17.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi chết trân, đứng tần ngần nơi cửa, vội chớp chớp mắt, nói:

"Ủa sổ đó... Cái thứ đó... Của ai vậy?"

Dũng im lặng. Anh vẫn ngồi đấy ngắm nghía cuốn sổ, nhìn cái ổ khóa con đang rịn chặt hai cái bìa không cho anh biết bí mật bên trong. Anh dùng tay hẩy hẩy, rồi thử kéo, đẩy các kiểu nhưng có vẻ không có tác dụng gì lắm. Bất thần anh nhìn tôi.

"Cái này là sao?"

Giọng anh nói ra nghe trầm, một màu, không lên bổng xuống trầm. Cứ ngang phè như vậy đâm thẳng vào tim. Không, dộng thẳng vào bụng tôi như một thanh gỗ khổng lồ, làm vỡ toang cánh cổng đang giấu biết bao sự sợ hãi bên trong. Tôi tự động lùi lại, môi có vị máu. Từ ngoài hành lang nhìn vào trông anh tôi hẳn lại. Anh vẫn lật qua lật lại xem xét, nghiên cứu quyển sổ. Rồi ngẩn lên:

"Nói nghe xem. Cái này từ đâu? Hả?"

Tôi trợt ngã rồi tiếp đất bằng mông. Tóc bết lại, gáy đẫm mồ hôi. Nuốt nước bọt khan, tôi nói:

"Em không biết. Không biết..."

"Vậy tại sao nó nằm trong ba lô em?"

"Ơ? Anh nói gì kì... Kì cục vậy?"

"Đừng giỡn mặt! Em còn giấu anh điều gì nữa? Rõ ràng lúc soạn ba lô chẳng có gì kia em làm cái gì mà lâu lắc. Chỉ có thể là đang giấu diếm cái gì thôi. Mà em thật ra còn giấu anh điều gì nữa đây? Hả Thủy? Mỹ giấu anh khỏi nhà của nó chưa đủ sao mà đến lượt em giấu anh hả?"

Tôi hổn hển như đang chạy trốn một con sói cô độc đang bị thương khát mồi. Mất một lúc lưỡi mới hoạt động trở lại được:

"Em thật sự...Không biết. Em không biết gì hết! Nó từ đâu ra em không biết. Anh là ai em không biết! Mỹ là ai em không biết nốt. Và cả gia đình nó nữa. Mọi chuyện cứ lộn tùng phèo lên hết cả. Em không biết đâu là đúng đâu là sai. Em không biết gì cả..."

Và cứ thế tôi bật khóc ngon lành. Đau chứ. Phẫn uất chứ. Bực bội chứ. Cứ thế tôi thổn thức. Thấy vai áo, ngực áo ướt đẫm. Cứ ngồi giữa hành lang, mặc cho anh nhìn. Sau một hồi cảm xúc cũng dịu lại. Nhìn lên đã thấy Dũng ngồi xuống trước mặt mình từ bao giờ.

"Thôi được. Anh hiểu. Nhưng ta là đồng sự, phải không?"

Tôi, vẫn mím môi, khuôn mặt hẳn đang lấm lem và nhòe nhoẹt, gật gật. Anh tiếp:

"Em hiểu mà đúng không? Đồng sự phải tin nhau. Ở đây chỉ có hai ta mà thôi. Anh nghĩ em phải hiểu rõ điều đó hơn ai hết chứ? Mình em bơ vơ ở đây, không tiền không bạc không ai chứa và không đường nào về Sài Gòn. Anh hi vọng em hiểu ta ở đây là vì cái gì. Vì Mỹ đúng không nè? Với em cũng như với em Mỹ là nguồn sống, là động lực, là hy vọng. Anh nghĩ ta tương lân với nhau chỗ này. Tập trung! Nhìn anh này. Hai ta phải dựa vào nhau thôi, được chứ đồng sự? Nên anh muốn hai điều. Thứ nhất em tìm được cái gì mới, cái gì quan trọng thì phải cho anh biết trước, không được giấu. Thứ hai là nếu anh phát hiện em lừa dối anh như những lần trước thì ta sẽ chấm dứt cái sự hợp tác này. Được chứ Thủy?"

Dũng nhìn thẳng vào mắt tôi, áp đảo mọi sự phản kháng bên trong. Khớp xương này như những hòn đá chẻ được kê lên với nhau, rít chặt. Mi dường như bị một bàn tay vô hình kéo ra, không tài nào nhắm lại, kể cả khi tâm hồn này đang cầu xin một khắc không phải nhìn vào anh. Cứ ngồi sững trên nền gạch lạnh toát ấy. Dũng vẫn giữ sự lạnh lùng của mình. Gương mặt ấy dường như mất hết cảm xúc, trơ ra như những bóng người ở xã này. Rốt cuộc thì bằng một phản xạ bản năng, tôi lại gật và cuối đầu, thấy vùng bụng áo ướt đẫm.

Dũng vỗ nhẹ vai tôi, giọng pha vào đó một chút từ bi:

"Em ăn gì anh mua cho. Trưa rồi. Chiều còn đi điều tra tiếp."

"Gì cũng được ạ."

"Sao? Anh nghe không rõ."

Chợt nhận ra cổ họng mình như đang bị thắt lại, hơi thều thào vụt ra, tôi tằng hắng rồi lặp lại:

"Gì cũng được..."

"OK, em vào phòng nghỉ đi."

Tôi uể oải đứng dậy, chân mềm ra như cọng bún. Nhưng cũng lết được tới chỗ giường rồi cứ thế nằm sải lai. Dũng kiếm cái ví, dẹp ghế rồi ra ngoài khép cửa lại. Một tiếng tách nhẹ vang lên. Tôi cười khẩy, chẳng buồn ngồi dậy mở đèn cho sáng sủa. Căn phòng tối om om. Tôi nhìn trần nhà lờ mờ, thấy mấy cái lỗ, nghĩ vẩn vơ. Với người như tôi mà Dũng còn làm vậy thì với Mỹ, trong những riêng tư, anh ta còn làm dữ đến mức nào? Mày không giới thiệu Dũng cho nhà mày là phải rồi. Tao xin lỗi đã không hỏi thăm mày kĩ hơn. Đời mày còn bao nhiêu cái khổ mà tao chưa biết hả?

"Tại mày có bao giờ nghe tao đâu nên sao mày biết được chứ."

Dường như đang có một bàn tay vô hình nào đấy đang bóp nghẹt trái tim. Tôi bật dậy, nhìn vào khoảng tối chỗ nhà vệ sinh mà âm thanh ấy vừa phát ra. Không thể nhầm lẫn được. Có âm thanh vừa phát ra từ đó. Tôi ngoáy tai. Rõ ràng mình nghe không nhầm. Có người vừa nói. Tệ hơn nữa là cái giọng vui vẻ vô lo ấy không nhầm lẫn đi đâu được. Cứ nhìn đăm đăm vào bóng tối, tôi cố gắng tập trung tư tưởng. Chỉ sợ thần hồn nát thần tính.

Nhưng không.

"Mày có bao giờ lắng nghe đâu."

Tôi gọi. Âm giọng nghe vỡ ra, tan thành từng mẩu nhỏ, cố gắng xuyên quá cái bóng tối đen đặc kia.

"Mỹ?

"Là Mỹ phải không? Mày trả lời tao coi!"

"Thế mày đang nghĩ mình nói chuyện với ai hả Thủy?"

Bóng tối trước mặt buông thõng một câu trước khi bị phá tan bới ánh sáng từ bên ngoài: Lúc ấy Dũng mở cửa. Anh nhìn tôi, rồi nhìn vào cái bóng tối. Xong anh nhảy xồ lên giường, lay hai vai tôi mà nói:

"Là Mỹ đúng không? Là Mỹ vừa gọi em phải không?"

Tôi không đáp anh. Đầu lắc lắc không chủ đích. Tay chân xụi lơ, bị cái lạnh xâm chiếm nên tê rần. Cứ như thế bất chấp những câu hỏi đang bị gào vào mặt kia. Chợt Dũng nói, không phải với tôi mà với cái khoảng không trước mặt:

"Không! Anh không có! Anh có ý gì với Thủy! Em hiểu nhầm rồi! Quay lại đi Mỹ! Làm ơn."

Tôi hồi tỉnh, cảm giác môi mình tái hẳn đi. Cơn ớn lạnh từ tay chân bò dọc khắp thân và trườn lên đến đỉnh đầu. Dũng vẫn tiếp tục nói với khoảng không cuối phòng nửa tối nửa sáng:

"Hai đứa ở một phòng cho tiết kiệm trong lúc tìm em mà thôi. Tụi anh thề đó. Phải không Thủy? Phải không? Anh chưa bao giờ có ý định gì với em cả, phải không Thủy. Xác nhận cho Mỹ cái coi. Em ấy không tin anh kìa. Trời đất ơi Mỹ! Đừng đi. Đừng đi!"

Tôi cứ bất động nhìn Dũng bật dậy, đâm bổ vào cái khoảng không trước mặt nơi nhà vệ sinh, giống hồi sáng anh lao ra đường nơi quán cà phê. Anh quơ quào, quay đi quay lại, gào thét rồi tức giận dậm đất. Âm thanh "Huỵch! Huỵch!" vang vang. Rồi anh quay lại chỗ giường. Từ trong bóng tối từ phần của cơ thể lộ ra, từ đôi giày converse sờn cũ, đến cái quần jean phai màu, rồi cái áo phông màu cháo lòng buồn chán. Cuối cùng là gương mặt, không còn đau đớn như lúc ở siêu thị tiện dụng, cũng không đau đáu như lúc đêm khuya nơi đường xa vắng vẻ, hay vừa nãy thôi đầy hớt hải cuốn quýt: Anh nhìn như thể một con sói vốn đầy kiêu hãnh, nay bị thương, nhe nanh vuốt trước một con nai với cái đuôi cứ cụp lại. Tay Dũng nắm chặt, siết chặt đúng hơn. Thấy rõ phần thịt trắng hếu. Tôi vẫn cứ ngồi trên giường như vậy buông thõng chẳng cần sửa lại những xệt xoạch trên người. Dũng chẳng nói chẳng rằng trườn lên giường, rồi trườn lên cái thân gái bé nhỏ này. Tôi khẽ kêu đau khi anh siết chặt vai đẩy tôi xuống. Ở gần thế này tôi mới thấy rõ cái bụng phệ của Dũng. Anh ta nhìn tôi, cái nửa tối nửa sáng của căn phòng khó nói gương mặt hỗn loạn cảm xúc kia đang nghĩ gì. Bất giác tôi la lên:

"Anh làm gì đó? Mau xuống khỏi người em!"

Mặt Dũng không đổi sắc. Cứ nhìn tôi chăm chăm như vậy. Cơn ớn lạnh ban nãy quay đi, thay vào đó là cảm giác sợ hãi đầy bản năng. Một gã đàn ông xa lạ to bè khủng khiếp đang đè lên người mình như thế này, ở một nơi heo hút, hắn muốn gì? Khỉ thật! Tôi tiếp:

"Chẳng phải anh mới thề thốt gì đấy với Mỹ ư? Chúng ta là đồng đội mà đúng không? Có chuyện gì thì mình từ từ nói chuyện nhe anh? Nhé? Này xuống đi. Xuống đi!"

Tôi đấm thùm thụp vào ngực, cảm nhận mỡ nảy tưng tưng nhưng Dũng vẫn không nhúc nhích. Anh cứ đè lên người tôi như một pho tượng ai đặt đấy. Mớ cảm xúc hỗn tạp trên gương mặt kia đã dịu xuống, nhưng đáng sợ là thay vào đấy là một thứ gì đấy không cảm xúc thế vào. Có chút gì đấy đã vỡ ở sâu bên dưới. Dũng cứ như vậy, thở đều đều. Tôi căng mình ra đầy cảnh giác. Vùng đũng của anh chưa có gì bất thường. Tôi nghe tiếng chân, rồi từ cửa vọng vào cái giọng nói khinh khỉnh của ả tiếp tân:

"Hai anh chị có ổn không vậy?"

Trong tư thế đầy xấu hổ này tôi nhìn với ra. Hai chúng tôi ồn ào dữ vậy sao? Nuốt nước bọt khan, tôi nhéo Dũng, hối anh xuống. Giọng ngoài cửa tiếp:

"Hai người mà có làm tình thì vui lòng đóng cửa lại nhé."

Rồi tiếng bước chân xa dần.

Tôi điếng người. Mồ hôi lạnh chắc đã ướt đẫm ra giường. Dũng vẫn chưa chịu rời khỏi người tôi. Lại đấm, lại kêu gào, lại van xin. Nhưng tôi bất lực. Thà anh làm chuyện đồi bại tôi còn hiểu được, chứ cứ thế này tôi sẽ bị ngạt thở chết mất! Tức mình tôi thét lên:

"Thế anh có muốn đi tìm Mỹ không hả?"

Dũng giật mình. Gường mặt kia, chính xác hơn là đôi mắt kia phản phất lại chút ánh sáng ngoài cửa sổ. Anh vội vàng leo xuống người tôi, chạy vụt ra đằng cửa, miệng rối rít. Tôi mệt quá chỉ có thể gác tay lên trán thở hì hục. Sau khi đã thấy cơ thể tỉnh táo trở lại, tôi rời giường. Anh hẳn đứng giữa thảm cỏ mà hút thuốc. Tôi đoán nhờ cái mùi khó chịu ấy thoảng trong khí. Trước cửa phòng là hai phần cơm, hoặc đáng lý là vậy, nằm trong bọc nỉ, trộn lẫn vào nhau nhìn trông phát mửa. Chắc do anh thả rơi xuống nên hộp xốp vỡ ra, trộn chung cơm, canh với đồ ăn lại. Tôi gọi:

"Dũng, ta cần nói chuyện."

Anh vẫn đứng đấy bất động. Giờ mới để ý mặt trời trưa nay bạc nhược vô cùng. Mây vần vũ kín bưng, chẳng chừa một khoảng nào cho nắng xuống đất. Mọi thứ cứ bị phủ lên một tông xám xịt.

Bất thần, không một tiếng sấm, không một cơn gió, mưa trút xuống.

Anh thảy điếu thuốc đi rồi lầm lũi quay vào. Màn mưa dày quá chẳng thấy gương mặt hẳn đang buồn bã và xấu hổ kia. Tôi vẫn khô ráo trong này nhìn ra cảnh tượng một người đàn ông đang ở đáy sâu của nỗi đau, lại bị mưa dìm. Dũng như thể bị gù. Do nước hay là gì? Tôi không biết. Anh đã bước vào hành lang, nhèm nhẹp mỗi bước chân. Từng vũng nước hình lòng bàn chân hằn xuống nền gạch. Anh sượt qua người tôi, lục lọi ba lô lấy đồ rồi vào thẳng nhà vệ sinh. Cứ mò mẫm trong bóng tôi như thế. Tôi đứng đấy, thảng nghe tiếng vòi xả bị những ầm ĩ ngoài này vùi lấp. Chẳng biết phải làm gì, tôi nhìn trời mưa. Nước cứ trút như thác đổ. Những lọn cỏ oằn mình xuống, chịu đựng sự hành hạ. Mùi đất ẩm nồng làm tôi khó chịu. Đứng vài phút như thế, chịu không nổi, tôi trở vào trong ngay lúc anh vừa đi ra.

"Thủy."

Tôi điếng người. Dường như có một nhẹ tênh trong lời gọi kia. Anh bước từng bước dài, vai cứ gù gù lên. Rồi bật đèn, xong nhìn tôi, sâu. Cái sự vỡ mà tôi cảm nhận được ban nãy nay được dán lại một chút. Anh nói:

"Ăn cơm trưa."

Tôi gật gật:

"Dạ."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro