Chương 47: Không chơi cờ vây nữa!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Hai ngày sau, tại kỳ thi đấu lên đẳng...

   Touya Akira đứng ở quầy trực ban, Waya túc trực ở giữa lối đi...

   Cả hai người đều nghiêm hết cả mặt lại, toàn bộ sự tập trung đều đặt vào cánh cửa ra vào...

   Cho đến khi mọi người đều đã ngồi vào bàn cờ, người mà họ chờ vẫn chưa đến...

   Shindo Hikaru không đến, thậm chí đến hết ngày hôm ấy cũng không đến...

   Cả hai người đều thi thoảng ngó đến chỗ trống duy nhất trong phòng trước khi chú tâm vào ván đấu...

   Cả ngày hôm đấy, cái chỗ trống kia không có người ngồi...

   Còn cái người đang được hai chàng trai kia nhớ nhung, lúc này đang ngồi trong lớp học...

   Hikaru không thèm để ý đến những gì ông thấy trên bục giảng nói, cô đang mải đưa mắt lên bầu trời trong xanh bên ngoài cửa sổ...

   Sai thực sự sẽ không trở về nữa, vậy thì cô cũng không cần phải chơi cờ làm gì hết!

   Ừm, chính là vậy...

..............................

   Ba ngày tiếp theo, giải Sư tử chiến lần thứ 10...

   Shindo Hikaru vẫn không xuất hiện...

   Waya than thở về sự biến mất của cậu nhóc kia với đám viện sinh...

   Để rồi Akira nghe được, và cậu ta đấm một đấm vào tường...

   "Shindo!" Akira nghiến răng...

...................................

   Hikaru khó khi nào lại thảnh thơi được như mấy hôm nay...

   Mà bởi vì từ ngày không có Sai, hôm nào cô cũng thấy thảnh thơi á...

   Cuộc sống của Hikaru xoay quanh Sai, không còn anh ấy, thấy rảnh rỗi quá!

   Chẳng còn gì khiến cô tha thiết nữa rồi...

   Làm thêm cũng chẳng thèm nữa, Hikaru đã xin nghỉ rồi...

   Cô lúc này, chẳng muốn làm gì nữa, chỉ muốn Sai thôi...

   Sai ơi...

   Cô gái nào đó lôi ra cả bảng màu vẽ, bắt đầu vẽ hình của hồn ma nào đó trên giấy...

   Trong lúc đó, Touya đang bắt đầu cất bước đến trường trung học Haido...

   Đương nhiên, đích đến của hành trình là cậu bạn mang tên Shindo...

   Sau đó, kết quả thu hoạch được là cậu ta đang ở trong thư viện...

   Akira bèn lập tức bước đến đó...

   Đến được nơi cần đến, cậu nhìn thấy người mình cần tìm...

   Hikaru đang nằm gục trên bàn, giấy và màu vẽ vương vãi xung quanh...

   Akira thử nhìn một chút, bức vẽ một chàng tranh niên với mái tóc tím dài đến tận chân và nụ cười rất dịu dàng...

   Nhìn những nét vẽ và màu được tô một cách tỉ mỉ, có thể thấy Shindo rất chăm chút cho bức tranh này...

   Giống như thể, người trong bức tranh rất quan trọng với cậu ấy...

   Không hiểu sao, trong lòng chàng trai mười bốn tuổi nào đó bỗng nhiên trào lên một nỗi bực dọc không tên...

   Tại sao Shindo lại có vẻ như quan tâm đến người kia như vậy chứ?

   Thậm chí còn vẽ một cách đầy chăm chú như vậy nữa!

   Nhưng mà tại sao cậu lại phải giận dữ nhỉ?

  Người ấy quan trọng với Shindo thì tại sao cậu lại thấy khó chịu chứ?

   Akira hơi lắc đầu một chút để xua đi những cái ý nghĩ loạn thất bát tao kia, câu kéo ghế đến ngồi cạnh cậu nhóc đang nằm gục trên bàn kia...

      - Shindo!

...................................

   Âm thanh vang lên bên tai khiến Hikaru giật thót...

   Cô vội vàng ngẩng đầu lên, trong lòng đầy hi vọng...

   Để rồi cái hi vọng nhảy nhót kia tức tắt phụt khi thấy người ngồi bên cạnh...

   Không phải là Sai! Quả nhiên là không phải anh ấy mà...

   Cô bé nào đó thậm chí còn không thèm che giấu cái nỗi thất vọng của mình mà thở dài...

      - Là cậu à, Touya? Cậu đến đây làm gì vậy?_ Cô nhún vai, bắt đầu vơ lấy màu vẽ...

      - Shindo. Sao cậu không tới thi đấu giải sư tử chiến?_ Akira một câu hỏi thẳng không chút lòng vòng sứt sẹo gì hết...

   Bàn tay đang thu dọn bút màu của Hikaru khựng lại trong một khoảnh khắc...

      - Sao cậu lại bỏ đấu? Lý do gì vậy?_ Không để cô kịp định thần, những câu hỏi lại liên tiếp được Akira tung ra...

      - Bởi vì tôi sẽ không chơi cờ vây nữa._ Hikaru nhún vai, tiếp tục nói ra một câu cực kỳ có tính sát thương...

   Và uy lực của câu nói lần này lớn đến mức dọa cho Akira trực tiếp đứng vụt dậy:

      - Không chơi nữa!!? Đừng có điên thế chứ?

   Và đương nhiên, việc hét to đến thế tại thư viện vốn lấy im lặng làm cơ sở thì hai người đã thu hút kha khá sự chú ý từ những người khác...

   Hikaru hơi nghiêng đầu nhìn cái gương mặt sửng sốt lẫn khó tin trước mắt mình...

   Quả nhiên là cậu ta thực sự rất quan tâm đến Sai ha!

      - Tôi không có gì để nói với cậu hết, và cậu cũng chẳng có quyền gì để chất vấn tôi như thế cả. Vậy nhé!_ Để lại một câu như thế, cô gái nhỏ xách cặp lên đi thẳng...

   Thế nhưng, Akira lập tức xô ghế đuổi theo với ý định đã nói là nói cho hết...

   Cực chẳng đã, cô gái nào đó đành phải tăng tốc chạy khỏi đó...

   Chỉ là, cái âm thanh của người phía sau vẫn bám theo...

   Hikaru lúc này đã đặt chân sang bờ bên kia của đường, không khỏi ngó đầu lại một chút...

   Sau đó, đôi đồng tử của cô gái nào đó hung hăng co rụt lại...

   Cơ thể hành động nhanh hơn suy nghĩ, bằng tốc độ bàn thờ mà đẩy bật Akira ra khỏi chiếc xe đang lao tới...

   Đến khi cả người đã nằm chổng kềnh trên mặt đường, cô gái nhỏ mới bắt đầu rủa thầm trước khi ý thức lâm vào hắc ám:"Mẹ nó, trong cốt truyện chắc chắn không có cái vụ này!"

....................................

   Akira vì mải đuổi theo cậu bạn phía trước mà không biết từ lúc nào đã chạy ngang qua đường lớn...

   Và đến khi cậu nhận ra thì chiếc ô tô đã ở gần như là ngay trước mắt rồi...

   Vào cái khoảnh khắc ấy, chàng trai trẻ đã đơ người, cứ ngẩn ra nhìn chiếc xe đang lao đến trước mắt mình...

   Cho tới khi bên người bị một lực đẩy mạnh đẩy ra, ai đó mới hoàn hồn...

   Thế nhưng khi nhìn thấy cơ thể nhỏ bé bị đâm văng hẳn trên mặt đường, Akira lại ước gì tất cả những gì mình đang nhìn thấy chỉ là ảo giác của mình thôi...

   Shindo đang nằm sóng xoài trên mặt đường, bộ đồng phục sẫm màu dần dần loang đỏ...

   Máu lênh láng trên mặt đường, lấp lánh dưới ánh nắng chiều, lóe lên một màu đỏ nhức mắt...

   Cậu ấy nằm ngửa, đôi mắt dưới hai vạt tóc mái nhắm nghiền, làn da dường như trở nên trắng bệch...

   Những người xung quanh vội vã gọi xe cứu thương, người tài xế gây tai nạn kia thì vội vã xuống xe muốn tạm thời sơ cứu cho cậu nhóc đang nằm đó...

   Mọi người nhốn nháo cuống cuồng, trong khi đó Akira chỉ ngồi ngẩn ra đó nhìn Hikaru...

   Tại sao chứ? Tại sao cậu ấy lại đẩy mình ra?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro