Chương 69: Những thành viên của giải đấu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Giải đấu Bắc Đẩu bội tinh, vòng loại tiếp theo. Những người từ Tokyo như Hikaru sẽ tiếp tục đấu với những người ở chi nhánh khác.

   Đấu thắng hai người nữa mới thực sự được coi là thành viên của đội. Lúc đó sẽ phải chuẩn bị đấu với mấy người ở nước khác rồi.

   Hikaru mười lăm tuổi hít một hơi thật sâu, cô cần phải chú ý từng chút một. Ngày hôm nay, trận đấu sẽ giống như một trò chơi thăng bằng trên dây vậy. Chỉ cần sai một bước thôi là sẽ trực tiếp vạn kiếp bất phục.

 Cô nhóc nào đó chậm rãi mỉm cười, bắt đầu chuẩn bị thả lỏng tâm tình của mình. Hôm nay có hai trận đấu, cả hai đều được ghi lại tỷ mỷ trong truyện.

   Cho nên, phần dễ xảy ra nhất là cô có thể phát bệnh ngay lúc đặt cờ. Mà, trận đấu với cái người tên Yashiro sẽ càng dễ dàng hơn nữa. Bởi vì trận đấu giữa cô và cậu ta là một điểm nhấn sáng loáng trong cả bộ truyện luôn, ai cũng phải nhắc đến.

   Nó ấn tượng đến độ Renka có thể nhớ được từng nước đi cơ mà. Cho nên, càng khắc sâu vào trong trí nhớ sẽ càng khiến con người ta sợ hãi.

   Giống như đang đi trên một sợi dây qua vực vậy, sảy chân là đi luôn.

   Cho nên, việc của Hikaru là giữ tỉnh táo cho mình hết mức. Bởi vì cô sẽ phải khiêu chiến đến cực hạn đó!

   Thực ra, Hikaru vốn dĩ có ý định sẽ không tham gia giải đấu này. Nhưng mà tính theo độ lươn lẹo của cốt truyện, kiểu gì thì cô vẫn sẽ bị xách vào thôi. Hikaru hiểu rõ quá mà!

   Cho nên, tốt nhất vẫn cứ nắm dòng chảy đó trong tay đi. Cô đã nghiên cứu rõ ràng từng nước đi trong trận cờ sắp tới rồi. Cho dù màu đỏ ngập mắt đi chăng nữa, vẫn có thể tiếp tục đặt cờ.

   Đúng như vậy, hai trận tiếp theo, Hikaru không được phép thua. Cho dù đầu óc quay cuồng, dạ dày trào ngược, cả người run rẩy phát bệnh đi chăng nữa thì cô vẫn phải đặt cờ.

   Để thắng! Để tiếp tục chờ đợi Sai!


   Trận đấu đầu tiên nhanh đến bất ngờ, Hikaru hệt như chơi cờ tốc độ, dồn ép đối thủ đến không còn manh giáp.

   Cô đánh xong là lập tức đứng lên rời đi, không lưu luyến lại dù chỉ một khoảnh khắc. Nói đùa, ở lại thêm phút nào là mệt mỏi phút ấy. Cô vẫn còn cả một trận đấu cần tiếp tục đó.

   Ngồi bên ngoài hít thở khí trời, Hikaru lật ra chiếc quạt của mình.

   Đừng lo lắng cho em, Sai! Em sẽ ổn mà, em hứa đấy!

   Trận chiến tiếp theo sắp diễn ra rồi, chuẩn bị lại tinh thần nào.

   Như mọi khi, lần này Hikaru sẽ đấu với Yashiro, còn Ochi và Waya đối đầu. Ừ, quen thuộc quá rồi! Hikaru tô đi tô lại những nước cờ trong đầu mình, chậm rãi hít thở.

   Sẽ ổn thôi, cô sẽ thắng mà, và rồi tiếp tục tiến vào nhóm đấu chính. Sau đó trở thành đại diện của Nhật Bản.

   Cho nên, hãy bình tĩnh và đặt cờ nào! Lần này Yashiro được quyền đi trước. Bàn tay cầm quân cờ và đặt nó ở điểm 5-5.

   Woa~~~

   Hikaru chậm rãi chớp mắt, không chút nào ngạc nhiên. Nhưng mà những người xung quanh thì đang sắp rớt hàm rồi đó, may mà vẫn kìm lại được.

   Tuy nhiên, nước đi tiếp theo khiến mọi người triệt để rớt cằm, rớt đến đỡ không kịp.

   Bởi vì cơ hồ là ngay khi Yashiro rời tay khỏi quân cờ khi đã đặt nó tại điểm 5-5, hai ngón tay thon dài cũng lập tức đặt một quân cờ trắng vào chính giữa bàn cờ, Thiên Nguyên!

      - Cái gì!!!_ Yashiro sửng sốt!

   Ôi cái quần què gì đang xảy ra thế này? Hai cái tên chết tiệt này có não không vậy?

   Nhưng mà, đó không phải một nước đi tồi. Trên thực tế, đặt ở Thiên Nguyên chính là một cách chặn cực kỳ hoàn mỹ.

   Nếu như nước 5-5 dùng để phóng ra toàn bàn cờ với vô số đòn tấn công, thì Thiên Nguyên lại bóp chẹt toàn bộ tất cả các nước đi ấy!

   Trời đất, thằng nhóc này còn liều hơn cả Yashiro nữa!

   Nước thứ ba, lại tiếp tục một điểm 5-5. Tiết tấu này chính là muốn lao vào ăn thua đủ với nhau mà. Chà....

   Chiếc quạt màu trắng thuần đột ngột chắn trước Yashiro khi cậu chuyển ánh nhìn sang người đối diện.

   Hikaru xòe rộng quạt che đi một nửa gương mặt, chỉ để lộ đôi mắt nâu trong suốt. Chỉ là, cái ánh sáng nhảy nhót trong đôi mắt ấy thì lại quá mức rõ rệt.

   Hikaru phẩy quạt giấu đi nửa mặt mình, đôi môi ở đằng sau lại không tiếng động mà cong lên một độ cong mất khống chế!

   A~ Quả nhiên đúng như những gì cô nghĩ! Đấu cờ với tên này khiến máu huyết trong người sôi trào hết lên rồi!

    Lạ thật đấy, tại sao cô lại thôi thúc muốn đấu cờ với cái cậu chàng Yashiro này nhỉ?

   Cái cảm giác háo hức đến kỳ lạ này là sao chứ? Như thể... dù cho Hikaru có phát bệnh ngay lập tức ở chỗ này cũng sẽ mặc kệ mà lao vào chiến đấu vậy.

   Kỳ lạ, như thể... chỉ cần đấu với cậu ấy, cô có thể xem nhẹ tất cả.

   Chẳng lẽ Yashiro mới là đối thủ định mệnh của cô sao?

   Ôi trời, đúng là... thú vị quá!

   Đến đây, tới nào, tôi muốn được đấu thử với cậu!

   Nói thì nói thế, nhưng mà trận đấu này diễn ra vẫn rất nhanh. Bởi vì cứ hễ Yashiro đặt cờ xuống một cái thì Hikaru đã lập tức đặt theo rồi. Cô thực sự chính là bám sát vào trận chiến tốc độ luôn.

   Yashiro cầm cờ, Hikaru cũng cầm cờ. Yashiro buông cờ, Hikaru vẫn cầm cờ.

   Yashiro đặt cờ, Hikaru cũng đặt cờ ngay theo đó. 

   Ồ, căn bản chính là bởi cô đã thuộc nằm lòng những nước cờ kia rồi. Cho nên, càng lúc càng hăng đấu ấy mà.


   Lúc này thì Akira và Kurata cũng vừa mới đến để xem xem thành viên còn lại của Nhật Bản. Đến vừa lúc nghe được những lời than thở rằng thật tiếc nếu như không có cậu ấy trong đội.

   Đầu chàng trai nào đó lập tức hiện lên hình ảnh đôi mắt nâu lạnh nhạt kia.

   "Shindo!" Cảm giác không lành đột ngột ập tới, Akira vội vàng hỏi đường đến phòng đấu rồi chạy đi.

   Và khi đến nơi, đập vào mắt cậu là gương mặt tái mét của cậu ấy!

......................

   "Cuối cùng cũng chiến thắng rồi!" Hikaru thở phào một cái khi Yashiro chịu thua. Cô bắt đầu đứng lên trước khi...

   Đầu gối mềm nhũn, tầm mắt chỉ còn lại một màu đỏ, cơ thể rệu rã như một con rối bị đứt dây, và mọi thứ trước mắt đều trở nên mơ hồ...

   Phịch!

      - Shindo!_ Akira vội vã tiến lên đỡ lấy thân ảnh nhỏ bé đột ngột gục xuống kia.

   Cậu biết mà! Vẻ mặt khi Shindo đặt cờ lúc ấy...

   Gương mặt tái nhợt như thể không còn sống kia...

   Cậu ấy kiệt sức rồi!

   Từ lần bị đâm xe kia, sức khỏe của cậu ấy càng lúc lại càng suy yếu hơn nữa.

   Là tại cậu sao?

   Ánh mắt Akira hơi thẫm lại khi cậu nhẹ nhàng bế bổng Hikaru lên.

   Shindo nhẹ, quá nhẹ! Nhẹ đến độ gần như không có chút trọng lượng nào của một cậu bé hết. Gầy như thế này, khiến cho người ta tự hỏi rốt cuộc cậu ấy có biết tự chăm sóc sức khỏe của mình không nữa.

   Tại sao Shindo lại gầy vậy chứ? Gầy đến mức... khiến cậu đau lòng!

   Hở? Sao cậu lại phải đau lòng nhỉ? Shindo gầy gò thì có liên quan gì đến cậu đâu? Akira rũ mi, thầm thắc mắc trong khi nhẹ nhàng đặt cậu bạn tóc hai màu vào chỗ nào đó thoáng một chút.

   Sau đó, bắt đầu quay sang thảo luận trận đấu giữa Ochi và Yashiro.

..................................

   Khi Hikaru tỉnh lại thì cũng đã kha khá thời gian rồi. Vừa mở mắt một cái đã muốn ngồi dậy, quả nhiên là lập tức đầu váng mắt hoa luôn. Chết tiệt, có khi phải kiểm tra xem liệu mình có thật bị hạ đường huyết hay thiếu máu không mới được.

   Chứ tại sao phản ứng với cờ vây càng lúc lại càng mãnh liệt thế nhỉ? Mấy lần phát bệnh đợt này cũng không ổn chút nào.

   Cơ thể này, mệt thật đó!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro