Chương 41: Giải đấu tân kỳ thủ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Ngày mà Sai đấu với kỳ nhân Touya, cái phòng chờ của trận đấu đầy những ông tai to mặt lớn...

   Bản nhân phường, Ogata Cửu Đẳng, và cả Touya Akira...

   So sánh với ba người họ, hai tên vừa mới lên chuyên nghiệp Waya và Ochi có vẻ đặc biệt tôm tép...

   Hai người nào đó tỏ vẻ: Shindo rốt cuộc là thần thánh phương nào vậy?

   Trong lúc mấy người còn đang tám chuyện thì cánh cửa mở ra một lần nữa...

   Và nhân vật chính trong lời bình phẩm xuất hiện...

   Shido Hikaru bằng một tốc độ bàn thờ, chạy vọt vào trong phòng, sau đó đóng sập cửa lại...

   Lại còn thở hổn hển nữa chứ!

   Hikaru sau khi chắc chắn là đám nhà báo không đuổi theo nữa, lúc này mới dám thả lỏng...

   Tuy nhiên, khi nâng mắt lên thì toàn bộ thả lỏng lại biến thành căng thẳng trong chớp mắt...

   Nếu cô nhớ không nhầm thì căn phòng này là phòng chờ, có thể xem ván đấu một cách trực tiếp từ phòng Yugen...

   Và ván đấu từ phòng Yugen ngày hôm nay, chỉ có ván đấu của cô thôi...

   Cho nên, mấy người họ đây là đến xem Kỳ nhân đấu hả?

   Ờ, đúng thế, chắc là vậy rồi...

      - Mitani, cậu ngồi trong này xem tôi đấu nhé! Chờ một chút thôi!_ Vừa nói, Hikaru vừa lôi vừa kéo cậu bạn tóc cam, đẩy vào trong phòng...

      - Biết rồi, sau đó tôi sẽ đưa cậu về. Không cần lo đâu!_ Cậu mèo con Mitani ỷ vào việc mình đã cao hơn cô nhóc một chút, vươn tay xoa đầu Hikaru...

   Chúng ta cùng quay ngược thời gian một chút nhé!

   Mitani từ khi biết Hikaru là con gái, không hiểu vì cái gì mà cậu ta lại phá lệ quan tâm hơn hẳn...

   Hơn nữa, vì cô là con gái nên chiều cao có chút hơi chậm phát triển...

   Không thể cao giống như Hikaru trong nguyên tác rồi...

   Nhưng mà, vì một cái gì đó mà cái cậu mèo con này có hơi dính cô hay sao ấy nhỉ?

   Dù khác lớp nhưng giờ ra chơi nào cũng thấy mặt cậu ta, giờ ăn trưa thấy mặt cậu ta, giờ về chuẩn bị đến chỗ làm thêm cũng được cậu ta đưa đi nữa...

   Đến lúc tan làm cũng đã thấy cậu ta đứng ở cửa rồi!

   Ừm, cậu ta đang theo đuổi cô sao?

   Còn lâu mới tin...

   Tiếp tục nói, Mitani bằng một cách nào đó mà biết được việc cô nhóc này đã đỗ kỳ thi lên chuyên nghiệp và chuẩn bị đấu với Kỳ nhân Touya, bèn đòi đi xem...

   Hikaru cũng rất vui lòng đưa cậu bạn đi, còn tri kỷ đưa vào căn phòng chờ nữa chứ!

   Cô bé nào đó rón rén ngó ra ngoài, rồi lại kiểm tra thời gian...

   Phải chờ thêm chút nữa rồi vào phòng vậy...

      - Shindo, sao cậu lại ở đây?_ Nhìn thấy cậu nhóc nào đó thập thò ở cửa, cuối cùng bạn trẻ Akira cũng đứng lên hỏi...

      - À thì, tôi chỉ là không muốn người ta chụp hình tôi thôi mà! Muốn trốn một chút chắc cũng không có vấn đề gì! Dù sao thì tôi cũng chẳng muốn phải đặt cờ trong tình trạng...

   Câu nói đang dang dở bỗng nhiên ngưng bặt...

   Hikaru nhận ra hình như mình đã nói quá nhiều rồi...

   Cô hơi hơi dừng lại một chút, sau đó... dừng hẳn!

   Nhàn nhạt nhún vai, không thèm để ý đến mọi người trong phòng nữa...

   Cô nhóc nào đó bắt đầu cất bước đến căn phòng Yugen...

   Tình cảnh trong căn phòng chờ lại tiếp tục sôi động lên khi Bản nhân phường bắt đầu cá cược xem ai sẽ thắng...

   Bản nhân phường Kuwabara cược trận này cho Hikaru...

   Ogata thì lại cược cho thầy mình, kỳ nhân Touya...

   Nhìn hai cái người nổi tiếng trong giới cờ vây lại đi cược nhau về ván đấu của một đứa tân sinh, Waya và Ochi lại càng tỏ ra khiếp đảm...

      - Rốt cuộc...Shindo... là ai...?_ Ochi hạ giọng, thầm thì với anh bạn ngồi đối diện...

      - Thì là đồng môn, đối thủ và là... bạn._ Lần này đến cả Waya cũng không giữ được bình tĩnh nữa, cũng chẳng dám mạnh miệng mà nói...

   Mitani ngồi một mình một góc, cực kỳ có phong phạm của một con mèo lánh người...

   Cậu nhìn từng người một trong phòng...

   Có hai người là thường hay đến quán mà Shindo làm thêm...

   Hừ, và giờ lại tiếp tục để ý đến cậu ấy à?

   Khó chịu thật đó!

.........................................

   Trong nhà vệ sinh, Hikaru đang vã nước lạnh lên mặt...

   Cô cần phải cố gắng thả lỏng tâm tình: "Sai, anh cũng chuẩn bị đi nhé!" tiện thể nhắc nhở hồn ma đang ám mình...

   "Ừm, anh nhất định sẽ đấu một ván thật tốt!" Tâm tình của Sai vẫn còn trên mây...

   Ánh mắt của Hikaru lại thêm một lần nữa hơi trầm xuống...

   Chậc, cái dự cảm đầy khó chịu kia quả nhiên vẫn cứ bám lấy cô...

   Từ hôm trước cho đến hôm nay rồi, thật khó chịu!

   Không nghĩ ngợi nhiều, cô nhóc bắt đầu bước vào phòng đấu cờ...

      - Xin lỗi, liệu cháu có thể đấu ngang với ngài được không, Kỳ nhân Touya?_ Đột ngột, câu hỏi của Hikaru vang lên, khiến tất cả mọi người đều ngạc nhiên...

   Kỳ nhân Touya nhìn cậu nhóc chỉ bằng tuổi con trai mình đang ngồi đối diện...

   Đôi mắt nâu trong suốt nhưng lại giống như ngưng kết một tầng băng sương, không để cho người khác biết được mình đang nghĩ gì...

   Giọng nói trong vắt thế nhưng lại chẳng có chút cảm xúc...

   Thậm chí, đến cả ông cũng không biết ngụ ý của cậu nhóc này là gì...

   Thế nhưng...

      - Không thể!_ Ông nói một cách đầy dứt khoát...

     - A, quả nhiên nhỉ? Rất xin lỗi vì lời đề nghị khiếm nhã vừa rồi!_ Hikaru khẽ cụp mắt và nói trước khi ngồi vào bàn cờ...

   Sai sau khi nhìn thấy bàn cờ lại bắt đầu do dự...

   Và cái do dự kia kéo dài đến hai mươi phút...

   Hikaru vẫn ngồi đó, lẳng lặng chờ hồn ma cất tiếng...

   Cuối cùng, hồn ma bắt đầu đọc điểm đầu tiên, cô gái nào đó cũng cầm lên quân cờ...

   Dường như Sai đang cố tình tự nhượng lại đến mười lăm quân và bắt đầu cố gắng chơi ngang...

   Ván cờ lộn xộn và vội vàng, những nước cờ đầy nóng nảy...

   Đúng như những gì dự đoán, Hikaru thua thảm hại...

       - Lúc nào đó, ta mong đấu với cháu một trận không chấp nhượng gì cả.

  Không để ý tới câu nói của kỳ nhân Touya, Hikaru lầm lỳ đứng lên bước đi...

   Xồng xộc chui vào phòng mọi người đang tái lập ván cờ, nắm tay cậu mèo Mitani và bỏ đi nhanh như chớp...

   Mitani có chút khó hiểu, nhưng ngay khi nhìn thấy cô bạn đi trước bắt đầu lảo đảo bèn nhanh tay giữ lại...

   Quả nhiên là cô ấy lại thiếu máu rồi...

   Mitani vì hay đeo dính theo Hikaru nên khi cô phát bệnh thi thoảng cậu ta cũng có mặt...

   Sau đó, cô nhóc nào đó lòe cậu ta cô bị thiếu máu, và cậu ta tin thật...

   Hikaru chờ đến khi ổn hơn thì bắt đâu cất bước về nhà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro