Chương 9: Akira xuất trận!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Ngay khi đặt quân cờ đầu tiên lên bàn cờ, Hikaru vô cùng quy củ mà ngó sang bên cạnh. Quả nhiên là vừa đúng lúc Kaga định xô ghế nhào sang bên phó tướng của mình...

      - Tsutsui! Cậu đang...

      - Kaga, im lặng!_ Âm thanh trong trẻo đúng lúc vang lên, ngăn cản những gì Kaga đang muốn phát tiết... Anh cứng nhắc quay đầu sang cậu nhóc ngồi ở vị trí quân lính. Hiakiru lúc này đã đặt thêm quân thứ hai, đồng thời ấn nút của đồng hồ tính giờ...

      - Để anh ấy chơi đi. Anh đâu có biết khả năng của anh ấy đến đâu!_ Hikaru chỉ nói một câu, nhưng lại khiến Kaga muốn nổi khùng...

      - Nhóc dám...

   Câu nói chưa thoát ra khỏi miệng đã ngưng bặt khi Kaga chạm mắt với Hikaru...

   Đôi mắt của nhóc ấy... lạnh băng...

      - Tốt nhất anh nên biết rằng anh đang thi đấu cờ vây đấy!

   Từ người Hiakru đột ngột tỏa ra một uy áp khổng lồ, khiến Kaga giật mình...

      - Tùy cậu đấy!

   Cuối cùng Kaga đành phải chịu thua, ngồi phịch xuống và tiếp tục ván đấu. Trong khi đó thì Tsutsui khẽ cười cảm ơn cậu nhóc kia...

   Anh cũng không phải không để ý đâu. Chỉ ngay lúc nãy thôi, từ cậu nhóc này đã tỏa ra một uy áp quen thuộc...

   Khí thế của một người đã tôi luyện qua rất nhiều ván cờ...

   Đương nhiên, ngay cả Sai cũng nhận ra điều đó...

   Anh lại càng chắc chắn hơn về cô gái này...

   "Sai, tới lượt anh rồi kìa!" Âm thanh lạnh nhạt vang lên, kéo Sai lại với bàn cờ...

   Tất nhiên, với sức mạnh của Sai, trận đấu này chỉ diễn ra trong 5 phút là xong hết...

      - Tôi... thua rồi!_ Đối thủ của Hiakaru cúi đầu, cô chỉ im lặng bắt đầu ngó vào hai trận chiến kia... Kaga có lẽ sẽ thắng sau năm phút nữa. Phần của Tsutsui thì chắc chắn phải kéo đến lúc thu quan mới được. Thế mạnh của anh ta là thu quan mà...

   Vậy là Hikaru tỉnh bơ nhét tai nghe vào tai, để mặc cho Sai hứng thú ngó quanh những bàn cờ đang sát phạt nhau...

      - Tôi không nghe rõ._ Âm thanh gợi đòn cất lên từ phía chủ tướng...

   Kaga đứng lên, lại phạch quạt một cái rõ nổi:

      - Được đúng 10 phút!!

   Hikaru lại tiếp tục chờ cho đến khi Tsutsui thu quan. Kết quả không cần phải nói nữa...

   Trung học Haze thắng 3-0...

   Kết quả nằm trong tính toán của cô rồi. Đương nhiên, Hikaru cũng đã nói với Kaga về việc tại sao lúc nào Tsutsui cũng khư khư cầm cuốn sách...

   Giống như cầm bùa may mắn thôi mà...

   Trong lúc cô đang thông não cho đàn anh ngốc kia thì Sai lại để cho ý nghĩ của mình lạc trôi đến đối thủ tí hon mang tên Touya Akira."Cậu ta đang làm gì nhỉ?"...

.....................................

   Akira lúc này đang ngồi đối mặt với hiệu trưởng trường Kaio, thảo luận về vấn đề cậu có nên vào trong CLB cờ vây không. Cậu từ chối kịch liệt, trong đầu lại không tự chủ được mà nghĩ đến cậu bé ấy...

   Hikaru lúc này đã bị ép phải ngồi lên làm chủ tướng để Kaga xuống vị trí phó. Nhưng ngay khi đối mặt với chất vấn của cô thì Kaga chỉ nhún vai:

      - Vì nhóc vượt trội hơn chúng ta cả về sức cờ lẫn... khả năng châm chích đối thủ!

   Ha ha. Được lắm Kaga. Anh thắng rồi...

   Vậy là Hikaru chịu trận làm chủ tướng. Tốt thôi! Dù sao cũng không phải cờ do cô hạ...

  Khi đến vòng chung kết, Hikaru đã lấy danh nghĩa chủ tướng để làm một việc vô cùng thất đức:

      - Tsutsui, đưa cuốn sách cho em._ Vừa nói, cô vừa giật lấy cuốn sách dạy cờ mà đàn anh đeo kính kia lúc nào cũng cầm trên tay...

      - Hả? Sao em lại...

      - Senpai, em biết anh cầm nó là để bình tĩnh. Nhưng anh hãy thử bỏ nó ra đi, sẽ tốt hơn đấy! Thế nhé._ Nói xong những lời hoa mỹ, Hikaru không chút lưu tình đem nhét quyển sách vào trong túi... Và vì trận đấu đã bắt đầu nên Tsutsui đành phải ngậm ngùi bước vào trận chiến mà không mang theo chút binh khí nào...

.........................................

      - Cảm ơn vì đã đến nhé, Touya-kun!_ Rời khỏi phòng, Akira đi theo ông thầy lang thang quanh trường...

   Bất tri bất giác đã bị ông thấy ấy dẫn dụ đến cuộc đấu cờ vây giữa các trường trung học... Vốn ôm theo tâm trạng không còn gì để ý, nhưng rồi một thân ảnh lại lọt vào mắt Akira...

   "Shindo... Là Shindo Hikaru sao? Tại sao cậu ta lại ở đây!?"

   Akira vội vàng len vào đám người đang xúm xít quanh bàn cờ...

   Hikaru đang mặc đồng phục, và đấu với chủ tướng của đội Kaio...

   Đây là lần đầu tiên Akira được quan sát cậu nhóc này đấu cờ...

   Hikaru vẫn cầm cờ như cách mới chơi, và đặt cờ một cách tùy ý...

   Nhưng dù có thế, Akira vẫn không thể rời mắt được, nhất là khi nhìn thấy đôi mắt của Hikaru...

   Đôi mắt cậu ấy... hoàn toàn trống rỗng... Không có bất cứ cảm xúc nào trong đôi mắt ấy hết...

   Cả động tác cậu ấy đặt cờ lên bàn cờ cũng thế, máy móc... vô cảm...

   Hệt như một con rối, một cỗ máy không chút cảm xúc. Chỉ làm theo mệnh lệnh...

   Akira sững người, cậu ấy... dường như hoàn toàn không chú ý vào bàn cờ...

   Như thể cậu ấy chỉ đang đặt cờ theo mệnh lệnh ai đó vậy...

   Akira chợt khó hiểu...

   Ngày hôm ấy, Hikaru đã nói là ghen tỵ với cậu, vì cậu được chơi cờ một cách ngây thơ. Akira đã không hiểu được những gì cậu ấy nói cho tới ngày hôm nay...

   Cậu nhóc lặng lẽ đặt những quân cờ với đôi mắt trống rỗng... Cả trận đấu với cậu ngày hôm ấy cũng vậy...

   Đôi mắt cậu ta... vẫn chẳng có gì hết...

   Khiến người khác cảm thấy lòng nhói lên...

...............................................

   Trận chiến kết thúc, tất nhiên là Haze chiến đấu 3-0 với Kaio. Hikaru mặc kệ lời hò hét xung quanh mà bắt đầu thu dọn bàn cờ...

   Nhận ra tất cả mọi người đều đang ngó vào bàn cờ của mình, Hikaru cũng quay lại nhìn những quân cờ trắng đen kia...

   Những quân cờ sắp xếp trên bàn cờ, đột ngột nhòe đi...

   "Khỉ thật! Nó lại đến nữa!" Đầu Hikaru nhói đau, ngay cả tầm mắt cũng trở nên mờ ảo...

   "Hikaru, em sao vậy?" Thanh âm lo lắng của Sai vang lên, nhưng cô không nghe thấy gì hết...

   Cô vội chống tay lên bàn, cố gắng giữa vững cơ thể!

   Vô ích, màu đỏ chết tiệt ấy lại một lần nữa bao phủ toàn bộ bàn cờ...

      - Xin lỗi!_ Chỉ kịp nói một câu như thế, Hikaru vội vã dùng tốc độ nhanh nhất của mình rẽ mọi người ra và lảo đảo chạy đi...

...............................................................

   Trong khi tất cả mọi người đều ngạc nhiên vì kết quả 3-0 này thì Akira chỉ chăm chú nhìn Hikaru...

   Cậu ấy hơi cúi đầu, và mím chặt môi...

   Đến rồi! Cơn rùng mình chạy dọc sống lưng Akira...

   Đôi mắt Hikaru... lại như thế nữa rồi...

   Rõ ràng là đã chiến thắng, nhưng trong đôi mắt ấy... tại sao vẫn chỉ có sự giãy dụa đau đớn chứ?

   Hikaru lần nào cũng thế, lần nào cũng có ánh mắt ấy khi xong mỗi trận đấu...

   Bất chợt Akira nhận ra người trước mắt đang run rẩy, mạc dù đã chống tay vào bàn cố ngăn nó... nhưng sự run rẩy ấy vẫn cứ lan ra...

   Hikaru lảo đảo chạy ra khỏi phòng, thậm chí đâm cả vào Akira nhưng vẫn không ngoảnh lại...

   Hệt như lần cậu ấy đấu với cha vậy...

   Cậu ấy lại cảm thấy khó chịu sao? Akira vội đuổi theo người vừa chạy đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro