Chương 80: Mối quan hệ giữa hai người!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Sáng ngày thứ hai của vòng đấu...

   Hikaru cầm cây quạt, tay vẫn còn ôm theo một cốc trà sữa 100% đường 0% đá thi thoảng nhấp một ngụm. Chuẩn bị tinh thần thôi, lát nữa kiểu gì cũng sẽ bị chửi cho xem. Vẫn nên khiến mình thoải mái thì hơn.

   Quả nhiên, khi Kurata đưa danh sách đội hình thi đấu, người cầm nó đã hét tướng lên trong ngạc nhiên. Hikaru chỉ ngáp dài một cái, cô biết mà. Nói thẳng ra thì với giới kỳ thủ trẻ, Touya Akira giống như mặt trời ban trưa vậy. Không một ai áp chế được.

   Trong khi Hikaru, cô lại là một nhân tố mà chẳng ai biết được sức cờ thực sự như thế nào. Đương nhiên nếu phải chọn thì họ sẽ chọn Touya, Hikaru hiểu mà. Dù sao thì vốn dĩ cô cũng không ham cái chức chủ tướng Nhật Bản. Cô chỉ là... muốn đấu với Ko Yongha thôi.

   Nhưng mà, muốn đấu với anh ta thì phải trở thành chủ tướng...

   Thôi bỏ đi, hại não quá! Nghĩ nữa nghĩ mãi cũng chẳng làm được cái gì đâu.

   Có vẻ như ngay cả bên Hàn Quốc cũng đang đứng hình rồi, quả nhiên mà. Sau đó là bắt đầu một màn tranh luận giữa họ nữa kìa. Rồi đến Akira cũng nhảy vào luôn, haizz, quả nhiên cô đã khuấy lên một vũng nước đục rồi.

      - Chỉ vì vài lời nói của Yongha mà cậu nhất định phải đấu với anh ấy à????????_ Lần này Hon Suyon có vẻ giận dữ thật rồi.

      - Ừ._ Hikaru chậm chạp gật gật đầu chứng thực lời suy đoán của Suyon.

   Nếu như khi nãy chuyện Hikaru làm chủ tướng đã khiến mọi người phẫn nộ. Vậy thì giờ, chuyện cô khẳng định chỉ vì vài câu nói của Yongha mà đòi làm chủ tướng thực sự khiến những người trong phòng bùng nổ.

      - Thật không bình thường chút nào! Rốt cuộc Shusaku là gì với cậu đấy hả Shindo?_ Lần này đến Ko Yongha cũng thấy lạ, hắn cất lời hỏi.

   Suyon dịch nghĩa lại câu ấy cho Hikaru, cô khẽ chớp chớp mắt!

      - Shusaku là...

   Lời nói mới được một nửa đã bị âm thanh thông báo của tổ chức cắt ngang. Những người khác vội vàng tiến đến bàn của họ, chỉ còn Hikaru và Yongha đối mặt với nhau. Sau cùng, cô gái nhỏ cụp mắt tiến đến bàn của mình.

   Nếu như đã không thể nói chuyện với nhau do rào cản ngôn ngữ, vậy thì cứ dứt khoát gặp mặt trên chiến trường đi.

   Hikaru chậm rãi đặt cờ, cô sẽ đi quân đen. Touya quân trắng và Yashiro sẽ là quân đen.

   "Sai, chờ em chút nhé! Lần này, em sẽ không để bất cứ ai có thể nhục mạ anh đâu." Hikaru rũ mi mắt nhìn chiếc quạt với hình dáng màu tím kia, thầm hít thở.

   Lần này cô sẽ sử dụng cờ vây của chính cô để ngăn cản người trước mắt. Không thể mượn của Sai nữa rồi. Hikaru muốn dùng chính sức mình để bắt gã này rút lại lời đã nói.

   "Sai, nhìn em nhé!" Đôi mắt nâu chậm rãi chuyển động, lấp lánh. Lần này, Renka sẽ tung hết sức mạnh của mình. Đúng thế, hôm nay là trường hợp đặc biệt, Hikaru sẽ trở lại thành Renka.

   Từng quân cờ được đặt xuống, cô gái ngồi trên ghế lại càng lúc càng trầm lặng. Hơi thở nhịp nhàng, ánh mắt tĩnh lặng, tâm tình cũng không một chút phập phồng, Hikaru lúc này đang hoàn toàn để cái đầu của mình hoạt động.

   "Lạ quá! Tại sao tên này toàn đi những nước vô thưởng vô phạt vậy?" Ko Yongha-lần thứ năm-thấy Hikaru đặt quân cờ vào một chỗ chẳng liên quan gì đến trận chiến, không khỏi khó hiểu.

   Không chỉ kỳ thủ mang quốc tịch Hàn Quốc mà là những người ở trong phòng luận cờ cũng ngạc nhiên không kém.

      - Tại sao Shindo lại đi những nước đi rối loạn như vậy chứ?_ Kurata vò đầu bứt tóc đến hốt hoảng.

      - Chẳng phải chính anh đã cho thằng nhóc làm chủ tướng còn gì? Tại sao lại có vẻ sợ hãi đến thế?_ Có người thấy dáng vẻ này không giống làm bộ, bèn tiện miệng hỏi.

      - Tôi cũng đâu có muốn. Shindo nói rằng nếu không để nó làm chủ tướng thì thằng nhóc sẽ trực tiếp bỏ đấu hai trận tiếp theo. Tôi còn có thể làm gì chứ?_ Anh chàng mập nào đó cứ thế mà khai tuồn tuột ra.

   Tốt! Bây giờ lại thêm một đợt thù hận nữa kéo đến Hikaru rồi!

   Nhưng cô lúc này không có tâm trạng để chú ý đến những điều đó, đôi mắt dị sắc chỉ nhìn chăm chú vào bàn cờ đen trắng.

   Trận đấu đi được quá nửa và bàn cờ vẫn cứ lung tung hỗn loạn như vậy...

   Người nào nhìn được cục diện ván cờ đã muốn ném trứng ung vào Hikaru rồi đấy! Cũng phải thôi, với họ thì Akira mới là người xứng đáng với chức chủ tướng.

   Hikaru cầm cờ, cứ thế đặt một cách tùy ý. Nhưng cố tình gương mặt của cô lại chẳng biểu hiện một chút cảm xúc nào.

   Cho tới khi nhìn thấy quân trắng của Ko Yongha hạ xuống. Lần này, Hikaru chậm rãi cong môi, nụ cười ngọt ngào nở rộ trên gương mặt mười lăm tuổi.

   Lưới đã giăng ra, thính cũng được bày sẵn, "cá" đã chui vào! Bây giờ, việc cô cần làm là... thu lưới!

   Cạnh...

   Quân cờ đen đặt ở một điểm nào đó, khiến cho tất thảy đều giật mình.

      - Cái gì?_ Những người ở phòng luận cờ đều sửng sốt nhìn bàn cờ ở bên đội chủ tướng.

   Quân cờ mà Hikaru vừa đặt xuống, chính là tâm trận của cuộc tấn công lần này. Những nước cờ tưởng lầm là rời rạc giờ lại liên kết với nhau đến chặt chẽ không một kẽ hở.

      - Này, có ai thấy thế cờ của Shindo hôm qua và hôm nay khác nhau rất nhiều không?_ Lúc này, có một người quan sát đột nhiên nhận ra.

     - Phải rồi, hôm trước những nước đi của Shindo mang đậm phong cách Shusaku. Nhưng hôm nay thì lại là một phong cách hoàn toàn khác. Một người làm sao có thể có đến hai cách đi cờ như vậy được? Hơn nữa, cách đi cờ ngày hôm trước rất giống Sai.

      - Giống là đương nhiên, có vẻ như Shindo biết Sai. Hôm qua tôi đã nghe thấy thế mà._ Này con heo mập kia, có cái gì mà anh có thể giữ bí mật được không hả?

  Cho nên, việc Hikaru biết Sai-kỳ thủ nổi tiếng thần bí trên mạng lại khiến mọi người thêm một lần nữa cảm thấy mơ hồ. Rốt cuộc Shindo là một người như thế nào chứ?

   Những nước cờ hôm trước của Shindo là những nước cờ của Sai, còn ngày hôm nay là cờ của cô.

   Hôm trước là những nước đi đậm phong cách Shusaku, ngày hôm nay trận địa của Hikaru chính là một cơn sóng thần.

   Từng quân cờ đặt xuống là một điểm tựa, một cơn sóng lăn tăn. Từ từ và chậm rãi xâm lấn vào vùng đất của quân địch, cho đến khi mắt trận được đặt vào.

   Thoáng chốc, giống như một dòng nước vậy, đột ngột ào lên và cuốn trôi mọi kẻ cản đường.

   Giống như lời Sai từng nhận xét, những nước cờ của Hikaru quá mức ôn hòa và vô hại. Ôn hòa đến mức... đối thủ hoàn toàn không nhận ra mình đã nằm trong bẫy từ lúc nào. Để rồi khi tỉnh ra thì...

   Ko Yongha chính là như thế, cho đến khi nhận ra thì hắn đã trở thành ba ba trong rọ rồi. Bây giờ thì...

   Hikaru siết chặt cây quạt, bắt đầu tấn công dồn dập! Sóng sắp tràn bờ đê rồi, sắp đánh sập rồi! Và cô sẽ không để hắn ta có cơ hội lật ngược đâu. Trận chiến này cô không chiến đấu vì cô, cô đánh vì Sai!

   Bây giờ sẽ là lúc quan trọng, và cô cần tập trung! Kính áp tròng hơi xê dịch trong tròng mắt, khiến cô gái nhỏ khó chịu. Nhưng bây giờ không phải lúc nghĩ đến nó! Hikaru nhắm con mắt đeo kính áp tròng lại, chỉ dùng một mắt để quan sát bàn cờ.

   Trận chiến này, cô thắng rồi!

   Hikaru sau khi đã tổng kết thì lập tức dùng tay khỏa lấp đi những quân cờ. Sau đó cô lảo đảo đứng dậy, vội vàng rời đi.

   Phóng thẳng đến phòng vệ sinh, cô gái nào đó nhanh chóng dùng nước vã lên mặt. Tốt! Bây giờ cái gì cũng đều là màu đỏ hết rồi, cũng tại cô cố gắng chiến đấu với cái chứng sợ cờ vây đó! Nhưng mà điều quan trọng nhất là cô thắng rồi.

   Sai, em thắng rồi đó!

   Và, cuốn truyện này cũng đến lúc kết thúc rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro