Đại Trụ Đặc Huấn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trăng cao điểm sáng giữa màn đêm u tối - hi vọng hòa bình sắp tới.


"Gió đêm se lạnh cuốn lòng người
Tâm tưởng vướng một mối thù sâu."

Sau buổi huấn luyện nghiêm khắc, hình bóng chàng kiếm sĩ trẻ đang trên đường đến ngôi đền cách khá xa Hà Phủ. Tiếng bước chân chạy lên bậc thang lẫn với tiếng vung kiếm phá vỡ sự tĩnh mịch của trời đêm. Chất giọng thô bạo quen thuộc kia trở nên gần hơn là lúc tôi giảm tốc độ của bản thân lại. Bước từng bước chậm rãi trên sân đền, trong tay tôi là thanh kiếm gỗ chuyên dùng cho việc luyện tập. Khung cảnh trước mắt mờ đi là do luồng gió bụi bặm của gã đàn ông tóc trắng mang trên mình những vết sẹo lớn kia gây nên. Đúng vậy, đó là Shinazugawa và người bên cạnh anh ta - Iguro cũng đang ở đó. Tôi cất tiếng chào hỏi.

"Cho tôi tham gia với."

Shinazugawa bước đến với thanh kiếm đặt lên vai, hỏi tôi về việc ngày nào cũng cất công đến nơi đây để luyện tập cùng họ thì liệu còn sức cho sáng mai để tiếp tục buổi đặc huấn không. Bản thân tôi hiểu rõ quãng đường từ Hà Phủ tới ngôi đền này chẳng gần chút nào. Nhưng ngay sau đó tôi đáp lại anh nhằm ý thuyết phục.

"Huấn luyện các kiếm sĩ cũng có thể gọi là luyện tập, nhưng đối với tôi như vậy là chưa đủ."

Ngài Phong Trụ cười khẩy : "Cũng phải thôi, đối với chúng ta đây mới là phiên Đại Trụ Đặc Huấn."

Shinazugawa luôn như thế, tôi cảm nhận được sự tự cao của anh ta. Nhưng không vì thế mà anh coi thường và bỏ bê những kiếm sĩ yếu hơn mình. Bản thân tôi cũng vậy, thật lòng mà để bày tỏ thì tôi không muốn những tay kiếm ấy phải bỏ mạng chút nào. Sau đó tôi trêu họ rằng đã luyện tập mà không rủ Hà Trụ này, Iguro cũng đáp thuận lại theo ý tôi.

"Vậy thì... tôi sẽ tôn trọng quyết định của Tokito. Tôi và Shinazugawa sẽ làm đối thủ của nhóc."

"Lên đi..". Song, hai anh chàng kia thủ thế chuẩn bị ra chiêu. Khá thích thú với tinh thần của họ, tôi đưa kiếm sẵn sàng tiếp đòn.

"Cả hai cơ à, ăn gian quá nha. Thích thì chiều."


"Tiếp chiêu!". Bản thân điều chỉnh hơi thở, hạ thấp người xuống lấy đà rồi tận dụng lấy tốc độ - thế mạnh của mình để lao tới phía Xà Trụ. Tỏa ra cả màn sương mù mịt, tôi lao thân qua Iguro rồi nhanh chóng chuyển mình phục kích từ sau lưng Shinazugawa nhằm tạo bất ngờ cho đối phương. Chắc rằng anh chàng đã phát giác được mà đỡ lấy đòn kiếm của tôi, gã to con này hất kiếm từ dưới lên nhưng với sự uyển chuyển khôn khéo của mình thì việc né chiêu trở nên dễ dàng.

Tôi vừa trả đòn thì tức khắc hắn cong mình nhảy ra, đó cũng là lúc Xà Trụ nhảy lên lao vào tôi. Cả ba người ra sức cật lực làm rung chuyển sân đền, nền gạch đá loang lổ toàn hố sâu. Cơn cuồng phong của Shinazugawa làm khung cảnh thật bụi bặm, cây cối cũng vì thế mà trở nên xào xạc. Cùng với đó là hình ảnh mãng xà của Iguro uốn lượn làm không khí thêm phần căng thẳng hơn. Không hề thua kém gì họ, lượng sương mù nhằm làm giảm tầm nhìn của đối phương mà tôi phóng ra, kết hợp với sự thông thạo trong di chuyển và tốc độ đã giúp tôi nhạy bén tiếp chiêu hơn. Tất cả tạo nên trận giao đấu mịt mù khói sương, đất cát bay trong không trung, đâu đó còn lập lòe ánh sáng chói màu.

"Đập vỡ mồm tụi nó cho bà! Trong lòng bà, cậu vẫn là đỉnh nhất!"

Đúng vậy, đó là quạ truyền tin của tôi - Ginko. Với tính cách không mấy khiêm tốn của em ấy thì việc giữ miệng quả là khó. Chính vì vậy mà suýt trúng một chưởng của Shinazugawa. Tôi thấy khá thương nhưng thôi cũng kệ.

Thực chiến kết thúc, ba người chúng tôi nghỉ ngơi nói với nhau việc sáng thì huấn luyện kiếm sĩ, tối giao đấu quả là không tệ. Song, Iguro có dò hỏi tôi chút.

"Tokito, buổi đặc huấn ban ngày sao rồi."

Tôi nhìn anh một lúc rồi trả lời : "Hôm nay, Tanjiro đã đến chỗ tôi rồi."

"Thằng oắt đó à? Sống cũng dai đấy." - Phong Trụ tiếp lời.

" Thương có vẻ đã lành. Khi đến chỗ anh Iguro chắc cậu ấy đã hồi phục hoàn toàn rồi."

Với chất giọng đầy đe dọa của mình, ngài Xà Trụ trở nên nguy hiểm khi nói tới Tanjiro hơn. "Vậy à? Thế thì thỏa sức hành hạ nó không sao đâu nhỉ?".

Shinazugawa hiếu chiến: "Phải cho nó thấy, với sức mạnh cỏn con đó thì đừng mơ đến đánh bại Đại Trụ!"

Thấy hai người họ dành sự quan tâm không hề nhỏ đến Tanjiro như vậy. Tôi chỉ cười mong cậu ta sẽ may mắn trong phiên huấn luyện sắp tới.

"Vui thật đấy. Tanjiro à, cố lên nhé."

Chạng vạng bao phủ lấy cảnh trời của chúng tôi. Sắc xanh đội mái ngôi đền, báo hiệu ngày mới đã tới.

                           
                                  _ Chấm bút.

_Xuân Phiến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kny