Chương 32: Akira vs Vương tọa!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Cái ngày Akira đấu với Vương tọa "tên gì đó mà Hikaru dù có đọc cũng không nhớ" là đấu ở căn phòng Yugen tại viện cờ...

   Đương nhiên là viện sinh như cô còn phải đấu cờ nữa nên không thể xem hết được cả trận...

   Nhưng chúng ta có thể nói, Hikaru chính là một ngoại lệ...

   "Hikaru, anh muốn xem Touya đấu! Chúng ta sẽ kết thúc ván này thật nhanh! Sau đó..." Sai đang cực kỳ muốn xem trận đấu của cậu bé kia, anh bắt đầu huyên thuyên với Hikaru...

   Cô bé nào đó thở dài, bắt đầu trừng mắt, phóng khí lạnh với đối thủ của mình...

   Hàm ý chính là "chịu thua đi", rõ rệt đến mức cô bé đối mặt với Hikaru hôm nay run bần bật...

   Thật đáng sợ, đáng sợ quá đi à! Muốn khóc...

   Cứ như thể sát khi đang len lỏi quanh đây vậy, khiến người ta phải rùng mình sợ hãi...

   Đối thủ của Hikaru hôm nay chịu thua sớm hơn thường lệ...

   Ha ha, đối đầu với cậu bạn này thấy còn áp lực hơn cả đối đầu với Touya Akira ấy chứ...

   Nhờ thế mà Hikaru ra khỏi phòng sớm nhất để đến phòng quan sát ván đấu của Akira...

   Bước vào phòng quan sát, đã có ba bốn người ở đó rồi...

   Hikaru tìm một chỗ nào đó để Sai có thể nhìn thấy ván cờ rồi ngồi xuống...

   "Đó, anh cứ xem thoải mái đi!" Nói lại một câu cho hồn ma như thế, sau đó cô nhóc thản nhiên nhắm mắt lại, ngủ luôn...

   Mặc kệ mọi người đang mắt tròn mắt dẹt nhìn mình...

  Thậm chí cả bốn người kia đã bắt đầu thầm thì về việc có một kẻ vô duyên ở đây nữa...

   Hikaru chính là mặc kệ, cô nhóc khép mắt và định đánh một giấc...

   Sai nghe thấy những lời bàn tán đó, không khỏi cảm thấy áy náy...

   Hikaru đã rất cố gắng rồi, với em ấy thì xem người ta đấu cờ cũng là một loại tra tấn...

   Thế nhưng em ấy vẫn đến đây vì anh...

   Nhất định phải xem và học hỏi thêm các ván cờ! Sai âm thầm hạ quyết tâm...

   Hikaru đã nằm gục trên bàn rồi! Nhưng Sai thì vẫn đang nhìn chăm chăm vào ván cờ...

   Một lúc sau thì Waya và Itsumi cũng đến, hai người trố mắt nhìn cậu bé đang ngủ gục trên bàn...

   Sao Shindo lại ở đây ta?

   Đúng rồi, nói đến đó mới nhớ, hình như Touya hôm trước tới tận đây để tìm cậu nhóc này thì phải?

   Thằng nhóc này trâu bò đến mức đó á?

   Trông thấy như là một động vật ăn cỏ vô hại mà?

   Giờ lại còn ngang nhiên ngủ ở đây nữa...

   Bên trong căn phòng đấu đầy căng thẳng, Akira đang đối mặt với Vương tọa...

   Trong phòng quan sát, mọi người chú tâm vào ván cờ, và chú tâm luôn vào cậu nhóc đang ngủ khò trên bàn kia...

   Trong phòng đấu, Akira đặt cờ trong khi tâm trí vẫn có chút luẩn quẩn với cậu bạn tóc hai màu kia...

   Cậu muốn đấu với Shindo, phải đấu toàn lực và hết sức...

   Rất có thể Shindo sẽ xem ván đấu này...

   Ờ, Sai đang xem đấy, nhưng Hikaru thì không, cậu đã ngủ rồi...

...................................

   Trận đấu lần này, Akira đã thua...

   Cậu không khỏi cảm thấy suy sụp...  

   Ma xui quỷ khiến thế nào, Akira lập tức xông đến phòng quan sát...

   Nhỡ đâu, rất có thể, rất có thể Shindo đang xem mình chơi...

   Và Akira đã thực sự nhìn thấy cậu nhóc tóc hai màu kia...

   Cậu ấy đang ở trong phòng quan sát ván đấu, chỉ là...

   Shindo đang ngủ hả? Cậu ấy lại... ngang nhiên ngủ ở đây?

   Âm thanh ồn ào khiến Hikaru nhíu mày ngồi dậy, chậc, cô ngủ yên một chút mà cũng không được...

   Chỉ tại mấy tối hôm nay gặp ác mộng làm cô mất ngủ...

      - Trận đấu xong rồi hả? Tốt, về thôi!_ Liếc ngang qua ván cờ kia, Hikaru ngáp dài một cái và bỏ đi...

   Hoàn toàn ngó lơ những người trong phòng, kể cả Akira...

      - Đứng lại, cậu bé! Em làm thế là rất bất lịch sự đấy có biết không? Tại sao lại vào phòng này mà ngủ một giấc như thế chứ?

   Ashiwara cảm thấy cậu nhóc này thật thiếu lễ phép, hơn nữa Touya đang ở đây...

   Nói như cậu nhóc này thì có khác gì không thèm quan tâm đến trận đấu của em ấy chứ?

   Hikaru bị người ta lèo nhèo bên tai, cảm thấy thật khó chịu...

   Cô hùng hổ bước đến bàn cờ, sau đó bắt đầu bằng tốc độ nhanh nhất, đặt lên đó những quân cờ đen trắng...

   Tất cả mọi người đều ngơ ngẩn nhìn bàn cờ được tái lập trở lại chỉ trong vài phút...

      - Thế là được rồi chứ? Tôi về!_ Đặt quân cờ cuối cùng vào vị trí, Hikaru bực bội vác cặp ra về...

   Để lại mọi người hỗn độn trong gió...

   Cái quái gì thế?

   Chẳng phải thằng nhóc đó ngủ suốt cả ván đấu sao?

   Thế quái nào nó có thể tái lập ván cờ hoàn hảo từ đầu đến đuôi vậy?

   Chỉ liếc nhìn một cái mà có thể đặt lại y như cũ...

   Làm sao có thể?

...............................

   Hikaru lết thân ra khỏi cổng viện cờ thì đã mất hết sức lực rồi...

   "Hikaru, làm sao em lại có thể tái lập ván cờ một cách hoàn chỉnh như vậy chứ?" Đến khi cô đã hoàn hảo không tổn hại nằm trên giường, hồn ma kia mới cẩn thận hỏi...

      - Đừng để ý, đó là bản năng cơ thể của em rồi!_ Hikaru thở dài...

      - Bản năng?_ Sai cảm thấy khó hiểu bèn hỏi lại...

      - Em đã từng kể rồi đúng không? Kiếp trước cả nhà em đều mê cờ vây! Bố mẹ thường xuyên thức đêm chơi cờ. Lúc đó em chỉ mới ba bốn tuổi, không có bố mẹ thì không chịu đi ngủ, thế là em thức cùng để ghi kỳ phổ cho họ luôn. Có những ván chơi rất khuya, em thường gà gật ngủ, nhưng chỉ cần có âm thanh của cờ đặt xuống là em sẽ mở mắt ghi nhớ nước cờ. Riết rồi cũng quen thôi, cho nên, em gần như không hay ngủ nếu có bàn cờ đang chơi bên cạnh. Trận cờ lúc nãy cũng thế, dù cho ngủ nhưng cứ có bước đi mới là em sẽ ghi nhớ nó. Cứ thế mà tái lập lại được thôi!_ Hikaru thở dài, nói nốt mấy câu trước khi chìm vào giấc ngủ...

   Đã mấy năm rồi, cái bản năng từ đời trước vẫn cứ bám trong người cô thế này...

   Không biết là tốt hay xấu đây...

   Khi Hikaru đã ngủ yên, Sai lúc này mới thở dài...

   Cô nhóc này, dù đang ngủ cũng có thể ghi nhớ được ván đấu...

   Từ hồi còn trong bụng đã quen với tiếng đặt cờ, có thể dễ dàng ghi nhớ một ván cờ dù đang ngủ, cả cuộc đời gắn liền với cờ vây...

   Em ấy, không hiểu sao, giống như là một cái máy được đào tạo bài bản về cờ vây vậy...

   Rành rọt mọi thứ về cờ vây, thông thuộc đến mức khiến người ta phải thở dài...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro