Chương 11: Rắc rối trước khi lên trung học!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Vài tuần sau giải đấu cờ vây kia thì HIkaru cũng tốt nghiệp. Cô chẳng quan tâm đến kết quả cho lắm! Chỉ cần lên được lớp là đủ rồi...

   Đương nhiên, theo cốt truyện thì Hikaru sẽ học tại trường trung học Haze. Và tất nhiên cô không có ý định đi ngược lại nó...

   Nhưng cũng có một vài điều không ổn, chẳng hạn như việc hình dáng con trai này chẳng hạn...

   Bà Shindo suýt ngất khi nghe con gái của mình bảo sẽ giả trang thành con trai ít nhất cho đến khi 18 tuổi. Vậy là cô nhóc nào đó đành phải hứa là sẽ chỉ giả trai khi đi ra ngoài, còn trong nhà thì vẫn sẽ là nữ. Và để chứng thực cho lời hứa đó, Hikaru đã phải theo mẹ lăn lộn khắp những quầy bán quần áo trong mấy ngày nghỉ cuối cùng trước khi vào cấp 2...

   Ngày cuối cùng, Hikaru bị mẹ lôi vào thử váy... No, từ bé đến lớn, từ kiếp trước trước đến kiếp này cô đã bao giờ mặc váy đâu? Nhưng nhìn khuôn mặt của "mẹ", Hikaru lại chần chừ...

   Thôi vậy, mặc váy vào, biến thành dạng nữ xong thì cũng chẳng có ai nhận ra cô là Hikaru đâu...

   Và quả thật, bước ra khỏi phong thử đồ là một tiểu loli xinh xắn chứ không phải là tiểu shota nữa rồi...

   Khi nhìn thấy đứa con gái dễ thương của mình trong bộ váy xanh xinh xắn, mẹ cô mừng húm và mạnh tay vơ lấy một số lượng lớn váy vóc đi thanh toán...

   Khóe miệng Hikaru khẽ giật, bà mẹ này không định biến cô thành một con búp bê, mỗi ngày thay một bộ váy áo đấy chứ? Tuy nhiên, hình như không chỉ có mỗi mẹ là có ý định đó thì phải?

   "Hikaru, em đẹp như một nàng công chúa ấy! Sau này mặc mấy cái váy này nhiều hơn được không?" Có cả một hồn ma đang muốn biến cô thành búp bê đây! Sai nhìn cô bé con mình ám, đến giờ mới nhận ra là cô nhóc này đẹp thế nào. Lớn lên chắc chắn sẽ là một mỹ nhân... Anh cười khẽ...

    Cô nhóc tóc vàng mắt xanh, tinh xảo như một con búp bê lặng lẽ đứng đó, và lại rơi vào tầm mắt của một người...

   Akira cũng đi theo mẹ để chẩn bị cho lễ nhập học sắp tới, và cũng bị mẹ kéo vào quầy bán quần áo... Chịu thôi, ai bảo Touya Akira quá giống con gái cơ chứ?

   Nói thì nói vậy, nhưng cuối cùng thì Akira cũng thoát được ma trảo của mẹ. Cậu thảnh thơi ngồi tại hàng ghế chờ trong khi bà mẹ hòa mình vào cuộc chiến quần áo... Đầu óc lại bắt đầu vận chuyển đến những ván cờ gần đây, cho đến khi nhìn thấy một người đi lướt qua cậu..

   Cô gái có mái tóc dài ngang vai, mặc chiếc váy xanh nhẹ tênh...

   Ngay khi lướt qua Akira, mùi hương hoa cỏ thơm mát đột ngột ập đến, lại có chút quen thuộc...

   Akira sửng sốt nhìn theo, cậu biết rõ là mình chưa từng gặp cô bé này mà? Vậy thì... cái cảm giác quen thuộc này gì chứ?

.................................................

   Hikaru mang theo bộ dạng nữ, lúc nãy đang nghênh ngang đi trên đường. Khi nãy nhìn thấy Akira đi vào cũng mẹ, cô đã hết hồn. Nhưng hóa ra các bộ dạng này cũng khá là có lợi đấy!

   Đi ra đường chẳng ai biết cô là ai đâu... Vậy nên thoải mái đi...

   Những suy nghĩ đó ngự trị lấy Hikaru cho đến khi đẩy cửa quán trà mà cô đang làm thêm...

      - Quả nhiên, cô ấy đây rồi!_ Âm thanh vui vẻ vang lên...

   Đến khi nhìn thấy hai tên ngốc mê cờ vây trước mặt mình thì sự vui vẻ của Hikaru trực tiếp tắt ngúm...

   Kể từ khi gặp phải nữ phục vụ có thể phá giải thế cờ của bàn cờ hôm đó, Waya và Isumi đã bắt đầu tìm kiếm. Nhưng cô gái ấy chỉ gặp được vào ngày mưa đó, những ngày còn lại thì hai người không tìm đâu được...

   Đương nhiên là không tìm được rồi, bởi vì ngoài quá cafe thì Hikaru ở trong lốt một đứa con trai mà... Mà cô cũng đâu có làm ở đó suốt ngày chứ?

   Vậy là hai người kia quyết định "ôm cây đợi thỏ"...

   Cuối cùng thì cũng đợi được con thỏ non là cô đây...

      - Tôi nói rồi thưa quý khách, tôi chỉ là một người phục vụ. Và nước cờ ấy là có người không chịu nổi ồn ào nên nhờ tôi nói với hai anh. Vậy thôi! Nên làm ơn đừng gây thêm phiền phức cho tôi nữa....

   Ngay khi gặp mấy người kia, Hikaru đã thẳng thừng phủ nhận ván cờ ngày hôm đó! Mà sự thật là vậy mà, đúng là có người mách nước cờ cho cô thật! Cô chỉ phụ trách cầm cờ để làm họ yên lặng thôi... Những tưởng đã xong việc...

   "Hikaru, anh muốn đấu với họ mà! Cho anh đấu đi..." Nhưng vấn đề thực sự nằm ở hồn ma này này...

   "Sai, anh không nghĩ nếu tôi đánh cờ thì thân phận của tôi sẽ bị lộ à? Cố chịu đi rồi tôi sẽ cho anh chơi trên máy!" Hikaru chỉ nói vài câu, mạnh mẽ đè ép ý nghĩ về cờ vây trong đầu Sai...

   Nghe vậy hồn ma cũng im lặng, anh nhận ra dường như Hikaru đã có chút khó chịu...

   Từ khi biết cô nhóc này dị ứng với cờ vây, Sai đã cực lực thu liễm tình yêu cờ lại...

   Nhưng anh nghĩ là mình hiểu được một chút lý do tại sao anh lại được nhập vào cô nhóc này...

   Dường như, có bé này hiểu về cờ vây hơn bất cứ ai, và cũng vì vậy mà...

   Hikaru vẫn không chịu nói cho anh biết lý do cô nhóc đó bị ám ảnh với cờ vây đến vậy...

............................................. 

   Cứ thế, cho đến ngày Hikaru nhập học tại trường cấp 2, trung học Haze. Tuy nhiên, cô đã từ chối một cách thẳng thừng lời đề nghị vào trong CLB cờ vây của đàn anh đeo kính kia...

   Cô định sẽ để Sai lên chuyên nghiệp luôn trong năm nay sẽ tốt hơn...

      - Tại sao chứ, Shindo? Em rất mạnh mà! Giúp bọn anh một chút đi.

      - Em sẽ thi lên chuyên nghiệp năm nay. Chuyện tham gia vào CLB là "không thể"!_ Hikaru nhấn mạnh. Tsutsui khi nghe thấy lời cô nói thì thần người, sau đó cười cười:

      - Phải rồi, Shindo thật sự rất mạnh nhỉ?

   Hikaru nhìn vẻ mặt thất hồn lạc phách của anh ta, lại cảm thấy khó chịu... Cô đành phải nhượng bộ:

      - Em sẽ tìm một vài thành viên đến đây, và dạy cờ cho mọi người. Thế thôi!_ Dù ít hay nhiều thì sự xuất hiện của Renka cũng đã khiến thế giới này thay đổi rồi... Nếu được, ít nhất cô vẫn muốn giữ cho nó đúng hướng... Hơn thế nữa...

   Hikaru ngước mắt nhìn hồn ma đang đứng cạnh mình. Cảm nhận được ánh mắt, Sai tò mò quay lại, ngơ ngác nhìn cô... Hikaru chỉ khe khẽ lắc đầu và mỉm cười thật nhẹ...

   Chỉ một chút thôi cũng được, dù chỉ một chút...

   Nếu có thể, Hikaru vẫn muốn chiếu cố cho hồn ma ngốc mê cờ này một chút...

   Để anh ấy được chơi cờ nhiều hơn chút nữa...

   Để anh ấy được hạnh phúc thêm một chút! Chỉ một chút thôi...

   Tình yêu cờ vây thuần khiết ấy, vì cờ vây mà có thể làm mọi thứ...

   Thực sự khiến cho người khác phải ghen tị...

   Nếu không, Renka cũng không muốn bỏ mặc cái dị ứng này mà hạ cờ cho anh ta đâu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro