Chương 30: Trở thành viện sinh!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Để trở thành viện sinh cần phải vượt qua kỳ thi kiểm tra...

   Vậy, để vượt qua kỳ kiểm tra cần phải có ba thứ: 

   Đề cử của một ai đó, cái này thì chẳng hiểu sao đúng lúc đó Ogata đi ngang qua bèn tiện thể đề cử Hikaru luôn...

   Tiếp theo là đóng lệ phí thi, tầm 13 ngàn hơn một chút thì phải! Hikaru đương nhiên đã tích đủ tiền rồi, nộp luôn!

   Cuối cùng là người giám hộ, lần này thì cô gái của chúng ta lôi ông nội ra...

   Ông nội nghe được điều này thì có mà mừng húm ấy chứ? Không cần phải lo đâu...

   Chồng mớ kỳ phổ mà Sai từng chơi với mấy người vô danh tiểu tốt lên bàn, Hikaru bước vào căn phòng kiểm tra...

   Kiểm tra ở đây là đánh với một ông chú trung niên, Sai đương nhiên là xông lên ngay lập tức...

   Kỳ kiểm tra không mất nhiều thời gian để Sai hạ đo ván người ấy, Hikaru quang mình chính đại lên viện sinh...

   Sau đó cô được dẫn đi xem thử lớp học...

   Đúng là nhìn những đứa trẻ đánh cờ thấy thích ghê cơ...

   Sai vui vẻ đòi Hikaru phải chạy loang quăng khắp lớp để xem các trận đấu...

   Cô cũng vui vẻ chấp thuận, để anh ấy chơi sẽ tốt hơn...

   Xem ra, các buổi làm thêm cần phải chú ý một chút rồi...

...........................

   Buổi học đầu tiên, Hikaru đang ở mực thấp nhất tổ 2...

      - Nếu có thể, tớ hi vọng trận đấu này sẽ kết thúc nhanh nhất! Xin được chỉ giáo!_ Hikaru liếc mắt nhìn đối thủ của mình trước khi đếm cờ...

   Không khí nghiêm túc...

   Căn phòng tĩnh lặng, chỉ có hơi thở và tiếng đặt cờ...

   Những quân cờ đen trắng đan xen với nhau trên bàn cờ ngang dọc...

   Thịch thịch...

   Cạch...

   Hai ngón tay mảnh dẻ, kẹp lấy quân cờ đặt lên điểm...

   Bàn cờ trước mắt đột ngột mờ đi...

   Hikaru hít một hơi thật sâu, nỗ lực bình ổn lại tâm tình của mình...

   Không được, đây chỉ là một trận đánh với một người vô danh...

   Không thể vì nó mà khiến cô phát bệnh được...

   Một chút nữa, cố gắng thêm một chút nữa thôi...

   Chết tiệt, tại sao ván đấu với Akira lại không bị gì chứ?

      - Chậc!_ Âm thanh vang lên cực kỳ không kiên nhẫn, khiến cô bé đang ngồi trên bàn cờ tò mò ngẩng đầu lên nhìn...

   Vừa ngẩng đầu liền lập tức chạm vào một đôi mắt nâu nhạt...

   Chỉ là, trong đôi mắt nhạt màu ấy lại chỉ có hàn khí thấu xương...

   Lạnh quá đi mất, khiến cô bé giật thót...

   Hikaru thắng ván này...

   Vừa kết thúc xong là cô chạy vội vào nhà vệ sinh...

   Không phải để giải quyết hay gì đâu, để vã nước lạnh lên mặt đó...

   Cô cần kìm nén lại, nhất định là thế...

   Waya và Isumi đúng như nguyên tác, vẫn thường lởn vởn quanh các ván đấu của Hikaru...

   Và thế là hứng thú đã được khơi gợi lên...

   Hikaru phân chia thời gian cho viện cờ và công việc làm thêm vô cùng hợp lý...

   Chỉ là, cô cực kỳ bực mình khi hai cái kẻ kia vẫn cứ bám theo chỗ làm của cô...

   Thậm chí Waya còn cố ý giới thiệu cho Hikaru về quán cà phê mà cô làm thêm nữa chứ...

   Ha ha, đây thực sự không cần đâu...

............................................

   Chúng ta ghé qua nam chính Akira một chút nhé...

   Akira thi lên chuyên nghiệp, hoàn toàn không có bóng dáng của Shindo...

   Lúc này mà cậu còn không nhận ra mình đã bị lừa thì phí quá rồi...

   Chỉ là, Akira hoàn toàn không hiểu tại sao Shindo lại phải lừa mình như thế...

   Nếu như cậu thi lên chuyên nghiệp thì cũng đâu có lợi gì cho cậu ấy chứ?

   Trong lúc còn đang ngẫm nghĩ thì đột ngột Ogata tiến gần đến và nói với Akira và sẽ đưa cậu đến một nơi vào chủ nhật này...

   Akira nghe theo, và khi bước vào đó, cậu đã nhìn thấy một bóng lưng quen thuộc...

      - Shindo!

........................................

   Dây thần kinh của Hikaru đang căng như dây đàn...

   Cuộc sống vùn vụt này dường như đang vắt kiệt tinh thần cô...

   Thực ra thì cũng không có gì quá mức mệt mỏi hay làm nhiều kiệt sức, chỉ là...

   Chỉ là các trận cờ cứ dồn dập đến, cùng với việc mỗi tối Hikaru tự ép mình đặt cờ...

   Chiến đấu với chính nỗi sợ cờ vây của mình, không phải cứ kích thích là được...

   Mỗi lần đến viện cờ là một hàng dài các trận đấu đang chờ...

   Cô gái nào đó bắt đầu thở gấp...

   Cố thêm một chút nữa, đẩy giới hạn của mình lên cao nhất...

   Sai nhận ra cô bé mà mình ám đã đến giới hạn, bèn lập tức ra sát chiêu...

   Trận chiến kết thúc một cách đột ngột, Hikaru lảo đảo chuẩn bị đứng lên...

   Mắt cô bây giờ nhòe hẳn rồi, nhìn ai cũng chỉ thấy màu đỏ chập chờn thôi...

   Mau vào nhà về sinh nhanh, không là chết mất...

   Bước chân loạng choạng, vô tình va phải ai đó, cô chỉ thấp giọng xin lỗi rồi lần tường tiếp tục đi...

      - Shindo, đứng lại một chút!_ Akira trực tiếp nắm lấy cánh tay của cậu bạn vừa va phải mình kéo giật lại...

   Âm thanh đột ngột va vào màng nhĩ, và cái âm thanh cực kỳ quen thuộc kia...

   Nó khiến sự mệt mỏi đè ép Hikaru mấy hôm nay rốt cuộc bùng nổ...

   Rốt cuộc thì sợi dây căng ngăn cách khu vực nguy hiểm cũng đứt phựt, vô số thứ ồn ào tấn công trung khu thần kia của cô gái nhỏ...

   Hikaru cảm thấy mắt mình tối sầm lại, và ý thức cũng đã tê liệt, không còn phản ứng với bất kỳ điều gì nữa...

   Cậu nhóc mà Akira vừa túm lấy kéo lại, đột ngột bổ nhào xuống đất...

   Nếu Akira không kịp đỡ, có lẽ cậu ấy thực sự sẽ ngã xuống đất mất...

   Hình như tình cảnh này có chút quen thuộc...

   Nghĩ vậy, Akira vội vàng kiểm tra cậu nhóc mình đang đỡ lấy...

   May mà không sốt, nhưng tình trạng của cậu ấy cũng chẳng khá hơn bị ốm bao nhiêu...

   Cả người gầy gò, gương mặt tái nhợt và hơi thở nóng rực...

   Thực sự không ốm đấy chứ?

............................

   Hikaru đã choáng váng mất mấy phút liền...

   Cho tới khi nhìn thấy người đang đỡ mình là nam chính Akira, cô lập tức theo bản năng giật tay ra...

   Môi mím lại, cả người tản ra khí thế "không muốn đến gần cậu ta" cả ngàn dặm...

   Cái sự kháng cự ấy rõ ràng đến mức người đứng xa là Ogata cũng cảm thấy một cách dễ dàng chứ đừng nói là Akira vẫn đang ở bên cạnh...

      - Xin lỗi vì đã làm phiền mọi người. Và cảm ơn nhiều, thế nhé! Tạm biệt!_ Hikaru hoàn toàn không đếm xỉa gì đến mọi người đang đứng quanh mình...

   Cô vội vàng kiểm tra giờ giấc, muốn đến quán cà phê chuẩn bị làm thêm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro