Cũng vì ngươi không có thiên phú a”

“Ngươi!”, Đoan Mộc Viêm bị Mộc Lăng nói trúng vết sẹo, cắn răng trừng mắt, khoát tay ra hiệu cho bốn hắc y nhân: “Bày trận!”

Tiếng nói vừa dứt, bốn hắc y nhân đã vây quanh Mộc Lăng và Tần Vọng Thiên, bày trận pháp.

.

.

Mộc Lăng có chút bất đắc dĩ lắc đầu, nói với Đoan Mộc Viêm: “Mấy tiểu lâu la này làm sao dùng được, ngươi đúng là con ruồi mang theo lính kiến, chừng nào mới có thể ngẩng đầu a, không bằng bái ta làm thầy đi, làm tiểu đệ của hắn!”, vừa nói vừa chỉ Tần Vọng Thiên.

“Ngươi… ngươi ít khua môi múa mép!”, Đoan Mộc Viêm bị Mộc Lăng chọc cho tức giận, lệnh cho thủ hạ: “Lên cho ta!”, hắn vừa ra tiếng, bọn thủ hạ đều giơ binh khí xông lên. Tần Vọng Thiên khẽ nhíu mày, hắn để ý bàn tay của hắc y nhân đều là màu đen, tương tự như dấu chưởng ấn trên mấy cổ thi thể, đang định đánh trả, nhưng cảm giác bị túm lấy y phục kéo qua bên cạnh: “Đừng để tay bọn họ chạm tới… Để ta đánh”

Nói xong chỉ thấy thân hình Mộc Lăng chợt lóe, Tần Vọng Thiên chỉ thấy bạch y lướt qua, nháy mắt Mộc Lăng đã xuất hiện phía sau bốn người hắc y, vung tay lên, một đạo kình phong đảo qua, quay người lại, Mộc Lăng đã trở lại chỗ cũ. Chợt nghe một tiếng hét thảm, bốn hắc y nhân đã ngã xuống tại chỗ.

Tần Vọng Thiên chau mày, Mộc Lăng tâm địa rất tốt, bình thường ngay cả tiểu miêu tiểu cẩu cũng sẽ cứu, lần này sao lại hạ thủ độc ác như thế? Nhưng tập trung nhìn vào, liền lập tức phải hít vào một hơi, chỉ thấy từ trong mấy thi thể vừa ngã xuống, chảy ra máu màu xanh lục.

.

.

Đoan Mộc Viêm có chút không dám tin nhìn thủ hạ gục trên đất, cả một chiêu của Mộc Lăng cũng không tiếp được sao?

Mộc Lăng cười nhạt: “Đoan Mộc Viêm, ngươi tâm thuật bất chính, lưu ngươi lại thật sự là làm hại hậu thế a”. Nói xong tiến lên trước một bước, đột nhiên thấy Đoan Mộc Viêm ném một quả hỏa đạn xuống mặt đất, khói bốc lên, Mộc Lăng lập tức lùi về phía sau, che kín mũi miệng Tần Vọng Thiên, mang theo hắn tránh qua một bên.

“Biến thái, toàn thân đầy độc!”, Sương khói tán đi, chỉ thấy côn trùng trên mặt đất cùng chim chóc bay ngang đều đã chết, mà Đoan Mộc Viêm cũng đã chạy mất không còn thấy bóng, tức giận đến giậm chân: “Không ngờ hắn lại dùng chiêu đê tiện này!”. Xoay mặt, chỉ thấy Tần Vọng Thiên khẽ nhíu mày nhìn hắn. Mộc Lăng chớp chớp, chỉ chỉ bốn tử thi trên mặt đất: “Những kẻ này đều là độc nhân bị dùng cổ trùng khống chế, sớm đã chết, giữ lại cũng là tai họa”

Tần Vọng Thiên nhướng nhướng mày: “Ta vẫn chưa nói ngươi giết người bất hảo, ngươi giải thích cái gì?”, Nói xong liền kề sát: “Thế nào? Sợ ta chán ghét ngươi?” 

Mộc Lăng liếc một cái, xoay người một mạch đi về, trong miệng nói thầm: “Tiểu hài tử chết tiệt, một chút cũng không khiến người ta thích”

“Có điều cũng phải nói lại”, Tần Vọng Thiên theo sau: “Công phu của ngươi thật không tồi a”

Mộc Lăng nghe được lập tức ngửa mặt đắc ý: “Đương nhiên, lão tử tài mạo song toàn!” 

.

.

Đệ nhị thập nhị chương

“Mộc Lăng chết tiệt!”, Đoan Mộc Viêm thật vất vả trốn khỏi bãi tha ma, ngồi dựa vào một thân cây thở phì phò, cắn răng nói: “Mộc Lăng, ngươi chờ, sớm muộn có một ngày, ta làm cho cả thiên hạ đều biết, ta mới là thiên hạ đệ nhất thần y chân chính!”

Phát tiết xong, Đoan Mộc Viêm phủi phủi quần áo đứng lên, đang định đi, chợt nghe trong rừng truyền đến một ít thanh âm kì quái… Dường như là có người, hắn ban đầu trong lòng căng thẳng, rất sợ là Mộc Lăng đuổi tới, nhưng nghĩ lại, không đúng a! Nếu là Mộc Lăng đuổi theo, đương nhiên sẽ không để mình phát hiện ra. Nghĩ tới đây, hắn nín thở ngưng thần, cẩn thận đi đến cánh rừng phía sau, xuyên qua rừng cây thưa thớt, chỉ thấy có một người đứng ở đó, đang hung hăng đá một thân cây, vỏ cây đã bị đá tróc hết cả, trên thân cây còn nhợt nhạt vài vết máu. 

Nhìn kĩ người nọ, Đoan Mộc Viêm cười nhạt một tiếng, thì ra là Nhạc Tại Đình. Không còn vẻ bình thản ung dung thường ngày, Nhạc Tại Đình hiện tại diện mạo dữ tợn, giống như dã thú hung hăng đá vào cây, phát tiết lửa giận.
.
.

Nhạc Tại Đình đang khó chịu cái gì? Kỳ thực từ hôm qua hắn đã biết, hiện nay người của Nhạc gia trại đều có khuynh hướng ủng hộ Nhạc Tại Vân làm trại chủ. Mặt khác, hiện tại tất cả mọi người đều nghĩ công phu của Nhạc Tại Vân hơn hắn rất nhiều, hơn nữa nhân phẩm cũng vượt hơn hắn. Một phương diện khác nữa, chuyện tình của Tiễn Hoa tối hôm qua, cách Nhạc Tại Đình giải quyết chuyện này, cũng không giống Nhạc Tại Vân chính trực thiết diện vô tư, ngược lại, hắn muốn cho Tiễn Hoa một cái nhân tình, bởi vậy cố để cho hắn có đường lui, không ngờ Tiễn Hoa lại chết giữa chừng. Sáng sớm ngày hôm nay, lúc hắn đi qua sân, vừa vặn nghe được mấy người huynh đệ nói chuyện, đều nói Nhạc Tại Vân làm việc so với Nhạc Tại Đình có khí phách hơn, là một anh hùng!

Nhạc Tại Đình càng nghĩ càng giận, nhưng lại không có cách nào phát tiết, thấy người khác còn phải trưng ra bộ mặt tươi cười, cho nên phải chạy ra sau núi trút giận, nơi này là hắn vẫn thường lui tới từ khi đến Nhạc gia trại.
.
.


Phát tiết xong oán khí, Nhạc Tại Đình có chút chán nản dựa vào thân cây, mờ mịt nhìn rừng cây phía trước, ngẩn người, đột nhiên nghe từ trong rừng truyền đến một tiếng than nhẹ.

“Người nào?”, Nhạc Tại Đình sửng sốt, lập tức cảnh giác, nhìn vào trong rừng. Chỉ thấy có một hắc y nhân từ từ đi đến, cười cười với hắn: “Nhạc nhị thiếu gia”

Nhạc Tại Đình khẽ cau mày, là kẻ giả mạo Mộc Lăng lần trước, Đoan Mộc Viêm.

“Đoan Mộc Viêm?” Nhạc Tại Đình có chút đề phòng: “Ngươi sao lại ở chỗ này?”

Đoan Mộc Viêm đáp không đúng câu hỏi: “Nghĩ không ra Nhạc nhị thiếu gia vinh quang hiển hách tiền đồ rộng mở lại sa sút thế này”

“Vinh quang hiển hách tiền đồ rộng mở?”, Nhạc Tại Đình có chút buồn cười: “Ngươi đang cười nhạo ta sao?”

“Ha hả…”, Đoan Mộc Viêm khoát tay: “Nhạc thiếu gia không nên có địch ý với ta, hoàn cảnh của chúng ta rất giống nhau a”

Nhạc Tại Đình giận đến tái mặt, cười nhạt: “Vậy sao? Ngươi nói xem, chúng ta giống nhau thế nào?”

“Ân, có một thân hoài bão đáng tiếc không có chỗ thi triển, phải sống nhờ người khác”, Đoan Mộc Viêm sâu xa nói. 

“Ngươi nói cái gì?”, Nhạc Tại Đình trừng mắt, nhìn chằm chằm Đoan Mộc Viêm tỏa sát ý.

“Bình tĩnh đã…”, Đoan Mộc Viêm liền khoát khoát tay: “Nhạc thiếu gia, ta biết chút bí mật, không biết ngươi có hứng thú không?”

Nhạc Tại Đình có chút suy nghĩ nhìn hắn: “Bí mật gì?”

“Ngoài bí mật đó, ta còn biết một biện pháp có thể khiến ngươi trở thành thiên hạ đệ nhất.

Đoan Mộc Viêm thấp giọng nói: “Chỉ là không biết Nhạc thiếu gia có chịu hợp tác với ta không thôi?”

Nhạc Tại Đình hơi giật mình, chăm chú nhìn Đoan Mộc Viêm một chút, nheo mắt nói: “Có thể trở thành thiên hạ đệ nhất, vậy sao ngươi không làm?”

“Năng lực của ta có hạn”, Đoan Mộc Viêm ủ rũ lắc đầu: “Thể chất không chống đỡ được!”

Nhạc Tại Đình suy nghĩ một chút, nói: “Thiên hạ làm gì có ăn cơm không trả tiền, ngươi chịu giúp ta việc lớn như vậy, tất nhiên là có điều kiện rồi”

“Đó là đương nhiên!”, Đoan Mộc Viêm gật đầu: “Ta muốn mượn sức Nhạc thiếu gia đánh bại Mộc Lăng, trở thành thiên hạ đệ nhất thần y”

Nhạc Tại Đình nhìn Đoan Mộc Viêm: “Việc này không dễ, Mộc Lăng ở tận Hắc Vân bảo, ngươi bảo ta làm sao giúp ngươi?”

“Ai…”, Đoan Mộc Viêm tiến tới gần, nói khẽ với Nhạc Tại Đình: “Ai nói Mộc Lăng ở tại Hắc Vân bảo, Mộc Lăng ở trong Nhạc gia trại”

“Cái gì?”, Nhạc Tại Đình sửng sốt: “Tại Nhạc gia trại?”

Đoan Mộc Viêm kề sát tai Nhạc Tại Đình, hạ thấp thanh âm nói: “Lâm Bách Tuế là Mộc Lăng, Mộc Lăng là Lâm Bách Tuế!”
.


.

Mộc Lăng và Tần Vọng Thiên trở lại biệt viện đã là buổi trưa, mới vừa vào sân đã thấy Nhạc Tại Vân vội vã vọt ra, thiếu chút nữa đâm vào Mộc Lăng.

“Ngươi làm sao vậy?”, Mộc Lăng khó khăn tránh thoát, nhìn Nhạc Tại Vân: “Gấp cái gì? Có chó đuổi ngươi a?” 

“Lâm tiên sinh?!”, Nhạc Tại Vân vừa mừng vừa sợ: “Thì ra ngươi ở đây a! Ta vừa đến, thấy trong sân một đống lộn xộn, còn tưởng rằng các ngươi xảy ra chuyện gì, làm ta sợ muốn chết”

Mộc Lăng và Tần Vọng Thiên liếc mắt nhìn nhau, thò đầu nhìn trong viện, liền thấy bởi vì sáng sớm hai người nháo một trận, trong viện loạn a, chậu hoa rơi vỡ đầy đất, thật giống như mới trải qua thiên tai.

“Nga… Sáng sớm hôm nay có một con mèo điên phát tình bậy bạ!”, Mộc Lăng bĩu môi nói: “Ta đuổi bắt nó cả buổi, mới khiến sân trở thành như vậy”. Mộc Lăng vừa nói vừa tắc tắc hai tiếng: “Ai, gần đây mèo thật sự là kì lạ a, không bắt chuột, chỉ biết động dục!”

“Thật không…”, Nhạc Tại Vân cũng giật mình: “Mèo đã bao lớn rồi a, lợi hại như vậy?”

Tần Vọng Thiên ở phía sau Mộc Lăng tức giận đến nghiến răng, gật đầu nói: “Đúng vậy, không chỉ một, có tới hai con, một con bị bệnh phong tử[điên], một con bị phong tao[lẳng lơ]!” 

Mộc Lăng bực bội rồi, thừa lúc Nhạc Tại Vân không chú ý, nhấc chân hung hăng đá vào chân Tần Vọng Thiên một cái. Sau đó, hai người mắt to trừng mắt nhỏ, nỗ lực dùng ánh mắt giết chết đối phương.

Nhạc Tại Vân quay đầu, thấy hai người đang ‘liếc mắt đưa tình’, có chút ước ao mà nói: “Lâm đại ca và Tần đại ca tình cảm thật tốt a”

Hai người cùng lúc xoay mặt nhìn hắn, sau đó quay mặt nhìn nhau, trăm miệng một lời: “Ta phi!”
.
.

“Đúng rồi, sao ngươi lại tới đây”, Mộc Lăng nhìn Nhạc Tại Vân,

“Ai…”, Nhạc Tại Vân lắc đầu: “Ta sắp bị Tiễn Hoa làm tức chết rồi, nhưng mà hắn cũng vô duyên vô cớ đã chết… Cái chết này có thể nói là cửa nát nhà tan, phu thê chia lìa, ta chuẩn bị làm tang sự cho hai người họ, còn trấn an người nhà hắn một chút, dù sao cũng là người của ta”

“Nga”, Mộc Lăng gật đầu: “Vậy ngươi nên đi đến hiệu quan tài, tới đây làm gì?”

Nhạc Tại Vân có chút bất đắc dĩ nhìn Mộc Lăng, vươn tay nhẹ nhàng vỗ vai Mộc Lăng: “Lâm đại ca, một diệu nhân xuất trần thoát tục như ngươi, sao lại cố ý ăn nói thô lỗ như vậy? Khiến người khác hiểu lầm ngươi?”

Mộc Lăng đang oán giận chưa được ăn điểm tâm bụng đang đói ục ục, hiện tại bao tử trống trơn, có cái gì hay để mà nhổ ra đâu.

Nhạc Tại Vân là người nói không suy nghĩ, sợ Mộc Lăng tức giận, liền nói: “Đúng rồi, chiều hôm nay là họp chợ rất náo nhiệt, ta vừa lúc muốn đi chuẩn bị tang lễ, Lâm đại ca có muốn đi cùng không?”

“Chợ gì a?”, Mộc Lăng hứng thú.

“Nga, Lạc Hà thành có rất nhiều cô nương am hiểu may vá thêu thùa, cứ mỗi giữa tháng sẽ tổ chức một phiên chợ, các vị cô nương thường ngày không bước khỏi cửa sẽ ra bán vải do tự mình dệt… Nhưng mà bán vải chỉ là lý do phụ, mục đích chính là tìm duyên. Ngày đó sẽ có rất nhiều nam nữ trẻ tuổi đến, nếu như gặp người hợp ý, sẽ trao đổi yêu bài có viết nơi ở, hảo định chung thân”

“Nga?”, Mộc Lăng hăng hái: “Thú vị như vậy?”

“Đúng vậy”, Nhạc Tại Vân gật đầu: “Rất thú vị, hiệu quan tài tốt nhất trong thành là ở nam thành, chúng ta đến đó, vừa vặn sẽ đi ngang chợ”

“Đi thôi!”, Mộc Lăng túm lấy Tần Vọng Thiên không có chút nào muốn đi: “Đi, Vọng Vọng, chúng ta đi xem nha đầu xinh đẹp!”

Tần Vọng Thiên lắc lư đầu bị Mộc Lăng túm chạy ra ngoài, Nhạc Tại Vân cũng đuổi theo.
.
.

Mộc Lăng là người thích náo nhiệt, thích động không thích tĩnh, người càng đông hắn càng cao hứng, lúc này trên đường đầy người, hắn tâm tình rất tốt, chui vào đoàn người vừa đi vừa nhìn. Chợ náo nhiệt không nói, hai bên đường còn có rất nhiều quầy thức ăn vặt, Mộc Lăng vui vẻ, một tay là xâu thịt dê một tay là mứt quả, hiên ngang đi, đi một tí ăn một cái, Tần Vọng Thiên giúp hắn đếm thử, Mộc Lăng miệng liên tục nhai không hề dừng lại, nhịn không được miệng mỏi thay cho hắn. 

Còn đang ăn, đột nhiên một cô nương đi tới, nâng lên một chiếc khăn đưa cho Mộc Lăng.

Mộc Lăng cúi đầu nhìn khăn một chút, ngẩng đầu nhìn cô nương một chút, suy nghĩ một chút, vươn tay nhận lấy.

“A, Lâm đại ca!”, Nhạc Tại Vân sốt ruột, liền tiến lên định ngăn cản, cô nương kia mặt lộ rõ vẻ vui mừng, chỉ là hành động tiếp theo của Mộc Lăng, làm mấy người đều choáng váng, chỉ thấy hắn cằm chiếc khăn, lau miệng, rồi trả lại cho cô nương kia, nói một câu: “Cảm tạ a”

Cô nương kia mở to mắt nhìn chằm chằm Mộc Lăng một hồi, sau đó vành mắt đỏ lên, đem khăn ném vào Mộc Lăng, khóc sướt mướt chạy đi.

Mộc Lăng trợn tròn mắt, nhìn theo bóng lưng nàng ta đi khuất, quay đầu lại nhìn Nhạc Tại Vân: “Cô nương đó sao lại điên điên khùng khùng thế kia?”

“Lâm đại ca, khăn tay không thể nhận bậy a!”, Nhạc Tại Vân lắc đầu: “Cô nương người ta cho ngươi khăn, là biểu thị có hảo cảm với ngươi, muốn cùng ngươi đi dạo một chút, nếu như ngươi tiếp khăn, sẽ cùng người ta nắm tay đi dạo một lúc, nếu hợp ý, sẽ trao đổi yêu bài, hai ngày sau đến cầu hôn…”

“A?”, Mộc Lăng bất mãn bĩu môi: “Vậy sao ngươi không nói sớm, may là nàng đưa khăn, nếu như đưa thức ăn, ăn sẽ phải thú nàng, ta không cẩn thận ăn, vậy phải làm sao?!”

Nhạc Tại Vân nhìn hắn một hồi, đột nhiên nói: “…Cũng có như vậy, đồ ăn không trả tiền ven đường các cô nương cười hì hì chủ động đưa cho ngươi, đều là ăn rồi phải chịu trách nhiệm với người ta!” 

“A…”, Mộc Lăng hít một hơi, Tần Vọng Thiên từ từ quay đầu lại nhìn phía sau, giờ mới hiểu được tại sao lại có nhiều cô nương vô duyên vô cớ đi theo, hơn nữa mặt mỗi người đều có vẻ tức giận.

Mộc Lăng thấy đám nữ tử vẻ mặt âm trầm, hơi sợ trốn sau lưng Tần Vọng Thiên: “Vọng Vọng, làm sao bây giờ, ngươi lấy bạc trả cho họ đi!”

“Đồ không trả tiền ngươi cũng dám ăn?!”, Tần Vọng Thiên cắn răng trừng Mộc Lăng: “Ngươi không sợ ăn hỏng bao tử luôn a!”

Nhạc Tại Vân lập tức tiến lên một bước, hướng đám nữ tử chắp tay: “Các cô nương, bằng hữu của ta là người nơi khác, không biết tục lệ ở đây, thỉnh các vị không nên tính toán.”

Mấy nữ tử thấy người vừa nói là Nhạc Tại Vân, đều chỉ có thể bỏ qua, trừng Mộc Lăng một cái, xoay người trở về.

“Vậy còn mấy người kia?”, Tần Vọng Thiên chỉ mấy lão phụ nhân hùng hổ đứng phía sau.

“Ta nhận ra người đó”, Mộc Lăng đột nhiên chỉ vào một lão bà mập mạp tóc hoa râm nói: “Ta vừa mới uống một chén canh của bà ấy”

“A…”, lúc này đến phiên Nhạc Tại Vân hít một hơi sâu, nói khẽ với hai người: “Khó lường rồi”

Cái gì khó lường a?”, Mộc Lăng chớp mắt mấy cái quay đầu lại nhìn hắn.

“Đó là canh quả phụ a, những người này đều là quả phụ, muốn tìm người giao phó nửa đời sau… Ngươi ngay cả canh của các nàng cũng uống a?!”, Nhạc Tại Vân sốt ruột: “Tôn tử người ta có khi còn lớn hơn ngươi!”

Mộc Lăng vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ: “Ta nói làm sao có canh ăn không như vậy a, canh còn ngon như vậy”

“Làm sao bây giờ a?”, Tần Vọng Thiên quay đầu lại nhìn Mộc Lăng: “Người ta muốn ngươi phụ trách a, nhiều như vậy ngươi thích người nào?”

Mộc Lăng nhìn từng người một, đều là tóc hoa râm, mặt thật ra cũng dễ nhìn, nếp nhăn nhiều như đóa hoa cúc…

Mộc Lăng nhăn mũi, đột nhiên đẩy Tần Vọng Thiên về phía mấy lão bà kia, nói: “Tên này hảo, tinh lực cực kì dư thừa, tuổi trẻ khỏe mạnh”, nói xong xoay người bỏ chạy.

“Lâm đại ca!”, Nhạc Tại Vân nhìn Tần Vọng Thiên một chút, cũng lập tức đuổi theo Mộc Lăng.

Tần Vọng Thiên tức giận đến nghiến răng, bên cạnh là một đám lão thái bà, không thể xô cũng không thể đẩy, chỉ có thể thi triển khinh công nhảy ra, chạy theo.
.
.

Mộc Lăng chạy như điên, cuối cùng cũng chạy tới một nơi không người, chống gối thở dốc.

“Lâm huynh, đừng chạy nữa”, Nhạc Tại Vân đuổi tới bên cạnh Mộc Lăng cùng hắn thở dốc: “Được rồi, các nàng đuổi không kịp đâu”

Hai người thở hổn hển một hồi, Tần Vọng Thiên cũng chạy tới, hung hăng trừng Mộc Lăng.

“Đây là chợ gì a”, Mộc Lăng hổn hển lý sự: “Lấy đồ ăn đến lừa tình cảm người khác!”

“Lừa tình cảm người khác chính là ngươi!”, Nhạc Tại Vân cùng Tần Vọng Thiên trăm miệng một lời, đảo mắt trừng Mộc Lăng.

Mộc Lăng dẫu dẫu môi, vẻ mặt mất hứng.

“Được rồi”, Nhạc Tại Vân khoát khoát tay: “Thời gian cũng không còn sớm, đến tiệm quan tài nha. Không xa phía trước”. Nói xong dẫn hai người đi.

Mộc Lăng từ trước đến nay quay đầu sẽ quên, chuyện không vui ít khi nào nhớ lâu, chỉ một lúc là tinh thần hăng hái, hết nhìn đông tới nhìn tây, đột nhiên cảm giác Tần Vọng Thiên ở phía sau kéo thắt lưng hắn một cái, còn sờ sờ bụng hắn.

“Muốn làm gì!”, Mộc Lăng giơ tay đánh rụng tay Tần Vọng Thiên, hung hăng trừng người, tâm nói tiểu lưu manh này lá gan càng lúc càng lớn rồi, giữa ban ngày trên đường cái dám động tay động chân với hắn.

Tần Vọng Thiên rút tay về, bất đắc dĩ nhìn Mộc Lăng: “Ngươi khẩn trương cái gì, ta chỉ muốn xem ngươi ăn nhiều thứ như vậy đã đi đâu hết rồi”, thấp giọng nói tiếp: “Bụng còn nhỏ như vậy?”
.
.

Đang nói chuyện, ba người đã tới trước cửa hiệu quan tài, chỉ thấy chưỡng quỷ Lưu lão đầu đang ngồi sau quầy tính sổ sách, vừa nhấc mắt thấy Nhạc Tại Vân, lập tức bắt chuyện: “U, Tam thiếu gia!”

“Lưu chưỡng quỷ, Nhạc gia trại muốn làm tang sự, ngươi đảm trách được không? Ta muốn chọn hai cỗ quan tài tốt”, Nhạc Tại Vân đi vào nhìn, hỏi: “Quan tài gỗ lim có không?”

“A?”, Lưu chưỡng quỷ giật mình: “Nhạc gia trại cũng muốn làm tang sự a?”

“Ân”, Nhạc Tại Vân gật đầu: “Làm sao vậy?”

“Quan tài gỗ lim sợ là phải chờ vài ngày, lập tức làm a, trong cửa hàng ta không còn cái nào”, Lưu chưỡng quỷ lắc đầu. Lúc này, bọn họ mới chú ý tới trong cửa hiệu một cái quan tài cũng không có, ngay cả loại gỗ mỏng cũng không còn.

“Gần đây không biết là làm sao”, Lưu chưỡng quỷ lắc đầu: “Ngươi chết rất nhiều, công việc của ta rất tốt, bọn hỏa kế làm quan tài ngày đêm không nghỉ, cũng không biết là chuyện tốt hay chuyện xấu nữa” 

“Gần đây rất nhiều người chết sao?”, Nhạc Tại Vân cũng cảm thấy kì quái: “Ngay cả quan tài cũng không có để bán?”

“Đúng vậy”, Lưu chưỡng quỷ gật đầu, giở sổ sách đưa cho Nhạc Tại Vân: “Ngươi xem”

Nhạc Tại Vân nhận lấy cẩn thận kiểm tra tên, đang xem, đột nhiên nghe Mộc Lăng “A!” một tiếng.

“Làm sao vậy?”, Tần Vọng Thiên và Nhạc Tại Vân cùng quay lại nhìn Mộc Lăng, chỉ thấy hắn hai tay ôm bụng, thương cảm hề hề nói: “Ăn no rồi chạy…Xóa khí[sốc hông] rồi”

Tần Vọng Thiên và Nhạc Tại Vân cùng lắc đầu thở dài… ai!

Đệ nhị thập tam chương

“Gần đây người chết thật sự rất nhiều”, Nhạc Tại Vân tiếp nhận sổ sách chưỡng quỷ đưa cho hắn, lật xem vài trang, khẽ nhíu mày: “Sao toàn là người trong võ lâm?”

“Người võ lâm?”, Mộc Lăng và Tần Vọng Thiên liếc mắt nhìn nhau, đều nghĩ tới hố thi thể loạn táng phía sau núi, còn có Đoan Mộc Viêm.

“A?”, Nhạc Tại Vân nhìn sổ sách khó hiểu lắc đầu: “A… Ở đây có rất nhiều người tới để tham gia điển lễ kế thừa của Nhị ca a”

“Ngươi biết họ?”, Mộc Lăng đi đến hỏi.

“Ân”, Nhạc Tại Vân cau mày, nói: “Nhạc gia trại an bài cho đa số khách nhân ở trong trại, bằng không thì ở tại khách sạn trong thành… Có vài gần người gần đây không thấy, ta còn tưởng là không từ mà biệt cả rồi”

Mộc Lăng tiếp nhận sổ sách nhìn một chút, chưởng môn Vô Nhai phái Ngô Hâm, thiếu chủ Thương Sơn phái Tề Lạc… còn có mấy người chưởng môn đã nổi danh, còn lại là một ít nhân tài mới xuất hiện.

“Ngô Hâm và Tề Lạc công phu rất cao a”, Nhạc Tại Vân cũng cảm thấy không thể hiểu nổi, xoay mặt hỏi chưỡng quỷ: “Những người này chết như thế nào?”

“Điều này ta cũng không biết, những cái tên này cũng là vì để khắc lên quan tài mới để lại”, Lưu chưởng quỹ lắc đầu: “Có mấy người dường như là nhân vật trọng yếu, chúng ta đều bị cảnh cáo phải giữ bí mật”

“Kỳ quái a”, Nhạc Tại Vân nhíu mày suy nghĩ, nói với Mộc Lăng: “Lâm đại ca, ngươi cùng Tần đại ca đi dạo nha, ta có một số việc phải giải quyết trước!”, nói xong, xoay người bỏ đi.

Mộc Lăng cùng Tần Vọng Thiên từ hiệu quan tài đi ra, ung dung trở về.

.

.

“Nhạc Tại Vân dường như là biết gì đó”, Tần Vọng Thiên nói, xoay mặt nhìn Mộc Lăng, chỉ thấy Mộc Lăng cúi đầu hơi cau mày, trên mặt là vẻ nghiêm túc hiếm có, giống như là có chuyện gì đó nghĩ không ra.

“Uy”, Tần Vọng Thiên dùng vai nhẹ nhàng huých hắn một chút, thấy Mộc Lăng ngẩng mặt thì hỏi: “Ngươi đang nghĩ gì vậy?”

“Ân…”, Mộc Lăng nghiêng đầu nói: “Đoan Mộc Viêm kì thực vẫn chưa tới đâu… đám thây khô đỏ tím kia là hắn làm ta tin, đám nhân tài mới xuất hiện chết khó hiểu là bị hắn giết ta cũng tin, có điều Ngô Hâm và Tề Lạc, thực sự không phải là hắn có khả năng giải quyết”

“Vậy còn có người khác? Còn nhớ nha đầu tối hôm trước không?”, Tần Vọng Thiên đột nhiên hỏi: “Chính là vu nữ[bà thầy ; _ ; ] hạ cổ trùng Tiễn Hoa”

“Ân”, Mộc Lăng gật dầu, sau đó liếc hắn một cái: “Làm sao quên nhanh như vậy được!”, Tần Vọng Thiên cũng liếc lại một cái: “Ngươi thật sự không chút khiến người thích a?” [liếc mắt đưa tình mãi thế]

Mộc Lăng tiếp tục liếc trắng mắt: “Lão tử người gặp liền thích, chỗ nào không khiến người thích?”

Tần Vọng Thiên lắc đầu: “Ngươi còn tiếp tục, cẩn thận mắt không còn tròng đen!”

Mộc Lăng ngốc một hồi mới hiểu được Tần Vọng Thiên nói cái gì, giơ chân vừa định đạp, bị Tần Vọng Thiên đè lại kéo vào trong một ngõ nhỏ. [ố...]

“Muốn làm gì?”, Mộc Lăng có chút bất mãn liếc mắt trừng hắn, chỉ thấy Tần Vọng Thiên “hư” một tiếng, tay chỉ chỉ con đường đối diện, ý bảo hắn xem.

Mộc Lăng nhìn theo hướng ngón tay của Tần Vọng Thiên, chỉ thấy mấy người võ biền cầm kiếm, hùng hùng hổ hổ chạy tới phía trước… giống như là đi tìm cừu nhân vậy.

“Những người này không phải đều là đệ tử Thương Sơn sao?”, Mộc Lăng sờ sờ cằm: “Bộ dáng sao giống đi đòi nợ quá vậy?”

“Là đến ngoại thành”, Tần Vọng Thiên nhìn nhìn, hỏi Mộc Lăng: “Có đi xem không?”

“Đương nhiên!”, Mộc Lăng vỗ ngực: “Có trò hay không đi xem là có tội với liệt tổ liệt tông Mộc gia, đi!”

Tần Vọng Thiên lắc đầu, bất đắc dĩ đi sát theo Mộc Lăng, hai người cẩn thận theo sát đám đệ tử Thương Sơn, không bao lâu đã ra khỏi thành. Đi đến một cánh rừng ngoài thành thì dừng lại, nơi đó đã có một đám người khác đợi sẵn…

“Là người của Vô Nhai phái!”, Tần Vọng Thiên nhíu mày, nhìn Mộc Lăng: “Cảm giác như là muốn sống mái một trận”

“Ân… dựa theo lời chưởng quỹ hiệu quan tài nói, hai bên đều là người nhà của người đã chết a”, Mộc Lăng ngồi xổm xuống sau một gốc đại thụ suy nghĩ: “A… ta biết rồi”

“Thế nào?”, Tần Vọng Thiên cúi đầu hỏi.

“Ngươi nghĩ xem a”, Mộc Lăng chớp chớp: “Ngô Hâm và Tề Lạc cũng không phải người có thân phận tầm thường, nếu như đột nhiên chết, vậy khẳng định là chuyện không nhỏ… dưới tình huống nào, là người chết, mà đệ tử lại không chịu để lộ?”

Tần Vọng Thiên suy nghĩ một chút: “Tư đấu”

“Ân, thông minh”, Mộc Lăng thõa mãn vỗ vỗ Tần Vọng Thiên: “Hơn nữa lại là vì một lý do không quang minh chính đại”

“Lý do không quang minh chính đại…”, Tần Vọng Thiên suy nghĩ một chút: “Người giang hồ tư đấu không có nhiều lý do, bí tịch võ công, nữ nhân… vì vàng bạc khả năng cũng không nhỏ”

“Nghe thử xem bon họ nói cái gì”, Mộc Lăng túm lấy Tần Vọng Thiên thân ảnh lóe một cái, nhảy lên tán cây, lén lút đến gần một chút, nghe xem người ta nói cái gì.

.

.

“Thương Sơn phái các ngươi không chỉ hại chết chưởng môn Vô Nhai phái chúng ta, còn đoạt đi bí tịch Vô Nhai Kiếm”, đại sư huynh Vô Nhai phái chỉ vào chưởng môn thay quyền của Thương Sơn phái, nói: “Mau trả bí tịch cho chúng ta!”

“Các ngươi đừng ngậm máu phun người!”, chưởng môn thay quyền của Thương Sơn phái cũng không chịu tỏ ra yếu kém: “Rõ ràng là các ngươi hại chết thiếu chủ của chúng ta, còn đoạt đi bảo bối Thương Sơn Quyết của chúng ta, nói bừa!”

Mộc Lăng và Tần Vọng Thiên hiểu được, liếc mắt nhìn nhau: ‘Quả nhiên…’

Hai bên đều là thanh niên, vài câu không được liền muốn động thủ, lúc này, chợt nghe xa xa có người hô một tiếng: “Đều dừng tay!’

Mộc Lăng cùng Tần Vọng Thiên quay đầu nhìn lại, thấy Nhạc Tại Vân dẫn theo vài lão nhân chạy đến, mấy lão nhân đó đều là chưởng môn đại phái lai lịch không nhỏ. Mọi người vội vã chạy tới tách người hai phái ra, Nhạc Tại Vân nói: “Các vị không thể tư đấu, gần đây chuyện xảy ra rất kì quặc, thỉnh chư vị về trước, cùng các tiền bối giang hồ thương nghị một chút, sau đó mới quyết định”

Đệ tử hai phái nhìn nhau một hồi, đều gật đầu.

Nhạc Tại Vân cũng thở phào nhẹ nhõm, mang theo mọi người trở về, Mộc Lăng vừa thấy náo nhiệt kết thúc, nhăn mặt nhăn mũi nói với Tần Vọng Thiên: “Ngươi thật đúng là đừng nói, Nhạc Tại Vân này làm việc đại sự rất biết phân nặng nhẹ, là một đại nhân vật a, thời gian sau này, nhất định thành tựu không nhỏ, chỉ tiếc công phu còn hơi kém, còn phải chăm chỉ luyện luyện a”

Tần Vọng Thiên gật đầu, hai người vừa định đi, chợt nghe xa xa truyền đến tiếng kêu lớn: “Bất hảo rồi! Thiếu gia, bất hảo rồi!”

.

.

Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một người hạ nhân của Nhạc gia trại vừa chạy vừa la: “Thiếu gia, Tứ tiểu thư nàng… Tứ tiểu thư gặp chuyện không may rồi!”

“Cái gì?”, Nhạc Tại Vân sửng sốt, túm lấy tên hạ nhân: “Thu Linh bị làm sao?”

“Chết… tiểu thư đã chết…”, hạ nhân vừa khóc vừa nói.

“Cái gì…”, Nhạc Tại Vân trong nháy mắt sắc mặt tái nhợt: “Làm sao… nàng làm sao lại chết?!”

“Không biết, đột nhiên té xỉu, sau đó toàn thân phát thanh, hiện tại đã không còn thở nữa”, hạ nhân trả lời.

“Nói bậy!”, Nhạc Tại Vân và Nhạc Thu Linh tình cảm rất tốt, trong một lúc không tiếp thu được, đẩy hạ nhân ra, đi như bay về nhà.

Mộc Lăng quay đầu lại, thấy Tần Vọng Thiên sắc mặt cũng không tốt, tỉ mỉ ngẫm lại, tuy rằng người Nhạc gia có lỗi với hắn, nhưng Nhạc Thu Linh dù sao cũng là muội muội cùng cha khác mẹ với hắn.

“Uy!”, Mộc Lăng túm Tần Vọng Thiên: “Đi xem sao”

Tần Vọng Thiên lúc này mới phản ứng lại, cùng Mộc Lăng nhảy xuống, chạy về Nhạc gia trại.

.

.

Vừa bước vào cửa Nhạc gia trại, đã nghe bi thanh vang dội. Sau lão trại chủ là Tứ tiểu thư tuổi còn rất trẻ ngoài ý muốn bỏ mình, thật là khiến người ta thương tâm. Mộc Lăng cùng Tần Vọng Thiên đi tới biệt viện Tây Sương dành riêng cho nữ nhân trong gia đình, nghe từ bên trong từng trận khóc lớn, trong ngoài đều đầy người, thổn thức không thôi.

Mộc Lăng và Tần Vọng Thiên vãng đoàn người đi vào, nghe được đầu tiên chính là tiếng khóc của Nhạc Linh Đang, thanh âm non nớt mà tràn đầy bi thống. Hai người vào gian phòng, thấy mấy người đại phu đứng bên cạnh, Nhạc Tại Vân và Nhạc Tại Đình ngồi bên giường kiềm chế nước mắt, mấy nha hoàn đã khóc đến không đứng nổi nữa, Linh Đang gục mặt bên giường khóc không dứt, không cho ai đem tỷ tỷ đi, Nhạc Tại Vân và Nhạc Tại Đình dỗ thế nào cũng vô dụng.

Từ lúc gặp nhau, Linh Đang rất thích Mộc Lăng, mấy ngày nay cũng thường đến tìm hắn chơi đùa, Mộc Lăng thì trời sinh tính thích tiểu hài tử, hai người cảm tình rất tốt. Thấy Linh Đang khóc đến khàn giọng, Mộc Lăng có chút lo lắng bước lên, vươn tay vỗ vỗ Linh Đang, Linh Đang xoay mặt thấy Mộc Lăng, lập tức nhào vào lòng ôm lấy Mộc Lăng nói: “Quái thúc thúc, quái thúc thúc, bọn họ nói tỷ tỷ của ta đã chết, bọn họ gạt người”

Mộc Lăng khẽ nhíu mày, xoay mặt nhìn Nhạc Thu Linh nằm trên giường đã không còn khí tức… vươn tay dò thử hơi thở của nàng, suy tư một chút, lại thử bắt mạch.

“Quái thúc thúc, ngươi cứu tỷ tỷ đi”, Linh Đang túm chặt lấy xiêm y Mộc Lăng: “Ngay cả Tiểu Hổ ngươi cũng có thể chữa khỏi, tỷ tỷ cũng nói ngươi là thần y, ngươi cứu tỷ tỷ đi, Linh Đang thích nhất tỷ tỷ”

Mộc Lăng nhè nhẹ vỗ Linh Đang, ý bảo nàng đừng nóng vội, một tay ấn vào mạch môn của Nhạc Thu Linh, đè giữ một lúc.

“Linh Đang, đừng như vậy”, Nhạc Tại Đình kéo Linh Đang ra : “Giang Nam tam đại danh y đều ở đây, Thu Linh đã chết rồi”

“Không muốn, ta không muốn”, Linh Đang ngồi phục xuống bên giường khóc lớn, Mộc Lăng thu tay lại, nhẹ nhàng vỗ vỗ Linh Đang: “Tỷ tỷ ngươi còn chưa có chết đâu, đừng khóc nữa”

“Cái gì?”, Mộc Lăng vừa nói ra, không chỉ Nhạc Linh Đang, cả Nhạc Tại Đình Nhạc Tại Vân, còn có Giang Nam tam đại danh y đứng bên cạnh, đều há to miệng vẻ mặt không thể tin được nhìn hắn.

“Lâm huynh?”, Nhạc Tại Đình thấp giọng hỏi Mộc Lăng: “Thế nhưng… Thu Linh đã không còn thở…”

“Ta cần vài thứ, các ngươi giúp ta chuẩn bị một chút”. Mộc Lăng cũng không nói thêm gì, chỉ lấy ra một phương thuốc đưa cho Nhạc Tại Vân: “Trong một nén nhang giúp ta chuẩn bị đầy đủ, những người khác đều đi ra ngoài, để lại hai nha hoàn cho ta, Linh Đang cũng ở lại”, nói xong, nhìn Tần Vọng Thiên: “Vọng Vọng, đi lấy hòm thuốc lại đây cho ta”

Tần Vọng Thiên liếc mắt nhìn Mộc Lăng, gật đầu, xoay người đi ra, Nhạc Tại Vân cũng chạy vội ra ngoài chuẩn bị.

.

.

“Hừ… vị tiên sinh này thoạt nhìn tuổi còn trẻ, chẳng lẽ có thần thuật, ngay cả người chết cũng có thể cứu sống?”. Người trẻ nhất trong Giang Nam tam đại danh y Vương Ngọc Phù dường như có chút bất mãn với Mộc Lăng, cười lạnh nói: “Hay là tuổi trẻ chẳng phân biệt được nặng nhẹ, xuất khẩu cuồng ngôn?”

Danh y Triệu Hoa cũng gật đầu phụ họa: “Đúng vậy, ta làm nghề y hơn hai mươi năm, cho tới bây giờ chưa từng chẩn sai, người đã chết là đã chết, làm sao còn có thể khởi tử hồi sinh?”

Mộc Lăng lúc này đã lấy từ trong túi áo ra một cuộn ngân châm, đem từng cây ngân châm nhỏ dài tinh vi châm vào huyệt vị trên đỉnh đầu Nhạc Thu Linh, dường như hoàn toàn không nghe hai vị thần y kia nói.

Vương Ngọc Phù cùng Triệu Hoa liếc mắt nhìn nhau, trên mặt đều hiện ra vẻ tức giận, đang muốn tranh luận thêm vài câu, người đứng đầu Tam đại danh y, Thạch Văn Thái, tuổi đã ngoài sáu mươi, vẫn yên lặng không nói nhẹ nhàng khoát tay, thấp giọng nói: “Đều đừng nói nữa”

“Thạch lão, thanh niên này thật không coi ai ra gì, ta sợ hắn nói bậy, trị liệu bậy bạ”, Vương Ngọc Phù nói.

Thạch Văn Thái cười cười, nói: “Không sao, xem thử xem, nói không chừng là sơn ngoại hữu sơn nhân ngoại hữu nhân”

“Vậy…”, hai người còn muốn nói thêm, nhưng nhìn sắc mặt Thạch Văn Thái, đều im lặng.

Không lâu sau, Mộc Lăng đã châm ngân châm đầy đỉnh đầu Nhạc Thu Linh.

“Thần đình cửu châm?”, Thạch Văn Thái nhẹ nhàng mà kinh hô một tiếng.

“Cái gì?”, Triệu Hoa cùng Vương Ngọc Phù đều sửng sốt, nhìn chằm chằm Thạch Văn Thái một hồi, quay đầu lại nhìn vị trí kim châm, đều kinh ngạc há to miệng.

Lúc này, Tần Vọng Thiên đã cầm theo hòm thuốc của Mộc Lăng chạy vào, đưa hòm thuốc cho hắn, đảo mắt muốn lùi qua một bên, thấy trên trán Mộc Lăng đã có một tầng mồ hôi. Vươn tay, Tần Vọng Thiên dùng tay áo nhẹ nhàng chạm lên trán Mộc Lăng, giúp hắn lau đi, ở một bên đợi. [hiền thê =)) ]

“Thần đình cửu châm là cái gì?”, Nhạc Tại Đình hỏi Thạch Văn Thái.

“Thần đình cửu châm và Phi vân thập nhị châm, được xưng là tuyệt kĩ tối cao của châm cứu”, Thạch nhẹ vuốt râu mép tán thán: “Là thần kỹ đã thất truyền mấy trăm năm”

Nhạc Tại Đình gật đầu, chợt nghe Thạch Văn Thái nói tiếp: “Ta xem qua ghi chép trong sách cổ, cái gọi là Thần đình cửu châm, là châm vào chín đại huyệt vị Huyệt Thần Đình gồm có Thượng tinh, Lỗ hội, Đương dương, Bạn tinh, Tiền đính, Bách hơp, Tư thông, Hậu đính, Cường gian”

“Nếu đã biết huyệt vị, thì sao lại thất truyền?”, Nhạc Tại Đình không giải thích được.

“A…”, Vương Ngọc Phù lắc đầu, nói: “Thần đình cửu châm cũng không phải biết huyệt vị là có thể thi châm, huyệt vị trên đỉnh đầu là khó tìm nhất, bởi vì khoảng cách nhỏ, huyệt vị lại dày đặc, rất dễ tìm sai”

“Hơn nữa, có người nói cửu huyệt này của mỗi người khác nhau, cách châm, trình tự và tốc độ, lực đạo cũng khác nhau tùy theo bệnh, tương truyền chỉ có Tần Việt Nhân thời chiến quốc, và thần y Biển Thước biết cách dùng, đã thất truyền rất lâu rồi”. Triệu Hoa liếc mắt nhìn Mộc Lăng, giống như có chút coi thường: “Ngay cả thần y như Thạch lão cũng không thể làm được, tiểu tử tuổi trẻ như thế này, làm sao có thể…”

“A…”, Thạch Văn Thái đột nhiên cười cười, lắc đầu thản nhiên nói: “Y thuật cũng không phải so tuổi tác, theo ta được biết, thiên hạ đệ nhất thần y Mộc Lăng… chỉ mới hơn hai mươi tuổi”

Tất cả mọi người chau mày, Triệu Hoa đột nhiên hỏi Nhạc Tại Đình: “Tô tính đại danh vị tiên sinh này?”

Nhạc Tại Đình liếc nhìn Tần Vọng Thiên, trả lời: “Tiên sinh họ Lâm, tên Bách Tuế”

“Lâm Bách Tuế?”, ba danh y xoay mặt nhìn nhau, chưa từng nghe nói qua tên này.

.

.

Ngay lúc đó, Nhạc Tại Vân dẫn theo người, cầm mấy thứ Mộc Lăng bảo hắn chuẩn bị, gấp gấp gáp gáp chạy đến: “Tiên sinh, chuẩn bị đủ cả rồi!”

Mọi người hiếu kì tới gần nhìn Nhạc Tại Vân mang thứ gì đến, vừa nhìn đều nhịn không được hít một hơi…

“Hoang đường!”, Triệu Hoa cùng Vương Ngọc Phù đều giận dữ nói: “Quả thực kẻ không hiếu biết, làm sao có thể loạn trị liệu?”

Mộc Lăng châm xong cây châm cuối cùng, chậm rãi ngẩng đầu lên lau mồ hôi, lẩm bẩm: “Thật rách việc”

“Ngươi…”, hai thần y đều không nhịn được, cả Nhạc Tại Đình cũng cau mày nhìn Mộc Lăng: “Lâm huynh, như vầy thực sự được sao?”

Tần Vọng Thiên vẫn yên lặng đứng một bên đột nhiên nói: “Dù sao nàng cũng đã chết, trị thế nào thì có làm sao? Nếu rãnh rỗi ở chỗ nào gây phiền nhiễu, không bằng trở về đọc thêm sách y, người chết hay sống cũng không phân biệt được”

“A…”, Triệu Hoa cùng Vương Ngọc Phù nghẹn họng không nói được nữa, tức giận mặt đỏ bừng. Chỉ thấy Mộc Lăng chậm rãi đứng lên, phủi phủi tay nhận lấy đồ Nhạc Tại Vân đưa đến, thản nhiên nói: “Chí lý” [a, phu thê kết hợp ăn ý a =)) ]

Đệ nhị thập tứ chương

Cũng khó trách bọn họ giật mình, mấy thứ Mộc Lăng bảo Nhạc Tại Vân tìm đến quả thật là có chút dọa người: một chậu lớn đá Hùng hoàng, một chậu gừng tươi, một vò rượu trắng lâu năm, nhưng dọa người nhất, là một chậu đầy đỉa.

Mộc Lăng trước tiên bảo người mang vào một bồn nước tắm, sau lại gọi người bắt một chảo nước, cho nước cùng gừng tươi vào, bắt đầu nấu. Sau đó, hắn đem Hùng hoàng bỏ vào trong rượu trắng khuấy khuấy, bảo hai nha đầu mở miệng Nhạc Thu Linh ra, đem rượu rót vào miệng để nàng nuốt xuống rồi lại bảo hai nha hoàn đặt nàng nằm xuống. Mộc Lăng lấy từ hòm thuốc ra một cái bao tay dệt bằng chỉ bạc, bắt lên mấy con đỉa, đặt lên vị trí huyết mạch Nhạc Thu Linh. Đỉa nhanh chóng bắt đầu hút máu, không bao lâu đã căng phồng. Kì quái là, lũ đỉa sau khi hút máu, toàn thân từ đen chuyển thành xanh, sau đó thì cứng đờ lại, từ trên người Nhạc Thu Linh rơi xuống, đã chết.

Mộc Lăng lại bắt vài con khác, đặt vào đúng chỗ cũ… Như vậy vài lần, dùng gần hết cả bồn đỉa, Mộc Lăng mới ngưng lại. Hắn đem đỉa đã chét bỏ vào trong chậu, giao cho một thủ hạ của Nhạc Tại Vân, nói: “Cầm lấy, đặt trong chậu than đốt thành tro, tuyệt đối không được hít vào khói bốc lên, sau đó đem toàn bộ chôn sâu xuống đất”

Mọi người hai mặt nhìn nhau, đều nghĩ phương pháp có chút quỷ dị, thế nhưng nhìn lại Nhạc Thu Linh, thấy sắc mặt nàng vốn đã trắng bệch dần khôi phụ nguyên trạng, chỉ còn có chút u ám.

.

.

Lúc này, từ cửa truyền vào mùi gừng tươi, Mộc Lăng gọi hạ nhân đem tòan bộ chảo gừng đổ vào bồn tắm, sau đó khuấy đều, thử độ ấm một chút, gọi nha hoàn ôm Nhạc Thu Linh bỏ vào.

“A!”, một cô nương đụng tới cơ thể Nhạc Thu Linh đột nhiên hét to một tiếng: “Người tiểu thư ấm lên rồi!”

“Cái gì?”, Nhạc Tại Đình sửng sốt, mấy thần y cũng hai mặt nhìn nhau, Vương Ngọc Phù tiến lên muốn bắt mạch Nhạc Thu Linh, lại bị Nhạc Tại Vân ngăn lại: “Đợi một lát nữa đi, đừng quấy nhiễu Lâm tiên sinh chữa trị”

Mộc Lăng bảo bọn nha hoàn ôm đỡ Nhạc Thu Linh vào bồn tắm. Nước trong bồn rất nóng, còn có gừng tươi, Nhạc Thu Linh vừa vào thân thể khẽ run lên, không bao lâu thì mặt đỏ bừng đầu đầy mồ hôi, đỉnh đầu thoát ra khói trắng nhàn nhạt, mà ngân châm cắm trên huyệt ở đỉnh đầu, từ bao giờ đã biến thành đen kịt, nước trong bồn cũng dần bị vẩn đục.

Mộc Lăng sai người mang đến một bồn nước nóng, chờ Nhạc Thu Linh ngâm trong nước gừng khoảng một nén nhang, thì bảo nha hoàn đỡ nàng ra, đưa vào bồn bên cạnh, giúp nàng tẩy sạch.

Nhạc Thu Linh được đỡ ra, đã có thể thấy rõ ràng ngực phập phồng, sắc mặt cũng hồng nhuận lên.

.

.

Đưa Nhạc Thu Linh đặt lại lên giường, Mộc Lăng lấy ra một phương thuốc khác đưa Nhạc Tại Vân, bảo hắn đi đến hiệu thuốc mua về, một thang sáu chén nước, sắc thành một chén.

Nhạc Tại Vân phân phó người đi làm, còn mình lẳng lặng đứng lại nhìn, chỉ thấy Mộc Lăng xoay người trở lại bên cạnh Nhạc Thu Linh, mang bao tay vào rút ra toàn bộ ngân châm trên đỉnh đầu nàng, sau đó lấy ra một bộ ngân châm mới, lại châm lại một lần nữa. Đến khi ngân châm châm vào không còn đổi thành màu đen, Mộc Lăng mới nhẹ nhàng mà thở phào một hơi, dọn dẹp gọn gàng. Lúc này, thuốc cũng nấu xong rồi, gia nhân bưng thuốc đến, Mộc Lăng mang thuốc để qua một bên, vươn hai tay, dùng ngón trỏ ấn mạnh vào huyệt Thái Dương của Nhạc Thu Linh, xoa bóp vài cái, sau đó xoay mặt nói với Linh Đang vẫn đang ghé vào bên giường hai mắt trông mong nhìn, nói: “Vỗ ngực tỷ tỷ ngươi một chút”

Linh Đang chớp mắt mấy cái, gật đầu, giơ tay tại trước ngực Nhạc Thu Linh vỗ vài cái…

“Khụ khụ…”, Nhạc Thu Linh đột nhiên ho khan một tiếng, sau đó, chậm rãi mở mắt, nhẹ nhàng thở dốc.

“Thu Linh!”, Nhạc Tại Vân đại hỉ, xông lên nhìn Nhạc Thu Linh, chỉ thấy nàng tuy rằng còn có chút ốm yếu, nhưng rõ ràng là một người sống.

Giang Nam tam đại danh y hai mặt nhìn nhau, Triệu Hoa cùng Vương Ngọc Phù trên mặt rõ ràng đều không tin được, Thạch Văn Thái sờ sờ râu mép, đè lại mạch của Nhạc Thu Linh chẩn một hồi.

“Thần kỳ! Thực sự là thần kỳ!”, Thạch Văn Thái nhịn không được tán thán: “Độc tố trên người Nhạc cô nương đã hoàn toàn tiêu trừ, chỉ cần điều dưỡng thêm mấy ngày là khỏi hẳn… Tiên sinh thật sự là Hoa Đà chuyển thế, lão hủ bội phục!”. Nói xong liền đối Mộc Lăng làm một cái cúi người: “Chẳng hay Nhạc cô nương rốt cuộc là trúng độc gì? Phải thỉnh tiên sinh chỉ giáo”

Mộc Lăng không nói lời nào, sắc mặt có chút trắng.

“Đa tạ Lâm tiên sinh cứu muội muội, ta thay mặt Nhạc gia trại bái tạ đại ân của Lâm tiên sinh”, Nhạc Tại Đình đứng cạnh Mộc Lăng cúi đầu hành lễ: “Lâm tiên sinh thật sự là chân nhân bất lộ tướng!”

Mộc Lăng vẫn không nói chuyện, oán thầm ‘người này thật đúng là có khả năng diễn kịch’, bất quá không có khí lực, muốn nói cũng không nên lời, chỉ là nhìn Tần Vọng Thiên đứng cạnh đang khẽ nhíu mày, gọi một tiếng: “Vọng Vọng”

Tần Vọng Thiên vừa định đi qua, Nhạc Tại Vân có lẽ là quá kích động rồi, giơ tay nắm lấy Mộc Lăng đang lung lung lay lay: “Lâm tiên sinh, cảm tạ ngươi…”

Mộc Lăng bị anh chàng lỗ mãng này lắc đến đầu choáng váng hai mắt hoa lên, tâm nói ‘ngươi có thể nhẹ tay chút không a, lão tử sắp ngất rồi!’ [xót nha : (( ]

Nhạc Tại Vân còn định nói thêm mấy câu, đột nhiên cổ tay phát đau, lúc có phản ứng lại, đã bị Tần Vọng Thiên cầm cánh tay kéo ra, tay kia ôm lấy Mộc Lăng.

“Ngươi làm sao rồi?”, Tần Vọng Thiên phát hiện Mộc Lăng sắc mặt tái nhợt, áo đầy mồ hôi.

“Mệt”, Mộc Lăng giống như làm nũng dựa vào lòng Tần Vọng Thiên: “Bế ta về ngủ”

Nhạc Tại Đình cùng Nhạc Tại Vân đột nhiên nghĩ trước mắt có phải xuất hiện ảo giác rồi không, Lâm Bách Tuế thần sắc nghiêm túc khi nãy, cùng Lâm Bách Tuế suy yếu hiện tại… là cùng một người sao?

Tần Vọng Thiên cũng không rảnh để ý mấy thứ đó, hắn vươn tay dễ dàng đem Mộc Lăng bế lên, nhoáng một cái đã ra cửa, vội vã trở về biệt viện.

.

.

“Cái…”, Nhạc Tại Vân có chút ngoài dự kiến, không giải thích được nhìn mọi người, có phải mình vừa làm thương tổn gì Lâm tiên sinh rồi? Thạch Văn Thái mở miệng: “Thần đình cửu châm là phi thường tổn hại tinh lực, vị tiên sinh kia thoạt nhìn ốm yếu, cũng khó trách chịu không được nữa… thật sự là rất giỏi”

Triệu Hoa và Vương Ngọc Phù ở phía sau liếc mắt nhìn nhau, đều hướng Nhạc Tại Đình nói: “Tại hạ hôm nay may mắc gặp được cao nhân, cho nên xin làm phiền mấy ngày, chờ Lâm tiên sinh tỉnh rồi lại đi thỉnh hắn chỉ giáo”

.

.

Sau đó, đám thần y tản đi, Nhạc Tại Vân cùng Nhạc Linh Đang ở lại chăm sóc Nhạc Thu Linh. Nhạc Tại Đình vốn cùng huynh muội cảm tình nhợt nhạt, khách sáo vài câu cũng rời đi. Về đến phòng mình, chỉ thấy Đoan Mộc Viêm đang ngồi trong sân uống trà, ngẩng đầu thấy Nhạc Tại Đình đã trở về, Đoan Mộc Viêm nhàn nhạt cười: “Thế nào Nhị thiếu gia, ta không lừa ngươi chứ?”

Trong đầu Nhạc Tại Đình hiện tại đều là hình dáng Mộc Lăng mềm nhũn dựa vào trong lòng Tần Vọng Thiên muốn hắn bế trở về, đột nhiên nghĩ… Nếu như là mình bế hắn về, nói không chừng sẽ làm ra chuyện tình khác a.

“Nhị thiếu gia?”, Đoan Mộc Viêm thấy Nhạc Tại Đình không trả lời, lại hỏi một câu.

Nhạc Tại Đình gật đầu, thản nhiên nói: “Chỉ có thể chứng minh hắn có khả năng là thần y, cũng không nói chắc hắn là Mộc Lăng”

“Ha ha ha…”, Đoan Mộc Viêm nhàn nhạt cười, lắc đầu, nói: “Trên đời này, biết dùng Thần đình cửu châm và Phi vân thập nhị châm, chỉ có Mộc Lăng… hơn nữa, sẽ dùng hai bộ châm pháp này cứu người, cũng chỉ có Mộc Lăng mà thôi”

“Có ý gì?”, Nhạc Tại Đình không giải thích được.

“Hai bộ châm pháp này cực kỳ tổn hại thân thể, dùng một lần, chẳng khác nào độc hại chính mình một lần… Mộc Lăng được xưng là Diêm Vương địch, hắn vốn dĩ bệnh nặng, cũng bởi vì quá yếu lòng, liều mạng mình cứu mạng người khác, nói hắn là một thần y, không bằng nói hắn là một kẻ ngu si”

Nhạc Tại Đình lạnh lùng nhìn Đoan Mộc Viêm một hồi, thản nhiên nói: “Lương y như từ mẫu, vậy nên hắn mới xứng danh là thiên hạ đệ nhất thần y!”

“A…”, Đoan Mộc Viêm bĩu môi khinh thường: “Cách cứu người như hắn, không bao lâu mình đã chả còn mạng rồi, lãng phí một thân hảo y thuật!”

Nhạc Tại Đình thật sự là lười tranh cãi với Đoan Mộc Viêm, nói: “Chuyện ngươi nói ta đã đáp ứng rồi, ban ngày trốn cho kĩ, đừng để người khác thấy chúng ta gặp nhau, có việc gì thì buổi tối nói” [giống gian phu dâm phụ quá : )) ]. Nói xong xoay người đi vào phòng, đóng cửa.

Đoan Mộc Viêm quay đầu lại bất mãn nhìn cánh cửa khép kín, khẽ cắn môi, xoay người rời đi. [còn đây là oán phụ =)) ]

.

.

Tần Vọng Thiên ôm Mộc Lăng về tới trong phòng, cẩn thận đặt hắn lên giường, chỉ thấy Mộc Lăng hô hấp đều đều, hiển nhiên là đang ngủ. Vươn tay cầm lấy cổ tay Mộc Lăng nhẹ nhàng sờ một chút, Tần Vọng Thiên khẽ nhíu mày… Hắn tuy rằng không hiểu y thuật, nhưng cũng có thể cảm nhận được mạch tượng của Mộc Lăng rất yếu, nhìn nhìn cổ tay nhỏ gầy, Tần Vọng Thiên lắc đầu, đem hắn thả lại lên giường, giúp Mộc Lăng đắp chăn.

Cúi đầu, nhìn kĩ nét mặt Mộc Lăng.

Mộc Lăng ngoan ngoãn nằm, hai hàng lông mày hơi nhíu lại, phảng phất mệt mỏi, nặng nề ngủ. Tần Vọng Thiên vươn tay, ngón tay nhẹ nhàng mà chạm khóe mắt, đuôi mày Mộc Lăng, cảm giác ngón tay chạm đến làm da ấm áp mềm mại, tỉ mỉ nhìn gương mặt người này. Gỡ xuống biểu tình khoa trương khi khùng khi điên thường ngày, không còn mồm miệng độc địa vừa mở ra là khiến người ta tức chết… chỉ để lại nét thanh tú điềm tĩnh hòa mùi thảo dược nhàn nhạt trên người, tóc dài mềm mại, biểu tình mềm mại… cảm giác rất yên bình, thật khiến người ta yêu thích.

Lại nghĩ tới cảnh tượng Mộc Lăng chữa bệnh cho Nhạc Thu Linh, lần này Nhạc Thu Linh đột nhiên trúng độc, rất có thể là là có người mưu mô, biết rõ nếu bại lộ là tự đặt mình vào nguy hiểm, nhưng Mộc Lăng giúp nàng chữa trị là một chút do dự cũng không có: “Ngươi thực sự rất mâu thuẫn”. Tần Vọng Thiên lắc đầu, vươn tay nhẹ nhàng nâng cằm Mộc Lăng: “Rõ ràng là ôn nhu hiếm có trong thiên hạ, nhưng hết lần này tới lần khác đóng giả ngoan độc hiếm có trong thiên hạ”. Nói xong, cúi đầu… nhẹ nhàng hôn xuống môi Mộc Lăng.

.

.

Sau đó, Tần Vọng Thiên vẫn ở bên giường Mộc Lăng không rời, nhưng Mộc Lăng một giấc, ngủ tròn một ngày hai đêm, sáng sớm ngày thứ ba, lúc Tần Vọng Thiên đã bắt đầu hoảng sợ, Mộc Lăng mới ngáp một chút, từ từ tỉnh lại.

“Ngươi tỉnh?”, Tần Vọng Thiên cau mày nâng Mộc Lăng dậy: “Không có việc gì chứ?”

Mộc Lăng chớp chớp mắt, nhìn nhìn, hỏi: “Làm sao vậy?”

“Ngươi ngủ từ tối hôm trước đến sáng hôm nay, ngươi nói xem ngươi làm sao vậy?”, Tần Vọng Thiên vươn tay sờ trán Mộc Lăng, cảm giác độ ấm bình thường.

“A!”, Mộc Lăng mở to hai mắt nhìn Tần Vọng Thiên: “Một ngày hai đêm a, nói sao ta lại đói như vậy a!”. Nói xong, xốc chăn xoay người đứng lên. Tần Vọng Thiên có chút lo lắng, hỏi: “Lập tức đứng lên như thế không sao a?”

“Hiện tại là giờ nào rồi?”, Mộc Lăng nhìn trời: “Chúng ta đi Bách Tiên Cư!”

“Đi Bách Tiên Cư làm gì?”, Tần Vọng Thiên có chút vô lực: “Nếu ngươi đói bụng, ta đi mua về cho ngươi, ngươi không cần tự mình đi”

“Như vậy sao được?”, Mộc Lăng liếc: “Thức ăn vừa làm ăn mới ngon”, vừa nói vừa lắc lắc ngón tay.

“Ân, một ngày hai đêm là mười bữa…”. Nói xong, kéo Tần Vọng Thiên đi ra ngoài: “Đi, Vọng Vọng, chúng ta đi ăn mười bữa tẩm bổ lại”

Tần Vọng Thiên hít sâu một hơi, không thể nhịn được nữa: “Một ngày hai đêm muốn ăn bù mười bữa, một ngày ngươi ăn mấy bữa a?!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro