20.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi cảm thấy như thể mình đang bị mù. Màn sương dày đặc đến nỗi chỉ cần giơ tay về phía trước là cánh tay bị nuốt mất. Tệ hơn nữa là quần áo đang thấm nước và ướt rất nhanh nên chỉ cần một cơn gió thoảng qua là toàn thân khựng lại một nhịp. Âm thanh duy nhất là tiếng chân và nhịp thở của bản thân, và có lẽ là tiếng gió bên tai nữa. Chỉ còn mình tôi mà thôi. Thà bà Năm bà ấy săn đuổi tôi đi, liều mạng với tôi đi thì mọi thứ lại bình thường hơn. Cứ ở trong những mịt mờ như thế này tôi không biết mình sẽ phải phàn ứng ra sao. Dò dẫm từng bước cứ thế nhắm đại một hướng. Mỗi bước đi là những hình ảnh nơi nhà bố mẹ Mỹ, nhà nghỉ, quán cơm, nhà ông Tám hay quán bà Năm ùm ùm dội về. Những hỗn loạn, những cảm xúc, những câu chữ không đầu không cuối.

Tôi không hiểu.

Tôi không thể hiểu!

Tôi lập tức dừng lại vì dường như nghe thấy âm thanh gì đấy. Đúng là có tiếng bước chân. Nó nhỏ thôi, khẽ khàng như mèo. Nếu không phải vì chỉ có mình tôi trong cái không gian này thì chắc chắn tôi sẽ không biết được có kẻ bám đuôi. Tên đó càng lúc càng gần, tưởng chừng nghe được hơi thở của hắn lẫn vào trong màn sương tạo thành những bong bóng nhỏ vỡ ra. Tôi cố dỏng tai lên nhưng không tài nào phát hiện được nguồn âm xuất phát từ đâu. Có điều rõ ràng nó gần hơn, càng lúc càng gần. Cảm tưởng như bật kì giây phút nào kẻ ấy xồ ra. Tôi lật đật rút điện thoại ra, ghi lại những khoảnh khắc này, Ống kính lập tức bị nhòe bởi sương. Hơi bám vào màn hình. Tôi cất nó đi, vẫn không quên lắng tai nghe. Chỉ còn nhịp tim đập lọt vào những thinh không. Cảm giác tóc tai ướt mẹp.

Và rồi một bóng đen hiện lên đằng trước.

Đấy là một bóng nam nhân, tôi đoán vậy, dường như cao hơn tôi nửa cái đầu. Chẳng hiểu vì sao không còn tiếng bước chân nào nữa. Nó cứ lừng lững đi tới như lúc ở nhà Mỹ vậy. Không một âm thanh, không một tiếng động. Cái bóng ấy cứ lớn dần lên. Trong mũi tôi tràn ngập hơi nước. Cố nén để không ho, chân tôi trương cứng lên, sẵn sàng để bỏ chạy thục mạng. Nhưng chúng bỗng hóa chì khiến thân này không tài nào cử động nổi.

Cái bóng đen kia càng lúc càng sát hơn, ngỡ như nó sẽ trồi lên trên màn sương. Từng khắc trôi qua là một nhịp cực mạnh ập vào trong lỗ tai muốn rách tung màn nhĩ.

Và rồi, ngay khi sương chỉ còn là một lớp màn mỏng, tưởng như là vải lanh, bóng người ấy rõ hơn. Mái tóc dài bồng bền, cộng thêm cả thật ra cái bóng ấy không cao hơn đây là bao. Khỉ thật! khốn nạn thật! Sao nó quen quá. Giống như lúc nó đưa sách cho tôi ở siêu thị tiện lợi vậy.

"Mày không chịu về thật hả Thủy?"

Như thể bị một tên côn đồ thoi vào bụng, tôi khuỵu xuống. Mọi cảm giác về thăng bằng cứ lộn tùng phèo. Vội ngẩn lên thấy cái bóng vẫn cứ im lìm đấy tôi lùi dần. Mỹ, có lẽ là nó thật, nói:

"Này, sao lại bỏ đi như vậy?"

Tôi lắc đầu nguầy nguậy:

"Nhà người là kẻ nào?"

"Tao là Mỹ đây!"

"Nói dối! Lộ mặt ra! Tao không tin mày. Mà mày vừa hỏi tao vì sao không đi cơ mà!"

"Tao không hề hỏi mày về điều đấy. Tao hỏi thăm vì dù sao tao cũng là bạn mày. Và đã quá trễ cho cái xã này lẫn cho mày!"

"Mày cũng loạn trí rồi hả Mỹ? Sao mày không về nhà đi? Nhìn hai bác nhờ mày mà tao muộn khóc theo luôn đấy. Mày có thương bố mẹ máy không?"

"Thế con có thương bố không?"

Tôi khựng lại. Là giọng ông. Cái giọng quen thuộc hằn sâu trong trí nhớ này. Tôi ngẩn lên, giương to đôi mắt có nhìn vào màn sương, vào chỗ cái bóng đen ban nãy còn là Mỹ. Phải là Mỹ không? Phải là bố không? Hay là một cái gì đó khác? Tôi không trả lời được. Môi tự mấp máy những dòng chữ vô nghĩa. Phải rồi. Giờ tôi là mục tiêu tiếp theo của bọn chúng. Chỉ còn mình tôi có thể bóc trần cái sự điên khùng đang tồn tại nơi đây. Rốt cuộc những lời đang bị kẹt bung ra.

"Mọi chuyện đều liên quan đến cái hồ chết dẫm ấy phải không?"

Cái bóng không đáp.

Tôi chẳng buồn nói.

Sương mờ dần.

Tôi về đến trước cửa nhà nghỉ từ lúc nào không biết. Xe Dũng nằm đấy im lặng trong những mờ ảo. Khoan đã có phải là xe của anh không vậy? Tôi tiến lại gần. Đúng rồi nó đây. Cái yên da ướt đẫm. Trên những chi tiết kim loại bóng láng bằng thép thấy những giọt nước chảy dài. Tôi bất giác rờ lên mặt thấy rát. Có khi đây là do nước mắt, cũng có khi là do mồ hôi nãy giờ. Chúng quến kẹo lại với sương. Từng bước dò dẫm tôi vào bên trong sảnh. Có vẻ sương cũng đã len lỏi vào đây nhưng không quá nhiều. Mọi thứ chỉ hơi mờ đi mà thôi. Không thấy ai đứng sau quầy. Tất cả là một im lìm tức cả ngực.

Tôi chầm chậm tiến về phía trước, hai bàn tay tạo hình nắm đấm từ lúc nào không rõ. Căn phòng vắng lặng. Chẳng có cả tiếng muỗi hay ruồi. Khẽ khàng từng bước tôi tiến sát chỗ quầy tiếp tân. Thành nó cao kì lạ khiến tôi chẳng thể nào thấy được đằng sau. Giống một bức rào chắn vậy. Không thể thấy được cái gì đằng sau, càng thể biết được đấy là gì. Càng lúc quầy càng sát hơn, lộ dần đằng sau. Là một chỏm đen. Là một thành ghế. Là ả tiếp tân.

Tôi nuốt nước bọt khan, nói:

"Em cho chị lấy chìa khóa phòng."

Ả không nhúc nhích. Chỏm tóc im lìm. Cứ lẳng lặng ngồi đấy. Tôi run run gõ những nhịp lạc quẻ lên thành gỗ. Âm thanh rơi xuống, rồi tan ra nhanh chóng và hòa vào sương. Không có phản ứng gì. Chẳng hiểu vì sao tim tôi đập mạnh thế, đập mạnh hơn cả lúc đối diện với ông Tám hay bà Năm, đập dữ dội hơn cả khi phải nói chuyện với bố mẹ Mỹ hay buộc nói chuyện với lão. Tức ngực đến khó thở, tôi chân nọ đá chân kia rời đi, cố gắng ra gian sau càng nhanh càng tốt. Chỉ là một mái tóc thôi mà, có gì đâu mà đáng sợ đúng không? Ả tiếp tân là người mà, mình đã tiếp xúc, đã nói chuyện mà, có gì đâu mà sợ. Dũng ở đây trước cả mình nữa, có gì đâu mà sợ.

Cửa ra đằng sau thiếu bảng đánh số nên những cái cửa sắt cũ kính cái nào cũng giống cài nào. Sương lại dày đặc. Mò mẫm, tôi cố nhíu mày xác định phòng nào là phòng của mình. Cứ đi qua lại vặn nắm đấm cửa lạnh ngắt để xem Dũng có trả lời hay không. Nhưng chỉ có những âm thanh của kim loại lạc lõng đáp. Đi qua cả hai dãy phòng vẫn không thấy tăm hơi Dũng đâu làm tôi thấy khó thở. Cứ khò khè như vậy, hổn hển như vậy. Chợt có động. Rõ ràng là nắm đấm cửa được vặn. Âm thanh ấy không sai đi đâu được. Tôi giương mắt ra nhìn, trông ngóng, thậm chí là lao về phòng ấy.

Cánh cửa mở rộng, ánh đèn leo lét từ bên trong hắt ra. Lại là màu trắng nhợt nhạt ấy. Sương ùa vào bên trong càng làm nó loãng đi. Hình như là cái ba lô của tôi dưới gầm giường. Và dường như có bóng người mờ mờ. Cứ vào thôi, Thủy nhỉ? Cứ vào thôi.

Là Dũng, ngồi trên giường, mặt vô định nhìn bức tường chán ngắt đối diện. Tôi nhìn anh một lúc, cảm thấy giữa trán đang hằn một nếp gấp, nói:

"Này.

"Này.

"Này cái đồ chết tiệt! Đồ khốn nạn! Sao anh nỡ bỏ em một mình như vậy hả? Có biết rằng em bị nghẹt thở không. Bị người đàn bà ấy bóp cổ không? Có biết rằng em đang rất sợ hãi không hả? Hay lúc trong cái nhà của ông Tám mắc dịch ấy. Trời đất ơi anh thử nghĩ mà xem, một cô gái như em bị hai gã đàn ông đe dọa. Mà cả anh nữa chứ! Trưa nay anh mới lên cơn đúng không? Em hiểu cảm giác của anh. Em biết. Em biết... Em sai rồi. Em sai rồi. Em đã sai khi nghe lời anh đến đây. Em đã sai ! Được chưa! Cho em về đi. Cho em về đi mà."

Tôi không rõ nữa. Tôi không hiểu nữa. Dường như câu từ cứ như thế thẳng tuôt trôi ra từ miệng bất những gì Mỹ nói ban nãy. Lồng ngực tràn ngập hơi nước đến mức muốn nghẹt thở. Tôi sụp xuống. Thấy trước mặt mình là cái quần jean cũ sờn. Ngước lên là thấy cái cằm cùng gương mặt cứng đờ kia. Tất cả những gì đang xảy ra cứ như là một cơn mê sảng khổng lồ. Và từ lúc nào không rõ tôi đã bị cuốn vào đấy.

Anh ngồi trên giường, vẫn ngồi đấy im lặng nhìn xuống tôi đang quỳ mọp dưới này. Khoan, anh cúi xuống từ hồi nào? Nhưng ánh mắt ấy đã có gì khác. Dường như có chút gì đó đang le lói, gióng như ánh lửa ma trơi bập bùng bên dưới đáy sâu. Dũng định nói. Rõ ràng ràng miệng anh có há ra nhưng lại thôi.Vẫn gương mặt nam tính ấy, vẫn mái tóc đen ấy. Nhưng có một gì đấy khác. Anh lần mò trong tui quần lấy ra một bao thuốc không có nhãn hiệu gì cả rút một điếu, rồi châm lửa, hút. Một cách vô cùng chậm rãi. Giống trong những bộ phim khi nhân vật chính chuẩn bị làm điều gì đấy điên rồ thì anh ta hay cô ta cần tĩnh tâm, cần giết đi một cái đấy bên trong. Bất chợt tôi thấy cằm mình được nâng lên. Không mạnh bạo thô ráp như một tên bạo chúa nhìn con mồi của hắn mà tựa một chàng công tử thưởng hoa. Tôi bị ép phải nhìn anh, nhìn người đàn ông mà mình không biết là ai.

Anh nói:

"Em đẹp lắm."

Anh cười. Nụ cười nhẹ, vẫn còn điếu thuốc trên môi.

"Em đẹp lắm, đẹp như lần đầu tiên anh gặp em vậy. Đừng khóc nữa... Ai làm em buồn?"

Nói đoạn anh lấy tay còn lại chùi má tôi. Da tay hơi thô ráp. Tôi nín thở, cố quan sát thay đổi dù là nhỏ nhất của gương mặt kia nhưng không, tất cả chỉ là sự trìu mến của người đàn ông cho người gã yêu.

"Ngoan nào... Lại đây... Một chuyện sẽ ổn. Được chứ? Hãy tin anh. Anh biết bố em là người khó tính nhưng đừng lo. Anh biết nghề ngỗng của anh không đàng hoàng lắm nhưng không sao. Anh mua nhà,mua xe, nuôi con chúng ta là sẽ được đúng không mà? Cứ dẫn anh về nhà."

Tôi khựng lại một nhịp. Không đúng. Anh sai rồi Dũng. Anh sai rồi! Tôi vừa mở miệng thì Dũng suỵt tôi, đặt ngón trỏ lên môi tôi và vẫn giữ cằm. Rồi anh nói:

"Cứ bình tĩnh. Đã nói gì nè. Coi nào. Quen nhau ba bốn năm nay mà vẫn không chịu dẫn anh về nhà là coi thường anh nha. Hay là em đang xem nhẹ mối quan hệ này? Hả Mỹ? Trả lời anh coi. Anh sẵn sàng chết vì em mà em coi thường mối quan hệ của chúng ta như thế này hả? Anh có gì không xứng đáng? Hả Mỹ? Anh hơi lông bông xíu thôi, nhưng chỉ có vậy. Mỹ à nói anh nghe coi. Nghe cho thuận lỗ tai coi."

Tôi nhìn trân trân vào Dũng, vào đôi mắt đen kia. Vào vẻ mặt như tờ giấy bạc bị lửa hun kia. Mới vài giây trước thôi vẫn còn những trìu mến, vẫn còn những trân trọng nay đâu hết rồi? Tôi nuốt nước bọt khan, nói:

"Anh Dũng, em không.."

"Đừng thanh minh! Anh không hiểu em đó Mỹ. Từ lúc em nhận lời yêu của anh mà em chẳng hành xử khác gì. Anh không cảm thấy ta là một cặp. Tệ hơn nữa anh cảm thấy ta chỉ là một kiểu quan hệ anh em. Em cứ đối xử với anh như con nít vậy. Đừng quên chúng ta bằng tuổi đó. Em cứ bĩu môi chọc anh "Ơi bé Dũng bé Dũng." Em cứ chăm anh, nựng anh khi chi còn hai ta với nhau. Em có phải má anh đâu! Ta còn chưa cưới nữa là! Mỹ! Anh nói em phải nghe chứ. Sao mặt em cứ đơ đơ ra như vậy? Anh không hiểu em nổi nữa Mỹ à. Em thật sự muốn gì anh? Em thật sự muốn gì ở đôi ta?"

Tôi bật dậy, nói:

"Không anh nhầm rồi. Em là Thủy. Bạn của Mỹ. Anh còn nhớ hôm bữa ăn ốc không?"

"Thủy? Thủy nào? Mỹ em nói gì vậy? Em là Mỹ, là người yêu anh. Không phải con nhỏ thất bại ấy."

Tôi thấy cả người hóa đá. Dũng nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên. Anh ta nói:

"Ủa gì mà trố mắt ra như vậy? Không phải chính em đã nói với anh vậy sao? Rằng em thương hại cho người thảm hại toàn diện như vậy, vì dù sao với em Thủy là bài học nhãn tiền. Sao ta ... 'Cứ làm ngược những gì con Thủy làm là thành công.'. Chính em đã nói với anh câu đó mà em quên rồi à?"

"Ừ. Haha. Đúng. Chính là tôi đã nói với anh câu đó. Câu đấy rất hay. Công nhận. Không nghĩ bản thân có thể thấy mọi chuyện rõ như vậy. Mà tôi nói cho anh nghe câu đó khi nào ấy nhỉ?"

"Thì nhớ hôm mình ra siêu thị tiện dụng không? Em cầm theo cuốn sách dày dày ấy. Lúc ta đi về em ghé môi thì thầm vào tai anh mà. Mỹ... Em sao vậy?"

Tôi không đáp, chỉ cố gắng bịt miệng mình để nén lại những thổn thức. Dường như có ai đó vừa thoi một cú đau điếng vào bụng. Chân cứ khuỵu xuống, cả người đổ nhào. Môi lại đau, đầu lưỡi lại mằn mặn. Cứ thế tôi sụp xuống, rồi khóc, bật khóc ngon lành. Mỹ? Mỹ! Con điếm khốn nạn này! Mày được lắm. Mày được lắm!

"Sao vậy Mỹ? Mỹ? Ai làm em buồn? Dừng lại đi. Trời ơi anh có làm gì em đâu mà sao em khóc dữ vậy?" – Dũng ào xuống, lay vai, xoa đầu, vỗ về xoa dịu. Có chút ấm áp xa lạ này giúp tôi nguôi đi một chút, nhưng đấy là Dũng, không phải là bố. Gã là người yêu của một con khốn nạn. Tôi xua anh ra. Thấy vậy Dũng nói:

"Coi nào Mỹ. Ai làm em buồn nước mắt nước mũi tè le vậy này. Trông như đứa con nít mới lên ba ấy. Để anh chùi cho."

Rồi Dũng đưa tay áo lên mặt tôi.

Tôi gạt ra. Một âm thanh gãy gọn vang lên.

"Mỹ?"

Mặt anh ngạc nhiên. Có thể là do tôi hành xử quá đột ngột. Có thể là do gương mặt đang giận dữ này. Hẳn anh đang sốc lắm vì sao Mỹ của anh lại trông giận dữ như vậy, hung hãn như vậy. Tôi cứ ngồi thu mình như thế, hằn hộc. Anh nuốt nước bọt khan, dần dần lùi về phía giường. Lại ngồi xuống với cái lưng hơi khoằm, thẫn thờ nhìn bức tường trống trước mặt. Dẫu vậy, Dũng nói. Với tôi:

"Em không phải là Mỹ đúng không?"

Tôi chẳng buồn gật đầu.

"Em không phải là Mỹ đúng không?"

Chẳng hiểu sao tôi lại khẽ gật. Nhìn sơ qua tưởng rằng tôi chắc vừa ngủ gục.

Nhưng nhiêu đó đã đủ với anh. Từng câu chữ nặng nề thoát ra một cách chậm rãi nơi vành môi xám:

"Xin lỗi Thủy."

Dũng trở về trạng thái như ban đầu. Ánh lửa trong mắt anh tắt hẳn. Tất cả những gì sót lại là đờ đẫn, ngờ nghệch và câm lặng hiện lên. Tôi nín thinh nhìn, không dám khóc nữa. Chỉ còn mình tôi ở đây, không thân không thích không quen ai. Tôi cứ thế gục xuống ôm chầm lấy người. Thấy cấn cấn nơi hông. Là cái điện thoại.

Đúng rồi, phải gọi.

Lật danh bạ, là số của bà. Vẫn đổ chuông. Thường trong phim kinh dị như thế này đã hết đường về nhưng đây không phải là phim kinh dị. Tôi vẫn có thể trở lại. Tôi phải trở lại. Từng hồi "bíp" dài dằng dặc như thể đang kéo giãn ruột gan. Khỉ thật. Mẹ ơi mẹ đâu rồi? Mau trả lời con đi.

Nhấc máy.

"Alo?"

Là giọng lão. Tôi nói:

"Mẹ đâu? Ông mau đưa máy cho mẹ tôi!"

"Từ từ con. Mẹ đang đi chợ. Chắc chút xíu mẹ về. Có gì con cứ nói với dượng dượng nói lại cho."

Tôi nghiến răng, nghiến đến đau nướu. Một chuỗi những hơi thở khò khè khó chịu từ cả hai bên đầu dây. Rồi lão tiếp:

"Nếu con không muốn nói thì thôi vậy. Nhưng hãy về nhé. Dượng nghĩ là con sẽ muốn ăn cơm mẹ nấu. Mẹ bữa nay biết làm món mới rồi đó.

"Vậy thôi, chào con..."

"Khoan!"

"Sao vậy Thủy? Có gì mà con thất thần vậy?"

Tôi thở hổn hển như thể vừa chạy một quãng đường rất dài, hay leo lên từ một hố sâu. Có một con dao đang được ghim trong tim này và vừa được rút ra. Khỉ thật! Sao lại tức ngực như thế này? Là lão thôi mà, có phải người quan trọng gì đâu. Sao khó nói thế này?

"Này Thủy con ổn chứ! Cái chỗ con đến có gì nguy hiểm không? Thủy? Trả lời dượng đi con."

"Con muốn về."

Tôi mếu máo. Giọng bị bẻ cong, uốn éo như mấy con hình nộm được bơm phồng rồi xì hơi. Như thể hồi còn nhỏ nhõng nhẽo với bố. Khỉ thật tại sao mình lại xưng "Con" với lão, với cái ông già chết tiệt đấy chứ? Mày bị nơi này làm phát điên lên luôn rồi hả Thủy.

"Con không về được hay sao? Nói rõ cho dượng xem."

'Thì..."

Dũng bất thần giật lấy cái điện thoại trong tay. Xong anh quay sang chỗ cái ba lô thảy nó vào trong, đeo lên vai rồi bỏ đi một mạch. Tôi còn kịp nghe những ú ớ vang vang từ trong điện thoại. Dường như đang lão đang khẩn khoảng điều gì đấy. Rồi sau đó Dũng cứ thế bị màn sương mù nuốt chửng.

Khoan đã.

Chết tiệt!

Tôi đâm bổ vào vô định, tìm cách lần mò trở về sảnh. Có tiếng xe vang lên đằng trước. Rồi gầm rú xa dần. Tôi chỉ còn có thể đứng sững sờ trước sảnh. Môi khô khốc, tưởng như đang nứt ra. Cuống họng đắng nghét. Đứng đấy mà tay chân run lẩy bẩy đến mức phải ngồi bệt xuống. Tôi liếm môi, cố hớp hớp để miệng đỡ khô. Tai ù đi. Lưng vốn đã ướt bởi sương nay còn đẫm thêm mồ hôi. Làm sao đây? Giờ làm sao đây? Chỉ còn mình tôi không tiền không điện thoại không có ai để dựa vào ở cái chỗ chết tiệt này.

Số điện thoại mẹ là gì nhỉ?

Đó giờ tôi toàn lần giở danh bạ, hoặc chỉ đơn giản bấm nút gọi lại vì chỉ có mình bà gọi đến. Chẳng cần phải cố gắng nhớ làm gì. Cứ vậy mà chọn số và chờ đợi. Giờ không chỉ một bàn tay đang bóp chặt tim này mà còn là cả một tá bàn tay: Cái quặn chặt bao tử, cái thắt nút ruột, cái thì cào xé tâm can. Cứ thế thân này ngã xuống, nằm vật ra trên cái sàn nhà lạnh ngắt. Lại cảm giác nóng hổi trên mặt. Tôi không cạn nước mắt được hay sao, hà cớ chi phải khóc hoài vậy? Cứ chảy đại máu, phân, nước tiểu gì cũng được, nhưng xin đừng là nước mắt. Tôi không muốn khóc nữa. Thật đó. Tôi không muốn khóc nữa.

"Này."

Là giọng của ả. Vang vang. Hẳn là từ đằng sau quầy. Tôi chẳng buồn đáp.

"Chắc chị cũng biết cần ra đâu để lấy lại điện thoại rồi nhỉ?"

"Ở đâu?" – Tôi hỏi. Giọng yếu ớt như một con ốc sên mất vỏ trương hai con mắt thao láo lên nhìn cái trần nhà.

"Ồ vậy chị chưa biết. Thôi vào nghỉ đi. Anh ta thanh toán tiền phòng hết rồi. Nhưng hết hôm nay thôi. Mai trả trước mười hai giờ trưa."

"Cảm ơn."

Cứ thế, bằng một cách nào đấy, tôi lết trở lại vào được căn phòng, khép cửa lại. Cái âm u của sương tạm thời được xua đi. Ngồi thừ xuống giường vẫn đang đẫm hơi sương, tôi thẫn thờ nhìn bước tường trước mặt. Ha, giống Dũng hồi nãy nhỉ. Khỉ thật. Ngó quanh một vòng tôi chợt thấy có gì đấy trên cái bàn con. Là một quyển sổ. Gày da, đen đen. Tôi biết mình đang cười, cười ngoắt tận mang tai và không thành tiếng. Phải rồi, dĩ nhiên rồi. Và kìa khi lại gần hơn là một chiếc chìa lấp loáng được đặt trên ví của tôi. Cầm lấy quyển sổ lên, mở khóa bằng thứ kim loại nhỏ xíu lạnh như nước đá, tôi lật giở trang đầu tiên. Dòng chữ run run, mảnh khảnh nhưng cố toát lên vẻ tươi vui cố gắng nắn nót nhưng không thật sự thành công lắm ghi rằng:

"Nhật kí của Mỹ Mỹ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro