Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thần linh là một thứ cao siêu đối với tất cả các sinh vật dù sống hay đã chết, thế giới này vận hành theo ý chí của thần vậy nên các vị thần mang trên mình sự kiêu ngạo cũng như coi thường những giống loài thấp cổ bé họng kia.

Đối với họ, những sinh vật kia dù làm gì cũng chẳng ảnh hưởng đến họ nhưng chỉ cần đụng chạm đến lợi ích của chúng thần thì chắc chắn sẽ bị "xóa bỏ"

Zeit là một kẻ trông coi thế giới, nhiệm vụ của hắn chỉ đơn giản là quan sát và loại bỏ những thứ cản đường "sự chúc phúc" của chúng thần vận hành và điều hắn không ngờ là bọn chúng dám lấy năng lượng sinh mệnh của hành tinh để tạo ra cỗ máy cầu nguyện mới. Thật điên rồ...

" Này Phosphophyllite, cậu có vẻ ngây thơ hơn ta tưởng đấy như một đứa trẻ vậy "

Ngây thơ sao? Dù em đã sống cả gần ngàn năm nhưng hắn vẫn nói em ngây thơ sao, chính bản thân em đã trải qua nhiều tuyệt vọng cùng đau khổ và dần bỏ xa con người trước kia của mình mà Zeit vẫn nói em ngây thơ

Đúng là em đã sống rất lâu nhưng với Zeit thì số tuổi của em còn không bằng con số lẻ của hắn

" Ngây thơ đến mức bị lợi dụng còn không biết, bị vứt bỏ lại trên một hành tinh sắp chết trong đau đớn còn những người được coi là gia đình kia sống hạnh phúc trên mặt trăng. Nực cười nhỉ? "

Crắc-

Tiếng nứt vỡ được phát ra từ phía bảo thạch đang ngồi tựa trên giường kia dù em không nói ra nhưng hắn cũng biết em đang tuyệt vọng cỡ nào, Zeit trước đó cũng cảm nhận được Phosphophyllite cũng dần nhận ra bản thân đã bị vứt bỏ

" Tôi nói trước cậu mà vỡ ra thì tôi cũng không gắn lại cho đ- "

Cốc cốc

Tiếng gõ cửa cắt ngang lời nói của Zeit, hắn đứng dậy mà mở cửa cho người đứng gõ ngoài kia

" Cậu đến đúng lúc lắm, cậu ta đang có xu hướng vỡ ra có gì giúp cậu ta gắn lại nhé "

Nói xong hắn để mặc cho người kia muốn làm gì thì làm còn hắn cứ vậy mà ung dung rời đi như mọi chuyện không phải lỗi tại hắn

" Ổn định lại tinh thần đi giờ không phải lúc cho cậu tuyệt vọng đâu "

Giọng nói của người kia vừa cất lên, khiến cho em không khỏi mà ngước lên xem liệu bản thân có nghe nhầm không

" L..la..lapis là anh sao? Lapis Lazuli "

Phosphophyllite run rẩy cất lên trái ngược với thái độ của em thì Lapis rất ung dung mà đáp lại

" Lâu không gặp, Phos "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro