Chương 5.Đưa em về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Mỹ Linh tỉnh dậy, cô có hơi choáng váng, chắc có lẽ hôm qua cô uống có hơi quá sức thật.

Vệ sinh cá nhân xong, cô ra khỏi phòng, nhìn xung quanh căn nhà không một động tĩnh gì, bỗng đập vào mắt cô trước mắt là một tờ giấy ghi chú trên mặt bàn, bên cạnh là một đĩa đồ ăn sáng gồm bơ và bánh mì và trứng ốp la, bữa sáng mà cô yêu thích.

Cô nhìn vào tờ ghi chú rồi đọc.

"Giận chị lắm phải hong?? Nhưng giận đến mấy cũng phải ăn sáng để có sức đi làm nhé !!!! Sáng chị phải đi làm sớm nên chưa kịp dọn đồ của mình, yên tâm là chiều chị về chị sắp đồ rùi chị về nhà à, đừng đuổi chị nha chị buồn lắm :)). Hạ hỏa rồi ăn còn đi làm nhé, hihi."

Mỹ Linh đọc xong vừa cười vừa thương. Haizz, đúng thật là hôm qua cô có hơi gắt gỏng với chị quá. Trong lòng bắt đầu có chút áy náy, cô quyết định ăn hết đồ ăn sáng chị làm cho mình, coi như là hết giận rồi đóo.
.

.

.

.

Bên này, Hồng Nhung chẳng biết Mỹ Linh có chịu ăn đồ ăn của mình làm hay không, cứ hở một chút là cô check điện thoại. Quản lý cô thấy vậy liền hỏi

Quản lý HN: Chị có lịch gì cần check hả?

HN: Không. Chị chờ tin nhắn!

Quản lý HN: Tin nhắn á? Chị lại đang thương thầm trộm nhớ ai mà chờ tin nhắn?

Hồng Nhung đơ người, cô tiện tay cộc đầu bé quản lý một cái.

HN: Em có thôi ngay kiểu conan đấy không? Chị thấy em đừng đi là staff nữa mà đi làm thám tử là vừa rồi đó!

Quản lý HN: Có thế mà chị cũng đánh emmm.

Hồng Nhung trong lòng còn đang thấp thỏm, bỗng một thông báo tin nhắn gửi đến.

Nàng liền mở điện thoại lên xem.

______________________________________

Linh xinh của Bống 😻

Linh
Hôm nay mấy giờ chị tan làm thế?

Bống
18 giờ tối chị về rồiii

Linh
Em cũng tan tầm giờ đó, chị đến đón em nhé?

Bống
Nhưng xe ô tô cũng chị chưa kịp đổ xăng.

Linh
Không cần đâu, chị chở em đi xe máy cũng được mà.

Bống
Ukiii, vậy 18 giờ chị lấy xe máy đến đón nhaaa

Linh đã thả ❤️ vào tin nhắn của bạn
_____________________________________

Thấy em đã có dấu hiệu hết giận, trong lòng của Hồng Nhung yên tâm được phần nào. Cứ ngỡ em sẽ giận nàng hẳn 1 tuần cơ chứ, tính ra cách viết giấy ghi chú đấy cũng thật là có hiệu quả.

Quản lý bên cạnh nàng thấy nàng như vậy liền đoán ra được ngay, không uổng công đi làm quản lý theo sau mấy năm trời.

Quản lý HN: Lúc đi đón chị Linh, chị nhớ mang kem cho cổ nha.

HN: Ờ... em nói cũng có lý

Đang ngây ngô trả lời, Hồng Nhung giật mình, ủa con bé đọc tin nhắn của nàng hay sao mà biết hay thế. Nàng trợn mắt bàng hoàng nhìn.

HN: Này! Em là quản lý chị trong công việc thôi đấy nhé!

Quản lý HN: Chị lại sai! Thỉnh thoảng em cũng là một bác sĩ tâm lý về mặt đời thật cho chị.

HN: Cô thì hay quá cơ! Bác sĩ tâm lý, làm như tôi có vấn đề về tinh thần lắm ấy.

Quản lý HN: Em biết đâu được. Với lại chuyện chị với chị Linh làm sao mà phải ngại, ui em thấy hai người cứ như người yêu ấy chứ.

HN: Em cứ ăn nói vớ vẩn thế đi nha, có ngày chị đấm cho đấy!

Quản lý HN: khéo chị với chị Linh mà đến với nhau thì em với quản lý của chỉ cũng làm đám cưới làm vừa!

HN: Ô cái con bé này?! Người ta là gái thẳng em có cửa mà vào à?

Quản lý HN: Thế chị cũng thẳng đấy thây, chị Linh mà bẻ được chị thì em cũng bẻ được.

HN: Càng ngày càng ăn nói tào lao nha! Coi chừng chụy!

Quản lý cạnh nàng chỉ biết cười, có vẻ như con bé đã đoán ra được một điều gì đấy khá thú vị của nàng ca sĩ này rồi đây.
.

.

.

.

.

Tích tắc, làm việc mệt nhòa cũng đã 17 giờ 30 phút. Hồng Nhung vội vàng tẩy trang, thay một bộ quần áo bình thường để đi đón em. Nàng bước ra ngoài chào ekip một cách chân thành nhất rồi lặng lẽ rời đi.

Do quản lý của nàng biết hôm nay nàng sẽ đi xe máy nên đã để xe máy sẵn ở hầm cho mình. Gửi tiền xe xong cũng là lúc nàng lên đường đến chỗ của em.

Dạo gần đây do chạy show nhiều nên nàng cũng ít đi xe máy, nhưng phải đi mới thấy cái mát của mùa hè ở Sài Gòn vào buổi tối, cứ như được thả mình trong khoảng trời bao la vậy.

Khoảng 25 phút đi xe máy, cuối cùng nàng cũng đã tới nơi của em, nhưng thay vì chọn đừng giữa để đợi nàng quyết định nép ở một góc, một phần là không để ai biết, phần nữa là còn nhường đường cho khán giả ra về.

Mỹ Linh đi ra, cô ngó ngàng xung quanh, à! Thấy chị kia rồi. Cô chạy đến chỗ chị, mỉm cười nói.

ML: Chao ôi! Nhìn cứ như mấy chị gái đôi mươi ấy nhỉ?!

Hồng Nhung nghe được giọng của Mỹ Linh, nàng quay đầu nhìn rồi cũng mỉm cười.

HN: Đương nhiên là phải đôi mươi mới đi đón được ca sĩ trẻ đi làm về chứ!

Nói rồi, Hồng Nhung liền lấy trong túi xách của mình ra một cây kem, nàng cẩn thẩn rồi đưa ra cho em.

HN: Mua cho em đó!

Mỹ Linh có chút bất ngờ.

ML: Sao tự dưng lại mua kem cho em?

HN: Thì... Sài Gòn nóng mà! Với lại em đi làm cũng mệt, nóng người, ăn cây kem cho mát nhể? Hihi.

ML: Sao bỗng dưng hôm nay lại tâm lý thế??

HN: Gớm cô nữa! Tôi không để ý thì nói tôi vô tâm mà tôi quan tâm thì lại tỏ ra bất ngờ!

ML: Hihi, thế thì em xin nhá!!!

HN: Thôi thôi, lên xe đi, nói nhiều quá.

Nghe vậy, Mỹ Linh leo lên xe máy, cũng may là cô đã tẩy trang và thay luôn quần áo của mình nên việc di chuyển cũng dễ dàng hơn.

Vừa đi trên xe máy, vừa ăn kem mà lại còn được hưởng gió của buổi tối Sài Gòn như này thì đúng là tuyệt vời.

Cô vừa ăn kem vừa ngắm phố phường. Hồng Nhung nhìn em qua gương chiếu hậu của xe máy chỉ biết mỉm cười.

ML: Chị này! Lâu lắm rồi mới đi xe máy chị nhỉ.

HN: Đúng thật, dạo này chị nhiều show quá, chẳng có thời gian đi xe máy luôn ấy chứ!

ML: Đi như này cứ làm em nhớ tới mấy năm trước, hồi đấy còn chẳng có xe ô tô, hai đứa đèo nhau đi xe máy đi hát khắp nơi chị nhỉ?

HN: Thật! Hồi đấy không nổi nhưng vui thật, chị còn nhớ em với chị đi hát còn bị lạc đường nữa chứ.

ML: Tiện đi xe máy như này, hay mình đi ăn luôn đi chị!

HN: Đi ăn á? Ở đâu bây giờ?

ML: Ăn hủ tiếu! Hồi trẻ em với chị toàn ra đó ăn, giờ chắc là vẫn bán, chị thử đi xem.

HN: Được luôn, may cho em là chị còn nhớ đường đến đấy!

Thấy được đi ăn hủ tiếu, Mỹ Linh liền ôm eo Hồng Nhung từ đằng sau, dù vẫn còn chút giận nhưng cô cảm nhận được chị đang muốn chiều lòng mình, cứ như là dỗ dành con nít vậy, hạnh phúc vô cùng.

Đến nơi, hai nàng tấp vào vỉa hè để gửi xe rồi đi tới quán ăn ngày xưa lúc còn trẻ họ đã đến.

ML: Cho con hai bát đặc biệt nha cô!

Vẫn là Mỹ Linh gọi món, sự thật thì lúc nào hai người đến đây cũng phải gọi một bát đặc biệt thế mới thích.

Ngồi xuống bàn, Hồng Nhung tỉ mỉ lau đũa và thìa đặt lên một tờ giấy để xuống chỗ của Mỹ Linh. Đó dường như là một thói quen của nàng khi đi ăn, cứ làm cho đối phương trước đã rồi đến mình sau.

Đồ ăn được bưng đến, hai bát hủ tiếu nóng hổi mà hai người chờ đợi nãy giờ cũng đã đến, Mỹ Linh nhìn bát hủ tiếu không kìm được liền lấy thìa nếm mùi vị. Cô vui vẻ đưa mắt lên nhìn chị.

ML: Vẫn ngon như ngày nào chị ạ!

Hồng Nhung thấy em thích thú vì được ăn ngon như vậy, nàng mỉm cười gật đầu.

HN: Ngon mà phải không? Làm chị nhớ đến ngày xưa, hồi lúc hai chị em mình chưa có tiền toàn phải ăn chung một bát!

ML: Lúc đấy hạnh phúc thế còn gì! Nhưng bây giờ được ăn hai bát vẫn hạnh phúc chị nhỉ. Hì Hì

Cả hai người vừa nói vừa ăn, cười đùa với nhau rồi ôn lại những chuyện ngày họ còn trẻ. Đối với ta, kỷ niệm là một ký ức tươi đẹp khiến cho ta chẳng thể quên, nơi đã cho ta thật ước mơ để đến được với thành công của tương lai. Dù nó đã đi qua, nhưng vẫn ở lại trong trái tim của chính bản thân mình.

--- end chương 5 ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro