1. Tôi quá mệt mõi rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày làm việc của một cầu thủ sẽ như thế nào, chắc mọi người cũng biết rồi nhỉ. Thức dậy, ăn uống các thứ, tập luyện thể lực, tập bóng, rồi lại ăn uống nghỉ ngơi, rồi chiều lại tập luyện, hoặc là đi thi đấu, hoặc là tham gia sự kiện gì đấy nếu được mời bla bla..., rồi tối đến thì về lại ktx để nghỉ ngơi.

Một ngày của cầu thủ nhìn rất bình thường đúng không ? Rất là healthy luôn ấy chứ. Nhưng đó là dưới góc nhìn của người ngoài thôi, còn dưới góc nhìn và sự trải nghiệm của đội trưởng Văn Quyết thì lại khác.

Một ngày mới của anh bắt đầu bằng việc thức dậy như bao người, nhưng sau đó lại phải đi đánh thức từng con người ở từng phòng ktx dậy. Thân làm đội trưởng nên việc gì cũng tới tay anh, nhìn anh cứ như bảo mẫu của mấy anh em trong đội vậy. Sáng nào người ta cũng nghe tiếng đập cửa và tiếng hối thúc của một ông bố bỉm sữa phát ra từ ktx của clb HNFC.

Hôm nay cũng vậy, vẫn là Quyết dậy sớm nhất, anh đánh thức người anh trai cùng phòng với mình là Thành Lương dậy, sau đó bắt đầu đi gõ cửa từng phòng còn lại.

À quên, chúng ta giới thiệu những cặp roommates luôn nào:

1. Văn Quyết - Thành Lương (những ông bố gương mẫu )

2. Đức Huy - Minh Long (đôi bạn cùng tiến)

3. Duy Mạnh - Quang Hải (anh em cùng quê, còn cùng gì nữa không thì chưa biết :>)

4. Văn Kiên - Đình Trọng (một đứa thích trêu một đứa thích dỗi)

5. Thành Chung - Thái Quý (hai con người lười biếng của đội)

6. Hùng Dũng - Văn Hậu (bé út lì lợm và đội phó khó tính)

7. Việt Anh - Nobody (ờ thì tại Anh bảo Anh thích ở một mình :>)

Chung phòng thôi chứ hong đồng nghĩa với chung một thuyền đâu nha :>>.

Quay trở lại với đội trưởng của chúng ta nào. Hiện tại anh đang gõ cửa phòng của Huy Long. Hai người này cũng thuộc hàng anh lớn nên đỡ hơn mấy người còn lại. Chỉ đỡ hơn chút xíu thôi nha, nên là anh Quyết nhà ta vẫn phải đi gọi dậy. Gõ cửa hai lần cùng câu nói quen thuộc: "Trời sáng rồi dậy đi hai đứa!". Đợi 3s thì bên trong có tiếng đáp lại: "Bọn em dậy rồi!".

Phòng tiếp theo là của Mạnh Hải. Mạnh lúc còn 13 14 tuổi thì đã được làm đội trưởng, nên Mạnh luôn dậy đúng giờ, có điều bạn Hải nhà ta thì không, ngày nào cũng mè nheo "Anh Mạnh cho em thêm 5p nữa thôi". Mạnh thương em nên chiều theo, thế là Hải ngủ thêm từ 5p thành 15p luôn, đội trưởng chờ lâu quá nên phải lên dựng đầu cậu dậy.

Next to Mạnh-Hải's room là phòng của Kiên và Trọng. Sau màn gọi đò ơi... ý lộn gọi cửa của đội trưởng thì hai bạn cũng cố gắng lết dậy. Vừa thức dậy là bắt đầu chí choé với nhau ngay:

-"Ôi nhìn kìa, ngủ mà chảy cả dãi như thế, chắc là tối qua mơ thấy chú bộ đội đúng không ? Sao, mơ như nào ? Có ứ ừ không hahaha....!".

Bạn Kiên luôn là người châm ngòi cho cuộc chiến bằng những câu trêu chọc. Bạn Trọng thì thích dỗi, thích lườm, nên là gân cổ lên cãi lại ngay:

-"Không có nha, anh đừng có nghĩ bậy bạ, mới sáng mà đã muốn ăn mắng rồi à..."

Và cứ như thế, hai bạn trẻ chí choé với nhau cho đến khi xuống tới sân tập. Mới nhìn cứ tưởng hai người ghét nhau lắm cơ, lúc nào cũng chọc phá nhau, làm đủ trò để trêu đối phương. Nhưng anh em trong đội thì quen rồi, ngày nào mà không thấy họ bám nhau thì mới là có chuyện đấy.

Bỏ qua căn phòng náo nhiệt kia, chúng ta theo chân đội trưởng đến căn phòng kế tiếp. Đây là cửa ải lớn nhất của anh Quyết nhà ta. Chẳng hiểu các thầy nghĩ gì mà lại để hai con lười của đội ở chung một phòng nữa. Lúc hai người này mới ở chung, sáng nào đội trưởng cũng mất từ 10 đến 15p để gọi hai ngươi này dậy. Chẳng hiểu sao báo thức thì reo ing ỏi, người đứng ngoài cửa còn nghe, mà hai người trong phòng thì vẫn nằm ngủ ngon lành. 'Thật là "ckam cam" quá đi mà': Quyết nghĩ thầm. Bây giờ thì anh đã cài luôn chuông báo thức của hai bạn đấy là tiếng gọi của anh, nên là thời gian đứng trước phòng đó giảm từ 10-15p xuống còn 8-12p, thôi kệ, giảm một chút còn hơn không.

Phòng tiếp theo là Dũng và Hậu, phòng này có đội phó Hùng Dũng lo rồi nên Quyết không phải gõ cửa, chỉ khi nào có việc cần thiết thì anh mới đến thôi. Nên phòng này được xem là ổn áp nhất, không tốn hơi gọi cũng chẳng tối sức gõ, mặc dù ở đó có một Đoàn Văn Hậu nghịch như quỷ sứ, theo cảm nhận của anh đội trưởng là như vậy.

Phòng cuối cùng là của bạn xém là em út. Dù vậy nhưng ai cũng phải gọi bạn bằng anh hết. Ừ thì bạn là Việt Anh mà, đến cả thầy cũng phải gọi bằng anh :))). Là em xém út nhưng cậu khác hẳn với cái Hậu phòng anh đội phó. Cậu luôn đúng giờ, tập luyện chăm chỉ, dù có nghịch nhưng chỉ là những trò bình thường, không như bạn Hậu, bị mấy anh mắng mãi mà vẫn không chừa. Và đương nhiên, lúc anh đội trưởng đến phòng thì Anh đã chuẩn bị xong mọi thứ, sẵn sàng đi ăn sáng cùng anh đội trưởng rồi.

...

Sáng hôm nay toàn đội có một buổi tập để chuẩn bị cho trận đấu chiều mai, đối thủ là đội bóng phố núi HAGL. Buổi tập của các chàng trai tương đối nghiêm túc, trừ một vài con người đang chọc phá nhau, í ới inh ỏi hết cả một góc sân tập. Ngày nào cũng như ngày nào, không trêu chọc nhau là không chịu được.

-"Thằng Hậu mày vừa làm gì đấy hả?? Ai cho mày đánh lên đầu tao !?!"

-"Em đâu có đánh, em chỉ để tay lên xem anh cao đến đâu em thôi mà!"

-"Hải Hậu không ồn nữa, có tin anh phạt hai đứa chúng mày không ?!"

-"Nhưng anh Quyết ơi, nó dám đập đầu em, anh xem như thế mà được à!"

-"Không có, em đã nói là không mà!"

-"Mày có!"

-"Không có!"

-"Có!"

-"Không!"

-"..."

-"Ngưng!!! Hai đứa chúng mày ra kia, mỗi đứa 30 cái chống đẩy, ngay và luôn!"

Hai bạn nhỏ đang tranh cãi, anh Quyết chịu hết nỗi nên nổi đoá lên. Hai bạn thấy đội trưởng tức giận nên đành cun cút nghe theo, đi ra chịu phạt.

Giải quyết vụ bên này xong, quay qua bên kia thì lại thấy bạn Trọng và bạn Kiên đang hoạnh hoẹ nhau. Đội trưởng kiểu: 'Tôi quá mệt mõi rồi!'.

-"Sao thấy em cũng tập luyện chăm chỉ lắm mà cái bụng mãi chẳng có múi thế Trọng ? Hay là... em có mang hahaha!!"

-"Anh bị điên à! Mang cái đầu anh ý, anh không trêu em là anh ăn không ngon hả, có tin em bảo chú bộ đội của em bắn chết anh không hả !!"

-"Ối giồi ôi tôi lại sợ quá cơ hmu hmu, gọi được ông ấy đến đây đi rồi tính."

-"Được, anh chờ đấy, súng đạn bom mìn em cho anh thử hết."

-"..."

Bỏ qua những thành phần náo nhiệt, chúng ta đến với hội "Những con người trưởng thành" nào. Ừ thì mấy anh lớn rất ít khi bày trò, tập luyện nghiêm túc, nhìn mấy đứa em nhốn nháo ngoài kia. Hội nghiêm túc gồm có đội trưởng, hai vị đội phó, Huy, Long và Mạnh. Hiện tại thì đội trưởng bận đi dẹp loạn rồi nên còn 5 người tập chung với nhau.

-"Mấy đứa nhóc thật là kém sang quá đi, không biết khi nào mới lớn được." Đức Huy lắc đầu thở dài, nhìn cứ như ông bố lo cho mấy mụn con ấy.

-"Mày thì lớn lắm đấy, làm gì cũng chờ tao nhắc, đúng kiểu sâu lông lười nhác."

-"Tao thồn bánh gấu vào mồm mày bây giờ, bố chưa động chạm gì đến mày nhá."

-"Mà tụi nhỏ ồn thật, tập luyện mà cứ như mở hội ý." Đội phó kiêm anh cả Thành Lương cảm thán: "Ở chung với mấy đứa đấy đúng là không sợ buồn nhỉ!"

-"Đúng vậy anh, em thấy tụi nó cũng dễ thương mà." Duy Mạnh gật gù đồng ý với anh cả. Anh Dũng đội phó nghe vậy thì chau cả mày lại:

-"Không thấy dễ thương chỗ nào luôn ấy. Ngày nào cũng phải trấn giữ mấy ông quỷ nhỏ làm anh mày mệt gần chết, còn hơn cả tập luyện."

-"Em thấy cũng không đến nổi, như Hải Con này, em thấy cũng hiền lành mà."

-"Vâng, cậu lúc nào cũng Hải ngoan Hải hiền. Cả ngày cứ Hải Hải Hải. Anh thấy cả đám chúng nó chẳng hiền lành gì cả. Mà khoan, hình như thiếu thiếu đứa nào thì phải." Đội trưởng sau khi bắt phạt hai bạn Hải Hậu xong thì trở lại với hội của mình.

-"Thiếu thằng Chung với thằng Quý, hai con lười đấy lại dắt nhau đi đâu rồi không biết." Minh Long đảo mắt một lúc thì thấy hai thanh niên kia đang ngồi thì thầm to nhỏ gì đấy: "Chúng nó bên kia kìa anh Quyết."

Văn Quyết nhìn theo hướng chỉ tay của Minh Long, bắt gặp hai bạn nhỏ kia. Anh nhẹ nhàng đi đến chỗ hai bạn đang ngồi, hắng giọng tỏ vẻ uy nghiêm:

-"Hai đứa chúng mày lại lười biếng đấy hả, có tin anh bắt phạt không ?"

-"Dạ đâu có, chúng em không có lười biếng, tại vì..." nói đến đây thì Thành Chung quay sang nháy mắt với Thái Quý, cậu hiểu ý, cả hai cùng đồng thanh:

-"Chúng tôi đã làm việc được 5p nên bây giờ chúng tôi phải nghỉ ngơi thôi!"

Nói rồi hai bạn nhỏ nằm lăn ra đấy cười, mặc cho đội trưởng đang đen mặt lại.

-"Bây giờ anh hỏi lần cuối hai đứa mày có chịu ra tập không ?"

Thái Quý thấy anh đội trưởng giận rồi nên gật đầu rồi kéo Thành Chung chạy đi: "Vâng chúng em ra ngay đây, đùa tí thôi mà hihi."

Văn Quyết nhìn theo, lắc đầu, rồi quay lại với hội anh em, tiếp tục luyện tập.

...

Tối, sau khi đã cơm nước no say, các chàng trai của chúng ta sẽ về lại ktx và sinh hoạt trong phạm vi cho phép là phòng của mình. Nói thế thôi chứ đám giặc đấy thì kiểu gì cũng qua phòng nhau tụm 5 tụm 7 chơi game, hát hò các kiểu con đà điểu - theo lời nói của anh đội trưởng là như thế - dù sao chúng nó vẫn còn trẻ, chơi bời một tí thì có làm sao.

Một ngày bình thường tại câu lạc bộ HNFC trôi qua như thế đấy. Ồn ào có, yên tĩnh có, vui có, buồn cũng có. Nhưng chưa bao giờ hỗn loạn, mà lại rất bình yên, vì đây là một gia đình.

------------------

Mọi người hãy vote cho tui đi, cmt các thứ luôn nhé, mãi yêu <33333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro