Don't forget me (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắt đầu viết truyện của bạn

Lưu ý
'...' : suy nghĩ
"...": thoại
OOC OOC OOC, Lệch nguyên tác

"Anh là ai?..."

Mọi người chỉ biết im lặng rồi trao nhau những ánh nhìn không mấy ngạc nhiên, dù gì thì trí nhớ của các bảo thạch sẽ mất đi cùng với những mảnh hay bộ phận trên cơ thể họ. Padparadscha thì khỏi nói, dù đang gục mặt xuống nhưng ai cũng thấy được vẻ buồn hiu của anh. Rutile vẫn quay đi quay lại cố gắng nhớ xem những người đứng xung quanh mình.

'Jade rồi Euclase rồi Yellow....'

Rutile thầm nhớ ra từng người.Nhưng kì thay anh vẫn không thể nhớ nổi cậu chàng đang để mình trong lòng là ai. Trông anh ta có vẻ buồn buồn nhỉ. 'Người này là ai nhỉ?'

.

.

"Này anh gì ơi! thả tôi xuống đi!Quân bắt cóc!! Jade ơi cứu tôi với!!!"

Rutile hoảng loạn dãy dụa trên vai của Pads, mới vài phút trước khi cậu vẫn còn hoang mang thì anh chàng lạ mặt tóc đỏ xù nào đấy đã vác cậu lên mặc cho cậu kêu gào dữ dội.

"Ngồi yên nào Rutile nếu cậu còn dãy thì tôi đây sẽ không chịu trách nhiệm nếu cậu rớt khỏi vãi tôi rồi vỡ tan tành đâu đấy nhé ~"

Padparadscha vừa nói tay vừa vỗ nhẹ vào mông của Rutile

"Này Padparadscha cậu có chắc Rutile sẽ ổn không thế?

Vị hội trưởng nhăn mặt hỏi, trên tay đang cầm hộp mảnh vỡ của Rutile bắt đầu cằn nhằn những câu không đầu không đuôi

"Mà thiệt tình tôi cũng chịu cậu luôn đấy Rutile à, được bắt cặp với người giỏi thứ hai trong chúng ta nên đâm ra cậu chủ quan đánh lẻ đúng không hả"

"Euclase đang khổ tâm với tình hình hiện tại lắm rồi đấy"

"Nếu hôm nay mà cậu bị bắt đi thì sao hả? cũng may là anh đồng đội đáng tin cậy của cậu đến kịp lúc đấy''

Thật thì dạo này tần suất các bảo thạch bị bắt đi càng nhiều, tuần trước Saphire rồi vài người khác nhưng mà lại có cực ít những đứa trẻ mới được sinh ra. vẫn đề này khiền Euclase nhức nhồi mất ăn mất ngủ những ngày qua, Jade cũng lo lắng cho Euclase và mọi người đâm ra cũng dễ nổi cáu.

"Có sau đâu mà Hội trưởng, tôi rất mạnh cậu biết đấy và tôi đã dặn lòng mình sẽ không để bọn nguyệt nhân đấy bắt cậu đồng đội ngốc nghếch của mình rồi."

Padparadscha vừa cười vừa bông đùa những câu trấn an người đang cau có trước mắt.

"À mà Jade này, cho tôi xin cái túi đó"

"À đây" Jade đáp

"Nhẹ tay thôi đấy Padparadscha..."


Padparadscha xách Rutile trên vai đi một hồi thì cậu cũng thấy có gì đó là lạ

"Này anh gì đó ơi hình như khu chữa bệnh ở phía ngược lại mà, này anh ơi!"


Dù có la cỡ nào thì anh vẫn vậy, vẫn cứ ung dung bế cậu vào phòng của hai đứa rồi kéo rèm lại.

ném cậu lên giường rồi đặt hộp mảnh vỡ lên chiếc bàn gần đấy

"Rutile còn nhớ tại sao mình lại tan nát thế này không?"

Rutile ngơ ngát, cậu bắt đầu cảm thấy áy náy dù cho không biết thật sự mọi chuyện lúc nãy ra sao nhưng cậu vẫn vô thức nhìn sang hướng khác tránh ánh mắt anh.

"Không nhớ lắm..? chắc là tình cờ thôi ha.." Rutile ngập ngừng đáp lại

"Sai hoàn toàn rồi nhé, Rutile không nghe lời tôi đòi một hai đi bắt cặp với Yellow nhưng khi cậu ta từ chối thì thay vì quay lại gặp tôi thì cậu lại bỏ ra bãi đất luôn"

"Cậu còn xem tôi ra gì không thế hả?" Padparascha hậm hực nói

"Thế nên là giờ tôi sẽ phạt cậu một chút nhé"

"Hả-?"

Padparadscha lấy ra từ trong hộp 1 mảnh cánh tay của Rutile, bôi chút hồ lên bề mặt đá quý

'Cạch' Anh mạnh bạo ghép mảnh đá đấy vào phần cẳng tay nhọn hoắt của cậu

"Ah..Đau! anh đang làm cái giống gì thế-!?"

Chưa kịp nói hết Padparadscha lại một lần nữa mạnh bạo ghép mảnh "rutile" nhỏ vào

"Ahh!!"

'Cạch'

"Đau, cái tên đầu đỏ chết tiệt này"

'Cạch'

"D-dừng lại đau quá , dừng đi mà- đừng"

Tiếng cạch vang lên đều đều trong căn phòng mỗi lúc anh ghép từng mảnh của đôi tay,đôi chân vào lại Ruitle

Cứ như thế cho đến khi chiếc hộp trên bàn đã trông không còn Rutile thì đã được 'ghép' lại hoàn chỉnh. Các mảnh kí ức trong từng mảnh đá cứ đan xen nhau dội ngược vào trong đầu cậu.

Mặt Padparadscha thì vẫn 1 mẩu bình thản như thế
"Này! anh có dừng lại hay không hả Padparadscha?" Rutile hét toáng lên
Khuôn mặt anh giờ mới có chút ngạc nhiên rồi lại thở 1 hơi dài
"Cuối cùng cũng nhớ ra rồi nhỉ" anh lẩm bẩm
"Anh có biết là tôi đau như thế nào không hả tên này"
"Nhẹ tay chút thì chết anh à-"
Padparadscha bỗng ôm chầm lấy Rutile, dúi mặt vào hõm cổ cứng đờ của cậu
"Cuối cùng thì Rutile cũng nhớ ra rồi, thật tốt quá"
"Tôi đã tưởng Rutile thật sự đã quên luôn tôi rồi cơ chứ, làm tôi lo chết đi được"
Rutile ngẩn người, dường như cậu đang chút tội lỗi khi nhận ra cậu đã khiến Padparadscha cảm thấy buồn lòng như thế nào.
Ánh nắng nhè nhẹ của buổi chiều những ngày hè buông nhẹ lên thân hình của hai người đang ôm chặt nhau trong phòng
"Tôi-tôi thật sự xin lỗi, tôi không cố ý làm anh lo lắng như thế." Rutile lắp bắp
"Không sao mà, nhưng hãy hứa với tôi Rutile, xin đừng quên tôi nhé, chúng ta sẽ không bao giờ bỏ rơi nhau dù cho có chuyện gì đang chăng nữa" Padparadscha cười nhẹ rồi nhìn thẳng vào mắt Rutile
"Ừm tôi hứa, chúng ta sẽ không bao giờ bỏ rơi nhau đâu" Cậu kiên định đáp lại anh.
.
.
.
"Haha chúng ta thật sự đã hứa với nhau như vậy nhỉ Padparadscha?"
"Đúng là thời đấy chúng ta trẻ con thật"
'Nhưng tôi thật sự đã ước giá như những khoảnh khắc tươi vui ngày hôm ấy quay lại với chúng ta nhỉ'
Rutile nở nụ cười chua chát nhìn vào gường mặt thiếp đi của người trong hòm
Cũng là buổi chiều hè với ánh nắng chan hoà dễ chịu nhưng cớ sao giờ chỉ còn mình tôi cô đơn quỳ cạnh chiếc hòm gỗ cũ kĩ.

Thật lòng xin lỗi mọi người vì đã lặn lâu đến thế(';ω;') cứ mỗi lần ngồi vào bàn mình lại không biết viết gì nên lại bỏ dở nó để rồi khi mình check lại lần cuối cập nhật thì đã gần 5 tháng rồi. Hôm nay vì đã lấy lại được tinh thần mình ráng viết cho xong cái plot này để mọi người đỡ hụt hẫn. Cho dù view có ít thì mình vẫn ráng viết để cho vui và thoã mãn đam mê viết lách nhỏ nhoi
Văn phong mình không được hay mong mọi người góp ý nếu có sai sót gì thì mọi người cho mình xin lỗi nhé('°̥̥̥̥̥̥̥̥ω°̥̥̥̥̥̥̥̥`)
Mình yêu mọi người rất rất nhiều╰(*'︶'*)╯♡
From: Anvng with love

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro