Chương 74: Kurata đến.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Bạn trai trẻ đẹp trai Akira ngơ người. Cậu bắt đầu cảm thấy hình như mình đã nghe được cái gì đó không đúng lắm thì phải?

   Hạ đường huyết và... thiếu máu?

   Không phải chứ? Hai cái bệnh này ở cùng trong một bệnh nhân được à? Shindo, bị bệnh này à?

   Phải rồi, hóa ra đó là lý do tại sao cậu ấy lại dễ ngất xỉu như vậy. Là vì bị thiếu máu sao? Cậu ấy cũng thường hay ăn đồ ngọt, là bởi vì bị hạ đường huyết. Shindo mảnh khảnh như vậy, cũng là vì bị thiếu máu?

   Akira bần thần nhớ lại, và chỉ trong chớp mắt đã để lộ sơ hở...

   Cốc trà sữa siêu to đã bị Hikaru cướp đi rồi. Cô nhanh chóng chớp thời cơ, sau đó là thản nhiên hút từng ngụm nhỏ. Quả nhiên có đường vào tốt hơn hẳn nha. Ít nhất là giờ có thể hoạt động bình thường rồi.

   Nói mới nhớ, sao cô lại có thể bị mấy cái hạ đường huyết với thiếu máu này nhỉ? Rõ ràng Hikaru ăn uống sinh hoạt rất lành mạnh cơ mà?

   Ừm, ăn uống sinh hoạt điều độ lành mạnh...

   Tới giờ đi ngủ rồi!

   Nghĩ vậy, cô gái nhỏ đứng lên, dự định thu thập đồ đi ngủ. Nhưng mà nhìn hai con người đang đánh nhau tóe lửa kia, Hikaru xác định...

   Vẫn là nên ở bên cạnh họ đã.

   Cho nên, cô gái nào đó thành thành thật thật ngồi đó nhìn hai người đang oánh nhau. Ít nhất thì chỉ nhìn họ đánh cờ không khiến cô phát bệnh.

   Có thể là bởi vì họ đã trung hòa cho nhau chẳng hạn. Hoặc cũng có thể là vì những ván cờ này không được tả rõ ràng. Cho nên Hikaru vẫn có thể nhìn hai người họ đặt cờ trên bàn.

   Nhìn rồi lại nhìn, cô gái nào đó ríu mắt lại. Quả nhiên là thật buồn ngủ quá! Đúng là không nên thức khuya một chút nào.

      - Đi ngủ._ Hikaru nhằm lúc trận đấu vừa kết thúc, lên tiếng.

   Hai chàng trai kia ngơ ngác nhìn người vừa mới cất lời. Sau đó nhìn lên đồng hồ, nửa đêm rồi. Đúng là nếu bình thường thì giờ nên đi ngủ, nhưng mà...

      - Shindo, đừng đùa nữa. Giờ chúng ta không có thời gian đâu._ Yashiro cau mày, phản bác lời cô nói.

   Chỉ còn lại hai ba ngày, họ gồng lên như vậy cũng là dễ hiểu.

      - Vậy tôi ngồi nhìn các cậu vậy._ Hikaru cũng biết là mình không lay chuyển được họ, cô chỉ thở dài. Sau đó lôi sách vở ra ngồi bên cạnh họ, bắt đầu ngồi làm bài tập. Dù sao thì vừa làm bài vừa xem họ đánh cờ cũng được mà.

   Hikaru hoàn thành bài tập, bắt đầu lôi tập đề thi ra. Cô thuần thục giải những bài toán trên tờ đề, ngòi bút loạt soạt chạy dài trên mặt giấy.

   Giải được phân nửa những câu trắc nghiệm, lúc này Hikaru mới nhận ra xung quanh im lặng đến kỳ lạ.

   Cô chớp mi nhìn hai người đang gà gật bên cái bàn cờ vây kia. Quả nhiên là họ cũng buồn ngủ đến ríu mắt rồi kìa. Ờ, Hikaru hiểu, cô hiểu thật mà.

   Quả nhiên là người trẻ tuổi, hừng hực khí thế được có một chút. Đúng là không thể nào thức quá khuya được phải không?

   Hikaru nhẹ nhàng đỡ hai người kia vào đống chăn gối, rồi lại lấy chăn phủ lên cho họ. Lúc này mới tắt đèn, nằm xuống cách họ một khoảng. Dù sao cũng không thể nằm bên cạnh họ được. Nhỡ đâu xoay qua xoay lại một cái rồi rơi tóc giả ra là xong đời.

   Cứ như vậy, cô gái nhỏ đắp chăn lại, an ổn ngủ một giấc đến sáng. Trước đó vẫn kịp đặt chuông báo thức cho sáng ngày mai dậy sớm. Ừm, sáng mai dậy sớm một chút, nấu bữa sáng vậy.

..........................

   Ngay khi chuông báo thức reng, Hikaru đã động tay tắt nó đi. Cô ngồi dậy, sắp xếp chăn gối cẩn thận rồi bước vào phòng bếp. Thuần thục cắm nước, bật bếp, nấu cơm...

   Cô gái nhỏ nhanh chóng dọn ra bữa sáng cho ba người. Chỉ ba người thôi, sau đó ra ngoài mua thêm nguyên liệu nấu ăn. Không sớm thì muộn, tên mập Kurata kia sắp tới rồi. Cô không muốn chạm mặt với anh ta một chút chút xíu nào hết. Cái loại tham ăn tục uống đó... chán chẳng buồn nói nữa.

   Hikaru nhấp nhấp môi, lục tìm và thả vào giỏ hàng một khay trứng. Cô sẽ chuẩn bị đồ để tối nay nấu cơm, trưa này thì miễn đi. Cô không muốn nấu cho một con heo ăn. Cho dù con heo đó có đánh cờ giỏi thì cô cũng không thèm.

   Về đến nhà Akira, Kurata đã ở đó rồi. Hikaru nhìn mớ sushi được gọi về kia, câm nín. Cô cất đồ vào trong bếp, tính toán có nên ăn lẻ không.

   Kurata nhìn thấy cốc trà sữa đặt trên bàn bèn tiện tay cầm lên.

      - Đừng có động vào, nó là của tôi._ Âm thanh vang lên, lạnh nhạt và hoàn toàn không có chút nào nể nang.

   Bàn tay trắng nõn, mảnh khảnh nhanh như chớp cướp lấy cốc trà sữa kia. Hikaru hoàn toàn không cố kỵ gì mà đưa nó lên miệng. Đừng tưởng cô không nhìn thấy, khi nãy tý nữa là ổng uống hết cốc trà sữa rồi đó.

   Hikaru sẽ không tốn công để mua thêm một cốc trà sữa nữa đâu. Một cốc này có thể uống suốt một buổi sáng đó.

   Mọi người ăn trưa xong lại tiếp tục thảo luận về việc đánh cờ tiếp theo. Nhưng mà Hikaru cực kỳ nguyên tắc về việc không đánh cờ. Cô cứng đầu đến độ thà đứng lên ra về cũng không chịu đánh cờ. Cuối cùng thì ba con người kia cũng phải chịu thua, đành xoay vòng và đánh với nhau.

   Trong khi nghĩ xem nên phân chia đội như thế nào, Kurata chợt nhận ra. Cái đệch! Anh còn không rõ thực lực của Shindo như thế nào nữa.

   Nhưng mà dù có mạnh hay tiềm năng đến mức nào đi chăng nữa, hẳn là cũng không thể qua được Touya. Touya Akira đã ở một đẳng cấp khác rồi.

   Hikaru nhìn mọi người hạ cờ một hồi lại cảm thấy hoa mắt chóng mặt. Chậc, đến nhìn bàn cờ mà cũng phản ứng thế này, không ổn chút nào. Cho nên dứt khoát đứng lên tiến vào phòng bếp. Đi, hầm gà khoai tây thôi. Hầm xong thì nấu thêm cháo nữa.

   Cô chẳng muốn nấu ăn cho Kurata chút nào. Hừ, đồ ngon là để cho người xứng đáng thưởng thức! Còn cái người ăn cốt để no kia thì biến đi!

   Cô gái nhỏ bận rộn với cái nồi hầm trước khi quay lại nhìn mọi người đánh cờ.

   Về việc phân chia đội hình: Akira làm chủ tướng, Hikaru phó tướng và Yashiro là quân lính. Sau khi nghe phân chia xong, Hikaru chỉ gật đầu. Với cô thì chỗ nào mà chẳng được. Nhưng mà cái tên Ko Yongha kia...

   Chậc, cô thực sự có việc cần làm với anh ta. Hừm, tên đó là Ko Yongha nhỉ? Nếu như lần gặp mặt tiếp theo anh ta dám nhạo báng Sai thì cô sẽ ra tay.

   Nói cô là một kẻ hèn nhát cũng chẳng sao. Nhưng mà, Hikaru cô chỉ là không muốn chiến đấu thôi. Nếu được, thà chết cô cũng sẽ không đánh cờ đâu. Cô tự biết giới hạn của mình đến đâu mà.

   Đêm hôm ấy, Hikaru cùng với Yashiro cùng nằm trong phòng cho khách. Chàng trai nào đó luyên thuyên nói về các đội sắp đối mặt. Hikaru chỉ lẳng lặng nằm nghe cậu ta nói.


   Ngủ không được.

   Hikaru lăn lộn một hồi, cuối cùng vùng dậy vò tóc. Cô không ngủ được chút nào hết.

   Không lẽ đây là do lạ chỗ ở sao? Hay là do đói bụng? Ừ thì tối nay Hikaru cũng không ăn được bao nhiêu, nhưng mà...

   Ừ, hẳn là do đói thôi, đúng thế. Hôm qua cô vẫn ngủ ngon mà. Mà bữa trưa với bữa tối hôm nay cô còn chẳng ăn được mấy nữa.

   Nghĩ vậy, cô gái nhỏ lần mò đứng lên, tiến đến phòng bếp. Cô đã hầm một nồi cháo gà khoai tây rồi, giờ hẳn là nó cũng nhừ lắm! Ừm, đi ăn khuya nào!

   Hikaru múc ra một bát cháo, vừa ngậm thìa vừa lò dò ra ngoài sân nhà.

   Bầu trời giống như một tấm lụa đen nhánh, khảm lên đó những ngôi sao rực rỡ.

   Đẹp thật đó!

   Cô gái nào đó ngước nhìn bầu trời rực rỡ trước mắt mình, khẽ mỉm cười.

   Nghe nói, sau khi con người ta chết, linh hồn sẽ biến thành một ngôi sao tỏa sáng trên bầu trời đêm. Không biết liệu Sai sẽ là ngôi sao nào nhỉ?

   Cần gì phải nghĩ! Tất nhiên anh ấy sẽ là ngôi sao sáng nhất rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro