#1 - Bị crush ghét là trải nghiệm gì? [HE]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bị crush ghét cay ghét đắng, các cậu đã bao giờ trải nghiệm chưa?

Còn tớ thì bị ghét hơn 2 năm rồi đấy!

Eo, tớ uất ức muốn cào tường luôn à!

Mà lý do ghét cũng rất chi là củ chuối chứ, có ai lại đi ghi hận một người chỉ vì người ta không nghe lời không?

Đấy, tớ chỉ là lỡ miệng cãi cậu ấy một lần, mà cậu ấy ghét tớ tận bấy nhiêu năm!

Mà mâu thuẫn của chúng tớ rất nhỏ, bé tí như con kiến mà cậu ấy xé to ra bằng con khủng long luôn ợ!

Cũng chỉ là vì một tiết mục văn nghệ chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 vào năm lớp 7 mà thôi.

- Chọn ra một tốp ca lên hát bài "Người thầy" nhé! Ai tham gia đội văn nghệ được thì giơ tay lên.

Cậu ấy là lớp trưởng, học giỏi lại đẹp trai, nói thì ai dám cãi?

Ừ, hẳn là vậy. Thế mà tớ lại cãi đấy!

- Tớ nghĩ nên cho thêm một tốp múa cho đặc sắc, chứ hát không như thế thì chán lắm á.

Tớ mới phát biểu xong, cậu ấy đã nhìn tớ bằng ánh mắt hình viên đạn.

- Nếu cậu luyện được một đội múa thì thêm, còn nếu không thì đừng có lên tiếng.

Mà tớ crush cậu ấy từ năm lớp 6 rồi, có cơ hội thể hiện thì sao lại không chộp lấy chứ? Ôi dồi ôi, tớ cái gì cũng tệ, chỉ có nhảy múa là không ai bằng tớ đâu!

Vì thể hiện cho crush xem, tớ không ngại chọn một bài mà động tác của dancer chính tương đối khó, rốt cuộc là tập đến mức chân sưng vù thành cái bánh bao. Văn nghệ lớp tớ được giải đặc biệt, tớ phấn khởi nhìn crush, còn tưởng cậu ấy sẽ hài lòng lắm, ai ngờ...

- Cậu điên à? Đã nói đừng có tập bài đấy, lại còn cố tình! Cậu thích cãi lại tôi quá nhỉ!

Ừ thì đúng là cậu ấy có ngăn cản, nhưng tớ vì ghi điểm trong mắt cậu ấy nên có chịu nghe đâu? Cậu ấy tức giận bừng bừng nói tớ một tràng xối xả vì không nghe lời, sau đó quay đầu đi luôn. Tớ định đuổi theo đấy, nhưng chân phồng rộp hết lên, đứng một chỗ đã đau thấy bà cố rồi!

Mà may mắn thế nào, chân đang đau thì kiếm được một thuốc giảm sưng với giảm đau trong balo mới hay chứ! Đến lượt tớ trực nhật mà xong thấy bảng đã có người lau hộ, sạch bóng luôn à! Ăn ở tốt là phật độ thế đấy các cậu ạ, hihi!

Mà phật độ tớ kiểu gì, lại khiến từ đó trở đi crush có ác cảm với tớ mới đau chứ!

Hồi đó tớ học anh văn ngu dã man, lại hay bị cô gọi lên bảng trả bài. Kể từ khi crush ghét tớ, cậu ấy rất hay móc mỉa tớ khi tớ bị điểm tên.

- Cô ơi, bạn Mỹ không trả lời được đâu cô, cô cứ gọi bạn ấy lên là lớp lại bị trừ điểm đấy ạ.

Cô dạy anh văn là chủ nhiệm lớp tớ, nghe lớp trưởng nói thế thì cũng gật gù đặt cho tớ một dấu chấm trong sổ điểm, hắng giọng:

- Nếu Mạnh đã nói thế thì cô cũng không muốn bắt em trả bài làm gì, nhưng từ nay đến cuối năm mà không tiến bộ, cô cho em học lại cùng các em lớp dưới nhé.

Uầy, thế thì tớ toang với bố mẹ tớ luôn đấy! Tớ là tớ sợ cái dây điện của bố lắm luôn, bị vụt một cái vào mông là đi đời nhà ma luôn à!

Đến mấy giờ khác crush cũng cứ y thế mà làm, khiến tớ bị không biết bao nhiêu thầy cô ghim. Tớ sợ vãi cả chấy, ôn đông ôn tây, cuối năm may sao vẫn được 6,5 để lên lớp, nhìn điểm phẩy 9,0 của crush mà tớ buồn, buồn hơn cả cái buồn bình thường luôn á!

Năm lớp 7 là như thế, lên lớp 8 tớ cố hơn một tí mới được 7,0. Học kỳ I lớp 9 còn leo lên được hẳn 7,5 nhé!

Mà crush cũng chẳng phải dạng vừa, tớ được 7,5 thì cậu ấy phải được 9,4 cơ! Cao gì mà cao hơn cả đống sách vở của tớ thế không biết!

Mà cậu ấy vẫn còn ghét tớ lắm, vẫn chọc tớ lúc lên bảng trả bài. Tớ mà lên xóa bảng là cậu ấy sẽ đi lên giành giẻ lau, chê tớ sao mà lùn thế. Tớ không làm được bài là cậu ấy sẽ đi qua đọc đáp án, chê tớ không biết đi hỏi bài, cứ ngơ ngơ như con bò đeo nơ. Tớ mà lại gần cậu ấy là kiểu gì cũng bị vò đầu đến rối tinh rối mù. Đặc biệt là mỗi lần tớ nói chuyện hay hỏi bài thằng bàn trên, cậu ấy sẽ nhìn tớ rất đáng sợ. Eo, hình như cậu ấy ghét đến mức nghe giọng tớ cũng ghét thì phải!

Mà bạn thân của cậu ấy tốt với tớ lắm, thỉnh thoảng lại giảng bài hoặc cho tớ cái kẹo. Lúc tớ sốt còn đưa cho tớ miếng dán hạ sốt cơ.

- Cậu đến tháng đấy à?

Thấy tớ nằm ườn ra bàn, Vinh chạy đến chọc chọc tay tớ quan tâm hỏi. Tớ chỉ gật gật đầu, trong người ê ẩm hết cả. Trong bụng thì như có cả đoàn công nhân dùng búa gõ, lại còn không có mang "vũ khí phòng thân".

Nằm thiu thiu ngủ được một lát, tớ bị đánh thức bởi cơn đau bụng ngày càng quằn quại, sau đó chợt phát hiện có một bịch băng vệ sinh loại cool fresh nằm gọn trong ngăn bàn. Tớ quay sang, thấy crush kiêm bạn cùng bàn vẫn đang giải toán say sưa lắm. Chắc chẳng phải cậu ấy đâu, cậu ấy ghét tớ mà, chắc là Vinh rồi. Ngại ghê, phải tìm dịp trả tiền cho người ta mới được.

Dạo gần đây tớ được để ý ghê lắm. Mà đều là các bạn nữ nữa chứ. Hôm thì vở rách, hôm thì bàn ghế bị bẩn, hôm thì bị ném bóng vào đầu.

- Mày tránh xa Duy Mạnh ra, không thì đừng trách tao ác.

Hot girl xinh xẻo lớp bên hất hàm đe dọa tớ. Ủa? Gì? Ai biết đâu? Crush còn ghét tớ lắm có được không? Cậu ấy không tránh tớ thì thôi, còn đến lượt tớ tránh đấy à? Thôi cho tớ xin đi, tớ còn đang định đi trả tiền cho bạn thân crush đây!

- Mày định đi đâu cái con xấu ma chê quỷ hờn này? Đã dốt còn đòi làm cao à? Đừng tưởng múa may quay cuồng mấy cái là được mơ tưởng đến chồng tao nhé! Nguyễn Duy Mạnh là của tao, mày nghe rõ chưa?

Tớ mặc kệ bọn họ, định lách người qua thì bị mấy bạn ấy giữ lại, tớ thấy hot girl Sơn Trà giơ tay rất cao, nháy mắt liền hạ xuống mặt tớ. Cả cơ thể tớ rơi tự do về phía sau, đúng lúc cảm tưởng sắp hôn đất mẹ thì có cánh tay đỡ lấy tớ. Cái má lúc này mới bắt đầu bỏng rát, eo ôi nó đau, đau kinh khủng khiếp luôn á!

Tớ đau đến mức rớt nước mắt, nhìn thấy người đỡ mình là crush thì bỗng khóc òa lên. Cậu ấy ôm lấy tớ, trừng mắt nhìn Sơn Trà vừa vả tớ một cái lệch mặt.

- Nhà tôi không cần hai người đều giỏi, bạn có muốn xấu và ngu như Thanh Mỹ cũng không được đâu. Hôm nay bạn đánh cậu ấy, bạn cứ liệu liệu cái xác bạn đấy.

Ơ, sao nghe cứ sai sai thế nào ấy nhở?

Tớ còn chưa kịp phản ứng, crush đã quay xuống nhìn tớ, lau nước mắt tèm nhèm rồi véo nhẹ má tớ.

- Người cậu nợ là tôi đây này, nhưng tôi không lấy tiền, cậu có muốn trả bằng cuộc đời cậu không, tôi thấy cũng không tồi đâu nhỉ?

Xấu đẹp không quan trọng, học giỏi cũng không cần quá để ý, bản thân thích cái gì liền làm cái ấy là được, biết đâu các cậu sẽ vô tình nhặt được một "Nguyễn Duy Mạnh" ngoài đời thực thì sao? Trên thế giới, luôn luôn có một người nào đó thương cậu, chỉ là lúc này cậu chưa gặp được mà thôi. Vậy nên, đừng mất niềm tin, cậu nhé!

#Mun

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro