#12 - Nhặt được crush ở sân vận động (2) [HE]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(2)

Từ lúc đó cho tới khi giải tán, tớ không còn thấy cậu ấy nữa. Đoán chừng là xấu hổ dữ lắm á, mặt đỏ như vậy mà. Tớ còn định gặp lại sẽ xin lỗi cơ, nhưng xong nghĩ đến cái xúc cảm ban nãy... Ôi thôi cha mẹ ơi, có gặp lại chắc tớ phải vác cái mông chạy bốn phương tám hướng mất!

Câu chuyện cứ thế chìm xuống, cho đến một ngày tớ được cô chọn vào đội tuyển bóng chuyền tham gia hội khỏe phù đổng.

- Trông con Quỳnh Anh bé tí như que tăm mà đánh bóng giỏi thế nhể!

- Rõ ràng tôi đánh tốt hơn nó, thế mà cô lại cho tôi vào dự bị, tức vãi chưởng!

- Thế mới nói! Bà cao thế này mà cô lại chọn cái con có ba mét bẻ đôi, thiên vị chết đi được!

Tớ nghe thấy Hà nói chuyện với Chi khi chuẩn bị bước vào rửa tay trong nhà vệ sinh, đang định hóng hớt tiếp thì tự dưng lỡ chân đá vô cửa. Lúc cái cửa kêu "két" một tiếng cũng là lúc tớ co giò chạy thục mạng, trong lúc vội vàng không biết làm thế nào lại chạy vèo vào nhà vệ sinh nam mới kinh chứ. Đến lúc tớ nhận ra cái nơi mình đang đứng là chỗ nào thì đã muộn, cũng thật trùng hợp làm sao, tớ thấy bạn nam hôm nọ nhìn tớ bằng ánh mắt sửng sốt. Cả nhà vệ sinh cũng chỉ có mình cậu ấy.

Act cool đứng hình mất hai giây.

Sau đó?

Ồ, tất nhiên là chạy rồi!

Tớ nhắm mắt chạy như chưa từng được chạy, lại còn vừa vắt chân lên cổ vừa la hét thất thanh. May mắn là còn chưa nhìn thấy gì hết á! Lần này tớ thề! Tớ thề là tớ không cố ý vào nhà vệ sinh nam đúng lúc cậu ấy đang xử lý công chuyện đâu!!!

Đang chạy thì tớ va phải Chi trước cửa lớp. Thảo Chi rất cao, đã cao lại còn khỏe nữa, tớ đụng trúng cậu ấy liền lập tức ngã lăn ra đất, mông đập thẳng lên nền gạch đau đến ê ẩm cả người. Còn Chi vẫn đứng như bức tượng Quang Trung tớ từng nhìn thấy ở Hà Nội, oai phong lẫm liệt không xê dịch lấy một li.

- Chạy đâu vội thế bà?

Cậu ấy cúi xuống, ân cần đỡ tớ dậy. Nghĩ đến những lời ban nãy nghe được trong nhà vệ sinh, tớ chợt chạnh lòng. Thì ra... họ lại nghĩ về tớ như thế. Trong khi tớ luôn coi họ là hội bạn thân mới ghê chứ. Nghĩ lại, chỉ có mình tớ ảo tưởng vậy thôi.

Tớ hơi né bàn tay Chi, cười cười.

- Có đi đâu đâu, đang luyện ma ra tông trên hành lang ý mà.

- Đồ dở người, vừa ngã đấy, sướng chưa?

Chi vẫn nói chuyện cùng tớ như bình thường, thân thiết và quan tâm. Tớ định hỏi cho ra chuyện trước đó, nhưng thấy họ tỏ vẻ như không có gì xảy ra nên cũng mềm lòng không nhắc tới nữa. Vài hôm sau, khi tớ đang cho cả đội tuyển xoay khớp cổ tay thì thấy ở bên kia sân, đội bóng chuyền nam cũng ra tập. Mắt tớ không bị cận, nhìn được rõ lắm. Thế nên tớ tia ngay được một bóng dáng quen thuộc dẫn đầu tốp người áo trắng.

Trời đất ơi, sao đi đâu cũng gặp vậy nè!!!

Tớ theo phản xạ tự nhiên quay mặt đi, trong lòng âm thầm chửi thề cả trăm lần. Nhưng cậu ấy hình như cũng không phát hiện ra tớ, chỉ thấy cậu ấy rất chuyên nghiệp hướng dẫn cả đội luyện tập. Nhìn băng vải màu đỏ trên cổ tay cậu ấy, tớ nhìn lại cái tương tự trên cổ tay mình rồi thở dài. Cùng là đội trưởng mà người ta có khi cao cỡ mét tám mét chín, tớ lại chỉ tròn 1m55, nghĩ mà nó chán muốn cào tường luôn á!

Cô giao cho tớ toàn quyền chỉ huy nhóm. Tớ thấp lè tè nên hiển nhiên không thể đứng chắn lưới, chỉ làm nhiệm vụ phát bóng và đệm bóng thôi. Tớ làm đội trưởng không phải được thiên vị đâu nhé, kĩ thuật đập bóng của tớ tốt nhất đội đó nha!

Chúng tớ có tất cả bốn quả bóng, đánh một lúc không hiểu sao lại xịt hơi mất hai quả. Sau khi bơm căng được một quả, tớ chuẩn bị bơm quả thứ hai thì Chi lại gần ôm quả bóng đã căng lên, vỗ vỗ rồi nói:

- Tôi đánh thử nhé!

Tớ chưa kịp định thần thì tự dưng Chi đã nhảy ra xa ba bước, tay tung bóng lên cao đập thật mạnh. Tớ thấy rõ ràng cái thứ màu cam đáng sợ kia đang nhắm thẳng vào mặt mình, không biết sao cứ ngu ngơ chìa mặt ra đó mà không tránh đi. Đúng vào cái lúc mà tớ cảm tưởng sẽ bị đập mù mắt gãy mũi và rơi răng cửa, một bàn tay đã chắn ngay trước mặt tớ, vừa vặn đỡ lấy quả bóng.

Mọi thứ xảy ra chỉ trong gang tấc, tim tớ còn đang đập loạn thì lập tức vọt lên luôn cổ họng khi nghe thấy giọng nói phát ra từ phía sau.

- Cậu bị ngu à? Đã gầy rồi còn muốn khỏi nhai cơm nữa sao?

#hnld

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro