Chương 51: Bế kiểu công chúa!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Khi nghe được việc Shindo mất trí nhớ, Mitani thực sự đã rất sốc!

   Thế nhưng, cậu lại nhanh chóng lấy lại tinh thần. Không sao hết, nếu như cô ấy không còn nhớ cậu thì cậu có thể gợi lại cho cô ấy nhớ...

   Nếu như cô ấy quên mất những kỷ niệm của hai người thì chỉ cần tạo ra những kỷ niệm mới thôi!

   Đúng thế, chính là như vậy!

.......................................

   Và hiện tại, Hikaru đang đứng đối mặt với hai cậu con trai...

   Mitani thì đang ném cái nhìn đằng đằng sát khí với tên con trai bên cạnh kia...

   Cậu cũng biết hôm nay Hikaru sẽ ra viện về nhà, vốn dĩ cậu định chờ khi nào tan học sẽ đến đón cô ấy!

   Ai mà ngờ được bị cái tên này chiếm trước chứ?

   Thấy mà ghét! Rõ ràng Hikaru bị như thế này là vì cậu ta, thế mà cậu ta vẫn còn mặt dày quanh quẩn ở đây...

   Địch ý từ chàng trai mắt mèo tỏa ra rõ ràng đến nỗi một người tinh ý như Akira không nhận ra cũng khó...

   Cậu cũng quay đầu nhìn người  ấy...

   Một chàng trai với mái tóc cam và gương mặt dường như hơi cau có...

   Nhưng mà, sao cậu ta có vẻ khó chịu với cậu thế nhỉ?

   Mình có làm gì đụng chạm đến người ta đâu đúng không?

   Và cả, sao cậu ta lại nắm lấy tay của Shinso thế?

   Này, hai người nắm tay nhau lâu quá rồi đấy!

   Còn không mau buông ra đi?

   Cả cậu nữa Shindo, sao cậu không thèm để ý gì thế hả?

   Này, cái tay cái tay, cậu ta sắp ôm cậu vào lòng rồi kìa?

   Hai người nắm tay nắm chân đủ chưa hả?

   Còn không mau buông đôi tay nhau ra?

   Akira nhíu nhíu mày nhìn bàn tay kia, địch ý cũng bắt đầu lan tràn...

.......................................

     - Haizz, không nói nữa. Shindo, cậu đang chuẩn bị về nhà đúng không?_ Mitani vò vò đầu, cánh tay vẫn đỡ lấy cô bạn giả trai...

      - Ừ, ghé qua trường một tý để nhớ đường, sau đó về nhà!_ Hikaru cũng ngây thơ không hề để ý đến bàn tay đang nắm cánh tay mình mà gật gật đầu...

      - Được rồi, để tôi đưa cậu về nhà!_ Vừa nói như thế, Mitani vừa khom người...

   Sau đó là vòng hai tay, và...

   Bế bổng Hikaru lên...

   Chú ý chú ý, chính là loại bế công chúa đó, bế công chúa đó nhé!

      - Này, cậu làm cái gì thế hả?_ Hikaru bị giật mình đến nỗi suýt nữa là hét tướng lên nhưng may mà kịp hạ giọng...

      - Còn làm gì nữa, đương nhiên là bế cậu về rồi. Cậu nhắm về được với đôi chân run như cầy sấy đó hả?_ Mitani khẽ khàng nói với người đang trong lòng mình, tay cũng không lười biếng...

   Cậu hơi nâng tay lên xuống một chút...

   Quá nhẹ, Shindo nhẹ bẫng!

   Nhẹ đến mức cậu có cảm giác có thể bế cậu ấy cả đời cũng được...

   Phải rồi, cậu ấy là con gái mà!

   Là một cô gái, gầy gò và nhỏ nhắn!

   Dường như, cậu ấy lại càng gầy hơn sau vụ tai nạn thì phải?

      - Nhưng, nhưng mà người ta đang nhìn đó!_ Hikaru làm sao đủ sức đễ giãy dụa với một tên con trai chứ?

   Cô xấu hổ đến đỏ cả mặt...

   Ửng hồng trên gương mặt của cô nhóc nhỏ bé mãi vẫn chưa tán đi, vậy mà nó lại khiến cho hai chàng trai nào đó ngơ ngẩn...

      - Đừng lo, tôi đã biết bí mật của cậu rồi. Sẽ không sao đâu!_Mitani hoàn hồn, ghé sát miệng mà thì thầm vào tai Hikaru...

   Cô gái nào đó sững sờ, bí mật?

   Cậu ấy nói là đã biết bí mật của cô sao?

   Tức là, việc cô là con gái ấy hả?

      - Cậu cũng khó có thể đi qua đường được mà. Để tôi bế cậu một đoạn đã nhé!

   Hikaru câm nín, chỉ đành vươn bàn tay nắm lấy vạt áo của Mitani và vùi đầu vào đó!

   Cứ như vậy, cô gái nào đó được bế công chúa đi suốt cả một đoạn...

   Và Akira đã bị "bơ" suốt khoảng thời gian ấy!

   Cậu đi song song với Mitani, đồng thời đưa mắt khó chịu nhìn chàng trai mắt mèo...

   Tên cậu ta là Mitani Yuki à?

   Akira đã gặp cậu ta một lần rồi, ở cuộc đấu giữa Shindo và ba mình!

   Phải rồi, cậu ta là người duy nhất được Shindo mang tới phòng quan sát!

   Là tự thân đưa tới đó!

   Điều đó đã đủ chứng tỏ người này chắc chắn rất quan trọng với Shindo rồi!

   Nhìn cậu nhóc đang nằm trên tay của cái người tên Mitani kia, ánh mắt Akira thẫm lại!

   Khó chịu thật đó! Tại sao lại khó chịu đến thế chứ?

   Tại sao Shindo lại nằm yên để cậu ta bế cậu ấy như vậy?

   Shindo, mau rời khỏi cậu ta đi chứ?

   Hai người ôm nhau đủ lâu rồi đấy!

   Mà chờ chút, tại sao cậu lại phải chú ý đến thế nhỉ?

   Chú ý đến Shindo nhiều như thế, tại sao vậy?

   Akira luôn thông minh khó có khi nào chỉ số EQ lại tụt dốc không phanh!

   Không, thực ra là chỉ cần liên quan đế Hikaru thì nó sẽ tụt dốc đi thôi!

   Đương nhiên, hiện tại Akira vẫn chưa chú ý đến điều đó!

   Sau này nghĩ lại, chàng trai nào đó sẽ "à" lên: ra là thế, hóa ra mình đã thích Shindo rồi!

   Tuy nhiên đó là là sau này chứ không phải bây giờ, cho nên, hiện tại...

   Akira vẫn đang băn khoăn với cái sự khó chịu trong lòng mình!

   Và cứ mỗi lần nhìn hai người kia đang ôm nhau, sự khó chịu ấy lại càng lớn hơn nữa...

...................................

   Hikaru hoàn toàn không biết gì về sự khó chịu của chàng trai với đôi mắt hẹp và sắc kia. Cô lúc này đang ôm cổ Mitani theo bản năng và hơi rướn người lên:

      - Việc cậu bảo là biết bí mật của tôi. Ý cậu là, việc tôi là con gái?_ Môi kề sát tai của cậu bạn đang bế mình, Hikaru thì thào...

    Không hề nhận ra gương mặt của chàng trai nào đó đang đỏ bừng...

   Mitani giờ mặt đang đỏ như quả cà chua rồi, nhưng cậu vẫn cố gắng trấn tĩnh:

      - Ừ, vậy nên đừng lo. Cậu có thể nói mọi thứ với tôi!_ Mitani hơi xốc lại cô gái nhỏ trên người, thầm thì trả lời lại...

   Hai người hạ giọng đến mức thấp nhất mà thủ thỉ với nhau...

   Biết làm sao được? Không thể để cái chàng trai tóc ngang vai kia nghe thấy mà!  

   Thế nhưng, hình ảnh kia khi lọt vào tầm mắt Akira là gì nào?

   Trên đường, ngay trước mặt cậu, Shindo và một người nào đó, đang... tình tứ?

   A, lại còn cười đùa vui vẻ quá nhỉ?

   Hai người có biết trước mặt hai người vẫn còn cậu không chứ??

   Akira đang muốn trừng mắt đến mức bực bội đây...

   Cuối cùng, trong lời nguyện cầu của ai đó, cuối cùng Mitani cũng đặt Hikaru xuống đất!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro