Chương 45: Sự sợ hãi của hồn ma!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Sai miệng nhanh hơn não, đã nói lên một điều không thể nào cứu vãn...

   Anh đã nói với cô bé mà anh ám là anh mạnh hơn cô nhóc ấy, và em ấy sẽ không bao giờ đánh thắng được anh...

   Đôi mắt dị sắc của Chiaki hơi trầm xuống...

   Thật sự rất không may, bởi vì hôm nay cũng là ngày mà "bà dì" của cô ghé thăm...

   Đương nhiên, trong mấy ngày này, tâm tình của Hikaru đang hạ xuống đến mức thấp nhất...

   Chính là sẵn sàng muốn bùng nổ đó nhé!

   Cô đang cực kỳ khó chịu đây...

   Nhưng mà, không thể nổi nóng với Sai được...

   "Sai, anh nên bình tĩnh chút đã. Em nghĩ là chúng ta tạm thời không nên nói chuyện với nhau một lát thì hơn!" 

   Cô bé nào đó thở dài, không muốn nói chuyện nữa...

   Tốt nhất cả hai hãy cho nhau không gian để tĩnh tâm đi...

   Ôm theo tâm lý kia, cô gái nhỏ buông tay khỏi quân cờ, trèo lên giường định nghỉ ngơi...

   Nghỉ ngơi một chút, sau đó tiếp tục chiến đấu nào...

   Trong khi đó, hồn ma sau khi bực bội cách ly khỏi cô gái nhỏ chưa được mười phút đã bắt đầu hối hận...

   Chiến tranh lạnh bị khơi ra còn chẳng đến nửa tiếng đã bị ai đó tự vả mặt...

   "HIkaru, chơi cờ tiếp nha!" Sai, mặt bánh bao, bắt đầu năn nỉ...

   "Em cần yên tĩnh một chút. Tầm ba mươi phút nữa thôi!" Trái ngược với mong muốn của hồn ma, cô gái nhỏ lại bắt đầu lăn lộn trên giường...

   "Đồ ngốc!" Hồn ma nào đó hét tướng lên với cái gương mặt tèm lem nước mắt nước mũi...

   "Thật là, em chỉ muốn nghỉ ngơi một chút thôi mà. Nhưng nếu anh muốn thì được thôi, tới nào!" Muốn xả hơi một chút cũng chẳng xong với anh ấy...

   Hikaru lại thở dài thêm một lần nữa, bắt đầu đặt tay vào quân cờ...

   Đành vậy thôi, Sai muốn chơi cờ mà!

......................................

   Ngày hôm sau, Hikaru nghe thấy việc gác xép của ông ngoại bị mất trộm...

   Cô cũng đến để kiểm tra thử, có vẻ như thứ bị mất là những thứ nhỏ gọn dễ cầm tay như đồ sứ hoặc thư pháp....

   Qủa nhiên mấy thứ nặng tay hay cần người khiêng đều không bị nhòm ngó nhỉ?

   Chỉ là, điều khiến Hikaru lo lắng hơn cả là dòng chảy của cốt truyện cơ...

   Xuyên không đến thế giới này cũng đã hai ba năm, phần lớn nội dung đã trôi tuột khỏi đầu rồi!

   Cô chỉ còn nhớ được láng máng một vài sự kiện thôi...

   Một trong số đó là Sai sẽ biến mất...

   Nghĩ đến điều đó, ngực Hikaru lại nhói lên...

   Cô về nhà, lập tức lục cái bàn cờ gỗ để trong góc phòng...

   Những vết máu vẫn còn ở góc bàn cờ...

   Chỉ là... ánh mắt cô gái nào đó khẽ thẫm lại!

   Ngay cả Sai cũng giật mình thoảng thốt...

   Dấu máu trên bàn cờ, đã mờ đi một chút rồi...

   Nếu như nó thực sự biến mất, điều đó cũng có nghĩa là Sai sẽ biến mất...

   Hikaru biết điều này, và Sai cũng biết...

   "Hikaru, chơi cờ với anh đi!" Anh vội vàng cất lời với cô nhóc mà mình ám...

   Hikaru rũ mắt, nhìn bàn chân của hồn ma đang biến mất đến một nửa...

   "Được thôi, anh muốn chơi bao nhiêu ván cũng được!" Bởi vì anh sắp biến mất rồi!

   Hikaru chịu đựng cơn đau đầu thi thoảng lại ập tới, cô vẫn tiếp tục đặt cờ...

   Nhưng tại sao chứ? Cốt truyện chẳng lẽ không thể thay đổi được sao?

   Rõ ràng Hikaru đã luôn để Sai chơi cờ mà? Tại sao anh ấy lại không thể tiếp tục tồn tại chứ?

   Tách...

   Một giọt nước trong suốt rơi trên quân cờ, tiếng vang tuy nhỏ nhưng vẫn để Sai nhận ra...

   "Hikaru, sao em lại khóc vậy?" Hồn ma dù có giận dữ hay khó chịu kiểu gì đi chăng nữa, đối mặt với cô nhóc liền lập tức luống cuống...

   Đúng thế, hiện tại, khi Hikaru đang sử dụng thứ vũ khí đặc biệt của người phụ nữ mặc dù nó chỉ là vô thức...

   Nước mắt nữ nhi!

   Khi sử dụng nó, cô sẽ là bất bại, đương nhiên là chỉ đối với hồn ma Sai thôi.

   "Không sao hết, chúng ta tiếp tục nào!" Cô bé nào đó ngẩn ngơ nhìn bản thân mình chảy nước mắt, lập túc lau đi sau đó tiếp tục chú tâm vào bàn cờ...

   Sai im tiếng, anh biết, dường như cô nhóc này đang có ý nghĩ nào đó rồi...

.....................................

   Hội thảo cờ vây Nhật Bản, Hikaru được mời tới để dạy cờ cho người tham dự...

   Chính xác hơn, là Sai sẽ dạy cờ cho họ...

   Hội thảo kéo dài qua đêm, và...

   Hikaru sẽ chung phòng với Ogata, lại là một trò đùa của cốt truyện nữa...

   Cô thực sự không muốn chạm mặt ông ta chút nào...

   Nhưng mà, cuối cùng vẫn bị Ogata say mèm tóm được...

   Bằng một cái trò đùa cũ rích là oẳn tù tì, Hikaru bị Ogata đòi đấu với Sai...

      - Đương nhiên là được thôi. Nhưng trước hết, tiên sinh nên đánh với tôi một ván đã nhé!_ Thu dọn bàn cờ và đứng lên, cô nhóc nào đó quay người thách thức với Thập đẳng Ogata...

      - Xem ra phải đánh bại cậu trước nhỉ? Được rồi, đi với tôi nào!

   Hikaru cùng với Ogata bước vào phòng, ngồi cạnh cửa sổ và bắt đầu trận chiến...

      - Nhớ lời cậu đó. Tôi muốn đấu với Sai!_ Dù đang say nhưng mục tiêu của ông chú này xem ra vẫn cực kỳ rõ ràng ha...

      - Tiếc là tiên sinh chỉ có thể đánh với Sai nếu như hạ tôi thôi. Xin được chỉ giáo!_ Trái lại, Hikaru chỉ nhàn nhạt bắt đầu đặt cờ...

   Ván cờ diễn tra trong thinh lặng, bên cửa số với ánh sáng yếu ớt, và lúc chuyển giao giữa ngày cũ và ngày mới...

   Ogata im lặng cầm cờ, Hikaru cũng không phát ra âm thanh nào, bàn tay nắm lấy quân cờ...

   Hồn ma Sai cũng im lặng, bàn tay cầm cây quạt lặng lẽ chỉ vào từng điểm trên bàn cờ...

      - Trận đấu kết thúc. Tôi thắng, như đã giao kèo, tiên sinh sẽ không thể đến chỗ Sai để đấu với anh ấy!_ Hikaru đứng lên, khỏa lấp những quân cờ...

      - Chờ... chờ đã... Nước đi vừa rồi... 

   Hikaru đã bước ra đến cửa...

      - Giống như đang đấu với Sai vậy...

   Hikaru khựng lại trong một phần giây, sau đó lập tức rời khỏi phòng...

   "Sai, có người nhận ra anh kìa!" Cố gái nào đó khẽ thầm nói như vậy...

   Trong nguyên tác, ngoại trừ Akira thì Ogata cũng là người duy nhất tiền gần đến sự thật về Sai...

   Cho nên, Hikaru thực sự khá là có hảm cảm với người đàn ông này...

   "Sai, đi nào, chúng ta về nhà thôi!" Cùng về nhà nào...

   Em còn nhiều thứ cần nói với anh lắm!

   Về nhà vào lúc nửa đêm, Hikaru lẳng lặng mở rộng cửa sổ...

   "Hikaru, chúng ta chơi một ván đi!" Hồn ma đột ngột đòi hỏi...

   "Đương nhiêu rồi, Sai! Em sẽ chơi với anh!" Và giống như bao nhiêu đòi hỏi trước đây của anh, dù có vô lý đến đâu...

   Hikaru vẫn sẽ luôn đồng ý với hồn ma đang ám mình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro