Chương 93: Chuyện trò vu vơ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   - Mitani, tôi hỏi lại lần nữa. Cậu thực sự, không có hứng thú với cờ vây chuyên nghiệp sao?_ Đôi mắt nâu to tròn khẽ chớp, nhìn vào người ngồi đó.

   Mitani đóng băng, cậu ngơ ngác nhìn thiếu nữ trước mắt mình.

   Cô ấy nhắc lại lời đó đến lần thứ hai rồi.

      - Tớ thực sự chưa từng nghĩ tới._ Bút mực dừng trên trang giấy, hơi run một chút.

   Mitani khi nhìn thấy những ván cờ của Shindo, cậu đã sâu sắc cảm nhận được chênh lệch giữa giới cờ vây nghiệp dư và chuyên nghiệp.

   Hơn nữa, cậu thậm chí còn chưa thể coi là nổi trội trong đó.

   Mitani thực sự không nghĩ đến, chưa từng nghĩ đến.

      - Vậy thì, từ lúc này, hãy nghĩ đi. Sau đó, cho tôi câu trả lời của cậu. Được rồi, câu này cậu cần phải thay x vào phương trình thứ hai. Đừng loạn lên như thế, cậu đã sai ngay từ đây rồi._ Hikaru thu lại tầm mắt, lực chú ý chuẩn xác đặt vào phương trình sai be bét kia.

   Nhưng mà Mitani thì hoàn toàn không học được nữa.

   Cậu làm sao mà học được chứ? Shindo vừa mới nói như vậy, còn đâu tâm trí để mà giải bài tập hả?

   Cuối cùng, thiếu niên quăng bút ngồi một đống ở đó.

   Học hành cái quỷ gì chứ? Biến hết sang một bên đi.

      - Nói đến mới nhớ, Shindo, cậu định tiếp tục học sao?_ Đã có công ăn việc làm rồi thì còn học bục mặt ra làm gì nữa?

      - Ừ, tôi còn muốn tốt nghiệp đại học nữa._ Hikaru hạ bút, bắt đầu giải đề.

      - Tại sao chứ? Cậu đã là kỳ thủ chuyên nghiệp rồi mà?_ Đâu cần phải một lúc hai việc như thế chứ?

      - Tôi không muốn trả lời vấn đề này._ Hikaru nâng mắt lên, rồi lại cúi đầu tiếp tục viết.

   Mitani nhìn thiếu niên trước mặt mình, rồi lại nhìn xung quanh. Không có ai chú ý đến họ hết.

      - Shindo, đến khi nào thì cậu mới thôi cải trang vậy?_ Cậu nhóc mèo hoang ghé sát vào người kia, cẩn thận thầm thì.

      - Theo dự kiến thì có lẽ là sau khi tốt nghiệp cấp ba._ Hikaru quay quay bút, cẩn thận tô vào đáp án đúng.

      - Cậu định vào trường nào?_ Nếu đã không học được, vậy cứ dứt khoát vứt sách vở sang một bên đã.

      - Để xem Akari vào trường nào đã, với cả... Nếu có thể, tôi muốn học chung trường với cậu._ Có người quen sẽ tốt hơn nhiều mà, có thể nói chuyện được.

   Thiếu nữ nào đó không hề biết rằng lời mình nói nó mập mờ bao nhiêu. Thẳng nữ quá rồi mà, cô thực sự chỉ nghĩ đến những gì có lợi nhất thôi.

   Thậm chí còn không thèm quan tâm đến người đối diện sẽ có cảm giác thế nào khi nghe cô nói vậy chứ!

   Nhưng mà, Mitani bỗng nhiên bùng lên nhiệt huyết sùng sục.

   Phải học, nhất định phải nâng cao điểm của mình. Kiểu gì cũng phải vào được trường Hikaru đỗ.

   Vì cô gái mình thích, có học bục mặt cũng được.

   Hikaru nhìn thiếu niên đột nhiên hăng máu đang hùng hục giải đề kia, hơi nheo mắt một chút. Cậu ta bị chạm nọc à? Sao đột nhiên lại hăng thế chứ?

   Mà, cậu ấy học tốt thì sẽ có điểm cao thôi.

   Nghĩ như thế, cô gái nhỏ lại vùi đầu vào lịch sử thời Heian. Vẫn là tìm kiếm Sai đi thì hơn. Về cơ bản Sai hình như vẫn chẳng thấy xuất hiện trong lịch sử dạy cờ của Thiên Hoàng mấy.

   Cùng lắm thì hình như chỉ có mấy câu kiểu "thầy dạy cờ",....

   Thôi bỏ đi.

   Nghĩ nữa cũng chỉ thêm phiền thôi.

   Việc trước mắt cần quan tâm là kỳ thi chuyển cấp.

   Cuộc sống của Hikaru tạm quay lại với bình thường. Chính là học buổi đực buổi cái, được mấy hôm lại xin nghỉ đi thi đấu cờ ấy.

   Mặc dù đi thi cờ thì cũng chỉ cắc bụp cắc bụp được lõm bõm. Phần lớn chính là đặt cờ nhanh như không cần mạng, sau đó thắng thua bỏ xó ở đấy! Dù sao, phát bệnh một cái là mọi thứ đều vứt hết sang một bên mà.

   Nghĩ đến là thấy phiền phiền!

   Không chỉ thế, cứ hễ thấy trận đấu tiếp theo của mình mà phải đấu với tên Akira kia thì thiếu nữ lập tức bỏ thi.

   Cô sợ rồi đấy, thực sự không muốn chạm mặt cậu ta nữa đâu.

   Đánh không lại chẳng lẽ còn không chạy được chắc? Không chỉ thế, hình như còn có một vài chuyện nữa thì phải?

   Có phải Hikaru nhầm hay không, mà trên đường dường như người ta đang nhìn cô hơi nhiều? Cũng đâu phải đẹp trai gì lắm đâu?

   Sao thấy mọi người cứ hay nhìn thế nhỉ?

  Mà kệ đi, dù sao cũng chẳng phải là chuyện của cô mà.

   Hikaru không biết rằng, hình ảnh của mình đều đã được dân yêu cờ vây cả nước nhìn thấy. 

   Tất cả là do đám phóng viên quay chụp gì đó trong lễ kết thúc giải Bắc đẩu tinh. Mà Hikaru thậm chí còn là chủ tướng đội Nhật Bản nữa, đương nhiên là nổi bật hơn hẳn rồi. Cơ hồ là gần bằng với Akira hơn ấy!

   Nhưng nếu như Akira là thiên tài trẻ tuổi của giới cờ vây, thì Hikaru lại là một người đột nhiên xuất hiện. Xuất hiện thôi thì không nói làm gì, đằng này lại còn thắng đậm. Thậm chí còn lôi được Nhật Bản thắng luôn cả hai cường quốc cờ vây kia nữa.

   Sao, đủ bất ngờ chưa? Cộng thêm việc cậu nhóc không hay xuất hiện trên tuần báo cờ vây. Cho nên lộ mặt một cái là giống như bom nổ ấy!

   Nếu như Hikaru biết người ta bàn tán gì về cô, thì chắc chắn sẽ ở lỳ trong nhà luôn. Dù sao thì đây cũng sẽ chỉ là nổi tiếng ba phút, dăm bữa nửa tháng không thấy mặt là lại lặn thôi.

   Nhưng mà, cô hôm nay vẫn còn việc phải làm.


   "Xem nào. Khăn mặt, khăn tắm, bàn chải đánh răng,... Còn thiếu gì nữa không nhỉ?" Hikaru cầm danh sách những thứ đồ cần thiết, lục tung cả cửa hàng lên.

   Hikaru sắp được đi dã ngoại thực tế với cả khối. Là cả khối đó nhé, tức là đi tầm vài ngày đó. Chắc là mỗi khi lên cấp cũng đi một lần đúng không nhỉ?

   Không đúng, hình như là năm nào cũng đi á! Nhưng mà đây là năm đầu tiên Hikaru tham gia cùng với mọi người. Những lần trước đều lấy lý do là phải đấu cờ mà từ chối đi.

   Giờ tỷ mỉ nghĩ lại thì, mấy hôm đó Hikaru chỉ nằm khoèo ở nhà thôi thì phải?

   Căn bản là bởi vì cô lười là một chuyện, phần còn lại là vì Sai. Mấy ngày đó thà đi kiếm tiền nhanh chóng mua máy tính cho Sai còn hơn.

   Bây giờ thì chẳng còn gì nữa, nên là...

   Thôi thì cùng với mọi người đi chơi cũng được thôi.

............................

      - Cho nên, nhóc chuẩn bị đi dã ngoại với lớp hả?_ Waya cắn miếng trứng, nhồm nhoàm hỏi người ngồi đối diện.

      - Ừ, dù sao thì nghe nói Kyoto rất đẹp. Với cả, cơm ngon chứ?_ Thiếu nữ miệng ngậm cơm nắm, hỏi ngược lại.

      - Quá ngon luôn. Hứa rồi đó nhé, một tháng này nhóc phải mua cơm cho anh._ Cơm hộp con nhóc này mua ngon thật đấy!

      - Hở? Không mua đâu! Em tự làm đấy!_ Hikaru ngáp một cái, cắn miếng xúc xích.

      - Cái gì? Tự làm?_ Bàn tay cầm đũa của Waya khựng lại ngay lập tức.

      - Sao? Anh sợ?_ Thiếu nữ ngước mắt, đôi mắt nâu to tròn khẽ chớp. 

   Sợ, đương nhiên là sợ chứ! Cũng không đúng, nên nói là gì nhỉ?

   "Thụ sủng nhược kinh" thì phải hơn đó!

      - Nhóc làm anh hơi giật mình chút. Nhưng đồ ngon thế này, anh đây bất chấp._ Kệ kệ kệ, được ăn đồ con nhóc nấu chắc chắn sẽ là anh được lời.

      - Không lâu đâu, em còn phải đi thực tế dã ngoại mấy ngày nữa mà.

   Hikaru chống tay lên má, thở dài một cái.

   Được rồi, không nói nhiều nữa! Tiếp tục đấu cờ thôi.

   Waya ăn hết cơm, cũng xếp lại rồi đứng lên vào phòng đấu cờ. Trận đấu hôm nay khá căng thẳng, nhưng không ngờ Shindo làm anh thư giãn thật đó.

   Rồi, trận đấu lên đẳng này anh nhất định sẽ thắng! Mà Shindo thì chắc chắn cũng sẽ thắng thôi, con nhóc có vẻ tâm tình khá tốt mà.























      - Alo, thầy ạ? Chuyến đi thực tế năm nay em có thể tham gia được chứ ạ? Không sao, em có thể xin xếp lại lịch đấu. Khi nào bắt đầu ạ? Được, cảm ơn thầy nhiều!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro