Chương 24: Kỳ thi lên chuyên nghiệp!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Kỳ thi lên chuyên nghiệp năm nay, Hikaru muốn tham dự...

   Nhưng nghĩ ngợi lung tung, cuối cùng cô đành thở dài, cất lời thầm hỏi hồn ma vẫn đang ám mình:"Sai, anh có muốn bước vào giới cờ vây chuyên nghiệp không?"

   "Tùy em thôi, chỉ cần cho anh chơi cờ là được!" Sai cười tươi đến mức không nhìn thấy mặt mũi, chỉ nói như vậy...

   Hikaru lại tiếp tục rối rắm...

   Theo cốt truyện thì năm sau Sai mới bước vào thế giới chuyên nghiệp...

   Nhưng vấn đề là năm nay Akira sẽ thi lên chuyên nghiệp, bởi vì thất vọng với Hikaru...

   Chính xác hơn, là thất vọng với sức cờ của cậu nhóc này trong nguyên tác. Cho nên đã lập tức "phi thăng" lên giới chuyên nghiệp...

   Nhưng hiện tại, Sai vẫn đang là mục tiêu để cậu nhóc này theo đuổi, cho nên chắc chắn cậu ta sẽ không thi lên chuyên nghiệp...

   Thế thì lỡ hết mọi chuyện mất...

   Cho nên, phải tìm cách để cái tên ngốc kia thi lên chuyên nghiệp...

   Vậy thì việc đầu tiên chính là...

   Sau khi đã đăng ký thi lên chuyên nghiệp, Hikaru lại một lần nữa bước đến hội quán cờ vây...

   Chồng 500 yen lên quầy, cô im lặng nhìn ngó xung quanh. Không khí nghiêm túc quanh quẩn, chỉ có tiếng đặt cờ. Hikaru để cho hồn ma thích thú nhìn ngó xung quanh, bản thân mình thì lặng lẽ ngồi chờ tên cuồng cờ vây kia đến...

   Tên Akira này chắc chắn ngày nào cũng đến đây đặt cờ, cô cần phải chờ mới được...

   Mà hôm nay để nắm chắc thời gian, Hikaru đã trốn việc đó...

   Là trốn cả một buổi làm việc đó...

   Cho nên, cái tên cuồng cờ vây kia sao vẫn không đến hả?

   Cô đã chờ ở đây cả nửa buổi chiều rồi đó...

   Chị gái chưởng quầy nhìn cậu nhóc đang ngồi tại chỗ mà tiểu giáo sư hay ngồi, âm thầm nuốt nước miếng...

   Không hiểu sao, cô cảm thấy cậu bé này hôm nay cực kỳ khó chịu...

  Cứ như một quả bom vậy, tùy thời chọc một cái là sẽ nổ tung...

   Tiểu giáo sư à, mau đến đi, áp lực quá!

   Không khí yên tĩnh trong hội quán này lại nhiễm thêm sự căng thẳng...

   Căng như dây đàn luôn á...

................................

   Xạch...

   Cả một cái hội quán im như thóc kia đột ngột bị kiếng kéo ghế đầy thỗ lỗ phá vỡ! Tất cả mọi người đều giật mình nhìn về hướng phát ra tiếng động...

   Cậu nhóc vừa tạo ra tiếng động kia, mặt mày xầm xì, xô ghế đứng dậy kia...

   Hikaru mặt mày trầm xuống, cô đã chờ ở đây cả nửa buổi chiều rồi. Không chờ nữa! Chờ chán rồi, cậu ta mà không đến thì mặc kệ luôn. Cô không nói một lời, bước thẳng ra khỏi hội quán...

   Không khí trong hộ quán thoắt cái nhẹ hẳn đi, mọi người âm thầm thở phào...

.................................

   Hikaru hầm hầm trở về, Sai nơm nớp đi theo sau. Anh vô cùng rõ ràng biết rằng, cô gái nhỏ mà anh ám hiện tại đang vô cùng khó chịu...

   Tốt nhất hiện tại không nên nì nèo đòi chơi cờ thì hơn...

   Hikaru nghĩ ngợi một chút, bèn nhấc chân đến chỗ làm thêm. Cô trốn làm như thế này, không biết sẽ chịu phạt thế nào đây?

   Chẳng qua, hiện tại máu nóng bốc lên đỉnh đầu rồi, Hikaru rất cần vật để phát tiết đấy!

   Cô bước chân vào quán, lại ngoài ý muốn thấy mấy người quen...

   À phải rồi, Hikaru biết tại sao cô phải chờ cái con hàng Akira này rồi...

   Mẹ nó chứ! Đợt này cậu ta đóng đô trong quán của cô, để rình cô...

   Bảo sao cô ngồi chờ cậu ta ở hội quán, cậu ta thì rình cô ở chỗ làm thêm...

   Tìm được nhau mới là kỳ tích đó...

  Ý tưởng lớn găp nhau ghê nhỉ?

   Cho nên, vì cái quái gì khiến cho cô phải ngồi chờ cậu ta cả buổi hả? Vì cái gì?

   Hikaru mặt hầm hầm xông thẳng vào trong quán, đứng trước cái tên cuồng cờ vây kia...

..............................

   Ngày hôm nay Akira cực kỳ phiền não...

   Cô hầu gái Renka hôm nay không có mặt trong quán. Mấy món bình thường cậu vẫn hay ăn, giờ người khác làm lại thấy không được quen cho lắm!

   Nói cách khác, tay nghề của Renka đã chiều hư bụng dạ cậu rồi...

   Không chỉ mỗi Akira, mà mấy người khách quen của cô cũng cảm thấy hơi khó ăn uống cho lắm...

   Thế nhưng để rình được Hikaru, Akira lại thầm nhủ, ráng nhịn...

   Và lần này, Hikaru quả thật dẫn xác đến...

   Cậu nhóc lạnh nhạt bước đến, dừng ngay trước bàn Akira đang ngồi:

      - Touya Akira!_ Cậu nhóc đứng đó, ngón tay không kiên nhẫn gõ gõ vài cái trên bàn...

   Vậy mà lại thu hút sự chú ý của một vài người...

   Chính là hai kẻ cũng cuồng cờ vây không kém, và một vị khách luộm thuộm...

   Akira ngẩng đầu, vừa lúc bắt gặp một đôi mắt thanh lãnh...

      - Shindo!_ Cậu ngạc nhiên buột miệng, lập tức nhận được một ánh mắt lạnh như băng...

   Cậu chàng vô cùng thức thời mà ngậm miệng...

   Akira mặc dù không tiếp xúc với cậu nhóc kia quá nhiều...

   Nhưng ấn tượng của cậu về đối thủ Shindo này chính là: không kiên nhẫn...

   Cậu ấy hoàn toàn không kiên nhẫn với bất cứ điều gì hết...

      - Có hứng thú cùng tôi đấu một trận không?_ Thấy mọi người đã thôi chú ý đến mình, lúc này Hikaru mới mở miệng...

   Khiến cho Akira ngoài ý muốn mà thụ sủng nhược khinh...

   Cứ nghĩ sẽ không có cách nào để cậu ấy đấu cờ với mình, vậy mà...

      - Được, chúng ta đi thôi._ Akira lập tức đứng lên, trả tiền và bước ra khỏi quán...

   Hikaru nhanh chóng bước cùng, rời khỏi chốn thị phi này thôi...

   Cô nhìn thấy mấy người khách quen của mình rồi đó. Chuồn mau...

      - Chờ chút đã. Ren..._ Âm thanh đột ngột vang lên sau ưng khiến Hikaru giật thót...

   Cô vội quay phắt lại đối mặt với vị khách lượm thuộm kia, nhẹ giọng cất lời:

      - Subaru-san, chúng ta nói chuyện sau nhé! Em có việc phải làm trước._ Ngữ khí vô cùng mềm nhẹ, cô nói vậy rồi lập tức bỏ ra khỏi quán...

   Tý nữa thì quên mất anh chàng này, khi nào xong việc phải gọi điện cho dãy số kia mới được...

   Nếu không, khéo anh ta sẽ đem cái tên Renka này rêu rao mất!

   Subaru dừng lại một chút, rồi dường như nhận ra mình vừa nói hớ, bèn gật gật đầu rồi rời khỏi...

   Lúc này Hikaru mới thở phào, rời khỏi quán...

   Để lại vị khách luộm thuộm đứng trong đó nhìn theo...

...................................

   Hikaru lôi theo Akira về lại cái hội quán cờ vây kia, lần này cô cũng không tiếc thêm 500 yên nữa. Chẳng qua là khi bà chị kia tiến đến gần cô và hỏi về tiền đóng, đã lạnh người khi nhìn thấy  ánh mắt lạnh băng kia...

   Tiền thì đương nhiên vẫn đóng, thế nhưng hảo cảm của cô với cái hội quán này xuống số âm luôn rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro