Chương 76: Bắt đầu nào!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Nghe thấy Akira nói vậy, Hikaru chớp mắt. Cô đoán đúng rồi! Quả nhiên là mọi người thích Hikaru hơn khi cô mất trí nhớ nhỉ?

   Nhưng mà biết làm sao đây? Hikaru đã trở thành Hikaru mang ký ức của Renka mất rồi. Cô không còn mất trí nhớ nữa. Hikaru mà mọi người yêu mến cũng chẳng còn đâu.

      - Khuya lắm rồi, cậu mau đi ngủ đi. Mai vẫn còn phải luyện tập nữa đấy!_ Hikaru xúc nốt miếng cháo cho vào miệng, kết thúc cuộc nói chuyện này rồi đứng lên.

      - Shindo!_ Lời gọi lại của Akira rơi vào khoảng không tối đen, người cậu muốn gọi đã rời đi rồi.

   Cậu ngơ ngẩn ngồi đó, nhìn theo bóng dáng không hề quay đầu kia. Shindo quả nhiên không vui, cũng phải mà. Đều là tại cậu hết, thực sự không biết phải nói thế nào nữa.

   Chàng thiếu niên nào đó chỉ đành thở dài, thu dọn đồ rồi đi ngủ. Ngủ thôi nào, mai lại là một ngày mới cùng với một vòng luyện tập mới.


   Cứ như vậy, Hikaru lại trải qua một ngày nữa ở nhà Akira. Tuy nhiên, cô vẫn cấm tiệt việc đánh cờ. Nói ngay từ đầu rồi nhé, Hikaru sẽ không đánh cờ là không đánh cờ. Thay vào đó, cô vẫn rất vui lòng ngồi nhìn họ đặt cờ. Còn phải nấu nướng cho họ nữa chứ! Thật ra Hikaru rất đồng ý xem mấy người kia đánh cờ. Cô cũng có thể học được kha khá thứ mới mà. Nhất là cách khắc chế mấy người này nữa. Như vậy coi như là kiếm lời quá rồi.

   Nói đi cũng phải nói lại, dù sao thì cô vẫn cứ nấu ăn cho họ mà, thế thì bù cho nhau là hòa ha!

   Ngày thứ ba, một ngày trước giải đấu, Hikaru vác đồ về nhà. Mẹ cô đã sửa lại bộ suit cho nó vừa người với cô mà không bị lộ là con gái. Với việc người mẹ nào đó nói rằng sẽ đến xem con gái mình thi đấu, Hikaru chỉ chậm rãi gật đầu và nói là sẽ thông báo lịch thi vào tối.

   Akira và Yashiro đã đi taxi đến trước rồi, Hikaru khoác balo theo sau. Vừa mới bước vào cửa khách sạn một cái đã nhìn thấy cái đầu bát úp.

   "Cậu ta là... Hon Suyon nhỉ? Nếu vậy thì người đứng kia..." Ánh mắt cô lại chuyển đến người cao cao đứng bên cạnh.

   Cái đầu màu cam chóe kia chắc chắn là Ko Yongha rồi. Hikaru cũng phải mất một lúc mới nhớ được trong cốt truyện tên này "lên sàn" như thế nào. Ừm, dù sao cũng không cần để ý đến anh ta. Mối thù sẽ kết khi Hikaru nghe thấy chính miệng tên này hạ nhục Shusaku cơ. Nếu như Hikaru không nói gì thì tên này cũng sẽ không chơi trò đùa dai, sau đó thực sự hạ nhục Shusaku.

   Cho nên, việc bây giờ cần làm là... lờ họ đi. Đúng thế, không cần phải làm gì hết! Hikaru mặc niệm trong lòng, sau đó đi theo cô nhân viên kia đến chỗ đặt phòng.

   Nhẹ thôi, thật nhẹ thôi, đừng để người ta nhận ra mình. 

      - Shindo!_ Âm thanh đột ngột vang lên khiến cô nhóc nào đó giật thót. Quay lại một cái, lập tức nhìn thấy người kia đang tiến về phía mình.

   Hikaru run rẩy cả người, quay người vội chuồn đi. Cô không tin cái cốt truyện này cường đại đến thế. Hừ, nếu như nam chính Shindo Hikaru đã hóa gái rồi thì còn cái gì mà không "chơi" được chứ?

   Nhưng mà, trước khi quay đi, cô gái nhỏ vẫn liếc mắt nhìn cái người cao lớn kia một chút. Trùng hợp một cách không thể tin được là Ko Yongha vậy mà cũng đúng lúc nhìn lại.

   Khoảnh khắc ấy, Yongha nhìn thấy một đôi mắt lạnh nhạt. Rõ ràng là một đôi mắt tròn đầy dễ thương, thế nhưng lại tràn ngập đạm mạc và bất cần. Nó lạnh. Và trống rỗng!

   Như thể anh nhìn vào một lỗ đen không đáy vậy. Thế nhưng định thần nhìn lại, trong đôi mắt nâu kia chỉ có sự lạnh giá. Tựa như tất cả những gì vừa mới nhìn thấy khi nãy chỉ là ảo ảnh của riêng anh mà thôi.

   Chỉ trong một thoáng ấy, Hikaru đã nhắm mắt lại, quay người rời đi.

      - Shindo! Này, Shindo!_ Suyon đuổi theo chưa được mấy bước thì bóng dáng kia đã chuồn mất từ bao giờ rồi.


      - Đó là cái cậu Shindo mà em hay kể đó à?_ Khi Hikaru đã khuất bóng, lúc này Yongha mới bước tới.

      - Vâng. Hình như cậu ấy còn khó chịu hơn nữa rồi. Không lẽ cậu ấy còn chẳng nhớ em?_ Chỉ cần nghĩ đến đó là bạn trẻ Hon Suyon liền tức điên lên.

   Ko Yongha khẽ câu môi cười, nghĩ một câu cực kỳ có tính "huyền thoại": "Tên nhóc này, rất thú vị đấy!"


   Hikaru dọn đồ xong xuôi rồi họp mặt với nhóm Akira, cùng bước vào hội trường.

    Vẫn còn chút thời gian, cho nên cô gái nhỏ ngó quanh quất một chút để nhìn mấy gương mặt quan trọng.

      - Shindo!_ Và đờ mờ cái tên Hon Suyon ấy lại lôi theo tên thanh niên kia đến chỗ cô.

   Hikaru vừa mới định quay lưng chuồn mắt thì bị một cái tay kéo lại chỗ hai người kia.

      - Shindo, đó là Ko Yongha đấy!_ Vừa mới kéo lại gần, tên phóng viên có hai cái răng thỏ kia vừa chỉ vào Ko Yongha mà nói.

   Shindo Hikaru:........

   Hikaru muốn chửi thề!

   Đây hẳn là cái gọi là đồng đội heo trong thuyền thuyết đúng không? Cô cố sống cố chết để tránh không cho cái cốt truyện đối đầu chết tiệt kia xảy ra, và giờ cậu ta lại lôi cô đến đó.

      - Ừm, xin lỗi, ý anh là gì cơ?_ Hon Suyon nhìn thấy hình ảnh kia, không khỏi ngạc nhiên.

      - Anh chàng phóng viên này bảo với tôi rằng Ko Yongha lần trước phỏng vấn đã nói vài điều không hay về Bản nhân phường Shusaku. Đó là Shusaku đã hết thời rồi._ Cực chẳng đã, Hikaru đành phải tóm tắt lại.

   Cô cực kỳ tha thiết mà nhìn Hon Suyon, hi vọng cậu ta hiểu được ý nghĩ của cô mà bảo Ko Yongha giải thích. Ngay từ đầu đây cũng chỉ là một cái hiểu lầm thôi mà, cô hiểu anh ta không có ý đó. Nhưng mà, nếu như anh ta giải thích sẽ tốt hơn là việc cho thêm dầu vào lửa.

   Yongha nghe thấy Suyon dịch lại cho mình nguyên câu, rồi lại nhìn sang tên nhóc đang ngước mắt nhìn kia. Cậu ta cũng đang ngước mắt nhìn anh, với cái nhìn gần như là bình thản. Nhiều hơn chính là một phần thờ ơ cùng không quan tâm. Không hiểu vì cái gì, bỗng nhiên Ko Yongha lại muốn được nhìn thấy một cái gì đó khác trong đôi mắt ấy.

   Đại khái thì, đây chính là cái được gọi là vòng sáng nhân vật chính đấy nhỉ? Khiến cho kiểu gì cái cốt truyện cũng quay quay quay chăng? Cho dù đã cố gắng né tránh rồi mà vẫn không được?

   Hikaru thở dài một cái, quay đầu bước đến chỗ Kurata gọi khi nghe thấy tiếng thông báo. Cô thực sự, chân thành, vô cùng khẩn thiết, hi vọng tên này sẽ không máu dồn lên não mà thực sự thốt ra-bất-cứ-một-câu-nào-vũ-nhục-Shusaku nữa.

   Làm ơn, đừng nói, đừng thốt lên bất kỳ lời nói khiếm nhã nào với Sai!

   Nếu không, Hikaru cô sẽ bùng nổ đấy, thực sự bùng nổ đấy! Nói thẳng ra thì cô sẽ nổi khùng đấy!

   Bởi vì Hikaru tự biết bản thân mình. Cô có thể để người khác nói bản thân một vài câu, không sao hết. Nhưng Sai lại là ngoại lệ và Hikaru sẽ sẵn sàng lồng lên như một con thú hoang khi có người dám động vào vết thương nó đang liếm láp.

   Và, Sai chính là vết thương ấy!

   Cái vết thương dai dẳng, âm ỉ đau, mãi mà không thể khép miệng, đụng vào sẽ mang đến cảm giác xót đến thấu tim...

   Nhưng mà... Hikaru luyến tiếc vết thương ấy! Cô chỉ là... luyến tiếc Sai thôi!

   Lắc đầu một hồi, cô gái nhỏ thẳng băng bước vào trong hội trường. Nào, chuẩn bị tinh thần cho cuộc chiến hai ngày tới nào.

   Cái giải cờ mang đầy tính chất thương mại này, thật khó chịu. Hikaru không phản cảm lắm, nhưng cô cũng chẳng có thiện cảm gì. Hết chụp ảnh, nói chuyện lung tung với nhau rồi lại phát biểu này nọ.

   Khi bắt đầu bốc thăm chia đội, Trung Quốc đội A, Nhật Bản đội B và Hàn Quốc đội C. Sau đó đến các trưởng đoàn phát biểu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro