CHAP 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Mg phải dập bằng cát, vì khi cháy sẽ sinh ra nhiệt rất lớn, cháy đc cả trong nước và các chất khác. Em hiểu chưa? Phương trình của nó là thế này...."

Ở cái bàn gỗ dưới một tán cây lớn trong khuôn viên bệnh viện , có một chàng trai mặc áo blouse trắng kiên nhẫn giảng giải bài tập môn Hóa cho một cậu nhóc da ngăm đang mặc bộ đồng phục học sinh. Mà cậu nhóc đó rất chăm chú, không lơ là một phút giây nào

" Ố! Em hiểu rồi.Anh Toey giỏi thật đấy.Hay anh đừng làm bác sĩ nữa mà làm thầy giáo đi"

Ohm khen ngợi anh hết sức. Mà cũng đúng thôi, không hiểu sao ông thầy béo trên trường giảng 3 lần mà cậu không tiếp thu nổi. Vậy mà Toey chỉ giảng một lần Ohm đã thong suốt, chứng tỏ không phải cậu dở mà là thầy giáo dạy chưa đúng cách thôi . À không! Phải nói là thầy giáo không hợp với style của Ohm nên Ohm không học được

" Có gì đâu. Là do Ohm thông minh mà " Toey cười, xoa đầu cậu . Ohm nhìn chàng trai phía trước, cảm nhận đôi tay mềm mại đang vò rối đầu mình. Cậu suy nghĩ hồi lâu rồi đánh liều hỏi anh

" Anh Toey! Anh có... người yêu chưa?" Toey sững người, tay chầm chậm rút lại

" Xin lỗi...em hơi vô duyên " - " Anh chia tay rồi. " Toey trả lời, giọng nhẹ tênh như rơi vào khoảng không, ánh mắt nhìn xa xăm

" Xin lỗi... vì nhắc lại kỉ niệm không vui của anh " Ohm cúi mặt, lí nhí trong miệng

" Không sao. Chuyện cũng hai năm rồi mà" Anh cong cong khóe môi, cười trấn an Ohm

" Cô ấy biết anh học Y. Từng phải phẩu thuật tử thi, chạm vào những chất do con người sinh ra nên cảm thấy ghê tởm, không muốn lại gần anh. Chịu thôi, người ta không hiểu mình cũng không ép họ hiểu được "

Ohm im lặng, ngắm nhìn hang mi khẽ rung của người kia do cơn gió nhẹ thôi qua, cảm thấy tim mình lỡ một nhịp

" Ohm có thấy nó ghê tởm không?" Toey đột nhiên hỏi -" Nếu là anh thì không đâu ạ"

Ohm trả lời trong vô thức, 5s sau mới phát hiện ra mình bị hớ vội lấp liếm

" Ý...ý em là đó là điều bắt buộc khi học Y mà, sao lại ghê tởm anh được ạ "

Toey nhìn cậu , chớp chớp mắt rồi cười to thành tiếng, bẹo má Ohm

" Em đáng yêu thật đấy. Cảm ơn em "

Đôi bàn tay này rất mềm, rất thơm. Ít nhất là đối với Ohm

Steve dụi mắt như không tin vào mắt mình. Thằng chó con đang cầm cuốn " Những Tác Phẩm Đã Đoạt Giải Nobel Văn Học " đọc chứ không phải là One Piece như mọi hôm sao. Chẳng lẽ mặt trời sắp mọc hướng Tây

" Hey! Nhóc có sao không? Có ốm đau gì thì nói anh nhá " Stev đặt tay lên trán Ohm để kiểm tra nhiệt độ " Kẻo mẹ nói nhà có người làm bác sĩ mà để em trai đau ốm cũng không biết "

" Gì chứ" Ohm gạt tay Steve ra " Mai cô giáo sẽ dạy về những tác phẩm tiêu biểu đoạt giải Nobel. Em chỉ tìm hiểu qua một lượt để thuyết trình gỡ điểm thôi mà "

" Wow! Nhóc quyết tâm thật sao. Anh tưởng khi Toey nhận lời dạy kèm cho em thì em đã tranh thủ xin luôn số điện thoại rồi chứ "

" Em không hèn thế đâu" Ohm gấp sách lại, nhìn Steve bằng đôi nữa con mắt " Rồi em sẽ bắt anh đưa số điện thoại anh ấy cho em bằng hai tay một cách tâm phục, khẩu phục "

" Ờ được. Anh đợi"

Steve mở sách ra đọc. Ohm liếc nhìn. Tựa đề của quyển sách bằng tiếng Anh, hình như nói về mô cơ thể người

" Anh này! Anh biết anh Toey lâu chưa ? " Ohm khều khều ông anh

" Từ khi cậu ấy vào năm nhất đến nay. Tầm 3 năm " Steve dời tầm mắt sang cậu em "

Mục đích dò hỏi là gì đây? "

" Hì hì..." Ohm cười tít mắt, khoe hàm răng niềng " Thế anh có biết ...người yêu cũ của anh ấy là ai không?"

Mặt Steve nhìn Ohm như kiểu " Mày có ý gì?" Nhưng vẫn trả lời

" Là một cô gái rất xinh đẹp. Nhưng anh không nhớ mặt"

" Anh vừa khen người ta xinh đẹp là gì. Sao giờ lại bảo là không nhớ mặt " Ohm đần ra trước câu nói đầy mâu thuẫn của anh trai

" Đẹp là phải nhớ mặt à. Kiểu đẹp "thương mại" quá nên anh không ấn tượng lắm. Chia tay cũng lâu rồi. Nghe đâu cô ta bây giờ đang thực tập ở trường nào trong Bangkok đấy "
Ohm gật gù, nhưng cũng cảm thấy kì lạ. Nếu đã là người có ăn học tại sao lại cho rằng việc anh Toey chạm vào xác chết là điều ghê tởm. Chứng tỏ người con gái này không ra gì, không xứng với anh Toey, Ohm tuyên bố cô ta tuổi tôm.

" Học bài đi. Còn có 6 tuần nữa là hết thời gian cá cược "

Steve đứng dậy bỏ về phòng , bỏ lại Ohm với mớ suy nghĩ

Nice, Peak và Guy đang mắt tròn mắt dẹt nhìn cái thằng cao lêu nghêu, da đen xì đang thao thao bất tuyệt trên bục giảng về tác phẩm " Chiến Tranh và Hòa Bình" như đúng rồi. À mà nó nói đúng thật mà

" Phải mày không Ohm?"

Nice lấy tay chọt chọt vào má Ohm , như để kiểm tra xem thằng này phải bạn mình không hay là sinh vật hành tinh nào xuống

" Đau. Bố mới đi chỉnh nha về " Ohm hất tay Nice ra " Tao chứ ai mà hỏi lạ vậy "

" Má! Làm bạn với mày gần nữa cuộc đời, lần đầu tiên thấy mày thuyết trình văn học một cách đầy trí tuệ nhứ thế" Peak vẫn chưa tin thằng này là Ohm

" Hãy tập làm quen với một Ohm Pawat Chittsawangdee đầy trí tuệ như bây giờ đi"
Ohm lấy tay kéo tóc mái qua một bên, nhếch mắt với đám bạn

Cả đám " Thằng bệnh này yêu quá điên rồi"

Chiều hôm đấy, Ohm ghé bệnh viện. Cậu tặng cho Toey một cái bánh ngọt vì " Cảm ơn anh đã giảng bài cho em, hôm nay em được điểm A môn Văn Học đấy". Khiến Steve cảm thấy rất muốn giết cậu, làm anh nó 16 năm chưa bao giờ nó mua cho mình cái gì, vậy mà giờ đem đi cho trai. Anh chỉ muốn gọi điện cho phụ huynh bỏ chuyến du lịch để về đây mà xem thằng con ba mẹ dại trai thế nào này

" Anh thích bánh ngọt lắm đấy" Toey vừa ăn, nói với giọng hào hứng.Ohm ngồi suy nghĩ. Cậu hít thật sâu, mở lời - " Anh Toey"-" Sao?"

" Em sẽ kết thúc kì thi cuối học kỳ vào trước Giáng Sinh hai ngày"

Toey ngâm chiếc muỗng nhỏ trắng trong miệng, chờ đợi Ohm

" Ngày Giáng Sinh, anh có thể đi chơi với em được không?" Ohm nhìn thẳng vào mắt Toey, chờ đợi câu trả lời.Toey nhìn cậu, hoàn toàn bất ngờ trước câu hỏi của Ohm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ohm#toey