Strontium Titanate

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Crack!!

Phosphophyllite bị đập nát thành những mảnh nhỏ, bởi những đá quý mà cậu từng gọi là gia đình. Chỉ vì cậu muốn thầy cầu nguyện.

Để kết thúc tất cả.

Để cuối cùng có được sự bình yên mà cậu-- không, là sự bình yên mà tất cả mọi người đều mong muốn.

... Nhưng nó không phải rất mỉa mai sao?

Nếu Phos chỉ tạo ra cuốn bách khoa toàn thư như lời thầy nói, chỉ vì một chút tò mò thôi mà không có gì khác, thì điều này đã không xảy ra.

Antarc vẫn sẽ ở đây, Ghost, tất cả những người mà cậu quan tâm, nếu không vì sự tò mò của cậu.

Họ vẫn sẽ ở đây...

Cậu nhớ họ một cách tha thiết. Hợp kim trong đôi mắt không thể kìm né n được nữa, nó lặng lẽ rỉ ra khỏi đôi mắt ngọc trai của Phos, bắt chước theo những giọt nước mắt của loài người cổ xưa.

Nó luôn xảy ra với cậu và Phos vẫn luôn tự hỏi tại sao, tại sao hợp kim lại rơi ra từ mắt của mình? Cậu đã bị vỡ thành từng mảnh, đã không thể hàn gắn lại được nữa rồi nhưng tại sao, tại sao nó luôn chảy ra khỏi mắt cậu..?

Cộc, cộc, cộc!

Đột nhiên những đá quý nghe thấy một tiếng động phát ra từ hành lang, ngày càng gần hơn và gần hơn. Cho đến khi những gì họ có thể thấy là một bóng người chuẩn bị nhảy xuống, và lao đến nơi có vẻ như là hướng của Phos.

"Đồ ngốc! Không phải tôi đã nói là không được đi sao? Dù như nào đi nữa thì chúng cũng sẽ không bao giờ hiểu đâu!"

Giọng điệu của người đó tràn ngập sự lo lắng và quan tâm dành cho Phos, thậm chí người ấy còn ôm viên đá quý đã vỡ vụn là cậu với vẻ đầy đau lòng, nhưng khuôn mặt của người này không thể hiện sự tử tế, quan tâm như trong giọng nói đầy lo lắng của mình.

Cậu là "kẻ phản bội", tại sao lại đối xử tốt như vậy với người như cậu chứ?

Bất kỳ đá quý nào cũng sẽ trở nên ghen tị. Ghen tị với viên ngọc luôn dành được sự quan tâm từ một người, mà ngay cả lời nói của bản thân cũng đã lừa dối tất cả.

Khi Bortz sẵn sàng tấn công người vừa xuất hiện kia, Euclase đã ngăn lại. Mọi đá quý đều ngạc nhiên trước hành động này và yêu cầu một lời giải thích. Họ trông giống như những đứa trẻ giận dữ với cha của mình vậy.

"Tita, c-cậu vẫn còn sống..."

Khuôn mặt của mọi đá quý chuyển từ tức giận sang kinh ngạc, một số người nét mặt đã dịu đi, còn một số thậm chí không biết người tên Tita này là ai.

Đã nhiều thế kỷ kể từ khi cái tên đó được nói ra. Ngay cả Rutile cũng ngạc nhiên, và không còn cảm thấy nguy hiểm nữa, anh ngồi xuống ngoan ngoãn như một chú cún con. Cũng như những viên ngọc khác, tất cả họ đều đồng loạt bình tĩnh lại.

"Cả cậu và những người khác, gọi tôi là Strontium Titanate. Đừng gọi tên tôi như thể chúng ta thân thiết lắm vậy." 

Một tiếng "tsk" vang lên khi người ấy kết thúc câu nói trong khi không một ai có thể nghe thấy.

Nhưng sự tức giận ẩn chứa trong giọng nói của người đó, khiến mọi đá quý phải thắc mắc rằng bản thân họ đã làm gì sai.

Mọi đá quý, kể cả Phos, giờ đây bị sốc. Họ đã làm gì khiến vị đàn anh này tức giận đến thế?

Chắc chắn không phải do Phosphophyllite đấy chứ?

"Kẻ phản bội"?

Không.

Chắc chắn là không...

... Liệu có phải như thế không?

Và họ đã đúng. Strontium vẫn ôm Phos, ôm chặt cơ thể đã tan nát ấy vào lòng mà không quan tâm đến sự kinh ngạc mà những đá quý kia dán lên người mình.

Những đá quý mà anh từng gọi là gia đình.

"Để chúng tôi yên."

Bị sốc, những đá quý né chỉ có thể né sang một bên, tạo ra một lối đi. Strontium sau đó thu thập tất cả các mảnh của Phos, công chúa thì cầm lấy chân của Phos. Đi ngang qua những đá quý, anh lén liếc nhìn từng người một - những người đã sử dụng vũ khí của mình làm Phos ra thành như này.

Tiếng bước chân xa dần, bóng dáng không còn là đá quý sặc sỡ màu sắc nữa, bây giờ chỉ có duy nhất một màu trắng. Gió thổi tóc bay lên, xung quanh nổi lên những đám mây vây quanh, họ đều biết nó đến từ đâu.

Strontium nhìn họ với ánh mắt thờ ơ, khiến các đá quý không khỏi cảm thấy tội lỗi vì những gì mình đã làm. Những đá quý nắm chặt thứ đang cầm trong tay.

Họ đã làm người đó thất vọng. Ngay cả với những người mà bản thân họ còn không biết đến.

Click!

Bây giờ những mảnh cơ thể của Phos đã hàn gắn lại, cậu giờ đã tỉnh, lúc đó cậu đã ngồi thừ ra, đôi mắt mệt mỏi với những giọt kim loại chuẩn bị chảy xuống từ đôi mắt ngọc trai, một lần nữa. 

Nhưng cậu cố gắng kìm chế nó, khi mà cậu cảm nhận được sự hiện diện của anh.

Thật quá xấu hổ.

Khi Phos định đưa tay chà đi lớp hợp kim sắp rơi xuống, một bàn tay khác đã giữ tay cậu lại.

Đó là gợi ý của nguyệt nhân để rời đi ngay bây giờ.

"Đừng làm vậy, để nó chảy xuống, để nó làm việc mà bản thân cần làm. Và, đến đây nào."

Strontium mở rộng vòng tay của mình với một cảm giác chào đón nồng nhiệt, một giọng nói mang đến bầu không khí êm dịu và dễ chịu như vậy.

Phos ngay lập tức lao vào ôm anh mà không hề lãng phí một giây nào. Sau đó, lớp hợp kim đã thật sự chảy xuống với những tiếng nức nở theo sau, nghe như cậu đang buộc mình phải dừng lại nhưng lại không thể làm vậy.

Những tiếng suỵt nho nhỏ sau đó được phát ra từ Strontium để xoa dịu viên ngọc nhỏ bé đang khóc trong lồng ngực mình. Sau đó Phos thực sự đã bình tĩnh lại, lúc này đang âm thầm khóc, nhưng không nức nở như vừa rồi nữa.

Sau khi hợp kim ngừng chảy, anh đề nghị Phos nằm xuống một chút và để cho tâm trí mệt mỏi của cậu được nghỉ ngơi. Anh để cậu nằm trên đùi của mình, để ngay cả khi đang ngủ, cậu vẫn được an ủi bằng những cái vỗ đầu nhẹ nhàng mà Strontium đang dành cho cậu.

Anh dùng tay lau đi lớp hợp kim, với ý định loại bỏ những vết bẩn còn sót lại trên đó.

Cốc cốc!

Strontium ngạc nhiên khi ai đó đã thực sự quan tâm đến Phos, điều đáng ngạc nhiên hơn nữa là Phos đã không tỉnh dậy khi nghe thấy âm thanh lớn phát ra từ cánh cửa.

Nhẹ nhõm, anh cân nhắc xem mình có nên di chuyển hay chỉ cần bảo người đó tiến vào, nhưng Phos có thể thức dậy khỏi giấc ngủ dài - thứ xứng đáng với cậu nhất ngay lúc này...

"Tôi vào đây."

Người sau cửa đã quyết định thay anh. Strontium không còn ngạc nhiên khi Phos không bị đánh thức bởi tiếng động lớn như vậy nữa.

Tò mò không biết đó là ai, nhưng đó sẽ là ai nữa chứ?

Rốt cuộc, không ai thực sự muốn vươn tay ra giúp đỡ Phos trong những lúc như thế này.

"Ồ, ra là cậu ta đang ngủ sao. Strontium, anh đánh thức cậu ta dậy được chứ?" Giọng điệu hỗn xược, và chắc chắn rằng bất cứ ai khi nghe đều không thể không cảm thấy khó chịu.

Tướng đứng thậm chí trông còn ngổ ngáo hơn, làn da bóng đêm của cô ta, chói sáng đến mức Strontium thà lấy vải che đi đôi mắt của mình còn hơn là phải nhìn vào cái làn da chói mắt đó.

Bây giờ chắc hẳn ai cũng biết đó là ai.

Không có gì ngạc nhiên, sau khi Aechmea được cho là đã "giải thoát" Cairngorm khỏi Ghost, từ những gì anh nghe được, viên ngọc này thực tế đã bị ám ảnh bởi nguyệt nhân đó.

"Tại sao tôi phải làm thế, thưa công chúa?"

Anh thực sự thương hại viên ngọc này, thật ngu ngốc khi nghĩ rằng nửa kia của mình đang nắm quyền kiểm soát tất cả mọi thứ.

Trong khi thực tế, cô ta chỉ muốn sống có ý nghĩa hơn trong cuộc đời của mình.

Để rồi bị lừa bởi những lời nói dụ ngọt từ tên nguyệt nhân kia. Rồi gần như trở thành một con rối, và ta có thể hiểu đơn giản hơn là trở thành một món đồ chơi lấp lánh của tên nguyệt nhân đó.

Nghĩ rằng bản thân đang thao túng tất cả trong khi bản thân lại là kẻ bị thao túng ngược lại, thật trớ trêu phải không?

Thật tội nghiệp cho cô ta khi nghĩ rằng kẻ kia yêu ả, trong khi kẻ đó chỉ yêu vì cái thể xác của ả mà thôi.

“Anh có thể nói với cậu ta rằng nếu không phiền thì có thể đến tham dự đám cưới của tôi chứ?”

Tâm trạng Cairngorm thay đổi nhanh hơn cả tốc độ ánh sáng khi nhắc đến cái đám cưới này, thực sự đáng thương. Cairngorm đã trở nên quá trẻ con. Thậm chí quên đi cả tên của chính mình.

"Phiền anh nói cho tôi biết anh đã nghe nó ở đâu được chứ, thậm chí đừng nói anh biết nó là cái gì." 

Một lần nữa, tâm trạng của Caingorm lại thay đổi nhanh chóng, từ khuôn mặt trẻ con sáng ngời mà ngay lập tức trở lại thành khuôn mặt thờ ơ mà cô ta dành cho Phos. Chỉ riêng từ "Aechmea" thôi đã khiến ả phải ngả mũ trước tên nguyệt nhân đó, thật kinh tởm.

"Nhớ chuyển lời với cậu ta nhé. Tôi về với hoàng tử của mình đây~!"

Cô ta thậm chí không biết điều đó ngay từ đầu, nhưng thật đáng tiếc khi một viên ngọc xứng đáng được quan tâm và vị tha như vậy lại bị sử dụng theo cách như thế.

Cánh cửa bật mở, rồi đóng sầm lại. Sau khi xác nhận cô công chúa đó đã rời đi, Phos cuối cùng cũng thức dậy. Và thật hài hước rằng cậu thức dậy ngay sau khi cô công chúa đỏng đảnh kia rời đi.

"Anh đã nói chuyện với ai vậy Tita?"

Phos cuối cùng cũng có được giấc ngủ xứng đáng với mình, giờ cậu đang dụi dụi đôi mắt còn ngái ngủ của bản thân và cố gắng không ngủ trở lại, nhưng một người khác lại không cho là vậy.

Strontium đặt đầu Phos lên đùi anh để giúp cậu thư giãn hơn một chút, và tiếp nhận mọi thứ một cách thật chậm rãi nhưng chắc chắn. Anh thoải mái vuốt ve tóc cậu.

"Hiện tại không cần quan tâm tới ai đâu, nằm thêm một chút cho ấm."

Nhưng Phos thì có. Cậu chôn sâu hơn vào vòng tay của Strontium, chuyện về những thế kỷ tàn khốc trong quá khứ, nhanh chóng trôi đi dọc theo cái vuốt ve Strontium dành cho cậu.

---——---

Bây giờ nhìn lại, Phos ước giá như mình nghe lời Tita thì mọi chuyện có phải đã kết thúc tốt đẹp hơn không? Ngay cả trong giấc ngủ, Phos đã mơ thấy cảnh tượng đó với sự ấm áp và thoải mái.

Hết lần này đến lần khác.

Nhưng bây giờ cậu có một người bạn, gợi nhớ về những gì đã xảy ra. Anh là một tảng đá, anh không cần bất kỳ thứ gì mà Phos cung cấp cho.

Tại sao lại là nó? Vì Phos thích những gì cậu đang có ở hiện tại.

.

.

.

Editor:

Đây là tôi dịch theo bản năng cũng như hiểu gì dịch đó, do trình tiếng Anh còn hạn hẹp nên chỉ có thể chỉnh sửa để có thể đọc được thôi chứ không gọi là hay.

Mong các reader thông cảm cho, và nếu các reader có gì khó chịu với đoạn hay câu dịch nào đó, hãy comment để tôi chỉnh sửa cho hay hơn.

.

.

.

Tác phẩm gốc:

https://archiveofourown.org/works/43746628

Cre ảnh bìa:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro